Vope Soc Nho Va Ho Trang
Trong kí ức Yoongi tồn tại một tên nhóc. Một tên nhóc vô cùng đáng ghét, vô cùng phiền phức.Tên nhóc ấy, đáng lí ra phải căm ghét Yoongi đến tận cùng. Bởi vì anh là đại diện cho những thứ chẳng hạnh phúc gì, thậm chí là cùng cực khổ đau. Còn cậu ta lại là vị thần của Hạnh Phúc. Đáng lí ra, họ không bao giờ nên ở cùng nhau và trở thành một đôi bạn tốt.Nhưng tên nhóc ấy lại rất thích dính vào Yoongi, dẫu cho anh đã không dưới một lần đá cậu ta ra xa.Một tên nhóc kì lạ.Nhưng đã rất lâu rồi Yoongi không nhìn thấy tên nhóc đó. Lần cuối gặp mặt, họ đang đứng ở hai chiến tuyến khác nhau, chẳng nói gì với nhau ngoài một tiếng gọi "Min Yoongi" từ miệng tên nhóc. Và máu. Và nước mắt. Và sau đó thì Yoongi trốn luôn vào ngọn Tuyết sơn này, không bao giờ gặp lại cậu ta lần nữa. Thỉnh thoảng vào buổi tối mùa hè, nằm lim dim dưới tán cây đại thụ bên bờ hồ Sao Băng, anh lại nhớ tới những đêm cùng tên nhóc kì lạ kia thưởng trà và ngắm những cánh hoa trắng muốt rơi rụng thành tấm thảm tuyết dưới gốc cây vô danh trong cung điện của cậu ta. Yoongi từng hỏi, nhưng cậu ta chưa bao giờ nói tên của loài cây nở hoa trắng ấy. Cậu ta chỉ cười, trong đôi mắt đen láy phảng phất cánh hoa rụng rơi, trở thành một thứ cảnh đẹp miên man sầu.Thỉnh thoảng, Yoongi tự hỏi chẳng biết tên nhóc kì lạ ấy có còn ngồi bên dưới gốc cây ấy, ngắm những đoá hoa trắng ấy, và buồn nỗi buồn mà anh chẳng thể gọi thành tên ấy hay không. Rồi thôi. Anh cho rằng, bản thân đã vĩnh viễn sẽ không nghe, không biết gì về cậu nữa. Anh cho rằng, cậu sẽ chỉ còn tồn tại nơi những mảnh kí ức chắp vá mà trong đôi lần yếu lòng, anh mới lại mang ra để tưởng niệm.Yoongi chưa bao giờ nghĩ tới, tin tức đầu tiên nghe được về cậu sau cả trăm năm trời cách biệt lại là việc cậu đã mất tích.Kim Bằng nói: "Chuyện xảy ra cách đây mới hai ngày. Hôm đó thần Thông Thái tới tìm thần Hạnh Phúc, chẳng ngờ lại thấy một cung điện bị phá hoại nghiêm trọng. Chủ nhân đã phái ta thăm dò thần Đại Dương và thần Mặt Đất nhưng vẫn không có kết quả. Nhiệm vụ của ta ở phụ cận Tuyết sơn này chính là đi tìm thần Hạnh Phúc!"Yoongi cau mày: "Vì sao Seokjin lại muốn tìm cậu ta?""Ngài không đoán ra sao?" Kim Bằng cười nhạt. "Thần Min Yoongi hẳn là phải biết rõ lí do chứ!"Yoongi không đáp, vì Kim Bằng nói đúng rồi. Tên nhóc vừa đáng ghét vừa phiền phức ấy là mục tiêu của mọi thế lực - đó là điều anh nhận thức được ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu ta.Yoongi xuất thế trước khi Đức Mẹ Vĩ Đại tạo ra thần Hạnh Phúc - cũng là vị thần cuối cùng, nhưng mãi đến khi anh đến tuổi trưởng thành mới gặp mặt vị thần được vạn vật yêu mến này. Khi ấy, cậu ta đúng nghĩa là một thằng oắt gầy còm, nắm lấy tay thần Bầu Trời tò mò nhìn Yoongi bằng đôi mắt đen láy. Một đôi mắt đẹp vô cùng. Yoongi tưởng như có thể nhìn thấy chính mình trong đôi mặt hồ trong vắt ấy.Tên nhóc đã sợ hãi trước khuôn mặt đầy máu của Yoongi. Khi ấy anh nghĩ, cũng tốt, vốn dĩ thần Hạnh Phúc nên căm ghét mình.Vậy mà chẳng hiểu làm sao, chẳng biết đã sai ở chỗ nào, cậu ta rốt cuộc lại bám dính lấy Yoongi.Đã bám dính hết mấy trăm năm.Cho đến khi họ đều trưởng thành. Cho đến khi... Min Yoongi chọn đứng về chiến tuyến đối lập với tất cả thánh thần.Yoongi nhắm mắt lại. Rất nhiều kí ức cũ lướt qua tâm trí. Anh vốn không muốn nhớ, nhưng rốt cuộc lại vẫn phải nhớ. Như là có những việc trốn tránh cách mấy cũng không tài nào tránh khỏi. Như là có những điều cố quên cách mấy cũng không tài nào quên đi.Ngay lúc Kim Bằng vỗ cánh muốn bay đi, nó chợt nghe giọng nói lạnh nhạt mà kìm nén của Yoongi vang lên từ phía sau.Anh hỏi: "Cái cây nở hoa trắng ấy... có còn không?"Con đại bàng vàng do dự không đáp. Hồi lâu sau, nó mới nói khẽ: "Sao ngài không tự mình về xem đi?"Yoongi lặng im.
