Vong Tiện - Linh Y Tích tập hợp
Vong Tiện - Ánh bình minh trong hang (01+02+03)
Tác giả Linh Y Tích
Dịch: Ngộ - Vong Tiện Anh Trạm
Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Xin đừng đưa đi đâu.
Xin cảm ơn mọi lời góp ý của mọi người để Ngộ có thể cải thiện.
===
Câu chuyện diễn ra vào thời niên thiếu của Vong Tiện, cải biên từ nguyên tác.
CP: Vong Tiện - Lam Vong Cơ x Ngụy Vô Tiện
=== start reading ===
Lam Vong Cơ tay cầm Tị Trần đứng trước Tàng thư các.Dõi mắt nhìn theo, chỉ có lửa cháy ngút trời, khói đặc cuồn cuộn xông lên khiến người không tài nào thở nổi. Đau nhức truyền đến từ trên đùi, cơ thể cũng nặng nề khó khống chế, lúc ánh kiếm ác liệt bổ tới, Lam Vong Cơ không tránh kịp, y cho rằng bản thân hẳn sẽ phải chết.Nhưng kiếm kia bị người ngăn lại, một bóng người màu trắng ngăn trước mặt y, trong ánh lửa, sợi tóc trắng tung bay như tuyết.Hai mắt Lam Vong Cơ trợn mở to, cố gắng muốn nhìn rõ vẻ mặt người kia, kinh ngạc thốt lên: "Phụ..."...!!Y bật dậy khỏi giấc mộng.Mọi tiếng vọng chìm dần trong yên lặng, ánh trăng trong trẻo lạnh lùng chiếu qua chấn song cửa sổ.Quét mắt qua một vòng, Những đệ tử Lam gia khác đều đang ngủ mơ, không ai chú ý đến tình huống của y.Cách lúc trời sáng còn rất lâu, cũng chưa phải thời gian nên thức dậy.Lam Vong Cơ vốn nghĩ thế, nhưng trước khi y nhắm mắt, trong đầu y lại vang lên một âm thanh có chút sôi nổi hân hoan, giọng nói kia nói: "Nơi đây không phải Vân Thâm Bất Tri Xứ, làm gì phải lắm quy củ như thế!""..."Đúng thế, nơi này không phải Vân Thâm Bất Tri Xứ, hơn nữa "quy củ" này, lúc này y chẳng muốn tuân thủ chút nào.Vì thế, Lam Vong Cơ ngồi dậy, xuống giường.Vết thương ở chân ảnh hưởng đến hoạt động của y nhưng cũng may đau đớn không quá mức, tóm lại, có thể chịu đựng được. Sau khi mặc đồ chỉnh tề, Lam Vong Cơ theo thói quen sờ kiếm, sờ thấy trống không. Y ngẩn người trong chốc lát mới rũ mắt đẩy cửa ra ngoài.Quy luật nghỉ ngơi của y trước giờ vô cùng đều, nếu như lúc này mà tỉnh thì cơ bản là chỉ có một loại khả năng: đêm nay, đến phiên y đi tuần tra đêm ở Vân Thâm Bất TriXứ. Nhưng lúc này, hiển nhiên không phải thời điểm để làm chuyện đó. Lam Vong Cơ lẳng lặng đứng trong sân một lúc lâu, khập khiễng đi đến bên tường, cúi người nhặt một nhánh cây lên.Y nhắm mắt, hít hơi, lấy nhánh cây làm kiếm, một kiếm đâm ra! Ánh kiếm lưu lại tàn ảnh, linh lực cắt vỡ không khí, bóng người trong mộng định lao đến tập kích y bị đánh trúng, vỡ tan thành năm bảy mảnh. Lam Vong Cơ lại mặt lạnh tiếp tục xuất mấy kiếm, những người không có ý tốt bao vây y trong bóng tối theo đó ngã xuống hóa thành vụn phấn."