ZingTruyen.Store

Vope Soc Nho Va Ho Trang

Mèo Đen cảm thấy rất thú vị. Đã rất lâu rồi nó mới nhìn thấy một kẻ lạ mặt trên đỉnh Tuyết sơn này mà thân thể vẫn còn vẹn nguyên. Tức là vẫn chưa bị cắn, chưa bị cấu, chưa bị ném xuống chân núi, cũng chưa bị doạ chết. Nó chỉ mới vừa ngất xỉu vì sốc tâm lý thôi. Mà với Mèo Đen thì kết cục này đã quá ư là nhẹ nhàng và cảm động rồi.

Thế nên, hôm nay nó không tiếp tục nằm lười trên cây đại thụ nữa. Nó nhảy xuống đất, đi vòng quanh con sóc nhỏ hai, ba lần. Rồi nó nhăn cái mặt mèo của mình lại.

"Chân nó bị gãy rồi."

Hổ Trắng không thấy ngạc nhiên với việc Mèo Đen vừa nhìn đã nhận ra ngay vấn đề. Nó chỉ vỡ lẽ. À, hoá ra đấy là lí do con vật không thể chạy trốn và đành nhận mệnh nằm bẹp dưới vuốt mình. Bộ dạng đáng thương của sóc nhỏ lại hiện về trong đầu nó, khiến cho khoé mép Hổ Trắng nhếch lên.

Mèo Đen rùng mình, bày ra vẻ mặt khinh bỉ: "Đừng có cười. Ghê chết được!"

Nhưng Hổ Trắng chẳng quan tâm. Nó nói: "Cứu đi."

"Sao phải cứu?"

"Ngươi không thấy nó tội nghiệp à?"

Mèo Đen nghe vậy thì ngớ ra. Vài giây sau, nó bắt đầu cười đến lăn lộn.

"Con hổ trấn núi như ngươi cũng biết chữ "tội nghiệp" phát âm như thế nào hả?!"

Đây quả là câu chuyện cười ngớ ngẩn nhất Mèo Đen từng biết. Nó đã nhìn thấy cảnh bà mẹ của Hổ Trắng xé xác một tên nông dân "đi lạc" vào Tuyết sơn, hoặc ngoạm lấy cổ một con cáo ma mãnh và ném thẳng nó xuống chân núi ở độ cao gần cả dặm trước khi con vật xui xẻo đó kịp giở những trò quỷ quyệt của mình. Ngay cả những loài nhỏ hơn, yếu ớt hơn, lành tính hơn cũng không thể lành lặn thoát khỏi nanh vuốt Hổ Vương. Từ hồi Hổ Trắng lên thay cho mẹ nó, Mèo Đen vẫn chưa thấy lại những cảnh tượng đổ máu ghê rợn ngày xưa, nhưng dù có thế thì dòng máu chảy trong Hổ Trắng vẫn luôn tồn tại sự tàn nhẫn của mẹ nó mà, phải không?

Mèo Đen nghĩ thế đấy, y như những con thú khác sinh sống trên Tuyết sơn. Vì thế nên hai chữ "tội nghiệp" phát ra từ miệng Hổ Trắng quả thật là câu chuyện cười ngớ ngẩn nhất nó nghe được.

Nhưng, Hổ Trắng đã chứng minh cho Mèo Đen thấy, đấy không phải là câu chuyện cười.

Nó chỉ lặp lại: "Cứu đi", và nhìn thẳng vào mắt Mèo Đen.

Cuộc đấu mắt diễn ra khá lâu, và Mèo Đen là kẻ đầu hàng trước. Nó nhăn mặt thở dài, lùi lại một bước khỏi con sóc nhỏ còn đang bất tỉnh. Một luồng sáng trắng bỗng dưng bọc lấy toàn thân nó, chói loá đến nỗi Hổ Trắng phải nhắm tịt mắt lại vì đau. Lúc mở ra, trước mặt nó đã không còn Mèo Đen, thay vào đó là một người đàn ông mặc trang phục đen như mực, đôi mắt hẹp dài sâu thẳm tựa hồ có thể nhìn thấu nhân sinh. Hàng lông mày kiếm của anh cau tít, khuôn mặt biểu lộ vẻ khó chịu mà anh chẳng buồn giấu giếm.

Anh nghiến răng: "Giấy nợ của ngươi dài thêm hai dòng rồi!"

Hổ Trắng an tĩnh nằm dài xuống thảm cỏ, đôi mắt xanh biếc theo dõi từng hành động của người đàn ông. Lời đe doạ từ miệng anh ta chỉ như một làn gió thoảng qua tai nó mà thôi. Nó chẳng sợ nổi đâu. Nó vẫn thản nhiên, nhìn anh ta chăm sóc vết thương cho con sóc nhỏ đến phát chán thì lim dim chợp mắt ngủ. Đến lúc mở ra, đã thấy con sóc được băng bó xong xuôi, chân phải nhỏ xíu quấn một lớp băng trắng dày, được cố định bởi hai chiếc cành khô be bé.

Mèo Đen thì chả thấy đâu. Đoán chừng đã giận dỗi bỏ lên cây đại thụ nghĩ cách tính nợ thú trấn núi rồi.