Buổi sáng thức dậy, Sóc Nhỏ chẳng tìm thấy Thỏ Con ở đâu cả.Nó hoảng hồn ngó quanh động. Ngoại trừ Hổ Trắng, nó không nhìn thấy còn vật thể nào khác có bộ lông trắng tuyết. Vậy là nó gượng dậy, vừa lê cái chân gãy vừa gọi to: "Thỏ Con, Thỏ Con!"Tiếng gọi của Sóc Nhỏ đánh thức thú trấn núi. Con vật trở mình, bộ lông trắng muốt vằn vện những vệt đen như nhung khẽ khàng đong đưa. Nó duỗi người, miệng gầm gừ những âm thanh ngái ngủ. Thú trấn núi vừa có một giấc mơ không mấy thú vị. Trong mơ, nó đánh nhau với một con đại bàng lùn có bộ lông vàng kim loè loẹt. Đánh giữa chừng, cái con lùn tịt kia đột ngột vỗ cánh bay khỏi vòng chiến, tiện tay quắp theo một con sóc hung đỏ bay lên bầu trời. Con sóc kia lại còn vẫy tay với Hổ Trắng, vẻ mặt tươi vui hớn hở nữa chứ!Tỉnh lại, chỉ thấy cái con vật vừa gặp trong mơ đang lê lết ra khỏi hang.Hổ Trắng theo bản năng túm nó lại, gầm gừ: "Đi đâu?"Sóc Nhỏ trả lời theo bản năng: "Không thấy Thỏ Con!"Lúc này, Hổ Trắng mới tỉnh ra đôi chút. Nó nhìn quanh, thấy đúng là Thỏ Con đã mất thích bèn đặt Sóc Nhỏ lên đầu mình và rảo bước ra ngoài. Ánh nắng sáng rực khiến mắt nó nheo lại đôi chút trước khi nó nghe thấy con vật trên đầu mình kêu to: "Thỏ Con!"Kia rồi, con thỏ bé xíu lông trắng muốt kia rồi. Nó đang làm gì bên cạnh Ngân Bằng thế?Một sóc một hổ cùng ngớ ra nhìn cảnh tượng một con thỏ nhỏ, lông trắng như bông, thoạt nhìn thật là mềm mại đáng yêu, lại đang hung hăng giẫm lên con đại bàng trụi lông to gấp năm lần nó. Trông con đại bàng xụi lơ thê thảm vô cùng, dường như ngay cả sức kêu đau cũng chẳng còn. Những chỗ thỏ con đạp lên, không bầm tím thì cũng rách da, vô cùng thảm thiết.Cách nó không xa là một con mèo toàn thân đen tuyền đang ngáp ngắn ngáp dài, thái độ bàng quan với màn tra tấn bên kia.Sóc Nhỏ mất một lúc mới tỉnh táo lại. Nó lắp bắp gọi to: "Thỏ Con!"Con thỏ nghe tiếng quay lại, thấy Sóc Nhỏ đã dậy thì phi như bay tới nhào vào lòng con sóc. Nhưng Sóc Nhỏ đã ngay lập tức cảm nhận được điều khác thường. Vì sao Thỏ Con hôm nay lại nặng như vậy? Chưa kể, với cái thân bé tí của nó, làm sao nó lại đánh cho Ngân Bằng bầm dập tím tái như thế được?Hổ Trắng cũng đã cảm nhận được điều khác lạ. Nó ngắm nghía con thỏ hồi lâu, chợt nói với Mèo Đen đang nằm lười cách đó không xa: "Nó bị làm sao thế?"Mèo Đen ngáp một cái: "Con đại bàng lùn kia đi rồi, đánh rơi túi quả thánh của thần Bầu Trời. Sáng nay con thỏ này chạy ra, tò mò ăn quả thánh trong đó, bây giờ có thần lực luôn rồi.""Thần lực?" Sóc Nhỏ tò mò khều bộ móng nhỏ xíu của Thỏ Con. Con vật dường như vẫn chưa nhận thức được sự thay