Vong Tien He Thong Ma Dao To Su Xuyen Khong Dong Nhan
Nguỵ Anh theo sau Lam Trạm đi về phía lớp học, nhàm chán tới muốn điên. Cậu của hiện tại muốn nói nhiều ơi là nhiều, nói để phát tiết, nói để miệng khỏi nghỉ ngơi, nếu miệng không nghỉ ngơi, đầu óc cậu cũng sẽ không rảnh rỗi nghĩ tới sự việc kia. Giang Yếm Ly chị cậu hiện tại hẳn là đang buồn lắm. Nguỵ Anh vừa đi vừa ngẩn người nghĩ, thoáng chốc đã đâm sầm vào sau lưng Lam Trạm. Người kia khựng lại trong chốc lát, thời điểm mà Nguỵ Anh đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần bị người kia chửi mắng cho một trận thì Lam Trạm hắn đột nhiên xoay người, giọng nói vẫn lạnh lẽo như thường nhưng âm điệu có phần nhẹ nhàng hơn: "Nghe nói bánh ngọt có thể khiến cho tâm trạng tốt hơn."
Nguỵ Anh không hiểu ý người kia là gì...Lại nghe Lam Trạm nói tiếp: "Cậu có thể đi mua bánh ngọt cho chị cậu. Lớp học hôm nay tôi sẽ dọn dẹp cho." Nguỵ Anh khỏi cần nói, nghe được lời này thôi đã thấy hạnh phúc như điên. Nhảy bổ về phía Lam Trạm hét: "Lam Trạm, tớ yêu cậu chết mất." Sau đó còn không biết xấu hổ ôm lấy Lam Trạm xoay xoay vài vòng. Mãi cho tới khi Lam Trạm gắt lên "Buông ra" cậu mới chịu dừng tay. "Cút nhanh trước khi tôi đổi ý." Lam Trạm lạnh nhạt ra lệnh. "Được rồi được rồi. Tôi giỏi nhất là cút đấy. Haha. Đa tạ lớp trưởng Lam." Dứt lời liền chạy biến tuốt ra đằng sau dãy H1. Lam Trạm đứng giữa hành lang, ngẩn người một chốc. Thằng nhóc kia, thực sự đem hắn như mèo con mà đối đãi sao, muốn kéo thì kéo, muốn ôm thì ôm. Thậm chí ngay cả câu "Tớ yêu cậu" cũng có thể dễ dàng nói ra như vậy." Gương mặt băng lãnh của Lam Trạm cũng vì suy nghĩ này mà hoá xanh, thứ người đùa không biết chừng mực. Tại sao mình lại vì loại người kia mà hô hấp cũng phải dè chừng như vậy? Tại sao chỉ vì một cái ôm kia của cậu ta thôi cũng khiến hắn phải suy nghĩ quá nhiều. Tại sao chỉ vì một lời cậu ta nói tuỳ tiện lại khiến cho tâm can hắn như có hàng vạn con kiến dày vò. Lam Trạm mày thực sự có vấn đề rồi. ***"Hello Giang Yếm Ly xinh đẹp. Em đem bánh kem tới cho tỷ đây." Nguỵ Anh gõ gõ cửa phòng kí túc xá của Giang Yếm Ly, sau đó nhỏ giọng nói. Chưa đầy mấy giây sau đã có người mở cửa, Yếm Ly nhìn chiếc bánh kem màu hồng xinh đẹp được gắn thêm mấy lát dâu tây mà mình thích nhất đang ở trước mặt, khoé miệng ngay lập tức cười tươi.
