[VOPE]_Có chăng em đã từng yêu?
Chương 4: 00:00 Hz
Trời vừa sang thu, lá cũng bắt đầu vàng ươm trên những thân cây gỗ sần sùi, Kim Thái Hanh ngồi trong biệt thự cùng chiếc lò sưởi và xấp hồ sơ chất thành ba chồng cao ngút, một hơi thở nhẹ của cậu cũng có thể tạo ra một mảng khí trắng, mờ ảo tan nhẹ vào không khí. Mắt cậu đượm buồn, gương mặt có phần tiều tụy, cậu tuy vẫn đang chăm chỉ làm việc nhưng tổng quan không khác một cái xác biết cử động là mấy.
Lão quản gia cẩn thận gõ cửa phòng, không đợi cậu cho phép, lão tiến vào, trên tay là một chén canh gà hạt sen kỷ tử nóng hổi vào, chén canh tuy còn nghi ngút khói nhưng gương mặt Kim thiếu không có chút gì là thèm thuồng, mắt cậu di chuyển từ chén canh sang lò sưởi, lặng lẽ thở dài.
Quản gia đạt chén canh xuống bàn, cạnh cậu, lão im lặng lùi ra sau khoảng chừng ba bước chân, lão đứng đó nhìn chăm chăm vào bóng lưng to lớn của cậu. Trong không gian rộng lớn này, tuy ấm cúng nhưng làm sao có thể ấm lòng được, ai ai cũng đều có những mối bận tâm riêng của mình, ai lại có lòng lo chuyện ông chủ mình nghĩ gì.
Chén canh gà hạt sen kỷ tử lão mang vào với ý đồ giúp cậu an thần dễ ngủ, tinh thần thoải mái. Từ ngày trở về từ biệt phủ Mẫn Giai, không biết vì lí do gì, vì dính mưa hay trời trở gió mà Kim thiếu lại mất ngủ, cơ thể luôn trong tình trạng kiệt sức: cơ cứng, đờ đẫn.
Ngoài ra xưởng chế tạo bom của Kim gia ở nước ngoài cũng bị vài người áo đen mang mặt nạ chiếm đóng, sau hai ngày đàm phán thì bên Kim thiếu cũng thành công lấy lại xưởng, kiểm kê ban đầu thì bọn áo đen không lấy bất kì thứ gì. Thoạt nhìn chung thì vẫn ổn cho đến hiện tại nhưng Kim thiếu vẫn phải đích thân xem lại toàn bộ hệ thống an ninh của các xưởng, công việc chồng chất cộng hưởng khiến cậu không chợp mắt trong thời gian dài.
Lão rất lo lắng, cậu là người tài hiếm có của Kim gia, là một alpha nổi trội, Kim gia tuy bề ngoài chống đối cậu, khiến cậu rất ngột ngạt nhưng thật chất là âm thầm bảo vệ cậu, họ là muốn rèn dũa cậu trở thành thứ vũ khí có sức sát thương cao nhất trên thương trường, họ muốn cậu trở thành một cây cột vững chắc, trụ vững cho con cháu trong gia tộc.
Lòng lão quản gia có chút buồn, lòng lão chứa nhiều ưu tư đến lạ thường. Lão nhìn bóng lưng của Kim Thái Hanh mà không ngừng nhớ tới con trai lão. Lão từng có một cậu con trai cũng trạc tuổi Kim thiếu, ngày nó còn bé, nó là một alpha rất ưu tú, chẳng kém gì cậu Kim bây giờ, lão đã từng rất tự hào về nó.
Hồi đó lão chưa làm quản gia cho Kim gia, lão có một tiệm tạp hóa nhỏ, có một người vợ hiền, đẹp người đẹp nết, con trai lão lớn lên trong sự chở che của lão và sự nhẹ nhàng của vợ lão, cuộc sống ấm êm cứ vậy trôi qua, lão từng mong khi nó trưởng thành, nó sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, có được cuộc đời nó muốn.
