5.
Không quá mấy ngày sau, vết thương trên cánh của con chim vành khuyên đã hoàn toàn hồi phục. Bọn họ đem chim thả ra khỏi lồng, nhìn nó đầu tiên là bồi hồi đậu một lúc lâu bên khung cửa sổ, sau đó liền dứt khoát vẫy đôi cánh đã có lực, hót lên một khúc phong ca, hướng về phía rừng sâu cất cánh bay đi, đã không còn nhìn ra dấu vết bị thương nữa. Sau khi thả con chim đi, hai người họ cũng thu thập hành lý, lên đường về nhà. Khi còn cách một ngọn núi nữa là về tới Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ngụy Vô Tiện trông thấy một dòng suối nhỏ, tôm cá nô đùa, bừng bừng sinh cơ, nhịn không được mà dừng chân lại. "Cá chỗ này thật béo nha!" Ngụy Vô Tiện kinh ngạc nói: "Ôi, Lam Trạm, hay là ta bắt mấy con về nấu cho ngươi ăn nhé." Lam Vong Cơ nhìn hắn, ý vị thâm trường, sau đó quyết định mím môi không đáp. Ngụy Vô Tiện thấy y trưng ra biểu tình như vậy, có chút không phục:"Làm sao? Dù sao ta cũng đã từng nghiêm túc học qua trù nghệ. Mặc dù đã lâu không nấu nhưng kiến thức cơ bản thì vẫn nhớ, muốn tự tay làm vài món cũng đâu có khó."Lam Vong Cơ khẽ cười, nói:"Ngươi khẳng định từng nghiêm túc học qua trù nghệ?" Ngụy Vô Tiện tức đến mức chống hông:"Hàm Quang Quân, ngươi còn không biết xấu hổ mà cười. Còn không phải là tại ngươi, ta làm cái gì cũng khen tốt, cho nên trù nghệ của ta mới chậm chạp không thể tiến bộ. Chính ngươi nói xem, chuyện này nên trách ai?" Lam Vong Cơ thành thật đáp:"Trách ta." Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ ngoan ngoãn nhận lỗi, hài lòng gật đầu, vừa đi vừa nói:"Nói mới nhớ, đúng là rất lâu rồi ta chưa xuống bếp, đợi ta nghĩ một chút xem nên nấu món gì... Ta sẽ làm rau xanh xào tôm nõn, đúng lúc ở đây cũng có tôm, trở về là sẽ nấu cho ngươi." Lam Vong Cơ chắp tay sau lưng:"Cá giấm Tây Hồ." "À, đúng rồi! Bỏ ít đường, nhỏ lửa đun lâu, gừng thái mỏng, những điều ngươi nhắc ta đều nhớ kỹ." Lam Vong Cơ lại nói:"Bánh hoa quế." Ngụy Vô Tiện cười ha hả, nói:"Còn có, bánh hoa sen, bánh sơn tra, bánh kim tiền phương, bánh táo đúng không? Nói mới nhớ, lần trước không bắt hai tên tiểu tử Cảnh Nghi và Tư Truy ăn bánh táo mặn do ta làm, đúng là tiện nghi cho chúng. Mai về liền để bọn chúng nếm thử tay nghề của ta." Hai người tiếp tục đi về phía trước, một bước lại một bước, bỗng nhiên Ngụy Vô Tiện cười đến dương quang xán lạn. Lam Vong Cơ hỏi:"Cười cái gì?" "Vui thì cười thôi." Ngụy Vô Tiện quay đầu lại nhìn y: "Ngươi nhìn xem, bây giờ ta nhớ được thật nhiều chuyện." Hắn vẫn luôn nhớ, mẫu thân đã từng nói với hắn: "Con phải nhớ kỹ người khác đối tốt với con như thế nào, đừng nhớ con đã đối xử với người ta tốt như thế nào". Hắn đem câu nói này làm chuẩn mực, đem chuyện đối xử tốt với người khác thành chuyện đương nhiên, đảo mắt một cái là đem tất cả ném ra sau đầu, không màng được mất, không cần hồi báo, trong lòng cảm thấy vừa nhẹ nhàng vừa thoải mái. Nhưng bây giờ hắn đã hiểu được, trên đời này sẽ có một người, ngươi không những phải nhớ kỹ y đối tốt