ZingTruyen.Store

Vong Tien Vuong Phi De Minh Ta Sung Ai

Chương 29.

"Tại sao lại hình như?"

Kì thực Lam Vong Cơ vẫn có chút buồn bực, chuyện xảy ra như vậy đến mức vết thương ở ngực cũng đã kết vẩy thành sẹo mà chẳng lưu lại kí ức sao. Vết sẹo dài trên ngực vừa nhìn đã biết bị thương nghiêm trọng đến thế nào rồi mà Ngụy Vô Tiện lại nói như cách chẳng có gì xảy ra. Da thịt thiếu niên trắng nõn, mịn màng lại ngay ngực mà có thêm một vết sẹo thật sự làm người ta đau lòng mà. Vị trí này lại gần tim đến như vậy, cũng không biết lúc đấy người nọ xử lý ra sao, nguy hiểm đến nhường nào.

Ngụy Vô Tiện ngước lên nhìn đôi mắt lưu ly không còn tối sầm như vừa nãy, mà thay vào đó ẩn ẩn một tia lo lắng, trong lòng hắn lại dâng lên một tư vị khó tả:

"Thì chỉ là hình như thôi, đã qua rồi mà, ta đâu muốn nhớ kĩ."

Chuyện này đâu cần thiết phải nhớ kĩ. Ngụy Vô Tiện không nhớ lại khiến Lam Vong Cơ lưu tâm. Làm sao lại không lưu tâm cho được. Đều là vì mình mới bị như vậy. Nhớ đến hôm đó, mũi kiếm một đường xuyên thẳng đến hắn vậy mà Ngụy Vô Tiện lại không hề tỏ ra đau đớn. Vừa nhớ đến thôi là kí ức như đã in sâu trong đầu Lam Vong Cơ mãi không xoá được. Mà con người của Ngụy Vô Tiện lại không giống y, không phải chuyện gì cũng nhớ. Hầu như mỗi việc xảy ra trong quá khứ không đáng để tâm hắn đều chẳng muốn lưu lý. Con người mà, làm sao lại có thể nhớ nhiều sự việc như vậy chứ. Lại đến một người quên trước quên sau như Ngụy Vô Tiện thì đều đó càng có khả năng cao xảy ra.

Trong lòng Lam Vong Cơ quả là có chút khó chịu nhưng nhìn đến vết thương ở ngực kia lại không kiềm được mà dưới đáy lòng dâng lên tia đau xót. Bàn tay có chút chai sần vuốt nhẹ miết từng đường chỉ sợ làm đau đối phương, không kiềm được lòng y lại lên tiếng hỏi:

"Đau không?"

Ngụy Vô Tiện: "Hửm?"

Lam Vong Cơ: "Bị thương, đau không?"

Ngụy Vô Tiện xua tay đáp:

"Không đáng ngại, chỉ là có chút choáng thôi. May mà ta chạy kịp nếu không để tên nam nhân kia thấy ta đến cứu hắn mà bị thương thì còn mặt mũi nào nữa."

Lam Vong Cơ vừa nhớ lại đã đau lòng. Không phải không biết mà là chưa kịp nói. Y thấy đấy, thấy thanh kiếm ấy đâm vào hắn đấy chỉ là lúc đó không biết phải thế nào. Tình hình bất ổn đánh qua đánh lại nếu còn lo lắng chắc hẳn cả hai sẽ toi mạng. Vốn định khi làm xong sẽ giúp hắn xử lý vết thương nhưng không ngờ người nọ đã đi mất. Lần đầu khi nhìn thấy vết sẹo này y đã có chút hồi tưởng, vị trí đâm gần giống như vậy. Chẳng hiểu sao lần ấy tư vị khó tả lại dâng lên trong lòng Lam Vong Cơ vừa thương lại vừa giận. Tại sao lại có thể có người hành động như vậy chứ? Bị thương lại không muốn ai biết, đau lại chẳng nói. Bất giác vòng tay ôm người nọ của y càng chặt hơn, như đem hắn cùng mình hoà cùng nhịp đập.

"Sau này không được như thế?"

Ngụy Vô Tiện còn mệt mỏi dụi dụi trong ngực y đáp:

"Thế nào?"

Lam Vong Cơ: "Giấu ta."

Ngụy Vô Tiện càng mơ hồ hơn hỏi:

"Chuyện gì?"

Lam Vong Cơ: "Bị thương."

Ngừng một chút y lại nói tiếp:

"Cũng không được để bị thương."

Nghe những lời này của Lam Vong Cơ chẳng hiểu sao trong lòng Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy ngọt ngào như vừa ăn một viên kẹo ngọt đến mức đau răng. Y đối với hắn quá chu đáo, bây giờ Ngụy Vô Tiện mới hiểu được tại sao khi lần đầu tiên thấy vết sẹo này y lại có hành động lạ lẫm. Thì ra là lo lắng cho mình. Nhớ đến lúc cả hai làm loạn trên giường ngươi hôn ta, ta đáp lại chẳng ai chịu thua đến mức y phục cũng lỏng lẻo theo trượt xuống dần để lộ vết sẹo trên người. Mà nói đúng hơn là y đã thấy trước đó lúc Triệu Duy Minh đến đây, nhưng có lẽ lúc đấy Thiên Tử Tiếu quá mạnh khiến người mơ hồ. Khi tỉnh táo lại là lần đầu tiên chứng kiến, cảm xúc Lam Vong Cơ có chút khựng lại, có chút chua xót.