..."Hiện giờ, những thứ này nào có tác dụng gì đâu. Nhưng y vẫn không nhịn được mà nghĩ, nếu lúc ấy y có thể mạnh hơn một ít, ít nhất thì, ít nhất...Bộp, bộp, bộp.Tiếng vỗ tay đột ngột vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ. Lam Vong Cơ kinh sợ trong lòng, lập tức ngẩng đầu nhìn theo hướng tiếng động kia. Người tới vậy mà không phải là người của Ôn gia mặc áo bào hình ngọn lửa bùng cháy mà là một... người có chút quen.Ngụy Vô Tiện nằm ở đầu tường, vẫy tay cười với y: "Mới rồi mấy chiêu kia thật là xinh đẹp!Thiếu niên tung người nhảy xuống, nhẹ nhàng không tiếng động giống như một con hỉ thước. Lam Vong Cơ nhìn hắn, không tự chủ nghĩ đến những cây ngọc lan bị đốt sạch ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, còn có hai con thỏ nhỏ không rõ sống chết kia, trong lòng đủ vị đắng cay mặn ngọt chát chua.Ngụy Vô Tiện đi về hướng Lam Vong Cơ, vốn là vừa đi vừa phủi bụi đất trên quần mình, đột nhiên bước chân hơi chậm lại, mắt ngước lên, lộ ra vẻ mặt không tưởng tượng nổi.Lam Vong Cơ cau mày nhìn chăm chằm hắn: "...?"Ngụy Vô Tiện lấy lại bình tĩnh, ánh mắt kinh ngạc thoáng qua, mắt cứ vô tình cố ý quét qua đùi phải của Lam Vong Cơ, giống như rất tùy tiện nói: "Đừng cứ đứng nói chuyện, chúng ta tìm chỗ nào ngồi đi ha?"Lam Vong Cơ từ chối cho ý kiến, Ngụy Vô Tiện rất tự nhiên kéo tay áo y đến ngồi bên một tảng đá lớn. Người phía sau rõ ràng không tình nguyện chút nào nhưng vì hành động không tiện nên không tránh được tay Ngụy Vô Tiện, chỉ có thể đi theo.Hai thiếu niên sóng vai ngồi xuống, Lam Vong Cơ nói: "Ngươi quá mức rồi."Ngụy Vô Tiện nhún vai: "Có gì quá mức đâu, đến gặp ngươi chút thôi mà."Lam Vong Cơ há miệng: "Nhàm...""Đúng đúng đúng! Chính là nhàm chán!" Ngụy Vô Tiện cướp lời. "Ai bảo ngươi ban ngày chẳng chịu để ý đến ta, ta chỉ có thể tối đến gặp ngươi thôi. Thật là, lt này, Lam Trạm tốt, ngươi đừng có đuổi ta đi mà, mới rồi lúc đến đây ta gặp mấy đội tuần tra lận á, giờ mà ta đi ra ngoài, nhất định sẽ bị bọn chúng bắt đó!"Lam Vong Cơ: "..."Giờ đâu thể giống lúc xưa, y cuối cùng không nói gì nữa, nhắm hai mắt, không để ý đến Ngụy Vô Tiện nữa.Từ đầu đến cuối, ánh mắt Ngụy Vô Tiện cứ chằm chằm nhìn y, rất là hiếm gặp, giống như là không biết nói thế nào, mấy lần muốn mở miệng mà giữa chừng lại thôi. Nhưng rốt cuộc thì hắn vẫn muốn nói nên đành phải nói ra: "lt, chân ngươi... không sao chứ?"Lam Vong Cơ không mặn không nhạt đáp lại: "Không sao."Ngụy Vô Tiện: "Ò.""