với ngươi như thế nào, còn phải nhớ kỹ ngươi đã đối với y tốt đến mức nào. Phải nhớ kỹ, ngươi đã từng cõng y. Nhớ kỹ, mặc dù biết y chán ghét ngươi nhưng vẫn cố chấp muốn mang cho y một bát canh ngon. Nhớ kỹ, ngươi đã từng không ngại khói lửa dầu mỡ, vắt óc làm từng món ăn cho y. Ngươi phải nhớ lấy từng chuyện từng chuyện mà ngươi đối tốt với y. Bởi vì chỉ có như vậy ngươi mới nhận ra, ngươi chỉ muốn làm những điều đó cho duy nhất mình y, không muốn đối tốt tương tự với bất kỳ ai khác. Đó là người quan trọng nhất trong lòng ngươi. Những gì trân quý nhất, đặc biệt nhất, ngươi đều muốn dành cho người đó. Cho dù những thứ đó vô cùng nhỏ bé, một đóa thược dược, một quả sơn tra, nhỏ đến mức dù tiện tay ném trên đất cũng không gây nên bất kỳ động tĩnh gì. Nhưng nếu gom từng chút từng chút lại, đó lại chính là một khỏa chân tâm mà ngươi hoàn toàn đem tặng cho y. Nếu như ngươi quên, làm sao ngươi có thể biết, trái tim đang đập từng nhịp thổn thức trong lồng ngực kia, ngươi đã sớm đem tặng cho người đó rồi.Nếu như ngươi quên, y làm sao dám dùng một trái tim chân thành giống như vậy của mình đáp lại ngươi. Là Ngụy Vô Tiện bước quá nhanh, bởi vì những thứ có thể buông xuống đều buông xuống, một thân nhẹ nhàng tiêu dao tự tại, tự nhiên như đạp gió mà đi. Hắn nhớ kỹ lời mẫu thân nói, trong lòng con không cần để ý quá nhiều chuyện, mới có thể khoái lạc mà sống. Nhưng khi quay đầu lại hắn mới phát hiện, những thứ hắn không cần mang theo kia, đều có người ở đằng sau hắn cẩn cẩn thận thận mà nhặt lên, an bài ổn thỏa. Chính hắn nhẹ nhàng tiêu sái bước đi, lại khiến người kia phải một mình gánh trên vai rất nhiều hồi ức. Người kia không thích nói chuyện, nhưng cái gì cũng không vứt bỏ, đem tất cả giữ ở trong lòng, tình nguyện chính bản thân mình mệt một chút, chậm một chút, cũng phải đem những thứ tốt nhất đưa đến cho hắn. Nếu như hắn vô tâm, y sẽ đem tất cả chôn sâu trong lòng, không nhắc đến chuyện khác, chỉ chuyên tâm bảo hộ hắn chu toàn. Nếu như hắn mở miệng nói thèm rượu ngon trên trấn, người kia sẽ lưu lại phía sau vì hắn dắt con lừa cõng trên lưng hành lý nặng nề, để hắn có thế tự do tự tại khắp ngõ hẻm nơi đường xá sầm uất. Hắn cũng nên vì y mà đi chậm lại một chút, nên vì y mà để tâm đến nhiều chuyện hơn. Những chuyện khi trước Lam Vong Cơ thay hắn nhớ kỹ, hắn muốn đem từng chuyện từng chuyện lưu lại trong lòng mình. Những ngày tháng sau này, chuyện Lam Vong Cơ nhớ kỹ, hắn muốn cùng y khắc cốt ghi tâm. Cho dù là chuyện quá khứ hay chuyện tương lai, hắn sẽ cùng y mỗi người một phần, cùng nhau gánh vác, sóng vai bước tiếp. Ngụy Vô Tiện đem tôm cá vừa bắt được bỏ vào một cái giỏ, đặt lên lưng lừa. Sau đó hết sức tự nhiên mà đi ở bên còn lại cạnh Tiểu Bình Quả, ánh mắt có chút trông mong:"Qua ngọn núi này là về đến nhà rồi." "Ừ." Lam Vong Cơ nói: "Nhanh thôi." "Không cần vội." Ngụy Vô Tiện đưa mắt nhìn Lam Vong Cơ đang cùng mình song hành bên cạnh Tiểu Bình Quả, nhẹ giọng nói: "Đi từ từ." Cùng nhau đi.