Con trai lão lúc nào cũng tươi cười, vợ chồng lão nhìn coi trai mình ngày ngày vui vẻ mà không ngừng hạnh phúc, cứ ngỡ rằng ước nguyện lớn nhất của vợ chồng già sắp hoàn thành thì bỗng chốc hóa thành hư vô.
Ngày đó, con trai lão vẫn đi làm bình thường, sáng hôm đó nó còn cười rất tươi, nó bảo sẽ về ăn cơm tối với cha mẹ nó; mẹ nó cũng có cuộc hẹn gần đó; hôm đó, lão đã tiễn hai mẹ con đi làm, lão nhớ nụ cười lúc rời đi của họ.
Trời đổ về chiều, lúc đó là 4:38 chiều, lão nhận được cuộc điện thoại từ bệnh viện, giọng y tá gọi cho lão gấp gáp đến mức tim lão trì trệ một khoảng lâu, lão loạng choạng chạy từ tiệm đến bệnh viện. Khi lão đến nơi, trước mắt lão lúc đó: người thì chân tay lạnh toát, kẻ thì thoi thóp trong phòng cấp cứu.
Khoảnh khắc người cha nhìn thấy con mình nằm trên băng ca, trên người máu me bê bết, khoảnh khắc đó như bóp nghẹt trái tim lão, lão đến thở cũng cảm thấy khó khăn. Dù cho người ta đã phủ một lớp vải trắng lên nó nhưng vết máu đó vẫn không ngừng thấm đẫm qua. Vết máu của nó, đỏ lắm, đổ ra nhiều lắm, lão đứng như trời trồng, nước mắt cứ như vậy mà tuôn xuống. Trong đầu lão chợt nhớ về nụ cười ban sáng của nó, lão nhớ nó nói sẽ về nhà dùng cơm với lão, lão đã đợi tới chiều rồi, nhưng nó lại không cho phép lão đợi đến tối...
Lúc lão khốn đốn ngã khụy xuống, người ta lo lắng đỡ lấy người lão, lão được dìu tới bên băng ghế cạnh căn phòng cấp cứu đang sáng đèn, chiếc ghế lạnh lẽo hòa trộn cùng mùi thuốc khử trùng khiến tim lão càng thắt chặt. Người ta nói rằng con lão ngã từ tầng thượng của một tòa nhà, mẹ nó bị tai nạn giao thông cách chỗ nó rơi không xa. Lúc đó lão chỉ biết khóc, nếu có thể, lão muốn hỏi ông trời, vì sao trong một lúc lại tước đi hết những gì lão có, những thứ lão cho là tất cả, vì sao?
Vợ lão sau cuộc phẫu thuật được vài ngày, vì suy sụp tinh thần thì cũng rời bỏ lão. Trước khi đi bà ấy có đưa cho lão một lá thư, đó là lá thư cuối cùng mà con lão viết. Nội dung bức thư là những điều mà trước giờ thằng bé chưa bao giờ nói cho lão nghe, thằng bé là do áp lực công việc mà hình thành suy nghĩ tiêu cực, nó không muốn để cha mẹ nó lo lắng, nó muốn họ tự hào về nó, nó muốn họ hạnh phúc; Nó không nói cho lão nghe về chuyện bị cấp trên ức hiếp, nó không nói chuyện bị những alpha khác xem là thứ rẻ rúng, nó cũng không nói cho lão nghe chuyện nó thích một nữ beta nhưng nó không đem lại sự an toàn cho con bé, nó áp lực. 'Đứa bé này thật ngu ngốc, giờ mất đi rồi, thì cha mẹ con phải giúp con bằng cách gì? Tự hào và hạnh phúc bằng cách nào?'.
Sau khi mất tất cả, lão từng có ý định tự kết liễu đời mình nhưng rồi được Kim lão gia cứu, từ đó lão nhận ra rằng lão cần sống tiếp để thực hiện ước mơ của con trai lão, của vợ lão. Lão quyết định bán căn nhà cũ, nhượng lại tiệm tạp hóa cũ kĩ chứa nhiều kỉ niệm đó. Lão đến làm quản gia cho Kim gia, lão đến chăm sóc cho Kim thiếu từ lúc cậu 20 tuổi, không ít không nhiều, lão hiểu cảm giác chịu đựng của cậu. Có lẽ ngày đó, con trai lão cũng mệt như cậu vậy, giá như mà lão biết sớm hơn, có lẽ giờ này nó đã có gia đình êm ấm rồi...