..."Lại tiếp tục một lúc lâu không nói gì.Nếu thực sự là không nói lời nào thì thôi, nhưng đằng này, Ngụy Vô Tiện cái người này, dù miệng không nói gì nhưng mắt thì cứ không người di chuyển trên người y, loại cảm giác này, không phải lần đầu tiên Lam Vong Cơ có. Lúc trước khi còn trong giờ nghe học ở Lan thất, Ngụy Vô Tiện ngồi sau y, trong giờ học y thường xuyên cảm nhận được tầm mặt từ phía sau... nhưng loại cảm giác đó hoàn toàn khác so với bây giờ, ít nhất sẽ không khiến y khó chịu như hiện tại.Lam Vong Cơ nhịn, nhịn rồi lại kiên nhẫn nhận, rốt cuộc vẫn phải nói: "Rốt cuộc ngươi có chuyện gì?"Ngụy Vô Tiện vẫn giả ngu như cũ: "Không có chuyện gì á, chỉ muốn đến gặp ngươi một lát thôi, không được à?"Chân mày Lam Vong Cơ nhíu chặt, lần trước y xua đuổi Ngụy Vô Tiện thế này, hình như là lúc ở trong Tàng thư các. Khi đó, Tàng thư các vẫn bình yên, trong tay Ngụy Vô Tiện còn cầm hai con thỏ.Thỏ, lại là thỏ, hai con thỏ kia, chúng nó còn sống không? Tình huống Vân Thâm Bất Tri Xứ hiện giờ thế nào rồi? Thúc phụ, huynh trưởng bọn họ...Lồng ngực nặng trĩu, vẻ mặt đột nhiên u ám. Ngụy Vô Tiện dường như đã nhận ra, tay chân luống cuống: "Ấy, ta là thật s..." Hắn bắt tay sau gáy: "Ta cũng không biết nên nói gì! Dù sao thì, chính là, rất muốn đến tìm ngươi thôi!"Lam Vong Cơ: "...Nhàm chán!"Y mạnh mẽ đứng dậy, Ngụy Vô Tiện thấy thế bèn kéo y lại: "Ấy, ngươi đừng đi mà!"Lam Vong Cơ: "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?!"Ngụy Vô Tiện: "Ta, ta... khụ khụ, lt, ngươi có ổn không?"Lam Vong Cơ: "Ta không sao. Mời ngươi trở về cho.""Chờ chút, chờ chút đã! Ta có lời muốn nói, ta muốn nói là..." Ngụy Vô Tiện đột nhiên vỗ ngực: "Thỏ, thỏ không còn cũng không sao, ta sẽ bắt mới cho ngươi! Ngươi muốn mấy con cũng được! Hai con, mười con, ta đều có thể bắt cho ngươi!"Lam Vong Cơ dần mở to hai mắt."Ngươi đang... nói gì."Ngụy Vô Tiện: "..."Lam Vong Cơ: "Thỏ gì."Theo bản năng, Ngụy Vô Tiện lui lại phía sau một bước: "Chính là, hai con thỏ ta tặng cho ngươi đó..."Lam Vong Cơ: "..."Nghĩ đến những biểu hiện bất thường tối nay của Ngụy Vô Tiện, chỉ liếc qua đã nhìn thấy cái chân bị thương mà y che giấu, còn không thể hiểu được mà nhắc đến thỏ, Lam Vong Cơ đột nhiên có một loại phỏng đoán đáng sợ.Y gằn từng chữ một: "Có phải ngươi có thể nghe được điều ta đang nghĩ không?"Nghĩ thì nghĩ, những lời này thực sự nói ra từ trong miệng Lam Vong Cơ, bản thân y cũng cảm thấy hết sức hoang đường. Nhưng càng hoang đường hơn là Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không chối, mà ngược lại, ấp úng giống như không biết nên giải thích như thế nào mới phải."Ngươi..." Lam Vong Cơ khiếp sợ vô cùng, đối mặt tu sĩ Ôn gia y không sợ hãi nhưng lúc này, y lại lui lại về sau theo bản năng."