đổi của bản thân, hồn nhiên cọ cọ bộ lông trắng muốt của mình lên bộ lông hung đỏ của Sóc Nhỏ. Nó đánh Ngân Bằng, bởi vì con đại bàng đó đã tổn thương đến cha mẹ nó, khiến cho nó không thể gặp lại gia đình được nữa. Nhưng Sóc Nhỏ lại là con vật đã ôm lấy nó vào lòng, cho nó hơi ấm, cho nó yêu thương. Nó sẽ không bao giờ làm hại đến Sóc Nhỏ. Vì vậy, mọi hành động của nó đối với Sóc Nhỏ đều vô thức mang theo một chút nũng nịu, một chút trẻ con, và rất nhiều dịu dàng.Nó không biết rằng, sự thân thiết của nó đối với Sóc Nhỏ đang khiến cho một con hổ vương vô cùng, vô cùng chướng mắt.Vì vậy, Hổ Trắng lặng lẽ xách con thỏ còn đang cọ cọ Sóc Nhỏ lên và ném về phía Mèo Đen.Con mèo đang lim dim chợt cảm nhận được một luồng gió mạnh hướng về phía mình. Nó giật bắn, thấy Thỏ Con đang bay vèo tới, liền vô thức vươn ra đỡ. Vậy là con thỏ nhào thẳng vào tấm thân phủ lông êm ái của Mèo Đen.Sau vài ba giây tiêu hoá sự việc, Mèo Đen giận dữ kêu lên: "Cái thứ hổ mất nết!"Nhưng Hổ Trắng đã mang Sóc Nhỏ chạy đi tuần mất rồi.
A/N: Merry Christmas!!!
Như là có những kẻ, vốn dĩ không thuộc về nhau, lại cứ vướng mắc vào nhau.
Khi mở mắt ra, ánh đỏ trong đôi mắt Yoongi đã tắt lụi, chỉ còn là một bóng đen sâu thẳm.Anh nói với Kim Bằng: "Về báo cáo với chủ nhân ngươi đi. Nhớ giữ mồm giữ miệng."Con đại bàng chần chờ hỏi: "Ngài không về thật sao? Chủ nhân rất lo lắng cho ngài."Nhưng Yoongi không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ cuộn mình trong hang.Buổi sáng thức dậy, Sóc Nhỏ chẳng tìm thấy Thỏ Con ở đâu cả.Nó hoảng hồn ngó quanh động. Ngoại trừ Hổ Trắng, nó không nhìn thấy còn vật thể nào khác có bộ lông trắng tuyết. Vậy là nó gượng dậy, vừa lê cái chân gãy vừa gọi to: "Thỏ Con, Thỏ Con!"Tiếng gọi của Sóc Nhỏ đánh thức thú trấn núi. Con vật trở mình, bộ lông trắng muốt vằn vện những vệt đen như nhung khẽ khàng đong đưa. Nó duỗi người, miệng gầm gừ những âm thanh ngái ngủ. Thú trấn núi vừa có một giấc mơ không mấy thú vị. Trong mơ, nó đánh nhau với một con đại bàng lùn có bộ lông vàng kim loè loẹt. Đánh giữa chừng, cái con lùn tịt kia đột ngột vỗ cánh bay khỏi vòng chiến, tiện tay quắp theo một con sóc hung đỏ bay lên bầu trời. Con sóc kia lại còn vẫy tay với Hổ Trắng, vẻ mặt tươi vui hớn hở nữa chứ!Tỉnh lại, chỉ thấy cái con vật vừa gặp trong mơ đang lê lết ra khỏi hang.Hổ Trắng theo bản năng túm nó lại, gầm gừ: "Đi đâu?"Sóc Nhỏ trả lời theo bản năng: "Không thấy Thỏ Con!"Lúc này, Hổ Trắng mới tỉnh ra đôi chút. Nó nhìn quanh, thấy đúng là Thỏ Con đã mất thích bèn đặt Sóc Nhỏ lên đầu mình và rảo bước ra ngoài. Ánh nắng sáng rực