ZingTruyen.Store

Vong Tien He Thong Ma Dao To Su Xuyen Khong Dong Nhan

Sân bóng này... không phải là chỉ kém sân vận động Bắc Kinh thôi sao? Mỗi vòng ít nhất chính là 300m.

Mười vòng???

Trời đất ơi? Là 3km đấy.

Đối diện với sân bóng rộng lớn vĩ đại hệt như sân vận động quốc gia ngay trước mắt, Ngụy Anh nhất thời chỉ muốn đem cái miệng ăn nói hàm hồ của mình ném cho cẩu ăn.

Cmnn có phải cậu bị ngu rồi không?
Không? Chắc chắn là cậu say nắng nên nói nhảm rồi.

"Lam lão sư em sai rồi." Nguỵ Anh hiện tại chỉ muốn quỳ dưới chân Lam lão sư cầu xin tha mạng, cầu xin thầy hãy hiểu cho sự nông nổi ngu người dại dột mà tha tội cho cậu.

Nguỵ Anh vừa đi vừa lẩm bẩm mãi cho tới sân chạy. Muốn khóc ròng thêm một trăm nghìn lần nữa.

Sân bóng vốn dĩ rộng lớn không kể đâu cho hết, giờ này lại không có lấy một bóng người, cả sân bóng cứ thế lại chỉ có hai nam sinh là Ngụy Anh cậu và Lam Trạm.

Lam Trạm đương nhiên chẳng thèm để ý, chỉ một mực tập trung vào việc phạt Ngụy Anh, cả hai chỉ vừa kịp đặt một bàn chân xuống sân chạy, đã nghe thấy âm thanh lạnh lẽo, hắn nói: "Vòng thứ nhất."

Ngụy Anh bị sự tàn nhẫn cứng đầu của con người này làm cho tức điên, uất ức nhìn hắn chòng chọc: "Ít nhất cũng phải để tớ khởi động đã chứ."

Lam Trạm trước sau vẫn là một bộ dạng như tảng băng nghìn năm không gì có thể khiến hắn lay động: "Cũng được. Vậy chạy thêm vài vòng nữa."

Ngụy Anh suýt thì ngã ngửa.
Độc ác. Vạn lần độc ác còn hơn Lam Khải Nhân kia nữa.

Ngụy Anh không quản mặt mũi đem một bộ dạng khóc vạn dòng sông bày ra bên ngoài, chớp chớp mắt nhìn Lam Trạm, sau đó cực kì uỷ khuất đối diện với sự dửng dưng vô tình cực điểm của hắn, ấm ức cắm cúi đầu mà chạy.

Mấy giây sau đó lại trố mắt nhìn Lam Trạm cũng chạy ngay bên cạnh mình, mà gương mặt người kia lại chẳng có lấy một chút biểu cảm nào, cứ giống như hắn chạy cùng Ngụy Anh là lẽ đương nhiên vậy.

Ngụy Anh vốn dĩ cũng là một chiến binh yêu thể thao, sang tới vòng thứ hai, thứ ba, vẫn chưa mất đi một chút sức nào, vẫn có thể vừa chạy vừa kiếm chuyện buôn cùng với Lam Trạm.

Nói là buôn chuyện cùng Lam Trạm, nhưng đa phần đều là cậu nói, không phải Lam Trạm không trả lời, mà là:

Ngụy Anh hỏi:
"Cậu chơi bóng rổ hay như vậy, là bắt đầu chơi từ bao giờ a?"

Lam Trạm đáp:
"10 tuổi."

Ngụy Anh lại hỏi:
"Nghe nói cậu thích đua xe tốc độ cao?"

Lam Trạm:
"Ừ."

Ngụy Anh vẫn không ngừng tìm kiếm chủ đề, một chốc sau lại hỏi: "Cậu thấy tớ là con người như thế nào? Thật ra chúng ta chỉ mới quen, cũng có nhiều lời không hay về cậu nhưng tớ đương nhiên vẫn có thể nhìn ra cậu cũng không tồi."