... ngươi, thật sự, nghe thấy?" Y không mở miệng mà hỏi trong lòng.Ngụy Vô Tiện lặng lẽ gật đầu.Lam Vong Cơ: "... ...""A! Ta tuyệt đối không cố ý!" Ngụy Vô Tiện nhìn thấy y lui về sau, vội vàng tiến lên mới bước, cuống cuồng hốt hoảng giải thích: "Thật sự không phải! Ta cũng không biết chuyện gì, mới rồi ta đang đi dạo lung tung bên ngoài, đột nhiên nghe được..."Lam Vong Cơ: "Ngươi đừng qua đây!!!"Ngụy Vô Tiện lập tức dừng bước chân: "Được."Lam Vong Cơ: "Ngươi... ngươi..."Hiếm khi thấy y thất lễ thế này, kiếm trong tay chỉ thẳng vào Ngụy Vô Tiện, cánh tay dường như còn hơi khẽ run.Lần này, Ngụy Vô Tiện thật sự không dám động chút nào, đang suy nghĩ xem thế nào mơi sphải, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng quát mắng: "Thằng nhãi nào tối không ngủ thế, chán sống rồi hả?!""!!"Ngụy Vô Tiện giật mình co rút con ngươi, đẩy Lam Vong Cơ vào bụi cây lùn bên cạnh, bản thân thì nhảy ra ngoài tường. Chờ người tuần tra của Ôn gia đá văng cửa vào thì bên trong viện đã trống không, chả thấy được nửa bóng người.Ngụy Vô Tiện mấy lần muốn đi vòng trở lại mà không tìm được cơ hội, cuối cùng chẳng biết làm sao nên chỉ có thể trở về chỗ ở. Giang Trừng hung hăng mắng hắn một trận, nói hắn chạy loạn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ thì thôi đi, tại sao ở chỗ này cũng dám chạy loạn như thế. Ngụy Vô Tiện định dỗi lại một câu là dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết bọn họ không phát hiện ta được đâu, nhưng trong lòng quả thật cũng có chút sợ sợ nên thôi. Mới rồi thực sự là do hắn xung động nhất thời.Cũng có cách nào khác đâu, nửa đêm ra cửa đi tè, bên tai đột nhiên nghe được tiếng Lam Nhị công tử... loại chuyện này, nghĩ thế nào cũng thấy đáng sợ!Năm đó, khi đi cầu học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ngụy Vô Tiện bị một già một trẻ của Lam gia răn dạy thành quen rồi, vì thế theo bản năng nghĩ là Lam Vong Cơ lại đang giáo huấn hắn. Nhưng khi lấy lại tinh thần thì phát hiện: Không đúng nha! Nơi này đâu phải là Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Trạm lấy cái gì mà giáo huấn hắn? Huống hồ, giọng của "Lam Vong Cơ" trong lỗ tai thực sự rất là lạ. Giống như là... giọng kiềm chế, đang sắp khóc ấy.Nghĩ đến một loại khả năng, đầu Ngụy Vô Tiện đùng một tiếng, không quản nhiều như thế nữa, lập tức lên đường đi tìm. Nhưng mà đến khi tìm đến thật thì hắn lại chẳng biết nên làm thế nào cả.Lam Vong Cơ là người thế nào chứ? Không có giống cô nương nhỏ khóc sướt mướt ở bên bến thuyền ở Liên Hoa Ổ đâu, đối mặt với đôi mắt nhạt màu nghi ngờ pha chút tức giận kia, Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy bản lĩnh toàn thân không chỗ thi triển, miệng lưỡi lanh lẹ hàng ngày cũng nói không ra lời.Không được, chuyện này không thể cứ thế được.Ngụy Vô Tiện tính toán trong lòng, chờ trời sáng sẽ tìm cơ hội nói chuyện với Lam Vong Cơ. Ai ngờ, ngày đến thì không biết cái thằng Ôn Triều uống lộn thuốc gì mà cứ nhìn chằm chằm hắn cả một ngày, khó khăn lắm mới đến lúc giải tán thì đêm đã khuya rồi.Đi, nhất định phải đi!Ngụy Vô Tiện nghĩ phải mang chút gì đó đi. Chân Lam Trạm bị thương nghiêm trọng như thế, nếu có thể mang chút thuốc trị thương thì tốt... nhưng mà lấy đâu ra thuốc trị thương chứ. Ở cái nơi rách nát, cơm nước cũng tồi tàn thế này, người như Lam Trạm nhất định sẽ rất khó dưỡng, hay là, mang chút đồ ăn?Nghĩ tới nghĩ lui, hắn đem theo mấy khối bánh nướng trên bàn cùng cả một vò rượu nhỏ nữa, nhét hết vào trong ngực rồi rón rén trèo ra ngoài.Hắn giống như hôm trước, nhảy lên đầu tường rồi nhảy vào trong viện. Chỉ tiếc, trong viện hôm nay không một bóng người, đèn trong phòng cũng đã sớm tắt.Ngụy Vô Tiện gãi đầu, thầm nói bản thân chỉ lo giải thích với Lam Trạm mà quên người nọ có lẽ là không hề bằng lòng đi ra gặp hắn.Hắn đi qua đi lại trong viện một lúc, gõ cửa đương nhiên là không thể rồi, cứ thế rời đi cũng không được hay cho lắm, hay là chờ ngày mai trời sáng? Sớm biết thế, hắn không nên quản chuyện này... Thôi được rồi, coi như sớm biết thì hắn cũng sẽ quản thôi. Ầy, thật là phiền!Ngụy Vô Tiện đặt mông ngồi xuống đất, tay kéo vò rượu mang theo ra, uống ừng ực mấy hớp, dừng một lát, ngửa cổ chuẩn bị uống thêm thì có một tay duỗi ra, muốn cướp vò rượu của hắn đi.Ngụy Vô Tiện phản ứng nhanh, cái tay kia còn chưa kịp đụng tới vò rượu thì hắn đã nhanh chóng lách mình tránh ra rồi, thu hồi cánh tay vò rượu không rớt một giọt ra ngoài, một loạt động tác nước chảy mây trôi.Ngụy Vô Tiện cười: "Hehe, Lam Trạm! Hóa ra ngươi tỉnh à."Lam Vong Cơ lạnh lùng nhìn hắn.Ngụy Vô Tiện nhiệt tình móc bánh nướng từ trong ngực ra: "Ăn không? Chị gái giặt quần áo đưa cho chúng ta đấy!""..." Ánh mắt Lam Vong Cơ nhìn lướt qua chiếc bánh, sau đó xoay người: "Không ăn.""Được rồi, không ăn thì không ăn." Ngụy Vô Tiện thu bánh lại, đuổi theo: "Ấy, ngươi muốn đi đâu?"Lam Vong Cơ không đi đâu xa, đến chỗ tảng đá hôm trước bọn họ gặp nhau, ngồi xuống, không động đậy.Ngụy Vô Tiện vẫn cứ nhìn chằm chằm mặt y, đánh giá màu biểu hiện của đối phương, thấy cũng coi như bình thường, thấp thỏm trong lòng lúc này mới bớt đi mấy phần, ngậm miệng, lặng lẽ ngồi vào bên người Lam Vong Cơ.Hai người thiếu niên không ai nói gì, nhưng, có một số lời không cần nói. Phản ứng của Lam Vong Cơ như thế, cơ bản là nói y đã đón nhận chuyện ngày hôm qua.