Cảm nhận được ánh mắt ấm áp đang chăm chăm của người đằng sau, Kim thiếu đành buông bỏ bút, cậu bê chén canh gà được chuẩn bị trước đó đến cạnh mình, cậu phải ăn hết thì quản gia mới yên tâm rời đi. Trong tuổi thơ của cậu, ngoài ông bà nội thì chỉ có lão quản gia là đối xử với cậu như người nhà.
- Bác ơi, dạo này ông nội tôi có gọi không?
"Tối hôm qua Kim lão gia có gọi cho cậu, ngoài ra còn có phu nhân Lục Liên..." - Lão có chút khựng lại, chuyện hôn nhân của cậu chính là thứ cấm kị nhất trong căn nhà này. Mặc dù đã 2 năm trôi qua, cậu và cô vẫn chưa hề gặp nhau lần nào, cậu không muốn đối mặt với chuyện tình yêu mà mình bị sắp xếp, có thể chính cậu cũng không chấp nhận được mối lương duyên này.
"Sau này cứ gọi là tiểu thư Lục. Tôi nhớ tôi chưa để cô ta vào cửa Kim gia, bác đã vội vàng gọi là phu nhân rồi sao?" - Kim thiếu sau khi nghe hai từ "phu nhân" liền không khỏi tức giận một phen, cô gái đó kể từ ngày đính hôn với cậu thì luôn giữ im lặng, họ cứ vậy sống hai cuộc đời riêng lẻ cho đến tận hôm nay.
Nói một chút về Lục Liên, cô là con gái một của tập đoàn Trung Anh, gia thế tuy không quá lớn nhưng hội tụ đủ các yếu tố khiến người khác không thể xem thường. Cả dòng họ thuộc hệ alpha cao quý, duy chỉ không có con trai nối dõi, mẹ Lục Liên sau khi hạ sinh cô thì không thể mang thai tiếp, cha Lục Liên một mực chung tình nên tới giờ người ta vẫn chưa nghe tin chủ tịch tập đoàn Trung Anh có quý tử.
Đặt chén canh dang dở xuống bàn, Kim thiếu châu mày nhìn quản gia, tỏ ý muốn ông nói rõ hơn về nội dung cuộc trò chuyện hôm qua của lão và Lục Liên.
" Tiểu thư Lục nhắn cậu hãy thu xếp công việc, trở về thăm Kim lão gia, ông ấy rất nhớ cậu..." - Câu nói dang dở, lão là đang cố tình thăm dò phản ứng của đại thiếu gia, cảm thấy tình hình không mấy bất lợi mới nói tiếp: "Tiểu thư còn nhắn cậu nhất định phải quay về, thời điểm thích hợp đã đến rồi, phải đối mặt thôi!"
Kim Thái Hanh nhoẻn miệng cười, lòng dạ con người thật khó đoán. Thời điểm lễ đính hôn của Kim thiếu được truyền thông rộng rãi, Kim gia đang phất lên như diều gặp gió, với tài năng của Kim thiếu thì các khoản nợ xấu trước đây cũng được hoàn trả sạch sẽ. Nhưng tập đoàn Trung Anh lại là một cái tên có bộ gốc rễ đồ sộ trên thương trường, một Kim gia đang trở mình hoàn toàn không thể so. Lục Liên lúc đó cũng nổi danh với nhan sắc và gia thế của mình, vì là con một nên càng được cha mẹ cưng chiều, biết bao danh môn vọng tộc ngỏ ý liên hôn nhưng đều bị chủ tịch Trung Anh từ chối. Lễ đính hôn được thông báo, ai ai cũng ngỡ ngàng khi tên vị hôn phu của Lục Liên là Kim Thái Hanh và ngược lại.
