ZingTruyen.Store

[Vong Tiện] Vương phi, để mình ta sủng ái.

Chương 43

ThyTrangon03

Chương 43.

Có lẽ do hôn mê vài canh giờ lại uống thuốc đắng chưa một lần dùng qua nước nên khiến cổ họng Ngụy Vô Tiện có chút khàn. Thanh âm phát ra cũng khàn đặc tràn ngập tia mệt mỏi. Cả người Ngụy Vô Tiện hiện giờ dường như không có sức nhưng vẫn giữ tư thế để đối phương ôm.

Nói đi cũng phải nói lại hắn mới vừa phát độc đây khi tỉnh lại liền đứng lên kiểm tra khiến hắn có chút chống cự không nổi, cơ thể Ngụy Vô Tiện ra sao hắn vẫn là người hiểu rõ nhất. Dù Lam Vong Cơ không nói nhưng tình hình hiện giờ hắn dám chắc bản thân đã phát độc. Cả xương cốt đều như bị kim châm đâm vào, hơi thở cũng không hữu lực như trước. Thân thể này dù nói ra sao cũng là của Ngụy Vô Tiện nói đến đâu thì hắn cũng sẽ biết thể trạng mình đến đó. Lại kể đến thời gian gần đây về đêm hắn thường hay khó chịu trong người tay chân đều lạnh toát, tim dường như mỗi lúc càng thở càng khó, Ngụy Vô Tiện đương nhiên đoán được đến ngày này nhưng không ngờ lại vào hôm nay.

Lam Vong Cơ nghe giọng nói có phần không đúng kia đành đem đối phương tách ra, nhìn xuống chân hắn. Buổi trưa không phải Triệu Duy Minh không nhắc nhở trước là phải giữ cho tay chân hắn luôn ấm nóng, sàn nhà rất lạnh, Ngụy Vô Tiện vì lo sợ liền không đi giày mà nhanh chân xuống giường, ấn đường y khẽ nhíu lại.

Lam Vong Cơ không nói hai lời đem tay vòng qua đầu gối bế hắn lên về đặt lên giường. Dù là hai nam nhân chạc tuổi nhau nhưng khi ôm hắn thế này Lam Vong Cơ mới cảm thấy người này có chút gầy lại nhẹ, mặc dù trước kia từng cho ăn kĩ càng, hiện tại lại không tốt mấy. Khi Ngụy Vô Tiện đã ngồi trên giường y mới lấy gối để sau lưng cho hắn dựa vào thành giường, còn mình lại đi đến bàn rót nước.

Ngụy Vô Tiện tiếp nhận chén nước uống xong lại cười cười đáp:

"Làm ngài lo lắng rồi."

Người này tại sao có thể như vậy chứ. Lam Vong Cơ vừa nghĩ đến lại đau lòng nhớ ban nãy hắn sợ hãi đến mức nào vậy mà một tiếng cũng không nói với y. Suy nghĩ thế nào Lam Vong Cơ phải đặt mình vào trường hợp của Ngụy Vô Tiện mới hiểu được.

Hắn trước kia luôn cho là mình giỏi chịu đựng cũng chỉ một mình chẳng dám tâm sự cùng ai. Có thể là sợ người khác lo lắng cũng có thể không muốn chuyện này đồn ra ngoài. Dù sao đi nữa thân là con trai của Tiền Tướng quân yếu đuối để cho ai xem.

Nhớ lại lời Triệu Duy Minh nói Lam Vong Cơ lại cảm thấy tim mình càng đau hơn như tảng đá đè nặng lên đó. Nghĩ đến chuyện Ngụy Vô Tiện luôn bị ám ảnh quá khứ đã khiến y đau lòng. Nhớ trước kia ở Di Lăng lúc nào cũng ngủ không ngon một phần vì sợ đám Giang Vãn Ngâm quấy phá, phần còn lại lại vì sợ bản thân sau khi tỉnh dậy thì vẫn nằm trên giường bệnh, mãi sau khi vào được Vương phủ mới ngủ được sâu một chút. Nay lại chịu tình cảnh này dù nói ra sao Ngụy Vô Tiện cũng cảm thấy bất an.

"Ngụy Anh... ngươi đừng có như vậy có được không?"

Nét cười trên gương mặt Ngụy Vô Tiện ngay tức khắc liền thu lại, dè dặt hỏi:

"Ngài biết rồi à?"

Lam Vong Cơ: "Ừm."

Ngụy Vô Tiện mỉm cười bất lực nói:

"Thật thứ lỗi. Có câu giấy không gói được lửa ta giấu mãi cuối cùng cũng lòi ra."

