ZingTruyen.Store

Vòng Xoáy Kim Tiền

Chương 16

MyDuongart

Bàn tay Yoongi siết lấy tay Jimin, không mạnh—nhưng chắc chắn.
Ngón cái của Yoongi còn vô thức vuốt nhẹ lên mu bàn tay cậu—một động tác bất cẩn, nhưng lại khiến sống lưng Jimin khẽ tê.

Cậu thoáng liếc hắn một cái.

Hắn vẫn nhìn thẳng về phía trước, gương mặt không cảm xúc.
Dáng vẻ ấy... lại càng khiến hành động nắm tay trở nên nguy hiểm hơn.

Như thể... hắn không hề muốn che giấu.

Đúng lúc ấy—

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên khiến cả hai dừng bước cùng lúc.

Jimin theo phản xạ cúi xuống nhìn màn hình.
Ánh đèn từ điện thoại hắt lên gương mặt cậu — và ngay khoảnh khắc ấy, tay Yoongi cũng ngừng siết lấy tay cậu.

Cả hai đứng đối diện nhau một giây ngắn ngủi.

Jimin ngước lên:

"À... Em nghe điện thoại chút. Anh xuống trước đi."

Giọng cậu mềm, nhưng có gì đó hơi lúng túng — như thể lỡ bị bắt gặp đang nắm tay hắn quá lâu.

Yoongi nhìn cậu một giây.
Ánh mắt hắn sâu và trầm, như đang cân đo điều gì đó.
Nhưng rồi hắn khẽ "Ừm."

Bàn tay buông ra, chậm và có chút miễn cưỡng.
Yoongi quay người bước xuống, bóng lưng rộng lớn dần khuất nơi cuối cầu thang.

Jimin đợi hắn đi khuất mới lùi về phía một góc hành lang yên tĩnh rồi đưa điện thoại lên tai.

"Con nghe đây, mẹ."

Giọng mẹ vang lên từ đầu dây bên kia, hơi gấp gáp nhưng đầy sự quan tâm quen thuộc:

"Jimin à, mẹ gọi giờ này có phiền con đang làm việc không?"

Jimin khựng lại một nhịp.
Cậu tựa nhẹ lưng vào tường hành lang, cố giữ giọng mình thật bình thường rồi khẽ cười:

"Dạ không đâu mẹ. Con đang... nghỉ giải lao một chút."

Mẹ thở ra một hơi nhẹ, rồi hỏi tiếp bằng giọng đầy lo lắng:

"Công việc có mệt không con? Không cực quá chứ?"

Jimin nuốt xuống cảm giác nghèn nghẹn trong cổ.

"Dạ không... con vẫn ổn mà mẹ."

Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Jimin nheo nhẹ mi mắt, hỏi:

"Mẹ... y tá chăm mẹ có kỹ không?"

Bên kia đầu dây im một giây, rồi mẹ cười:

"Họ chăm mẹ tốt lắm. Không để mẹ thiếu thứ gì cả... còn hay ngồi nói chuyện với mẹ nữa."

Nghe đến đó, Jimin khẽ cười.
Một nụ cười thật sự xuất hiện trên môi cậu—mỏng, nhẹ, nhưng đầy sự biết ơn.

Bao nhiêu mệt mỏi, bao nhiêu cực nhọc cậu gánh suốt thời gian qua... tất cả, đều trở nên xứng đáng.

"Vậy thì tốt rồi..."
Giọng cậu thấp xuống, dịu như đang nói với chính trái tim mình.

Đầu dây bên kia bỗng im lặng vài giây.
Rồi mẹ khẽ nói, giọng run run như cố kìm:

"...Jimin à... mẹ nhớ con lắm."

Lời nói đó như một nhát dao đâm thẳng vào lồng ngực.

Khoé mắt Jimin lập tức cay lên.
Cổ họng nghẹn cứng lại như bị chặn bởi hàng trăm cảm xúc dồn đến cùng một lúc.

Trong đầu Jimin thoáng hiện lên hình ảnh mẹ — dáng người nhỏ bé nằm trên giường bệnh, gương mặt xanh xao nhưng vẫn cố nở nụ cười mỗi khi nhắc tới cậu.

Cậu cắn môi dưới, giọng khẽ run, nghèn nghẹn như sắp bật khóc.

"Mẹ... con xin lỗi... con bận quá..."

Giọng mẹ dịu nhưng nghe rõ sự tủi thân.

"Mẹ hiểu mà. Chỉ là... nhớ con thôi."

Cậu nuốt xuống cảm xúc đang dâng lên:

"Con... con sẽ thu xếp thời gian. Con hứa. Sớm thôi... con sẽ về Busan thăm mẹ."

Mẹ cười thật khẽ, buồn nhưng dịu dàng:

"Ừm... mẹ chờ. Lúc nào con về cũng được."

Jimin cắn môi:

"Dạ..."

Mẹ dặn dò thêm vài câu rồi cuộc gọi kết thúc.

Màn hình tắt đi, trong hành lang yên ắng chỉ còn lại tiếng thở run run của cậu.

Jimin siết chặt điện thoại đến mức các ngón tay hơi tái lại. Cậu cúi đầu, nước mắt không nghe lời mà rơi xuống, thấm ướt mu bàn tay gầy gò.

Cậu ước...
Giá mà có thể về thăm mẹ.
Giá mà có thể ôm mẹ một cái.
Giá mà không phải đứng trong một hành lang xa lạ, nghe mẹ nói nhớ mình qua một cuộc gọi chưa đến vài phút.

Nhưng Jimin không thể.

Cậu phải kiếm tiền.
Phải cố thêm chút nữa.

Vì nếu cậu rời khỏi đây—sẽ không ai trả nổi viện phí ngày mai.
Sẽ không có tiền mua thuốc.
Sẽ không có ai lo được cho mẹ.

Jimin hít sâu một hơi, bàn tay run rẩy nâng lên, chậm rãi lau đi những giọt nước mắt nóng rực.

Một hơi thở dài thoát ra từ bờ môi.
Rồi Jimin quay người.

Từng bước một, cậu đi xuống cầu thang.
Mỗi bước nặng trĩu, như chất đầy những nỗi sợ, những lo toan, và cả những điều cậu không được phép gục ngã.

Cậu gồng mình đứng vững.
Gồng mình để tiếp tục cố gắng.

Vì ngày mai... Jimin vẫn phải sống.

Và phải cố thêm — để giữ lấy chút hy vọng mong manh cho mẹ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store