"A Anh, em tới rồi." "Cái này tặng tỷ." Nguỵ Anh đem chiếc bánh kem đặt vào trong tay Giang Yếm Ly, sau đó nhìn ngang dọc trong phòng một chốc, thấy trong phòng còn có thêm hai nữ sinh nữa, đành luyến tiếc quay ra nói: "Ăn bánh kem sẽ vui vẻ hơn. Được rồi em quay về phòng nhé. Hẹn tỷ cuối tuần mình cùng về nhà nha." Giang Yếm Ly biết Nguỵ Anh vì sao lại vội vàng rời đi như vậy, vốn dĩ có thể cùng nhau ra ngoài đi dạo một lúc. Nhưng tâm trạng cô không tốt, chỉ muốn ở trong nhà mà thôi. Thế nên, đành tạm biệt Nguỵ Anh sau đó đi vào phòng. Nguỵ Anh đã đi rồi. Trong phòng đột nhiên có một giọng nói: "A Ly, gả em trai cậu cho tớ đi."
___________
Lúc Nguỵ Anh trở về lớp, Lam Trạm đã làm vệ sinh xong xuôi, hẳn là đã trở về kí túc xá rồi. Nguỵ Anh còn định trở về tìm Lam Trạm thì trước cửa lớp xuất hiện một nữ sinh xinh đẹp. Nữ sinh dáng người thanh mảnh, tóc ngắn vừa vặn rất hợp với gương mặt đáng yêu trong sáng. Nữ sinh đứng trước cửa lớp, giống như đang đợi Nguỵ Anh. Nguỵ Anh đi tới cửa liền không nhịn được hỏi: "Cậu tìm ai, mọi người đều về hết rồi." "Chị là tới tìm em." Nữ sinh thẳng thắn trả lời.
Sau đó trực tiếp bỏ qua bộ dạng ngẩn ngơ của Nguỵ Anh nói tiếp: "Chị là Mộng Lan, học cùng lớp với A Ly, cũng là bạn cùng phòng của cậu ấy." Hoá ra là bạn của sư tỷ, uổng công cậu lo lắng vô ích rồi. Hiện tại Nguỵ Anh mới thả lỏng mình được một chút thì đột nhiên bị nữ sinh kia ôm chầm lấy, giọng điệu nữ nhi ngọt ngào tến tận tim: "Nguỵ Anh, chị đây chính là thích em, sau này cũng sẽ theo đuổi em, được chứ?" "Không được."
Nguỵ Anh còn đang ngớ người vội vã muốn đẩy nữ sinh kia ra thì đằng sau lưng truyền đến âm thanh lạnh lẽo khiến cho cậu cơ hồ thấy nổi hết da gà.
Lam Trạm từ đằng xa bước tới, biểu cảm trên gương mặt thậm chí còn lạnh lẽo hơn thứ âm thanh kia gấp mười lần. Tiêu rồi tiêu rồi. Nguỵ Anh thầm than._____________Đoán xem tiếp theo bạn học họ Lam kia sẽ nói gì? :))))
Nguỵ Anh không hiểu ý người kia là gì...Lại nghe Lam Trạm nói tiếp: "Cậu có thể đi mua bánh ngọt cho chị cậu. Lớp học hôm nay tôi sẽ dọn dẹp cho." Nguỵ Anh khỏi cần nói, nghe được lời này thôi đã thấy hạnh phúc như điên. Nhảy bổ về phía Lam Trạm hét: "Lam Trạm, tớ yêu cậu chết mất." Sau đó còn không biết xấu hổ ôm lấy Lam Trạm xoay xoay vài vòng. Mãi cho tới khi Lam Trạm gắt lên "Buông ra" cậu mới chịu dừng tay. "Cút nhanh trước khi tôi đổi ý." Lam Trạm lạnh nhạt ra lệnh. "Được rồi được rồi. Tôi giỏi nhất là cút đấy. Haha. Đa tạ lớp trưởng Lam." Dứt lời liền chạy biến tuốt ra đằng sau dãy H1. Lam Trạm đứng giữa hành lang, ngẩn người một chốc. Thằng nhóc kia, thực sự đem hắn như mèo con mà đối đãi sao, muốn kéo thì kéo, muốn ôm thì ôm. Thậm chí ngay cả câu "Tớ yêu cậu" cũng có thể dễ dàng nói ra như vậy." Gương mặt băng lãnh của Lam Trạm cũng vì suy nghĩ này mà hoá xanh, thứ người đùa không biết chừng mực. Tại sao mình lại vì loại người kia mà hô hấp cũng phải dè chừng như vậy? Tại sao chỉ vì một cái ôm kia của cậu ta thôi cũng khiến hắn phải suy nghĩ quá nhiều. Tại sao chỉ vì một lời cậu ta nói tuỳ tiện lại khiến cho tâm can hắn như có hàng vạn con kiến dày vò. Lam Trạm mày thực sự có vấn đề rồi. ***"Hello Giang Yếm Ly xinh đẹp. Em đem bánh kem tới cho tỷ đây." Nguỵ Anh gõ gõ cửa phòng kí túc xá của Giang Yếm Ly, sau đó nhỏ giọng nói. Chưa đầy mấy giây sau đã có người mở cửa, Yếm Ly nhìn chiếc bánh kem màu hồng xinh đẹp được gắn thêm mấy lát dâu tây mà mình thích nhất đang ở trước mặt, khoé miệng ngay lập tức cười tươi.