Lam Vong Cơ nghe thấy càng đau lòng hơn hẳn, nhẹ nhàng ôm lấy hắn vào lòng nói:

"Đau cứ nói, buồn cứ khóc chúng ta cần gì phải giấu."

Ngừng một chút khi y hít vào một ngụm khí nói:

"Ở bên cạnh ta ngươi không cần phải như vậy."

Nói đến đây Lam Vong Cơ cảm thấy dường như vai áo mình một chất thủy ấm nóng rơi xuống, Ngụy Vô Tiện càng nép sâu vào lòng y hơn. Lam Vong Cơ đương nhiên biết hắn chịu những gì, y cũng đã từng giống như vậy.

Có lẽ từ nhỏ cả hai cùng nhau rèn luyện một tính cách khá cứng rắn lại không muốn ai thấy điểm yếu của mình do đó không biểu hiện ra bên ngoài. Nếu Lam Vong Cơ dùng bộ mặt băng sương vô cảm đối với người khác thì Ngụy Vô Tiện lại dùng hình dạng tươi cười để che đi.

Hai thái cực dường như khác nhau nhưng lại có điểm chung là đều để qua mắt thiên hạ. Nhưng suy đi nghĩ lại cả hai hiện giờ đã là phu thê chuyện này càng không nên giấu giếm, ở trước mặt nhau có bao nhiêu cảm xúc đều bày ra hết thì có phải tốt hơn không, nơi đây cũng là nhà.

Ngụy Vô Tiện trong suốt thời gian mình sống dường như cuối cùng cũng chạm đến đỉnh giới hạn của hắn rồi. Đây là lần thứ hai hắn rơi nước mắt trước mặt người khác, lần đầu tiên là vào lúc thành thân, còn lại thì hiện tại.

Những giọt lệ ấm nóng như kiềm chế bấy lâu hôm nay trào ra hết bên ngoài. Hắn đau rất đau như bị kim đâm dao cắt vậy. Mỗi lần như thế hắn đều sợ bản thân sẽ như lần trước tứ chi không cử động.

Lam Vong Cơ cảm xúc với hắn cũng không sai lệch gì mấy, dường như đâu đó hắn lại có cảm giác nước rơi vào tay mình. Ngụy Vô Tiện khóc rất lâu, Lam Vong Cơ lại sợ hắn khóc xong sẽ mệt nên đã dùng tay nâng mặt hắn lên. Gương mặt non nớt thường ngày bây giờ phủ một tầng hồng nhạt, hốc mắt đã ửng đỏ, đôi mắt tươi cười thường ngày thay nhau giăng đầy tơ máu, còn hít hít mũi vài cái. Cảnh tượng này quá đau lòng hai tay y bưng mặt hắn hôn lên mí mắt ngập ánh nước kia, lại nhìn sâu vào con ngươi đen láy nói:

"Ngụy Anh, đều tại ta."

Ngụy Vô Tiện: "Ngài... làm sao biết?"

Lam Vong Cơ: "Triệu thị vệ đã nói với ta."

Ngụy Vô Tiện bất ngờ nói: "Duy Minh? Đã bảo huynh ấy đừng nói."

"Ngươi còn định giấu."

Ngụy Vô Tiện ấp a ấp úng quay mặt sang một bên nói:

"Ta... ta..."

Lam Vong Cơ ghé sát vào tai hắn nói:

"Ta đã biết là ngươi từ khi ngươi bước vào."

Ngụy Vô Tiện giọng nói còn chút nghèn nghẹn: "Ngài còn nhớ sao? Ta vốn nghĩ ngài đã quên."

"Không sao, ta ở đây, đừng sợ."

Một dòng nước ấm áp ngọt ngào cứ như thế chảy trào vào tim Ngụy Vô Tiện. Trước kia hắn từng nói bản thân không thích mấy lời đường mật kia nhưng hiện tại câu nói này chẳng hiểu sao lại khiến hắn nhũn cả người.

Lam Vong Cơ bình thường ít nói nhưng khi nói ra câu nào câu nấy đều như đánh thẳng vào tâm tư giấu kín của hắn. Đúng như vậy, ở bên cạnh Lam Vong Cơ chẳng có gì phải sợ, không hiểu sao cứ ở gần người này bao cảm xúc phòng bị đều bị hắn đem ném ra sau đầu. Lam Vong Cơ rất tốt, tốt với hắn từng chút một dần dần theo đó cảm giác đề phòng, dè dặt đối với người khác của Ngụy Vô Tiện cũng tan biến.