Ánh mắt Lam Vong Cơ như lão tăng ngồi thiền. Ngụy Vô Tiện ngồi bên người y, ngẩng đầu đếm xem trên trời có mấy vì sao."... tám , sáu, mười..." Đếm một hồi, hắn lại cầm bầu rượu lên muốn uống, Lam Vong Cơ lập tức mở mắt, nói: Không cho phép uống.""A, hả?" Ngụy Vô Tiện ngẩn người: "Tại sao không thể uống, đây đâu phải là Vân Thâm Bất Tri Xứ đâu.""Không cho phép uống trước mặt ta." Lam Vong Cơ bổ sung.Ngụy Vô Tiện cười: "Lam Trạm, ngươi có muốn uống chút không?"Lam Vong Cơ cau mày: "Không..."Ngụy Vô Tiện: "Thật?"Lam Vong Cơ: "..."Người này, bây giờ có thể nghe được tiếng lòng của y.Y muốn uống rượu ư? Bản thân Lam Vong Cơ cũng không nói rõ được. Gia quy nói không thể, nên y không uống. Nhưng bản thân y hiện tại, thực sự cũng nghĩ như thế ư?Không biết, y không biết. Nhưng nhìn người nọ hơi nhướn mày, có lẽ bản thân y thật muốn thử một lần xem.Vì thế, Lam Vong Cơ đưa tay ra.Ngụy Vô Tiện cười, đặt vò rượu vào trong tay y.Chất lỏng trong suốt trong vò rượu, Lam Trạm nhìn chăm chú bề mặt hơi đong đưa kia, nhắm mắt lại, thấy chết không sờn đổ một hớp lớn.3"..."Lam Vong Cơ trợn to hai mắt.Ngụy Vô Tiện ngồi bên cạnh cười hì hì, hỏi y: "Thế nào? Uống ngon không?""..." Lam Vong Cơ nhìn về phía hắn, vẻ mặt phức tạp, đáp: "Ngụy Anh, đây là nước.""Không đúng không đúng" Ngụy Vô Tiện uốn nắn: "Bên trong vẫn có thả một chút đồ, hàng tự chế đó, bí dược để cho nước uống có mùi giống rượu! May mà bảo bối này không bị lục soát lấy áat, không thì những ngày này sao mà sống được chứ!"Lam Vong Cơ muốn nói lại thôi, lắc đầu: "Rượu không phải mùi này."Ngụy Vô Tiện: "Làm sao, ngươi uống rồi hở?"Lam Vong Cơ: "Không có."Ngụy Vô Tiện: "Chưa uống qua sao ngươi biết rượu có mùi vị gì?"Lam Vong Cơ: "Ta..."Y đúng là chưa từng uống rượu, nhưng mơ hồ cảm thấy rượu không nên là cái vị này.Ngụy Vô Tiện bá đạo vỗ ngực một cái: "Ta đây đã phẩm biết bao nhiêu rượu ngon rồi, ta nói giống thì nó chính là giống!"Lam Vong Cơ nhắm hai mắt, từ bỏ việc cãi cọ với hắn: "Tùy ngươi.""Hé hé" Ngụy Vô Tiện cười cười rồi nói: "Lam Trạm, ngươi không giận ta chứ?"Lam Vong Cơ: "..."Thấy y nhìn về phía mình, Ngụy Vô Tiện chắp hai tay, vội vàng nói: "Xin lỗi xin lỗi xin lỗi! Ta không cố ý nghe trộm đâu!"Lam Vong Cơ nói: "Ngươi... thật sự có thể trộm nghe?"Ngụy Vô Tiện: "Có thể."Sau đó lại bổ sung: "Được rồi, thật ra thì cũng không hoàn toàn đúng. Lúc nghe được lúc không thôi. Đại khái là có liên quan đến nỗi buồn của ngươi thì phải?"Lam Vong Cơ: "Vậy ngươi nghe được những gì.""