"A Anh, em tới rồi." "Cái này tặng tỷ." Nguỵ Anh đem chiếc bánh kem đặt vào trong tay Giang Yếm Ly, sau đó nhìn ngang dọc trong phòng một chốc, thấy trong phòng còn có thêm hai nữ sinh nữa, đành luyến tiếc quay ra nói: "Ăn bánh kem sẽ vui vẻ hơn. Được rồi em quay về phòng nhé. Hẹn tỷ cuối tuần mình cùng về nhà nha." Giang Yếm Ly biết Nguỵ Anh vì sao lại vội vàng rời đi như vậy, vốn dĩ có thể cùng nhau ra ngoài đi dạo một lúc. Nhưng tâm trạng cô không tốt, chỉ muốn ở trong nhà mà thôi. Thế nên, đành tạm biệt Nguỵ Anh sau đó đi vào phòng. Nguỵ Anh đã đi rồi. Trong phòng đột nhiên có một giọng nói: "A Ly, gả em trai cậu cho tớ đi."
___________
Lúc Nguỵ Anh trở về lớp, Lam Trạm đã làm vệ sinh xong xuôi, hẳn là đã trở về kí túc xá rồi. Nguỵ Anh còn định trở về tìm Lam Trạm thì trước cửa lớp xuất hiện một nữ sinh xinh đẹp. Nữ sinh dáng người thanh mảnh, tóc ngắn vừa vặn rất hợp với gương mặt đáng yêu trong sáng. Nữ sinh đứng trước cửa lớp, giống như đang đợi Nguỵ Anh. Nguỵ Anh đi tới cửa liền không nhịn được hỏi: "Cậu tìm ai, mọi người đều về hết rồi." "Chị là tới tìm em." Nữ sinh thẳng thắn trả lời.
Sau đó trực tiếp bỏ qua bộ dạng ngẩn ngơ của Nguỵ Anh nói tiếp: "Chị là Mộng Lan, học cùng lớp với A Ly, cũng là bạn cùng phòng của cậu ấy." Hoá ra là bạn của sư tỷ, uổng công cậu lo lắng vô ích rồi. Hiện tại Nguỵ Anh mới thả lỏng mình được một chút thì đột nhiên bị nữ sinh kia ôm chầm lấy, giọng điệu nữ nhi ngọt ngào tến tận tim: "Nguỵ Anh, chị đây chính là thích em, sau này cũng sẽ theo đuổi em, được chứ?" "Không được."
Nguỵ Anh còn đang ngớ người vội vã muốn đẩy nữ sinh kia ra thì đằng sau lưng truyền đến âm thanh lạnh lẽo khiến cho cậu cơ hồ thấy nổi hết da gà.
Lam Trạm từ đằng xa bước tới, biểu cảm trên gương mặt thậm chí còn lạnh lẽo hơn thứ âm thanh kia gấp mười lần. Tiêu rồi tiêu rồi. Nguỵ Anh thầm than._____________Đoán xem tiếp theo bạn học họ Lam kia sẽ nói gì? :))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store