Hai người ôm ôm hồi lâu, Ngụy Vô Tiện lại quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Lam Vong Cơ nhẹ nhàng ngồi dậy mà lui ra khỏi người hắn. Chất dịch đặc theo khe hở mà chảy ra dọc hai bên bắp đùi hắn. Lam Vong Cơ hờ hững lấy khăn lau qua loa cho mình, lại khoác lấy y phục chỉnh tề lên người đi xách thùng nước ra ngoài. Thùng tắm ban đầu hơi nước ấm nóng phả ra nhè nhẹ trong không gian, lại bị bỏ quên đến mức nguội lạnh, không gian quỷ dị vừa nãy lại im ắng trả lại khung cảnh vốn có của Tĩnh Thất. Lam Vong Cơ một thân bạch y không nhiễm một ít bụi trần đến giếng nước, trăng đêm nay rất đẹp, rất sáng lại tròn như lòng người ấm nóng. Chẳng biết phải mất bao lâu y mới điều chỉnh được cảm xúc cùng nhịp tim hân hoan trong người. Người nọ đã thuộc về y, chỉ mình y. Qua một lúc sau, thùng tắm lại được người làm cho đầy ắp, ánh khói mờ nhạt lan toả trong phòng chẳng biết đâu là thực đâu là mộng, tấm bình phong cũng đã được y nâng lên kéo về vị trí cũ. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, Lam Vong Cơ mới nhẹ nhàng đến bên giường ôm Ngụy Vô Tiện ra. Cả con người bị y hành hạ đến mềm nhũn cả ra, trên người dấu tích để lại không ít, khốn khó mà ngủ thiếp đi. Nói qua cũng phải nói lại, Ngụy Vô Tiện kì thực là lần đầu bị người ta khai bao, lại còn hung hăng chà đạp đến như vậy khiến cổ họng hắn la hét đến mức khàn cả đi, phía sau được yêu thương đến mức đau nhói, dịch thể ướt át không ngừng chảy từ hậu huyệt nhỏ lan xuống hai chân. Lam Vong Cơ cẩn thận thả đối phương xuống, mực nước ấm áp vừa chạm vào đã khiến Ngụy Vô Tiện dễ chịu mà hừ hừ vài tiếng vụn vặt.

Ánh nước khẽ dao động lấp lánh giữa ngọn đèn trong phòng, Ngụy Vô Tiện cũng vì thoải mái mà thức giấc. Vừa nheo mắt đã thấy một thiếu niên giúp mình tẩy rửa, dòng nước ấm áp chảy xuống toàn thân đi qua những vết đỏ chói mắt, lẳng lặng trượt xuống. Lam Vong Cơ vẫn rất nhẹ nhàng giúp hắn lấy ra những gì của bản thân còn vương lại trong người đối phương. Phía dưới vốn dĩ đã đau rát nay lại thêm ngón tay của y nhẹ nhàng đút vào đem bạch trọc ra ngoài. Nhận được sự ưu ái như vậy đừng nói là người khác ngay cả Ngụy Vô Tiện cũng bị y làm cho ngượng đến đỏ mặt, khó khăn bắt lấy bàn tay đang làm việc kia nói:

"À...cái đó ta có thể tự làm."

Thoáng chút tay Lam Vong Cơ khẽ dừng lại, vành tai phủ một lớp hồng nhạt, đôi mắt lưu ly hiện giờ đã trong vắt không còn chút tối sầm như lúc nãy giương lên nhìn hắn. Gương mặt thiếu niên thường ngày dương quang xán lạn hiện giờ phủ lên một tầng ửng đỏ, đôi môi vẫn còn sưng, gương mặt tóm lại là đáng thương vô cùng. Đại não y thoáng lúc lại hiện lên hình ảnh Ngụy Vô Tiện hai mắt đầm đìa nước mắt giọng nói khàn khàn mà cầu xin tha thật sự chẳng chịu nổi. Hiện giờ, trong tình cảnh này hai người bốn mắt nhìn nhau ẩn ẩn trong mắt đối phương chân dung của bản thân lại khiến cho không khí vốn ngượng ngùng ái muội lại càng ngài ngại hơn. Lam Vong Cơ khẽ đặt hộp bồ kết  xuống, nhẹ nhàng đứng lên nói:

"Ta.... ra chỉnh chăn."

Ngụy Vô Tiện: "Ừm..."