Sính lễ mà Kim lão gia chuẩn bị cho cô ta nói ít thì không phải mà nói nhiều cũng không thể, thành tâm đến thế nhưng cô ta chẳng nể mặt một lần, cả buổi đính hôn chỉ có mặt đúng nữa tiếng. Ngay trong lễ đính hôn, cô ta đã chủ động nói về hợp đồng hôn nhân và cuộc sống sau này. Sự việc xảy ra càng làm Kim Thái Hanh tức giận, cậu trách người cố tình gán ghép mối tình nghiệt ngã mà hai người trong đó hoàn toàn không có ý với nhau.
'Thời điểm thích hợp mà cô nói có phải là hợp đồng gì đó phải không?'
Alpha suy cho cùng cũng vì hư vinh bản thân và gia tộc.
Nghĩ đến đây cậu chợt nhớ lại gương mặt thanh tao của Trịnh Hiệu Tích: " Bác làm như lời tôi nói chưa? Anh ta không phát hiện chứ?" - Kim Thái Hanh đặt chén canh xuống, gấp gáp xoay người hỏi quản gia, đôi mắt cậu lộ rõ vẻ mong chờ.
Quản gia nhìn cậu, đôi mắt đục màu theo thời gian giãn ra, khẽ lắc đầu.
Kim thiếu hài lòng. Từ ngày trở về từ biệt phủ Mẫn Giai, cậu hằng đêm mộng thấy anh ta trong chiếc áo khoác trắng mỏng manh, bóng dáng ấy cứ làm cho trái tim cậu nhói đau. Mặc dù nói Trịnh Hiệu Tích kia là beta nhưng Kim Thái Hanh lại tin vào cảm giác của alpha hơn cả.
"Bác cứ cho người theo dõi anh ta đi, có tin gì đặc biệt thì báo cho tôi nhé! Tôi không nghĩ rằng một người đặc biệt như vậy lại có lý lịch đơn giản như vậy, quá bất thường! Phác Trí Mân nói đúng, hắn là kẻ mà chúng ta cần trông chừng nhất cho đến hiện tại!"
Quản gia lẳng lặng nhìn cậu, miệng mỉm cười. Có lẽ từ khi bắt đầu phục vụ cậu cho đến bây giờ, đây chính là lần đầu tiên ông thấy cậu quan tâm đến một người như thế. Có thể là bởi lòng hiếu thắng hay đố kị với Mẫn Doãn Kỳ, cũng có thể là tiểu omega này biết cách thu hút người khác, cũng có thể thiếu gia nhà lão thích cậu bé đó chăng.
Canh đã cạn, Kim Thái Hanh đưa chén cho quản gia sau đó tiếp tục tính toán kế hoạch thu gom trái phiếu, góc mặt cậu lúc làm việc, đường đường nét nét như thể ghim nát tờ giấy bé con, ánh nắng chiếu qua hàng mi khiến lão không ngừng cảm thán vẽ ưu việt của đại thiếu gia họ Kim này.
Lão nhận lấy chén, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng cậu, cẩn thận đóng cửa phòng. Trong lòng lão có nhiều tâm sự, lão đứng trầm ngâm nhìn cánh cửa phòng Kim thiếu một lúc, lão không thể nói với cậu chuyện người được điều đi theo dõi đã mất tích và giờ chỉ nhận lại được một cái nhãn cầu tươi rói còn rướm máu, chuyến đi của người đó không đem lại một chút thông tin nào về vị ca sĩ đó.
Lão quản gia có chút lo lắng, đôi mắt già nua rời từ cánh cửa phòng sang tệp hồ sơ về hắn, lão thầm nghĩ ' Có thể thân phận của vị họ Trịnh này là một tần số chết! '
Lão nhìn về phía xa xa, nơi mà lão giấu chiếc hộp đựng nhãn cầu của người kia, lão biết ý nghĩ của món quà đó, lão hiểu tâm ý mà người kia muốn gửi gắm, lão lo cho cậu chủ của mình nhiều lắm. Lão phải liên lạc với Phác thiếu gia ngay thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store