Éc..." Ngụy Vô Tiện dòm sắc mặt y, thận trọng nói: "chuyện của ngươi, phụ thân ngươi, Vân Thâm Bất Tri Xứ bị... còn nữa, thỏ... ta cũng không biết là chuyện gì, tự nhiên giọng ngươi truyền vào lỗ tai của ta đó! Chẳng lẽ địa phương quỷ quái này có trận pháp gì...?"Lam Vong Cơ hít sâu một hơi: "..."Ngụy Vô Tiện: "Thực sự xin lỗi mà."Lam Vong Cơ lắc đầu: "Ngươi cũng không cố ý, tại sao phải xin lỗi."Ngụy Vô Tiện: "Ò..."Hắn nhỏ giọng: "Thực ra năm đó ở nhà ngươi ta đã làm rất nhiều "chuyện sai lầm" trong lúc nghe học, cũng không phải cố ý đâu."Lam Vong Cơ lạnh mặt nói: "Chuyện nào ra chuyện đó."Ngụy Vô Tiện bĩu môi: "Xí"Hắn để ý thấy Lam Vong Cơ lại cầm vò rượu kia của hắn lên, uống một hớp.Ma quỷ xui khiến thiế nào Ngụy Vô Tiện lại hỏi: "Ầy, Lam Trạm, ngươi có muốn uống rượu thật không?"Lam Vong Cơ từ từ quay đầu: "..."Ngụy Vô Tiện nói: "Lúc đặc biệt thì phải dùng loại đặc biệt mà. Tình huống hiện tại đặc thù, hơn nữa..." dừng một chút lại nói: "Hơn nữa, uống chút rượu thôi mà, có thể khá hơn chút. Sắp tới, chúng ta có thể còn phải chiến đấu một trận nữa đó."Lam Vong Cơ im lặng thật lâu, tóc mai rủ xuống, che hết biểu cảm của y.Y có nên làm thế không? Nhất định không nên. Vậy y có muốn làm thế không? Y không biết, vậy mà lại là không biết.Theo bản năng, y lại muốn nhìn xem phản ứng của Ngụy Vô Tiện như thế nào nhưng cưỡng ép bản thân nhịn được.Phòng thủ ở Bất Dạ Thiên buông lỏng rất nhiều so với suy nghĩ của Ngụy Vô Tiện, môn sinh phụ trách tuần tra phần lớn đều không tập trung, ngáp liên hồi, kém xa so với Vân Thâm Bất Tri Xứ. Hoặc có thể là cảm thấy có vị gia chủ không thể làm cả đời kia ở đó nên không kẻ nào không dám cúi đầu.Sự thật cũng đúng thế thật.Gan lớn như Ngụy Vô Tiện mà hiện tại cũng phải phí hết tâm tư lẩ tránh chỉ vì muốn đến phòng bếp trộm một hớp rượu mà thôi.Hai người núp sau tường rào, chờ người tuần tra đi qua, Ngụy Vô Tiện thấp giọng nói: "Rượu trong phòng bếp đều để đốt nấu đồ ăn, mùi vị chắc sẽ không ngon đâu, nhưng mà uống tạm hai ngụm thì cũng được."Lam Vong Cơ gật đầu.Ngụy Vô Tiện nhìn y một cái rồi cười: "Thế nào, Lam Nhị công tử lần đầu làm loại chuyện này đúng không? Khẩn trương không? Kích thích không?"Lam Vong Cơ ngước nhìn hắn, không thèm để ý, đột nhiên phát lực dưới chân, nhảy ra khỏi chỗ ẩn thân.Ngụy Vô Tiện thót tim, sau đó mới phản ứng lại, là do người tuần tra đã đi qua rồi, bật cười đuổi theo.Bọn họ thành công chạy vào phòng bếp, động tác của Ngụy Vô Tiện nhanh, thó luôn một vò rượu trên gia đi. Xoay người nhìn lại thấy Lam Vong Cơ đang đứng ở cửa phòng, dường như là canh chừng cho hắn. đột nhiên Ngụy Vô Tiện thấy cảnh này có