Đợi khi Lam Vong Cơ đã ra ngoài Ngụy Vô Tiện mới từ từ thở ra một tiếng, nếu y còn đứng ở đây chắc hắn sẽ nín thở đến chết mất. Cảnh vừa rồi thật là quá rồi, dù cho có nói hắn mặt dày mày dạn nhưng cũng không đến nổi cho đối phương giúp mình làm loại việc này. Ngụy Vô Tiện cảm thấy toàn thân như nóng rực trượt xuống nửa mặt ở trong nước ùng ục thổi bong bóng. Đến khi cảm thấy dường như bản thân đã bình ổn lại mới nhẹ nhàng qua loa tẩy rửa.

Tiếng nước vang lên khiến tấm chăn đang cầm trên tay Lam Vong Cơ khẽ siết lại. Chẳng biết qua bao bên trong nước tràn ra ngoài chắc hẳn người nọ đã rời ra. Ngụy Vô Tiện vừa tắm ra mái tóc còn ướt đẫm, khoát lên mình trung y hờ hững từ trong đi ra, trên người còn vương vấn hương thơm của bồ kết, chẳng biết là nghe nhầm hay không nhưng đâu đó trên người hắn lại toả ra một mùi đàn hương nhàn nhạt, chẳng thanh lãnh như Lam Vong Cơ nhưng lại có tí mê hoặc. Chân hắn còn bủn rủn khó khăn lắm mới đứng vững, cả người đau đến không còn chỗ nào. Trung y trắng mỏng hờ hững khoác lên người, tóc ướt đẫm thắm đượm một mảng ngay sau lưng. Lam Vong Cơ vốn dĩ còn đang trải chăn nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng không khỏi lạc mất một nhịp.

Ngụy Vô Tiện đi lại, ngồi xuống giường mà dũi người một cái. Lam Vong Cơ thấy thế đến lấy một chiếc khăn, nhẹ nhàng giúp hắn lau tóc. Mái tóc đen nhánh từng lọn từng lọn tản ra trên bờ vai của thiếu niên, còn vương một ít bồ kết thơm nhẹ làm lòng người say mê. Tóc Ngụy Vô Tiện thật dài, thật mượt lại thật thơm. Chiếc khăn bông nhẹ nhàng lướt theo từng lọn tóc giúp hắn lau khô tóc. Ngụy Vô Tiện cũng vì hành động của y mà chẳng để ý chỉ nhớ ra gì đó lại lên tiếng nhắc nhở:

"Ngài mau tắm đi."

Lam Vong Cơ đi đến bên giường vuốt phẳng lại chăn nói:

"Đã xong."

Ngụy Vô Tiện: "Khi nào thế?"

Vốn dĩ tưởng rằng mình đã chiếm hết tiện nghi của y, nên hắn mới vội vã đi ra, không ngờ y đã xong từ bao giờ. Không đúng, thời gian xảy ra không lâu đến như vậy, Ngụy Vô Tiện lúc nãy căn bản không hề ngủ, chỉ khép hờ mắt cũng đã xem xét tình hình Lam Vong Cơ làm sao lại có thể tắm được chứ. Chỉ còn một cách đó chính là y đã đến lãnh tuyền.

Lãnh tuyền cách Tĩnh Thất không xa vừa vặn lại có thể tẩy rửa ở đấy trong lúc chờ nước nóng. Nhưng Ngụy Vô Tiện lại có cảm giác khó chịu, nước ở đấy có bao nhiêu lạnh nói tắm là tắm hiện giờ cũng không còn sớm chẳng phải dễ nhiễm phong hàn sao?

Ngụy Vô Tiện: "Ngài... đến lãnh tuyền sao?"

Lam Vong Cơ không nói gì chỉ đưa mắt nhìn qua, trong ánh mắt chất chứa câu trả lời vụng vặt nhưng lại khiến Ngụy Vô Tiện khó chịu.

"Nơi đó lạnh như thế, bây giờ cũng không còn sớm nữa tại sao lại qua đó."

Ngụy Vô Tiện bò lên giường, hai ba cái liền tháo giày xuống lăn vào trong nằm. Lam Vong Cơ nhìn ngoài trời chắc cũng đã gần sáng liền đến bên giường yên ổn nằm xuống, kéo chăn lên đắp cho người bên cạnh. Đối phương cũng theo động tác của y mà buồn bực lăn vào lòng người nọ. Lam Vong Cơ cũng cảm nhận được Vương phi nhà mình sinh khí, không nói gì chỉ đưa tay vuốt vuốt sống lưng của hắn. Trong mắt đầy vị ý tứ mà tháo mạt ngạch của mình xuống, kéo bàn tay vô lực trên ngực mình đặt lên.

"Giữ kĩ."

Ngụy Vô Tiện: "Lam Trạm à Lam Trạm, bây giờ ngài lại biết đánh trống lảng rồi à, sao không trả lời câu hỏi của ta. Tại sao lại đến đó tắm?"

Lam Vong Cơ: "Nếu ta còn tắm có lẽ đến sáng ngươi mới nghỉ ngơi."

____________
Sao mà OOC quá đi à.... =))) Đến hẹn lại lên đây.

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store