Hổ Trắng nghĩ vậy trong khi nhẹ chân lại gần sóc nhỏ. Cũng chả biết con vật đã ngất bao lâu. Nó nằm im lặng bên hồ Sao Băng, trên thảm cỏ non thơm ngát. Lớp băng ở chân khiến nó trông thiếu sức sống hẳn, lông dường như cũng chen màu ảm đạm. Một cơn gió thổi qua và Hổ Trắng phát hiện con sóc run lên thật khẽ. Nó bèn kiếm về một chiếc lá to tướng và phủ lên trên con vật. Hổ Trắng nằm xuống ngay cạnh nó, chắn lại phần lớn những làn gió đông cuối cùng còn dùng dằng chưa chịu đi. Mùi hương lạ lùng mà dễ chịu toả ra từ con vật nhỏ khiến hai mắt Hổ Trắng lại lim dim, trĩu nặng, rồi sụp xuống.

Trời chiều đã hạ trên những hàng thông xa xa.

Lúc Hổ Trắng tỉnh dậy lần thứ hai, sóc nhỏ bên cạnh cũng vừa mở mắt. Dường như con vật vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó khẽ cựa mình, dụi dầu vào những phiến cỏ non mềm mịn, dễ chịu đến mức hai mắt lại nhắm tịt một lần nữa. Hổ Trắng quan sát một lúc mới quyết định lên tiếng, tránh cho tên kia thoải mái quá lại đánh thêm một giấc.

"Tỉnh thì dậy. Ăn tối."

Con vật vẫn bất động. Hổ Trắng nghiêng đầu, chẳng lẽ nó nói nhỏ quá?

Hổ Trắng vừa định lặp lại lần nữa với âm lượng to hơn, con sóc vốn nằm yên bỗng giật bắn mình. Hổ Trắng lại nhìn thấy đôi mắt đen to tròn của nó một lần nữa. Nhưng lần này con sóc nhỏ không còn cố gắng chạy trốn - có lẽ vì nó đã hiểu nó chẳng thể làm gì với cái chân gãy của mình cả. Nó co rúm người lại, lắp bắp hỏi: "Ng-Ngài định a-ăn thịt tôi ư...?"

"..." Hổ Trắng nghiêng đầu. "Nhưng ta đâu có thích ăn thịt sóc? Chưa kể, ngươi bé như thế, chẳng đủ nhét kẽ răng nữa là."

Con vật nhỏ trố mắt nhìn. Lát sau, nó dè dặt hỏi: "V-Vậy là ngài sẽ không a-ăn tôi...?"

Hổ Trắng nhìn cái chân quấn băng trắng của kẻ đối diện. "Nếu định ăn thịt ngươi thì ta đã chẳng giúp ngươi băng bó làm gì." Ờm, dù sao thì nó chính là kẻ yêu cầu Mèo Đen làm vậy, đấy vẫn tính là nó giúp mà, nhỉ.

Lúc này sóc nhỏ mới thở phào, chiếc đuôi hung đỏ nhẹ nhõm rũ xuống như thể nó vừa trút đi một gánh nặng to lớn. Hổ Trắng thấy thú vị, vừa định vươn chân khều cái đuôi trông có vẻ rất mềm ấy một cái, đã thấy con sóc vội vàng co rụt người lại.

"... Đã nói là ta không ăn thịt sóc."

"... Ha ha." Sóc nhỏ cười gượng. "Thói quen, thói quen..."

Không gian lại rơi vào im lặng. Phía đỉnh đầu nóng rực, Hổ Trắng đoán chắc con mèo lười trên chạc cây đang hóng hớt cuộc hội thoại của bọn nó. Nó cố xua đi cảm giác muốn gầm lên với đồ nhiều chuyện kia. Hổ ta sợ rằng con vật nhỏ bị thương đối diện mình sẽ lại lăn ra ngất thêm lần nữa ấy mà.

"Này, sóc nhỏ, ngươi có tên không?" Thấy con vật dè dặt lắc đầu, Hổ Trắng cố làm cho giọng mình nghe thật mềm mỏng. "Vậy ta sẽ gọi ngươi là Sóc Nhỏ. Ngươi đến từ đâu? Vì sao lại xuất hiện ở Tuyết sơn này thế?"

Con vật lấm lét nhìn Hổ Trắng một cái.

"Tôi cũng không biết, lúc tỉnh lại thì đã ở đồng hoa tím rồi..."

"Ngươi biết đây là đâu không?"

"... Tuyết sơn?"

"Thế biết ta là gì không?"

"... Một con hổ."

"Hổ trấn núi." Hổ Trắng bổ sung. "Nhiệm vụ của ta là tống khứ bất cứ kẻ lạ mặt nào xâm nhập Tuyết sơn."

Sóc Nhỏ co người.

"Có bao gồm tôi hả..."

Hổ Trắng dùng sự im lặng để trả lời.

Sóc Nhỏ cúi đầu suy nghĩ. Lát sau, nó ngẩng đầu lên, lấy hết can đảm để nói: "Hay là... Hay là... Hay là ngài để tôi tự đi ra khỏi đây được không? Chúng ta dù sao cũng là thú có văn hoá, không nên dùng bạo lực để giải quyết vấn đề..."

"... Ngươi đi được với cái chân gãy đó hả?"

"Thế... Thế... Cho tôi một tháng được không? Sau một tháng, tôi sẽ rời khỏi đây ngay...!"

Hổ Trắng im lặng, nhìn con sóc hung đỏ một lúc lâu. Nhìn lâu đến mức, nó khiến con vật nhỏ phải chột dạ cụp chiếc đuôi quấn quanh thân mình - một biện pháp tự vệ khá là vô dụng.

Chẳng hiểu sao, cuối cùng Hổ Trắng vẫn gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store