chút khó tin. Nếu là mấy năm trước, có mơ hắn cũng không dám nghĩ đến hình ảnh này! Ai mà ngờ được, cái cảnh này lại là thật chứ. Nếu tình cảnh hiện tại bọn họ không gian nan thế này thì hắn thực sự muốn cười thật là to một tiếng.Lam Vong Cơ dùng ánh mắt tỏ ý, chỗ này không thích hợp, mau rời đi.Ngụy Vô Tiện gật đầu đuổi theo, đi không xa đột nhiên dừng lại.Lam Vong Cơ hạ thấp giọng: "Có bất thường?"Ngụy Vô Tiện chỉ một chỗ, nói: "Ôn Triều ở đó."Lam Vong Cơ: "..."Nửa đêm canh ba, dĩ nhiên ot không nên xuất hiện ở đây, nhưng thị lực của Ngụy Vô Tiện quá tốt nên vẫn thấy được bóng người gã lấp ló sau cáu bụi cây, quần áo tán loạn trên đất, nhìn màu sắc thì có vẻ đang này nọ với cô nương nào.Chân mày Lam Vong Cơ nhíu chặt, lộ ra vẻ chán ghét hiếm thấy.Ngụy Vô Tiện hừ một cái: "Chắc lại đang tìm vui với tiểu thiếp nào đây mà."Lam Vong Cơ quay lưng lại: "Đi."Ngụy Vô Tiện: "Hê hê, chạy chạy chạy."Miệng thì nói thế nhưng người thì chả làm. Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn lại, lại thấy Ngụy Vô Tiện vung tay áo, một vật đen đen bay cái vèo ra khỏi tay áo hắn, hướng về phía bụi cây bên kia.Lam Vong Cơ: "..."Hai người bình an vô sự trở lại chỗ ở.Đi đến chỗ vắng vẻ, Ngụy Vô Tiện lau trán, vuốt ra một đống mồ hôi. Chỗ này dù sao cũng là địa bàn của Ôn gia, hắn cũng không có ung dung như vẻ bề ngoài. Hắn lấy lại bình tĩnh, lộ ra nụ cười như không hề có chuyện gì xảy ra, cầm chiến lợi phẩm ra. Mở vò rượu hít một hơi, thở dài liên tục: Ai yo, ngửi cũng không tệ! Lam Trạm, ngươi nếm thử nha?"Ngẩng đầu lại thấy Lam Vong Cơ âm u nhìn hắn chằm chằm."?" Ngụy Vô Tiện đáp: "Làm sao? Ta lại chọc ngươi chỗ nào rồi?"Lam Vong Cơ nói: "Mới rồi, ngươi làm gì?"Ngụy Vô Tiện trừng mắt nhìn: "À, ngươi thấy được hả."Hắn cũng không giấu diếm, thẳng thắn nói: "Không làm gì, chút kế nhỏ trả thú gã ta thôi. Ai bảo hắn hung hăng phách lối như thế làm gì."Ngụy Vô Tiện đưa rượu ra, nói: "Ôi, Lam Trạm, mới rồi chiêu đó rất có tác dụng ớ, hay là ta dạy cho ngươi..."Soạt...Lời hắn còn chưa dứt, tay đã không còn gì. Đột nhiên Lam Vong Cơ vỗ một chưởng, đánh rơi vò rượu xuống đất. Mảnh vụn đầy đất, mùi rượu cũng tỏa ra.Nhất thời Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp phản ứng lại, đơ người: "Ngươi..."Lam Vong Cơ trợn mắt nhìn hắn: "Có ý nghĩa gì?"Ngụy Vô Tiện: "Cái gì?"Lam Vong Cơ: "Ngươi "trả thù" bọn họ như thế, có ý nghĩa gì?"Ngụy Vô Tiện: "..."===TBC===
Hiện tại Tích mới viết đến phần 3, đợi bạn ấy viết tiếp Ngộ sẽ làm tiếp nhé.
Dạo này trend nghe được tiếng lòng hay sao ấy nhỉ :')
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store