Dù nói trước kia từng nhất kiến chung tình với Lam Vong Cơ nhưng loại người này chưa tiếp xúc lần nào lại không biết ra làm sao từ đó cũng thành ra có chút dè dặt. Nghĩ lại khi ở gần vài ngày đối phương lại quá dịu dàng, dịu dàng đến mức Ngụy Vô Tiện có cảm giác bản thân là người đầu tiên được hưởng những thứ đó.

Đôi lúc hắn cũng đặt câu hỏi không biết y đối với mình có phải là cảm xúc chân thật không hay chỉ là ngẫu hứng nhất thời. Bây giờ không cần đến nó nữa, chỉ một câu đơn giản của Lam Vong Cơ thôi hắn lại có cảm giác bản thân không cần phải có khoảng cách với người này, cảm thấy tảng đá trong tim dường như cũng vỡ ra, có người bên cạnh an ủi thật tốt.

Ngụy Vô Tiện nhìn vào đôi mắt thâm trầm kia, trong lòng dường như nhũn như nước nói:

"Lam Trạm ngài... bây giờ là thật hay là cảm thấy có lỗi?"

Lam Vong Cơ bất ngờ nhìn hắn không đáp. Ngụy Vô Tiện càng rối vội xua tay nói:

"Không không ta không có ý gì. Chỉ là trước kia ta nghe lời ngài đến như vậy, ngài lúc đó không biết về thương thế của ta nên đều vô lo vô nghĩ. Ta vốn sợ ngài vì vết thương này lại cảm thấy áy náy, ta đây là tự nguyện, ta cũng không muốn ngày bị ràng buộc. Mạng của ta ta hiểu rõ nhất chỉ là không muốn ngài thương hại."

Những thứ tinh túy nhất của ta đều cho ngài cả rồi, có chết ta cũng không hối tiếc.

Ngay từ đầu Ngụy Vô Tiện vốn không hề nghĩ mình có ngày hôm nay. Vừa rồi không hiểu tại sao nhìn vào đôi mắt ấy hắn lại có cảm giác Lam Vong Cơ đang cảm thấy có lỗi mà thương hại mình. Chỉ vì đỡ thay y mà trúng độc. Dù trước kia hắn thích Lam Vong Cơ là thật, muốn ở bên y cũng là thật nhưng hắn không muốn đối phương xem đó như gánh nặng mà canh cánh trong lòng.

Trước kia Ngụy Vô Tiện từng nghĩ bản thân chưa từng thích ai đến sâu đậm như vậy, cũng chẳng có lý do chỉ vì người đó là Lam Vong Cơ. Mặc dù đêm qua y đã nói tâm duyệt mình nhưng đâu đó hắn lại có chút không mấy tin tưởng dù lúc đó vẫn rất hạnh phúc. Chỉ là có điều Ngụy Vô Tiện đã quên Lam Vong Cơ chuyện không có tuyệt đối sẽ không nói. Y là thật lòng thật dạ tâm duyệt hắn từ lâu nhưng hắn lại không biết. Dù tần suất nhảy số trong đầu Ngụy Vô Tiện vẫn rất nhanh nhưng vào chuyện này lại có chút khó hiểu. Không thích làm sao lại chăm sóc hắn, không yêu vì sao lại đau lòng. Dù cho trước giờ Ngụy Vô Tiện luôn nói bản thân mình thông minh nhưng chung quy con người cũng sẽ có lúc hồ đồ.

Lam Vong Cơ nghe những lời hắn nói liền có cảm giác ai đó đang dùng găm đâm vào tim vào tủy mình đến mức đau nhức. Một cảm giác lạnh buốt len lỏi vào tim đến mức y cũng không biết làm sao. Lam Vong Cơ chưa từng nghĩ đến người nọ sẽ nói với mình như thế. Hôm qua chẳng phải đang tốt lắm sao, tối qua ai còn ôm cứng lấy y nỉ non gọi hai tiếng "phu quân" bây giờ lại dùng giọng điệu như chẳng có chuyện gì. Lam Vong Cơ không phải là người nói một là hai, những gì y dành cho Ngụy Vô Tiện đều là thứ tốt nhất trên thiên hạ này vậy mà lại nói như vậy. Y nên giải thích như thế nào để hắn tin mình là thật lòng đây.

"Ta..."

Ngụy Vô Tiện quay mặt đáp:

"Ta không muốn làm ngài khó xử nếu... không phải như vậy hai ta có thể... Hoà ly."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store