khiến mắt nó nheo lại đôi chút trước khi nó nghe thấy con vật trên đầu mình kêu to: "Thỏ Con!"Kia rồi, con thỏ bé xíu lông trắng muốt kia rồi. Nó đang làm gì bên cạnh Ngân Bằng thế?Một sóc một hổ cùng ngớ ra nhìn cảnh tượng một con thỏ nhỏ, lông trắng như bông, thoạt nhìn thật là mềm mại đáng yêu, lại đang hung hăng giẫm lên con đại bàng trụi lông to gấp năm lần nó. Trông con đại bàng xụi lơ thê thảm vô cùng, dường như ngay cả sức kêu đau cũng chẳng còn. Những chỗ thỏ con đạp lên, không bầm tím thì cũng rách da, vô cùng thảm thiết.Cách nó không xa là một con mèo toàn thân đen tuyền đang ngáp ngắn ngáp dài, thái độ bàng quan với màn tra tấn bên kia.Sóc Nhỏ mất một lúc mới tỉnh táo lại. Nó lắp bắp gọi to: "Thỏ Con!"Con thỏ nghe tiếng quay lại, thấy Sóc Nhỏ đã dậy thì phi như bay tới nhào vào lòng con sóc. Nhưng Sóc Nhỏ đã ngay lập tức cảm nhận được điều khác thường. Vì sao Thỏ Con hôm nay lại nặng như vậy? Chưa kể, với cái thân bé tí của nó, làm sao nó lại đánh cho Ngân Bằng bầm dập tím tái như thế được?Hổ Trắng cũng đã cảm nhận được điều khác lạ. Nó ngắm nghía con thỏ hồi lâu, chợt nói với Mèo Đen đang nằm lười cách đó không xa: "Nó bị làm sao thế?"Mèo Đen ngáp một cái: "Con đại bàng lùn kia đi rồi, đánh rơi túi quả thánh của thần Bầu Trời. Sáng nay con thỏ này chạy ra, tò mò ăn quả thánh trong đó, bây giờ có thần lực luôn rồi.""Thần lực?" Sóc Nhỏ tò mò khều bộ móng nhỏ xíu của Thỏ Con. Con vật dường như vẫn chưa nhận thức được sự thay đổi của bản thân, hồn nhiên cọ cọ bộ lông trắng muốt của mình lên bộ lông hung đỏ của Sóc Nhỏ. Nó đánh Ngân Bằng, bởi vì con đại bàng đó đã tổn thương đến cha mẹ nó, khiến cho nó không thể gặp lại gia đình được nữa. Nhưng Sóc Nhỏ lại là con vật đã ôm lấy nó vào lòng, cho nó hơi ấm, cho nó yêu thương. Nó sẽ không bao giờ làm hại đến Sóc Nhỏ. Vì vậy, mọi hành động của nó đối với Sóc Nhỏ đều vô thức mang theo một chút nũng nịu, một chút trẻ con, và rất nhiều dịu dàng.Nó không biết rằng, sự thân thiết của nó đối với Sóc Nhỏ đang khiến cho một con hổ vương vô cùng, vô cùng chướng mắt.Vì vậy, Hổ Trắng lặng lẽ xách con thỏ còn đang cọ cọ Sóc Nhỏ lên và ném về phía Mèo Đen.Con mèo đang lim dim chợt cảm nhận được một luồng gió mạnh hướng về phía mình. Nó giật bắn, thấy Thỏ Con đang bay vèo tới, liền vô thức vươn ra đỡ. Vậy là con thỏ nhào thẳng vào tấm thân phủ lông êm ái của Mèo Đen.Sau vài ba giây tiêu hoá sự việc, Mèo Đen giận dữ kêu lên: "Cái thứ hổ mất nết!"Nhưng Hổ Trắng đã mang Sóc Nhỏ chạy đi tuần mất rồi.
A/N: Merry Christmas!!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store