Ngụy Anh mặc sức luyên thuyên.

Lam Trạm vẫn là một biểu cảm lạnh lùng: "Vô vị."

Sang tới vòng thứ sáu, Lam Trạm không còn nghe thấy thanh âm phiền phức mang tên Ngụy Anh nữa, người kia còn đang dành hết sức bình sinh ít ỏi của bản thân để thở.

Sang tới vòng thứ bảy. Tiếng thở của người kia không còn đều đều như trước nữa. Ngày càng trở nên gấp gáp. Khoảng cách so với Lam Trạm cũng ngày càng xa.

Lam Trạm chạy chậm lại, trầm giọng nói: "Hít thở thật sâu."

Ngụy Anh ở bên kia đã không thể thở nổi nữa: "Tớ... tớ..."

Sau đó liền ngã luôn vào lòng Lam Trạm, tiếng thều thào càng lúc càng trở nên ngắt quãng: "Tớ... tớ mệt quá..."

Sâu trong ánh mắt Lam Trạm thoáng có dao động mơ hồ, nhưng lời nói ra lại giống như đang la rầy: "Còn không phải tại cậu đang chạy mà nói quá nhiều sao?"

Ngụy Anh nằm gọn trong người Lam Trạm thở đến khó nhọc nhưng nụ cười vẫn tươi rói trên môi: "Quả thực.. như vậy.." Dứt lời thì bị Lam Trạm đỡ đứng thẳng dậy, sau đó dìu cậu đi từng bước nhỏ một.

Ngụy Anh mệt đến rũ người, nhưng não đương nhiên vẫn có thể hoạt động, giọng nói có chút ngắt quãng: "Còn... còn hai vòng nữa."

Lam Trạm trái với tưởng tượng của Ngụy Anh, lại không trách nữa, chỉ thở dài nói: "Hai vòng này, đi bộ được rồi."

Ngụy Anh tròn mắt nhìn chằm chằm Lam Trạm như không thể tin được lời mình vừa mới nghe được. Hỏi lại lần nữa: "Cái gì?"

Lam Trạm khẽ nhíu mày: "Nếu chưa nghe có thể xem như không có gì."

Ngụy Anh ngay lập tức đổi thái độ, nụ cười tươi tắn như ánh mặt trời lúc ban mai liền xuất hiện: "Ây ây ai lại làm thế bao giờ. Lam Trạm cậu thật tốt."

Lúc đó Ngụy Anh chỉ đơn giản nghĩ, Lam Trạm mặt lạnh này ấy vậy mà cũng có điểm tốt. Lại không biết được trước giờ hắn chưa một lần làm trái ý của thúc mình, lần này lại vì Ngụy Anh, không những không răn đe triệt để, lại còn trực tiếp bao che cho cậu.

Lam Trạm hắn cả đời sống đúng với nội quy Vân Thâm. Nay lại vì một người ngỗ nghịch như Ngụy Anh làm cho vi phạm.

Chính Lam Trạm hắn cũng bị hành vi của bản thân mình làm cho hoảng sợ.

Ngụy Anh ngoan ngoãn để cho Lam Trạm dìu mình đi bộ một đoạn dài để ổn định hơi thở, còn lười biếng tựa hẳn vào lồng ngực rắn chắc của người ta. Làm ra một cái bộ dạng  "hết sức hưởng thụ."

Nhưng âm mưu chưa thực hiện được bao lâu, thoắt cái cả người đã bị Lam Trạm đẩy ra: "Tự đi đi."

Lam Trạm lạnh lùng ra lệnh.

Ngụy Anh bĩu môi. Nghĩ "Có khi nào cậu ta bị đa nhân cách không, lúc trước vừa  mới nhẹ nhàng được một chút, lúc sau liền như ác ma."

Nguỵ Anh lè lưỡi ra làm mặt xấu với bóng lưng của Lam Trạm. Mà không để ý được rằng vành tai của cậu nhóc kia đã thoáng đỏ ửng lên rồi.

___________

Cố lấp hết hố nàoo

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store