[Vong Tiện] Đột Nhiên Biến Thành Nữ Nhân
Chương 35
Wattpad: phganh1008Cái phù này cũng thật biết cách để khiến người ta điên đầu! Lúc biến thành nữ nhân thì vật vã khó chịu nhưng lúc mãi không thấy biến thì lại lo âu sợ có gì đó sai lệch. Mà điều Vong Tiện cần bây giờ, chính là có một bé con. Vừa là cầu nối tình cảm giữa hai người, vừa là vạch kết thúc của quãng thời gian dông dài lắm mệt mỏi này, cũng chính là phép màu cứu lấy Nguỵ Vô Tiện và kết quả của tình yêu. Đối với Lam Vong Cơ mà nói, đây chính là món quà vô giá mà y nhận được nhưng người có thể hạ viên đá luôn đeo trĩu trong lòng xuống lúc này không ai khác lại chính là Trạch Vu Quân Lam Hi Thần. Từ lúc tâm duyệt Nguỵ Vô Tiện, Lam Nhị đã xác định chuyển gánh nặng dòng dõi thế hệ gia tộc lên vai của Lam Đại, làm y vừa áp lực gia chủ vừa áp lực huyết thống, không một ngày nào thúc phụ có thể yên lòng khi thấy Lam Vong Cơ đã yên bề gia thất còn Lam Hi Thần mãi vẫn chưa có ý trung nhân. Hi vọng có một đứa cháu bồng bế cũng dập tắt khi cải trắng nhà mình tay trong tay cùng Nguỵ Vô Tiện tiến vào bái đường, đau lòng nữa lại là chính tay ông viết tên hắn vào gia phả. Không phải Lam Khải Nhân có ác ý nhưng hành vi làm náo loạn đảo lộn mọi thứ mà bao năm ông gây dựng không thể không khiến ông có chút chạnh lòng. Khẩu xà tâm phật mãi mãi là tâm phật khẩu xà, miệng thì luôn mắng mỏ giáo huấn Nguỵ Vô Tiện nhưng luôn âm thầm dung túng những sai phạm của hắn, còn nói nhà bếp điều chỉnh món ăn trong gia yến của Lam gia từ nay về sau thêm này thêm nọ để Nguỵ Vô Tiện không bị đói. Hành động là thế nhưng khi nói ra lời lại là sợ Nguỵ Vô Tiện bắt cháu trai ông nửa đêm tự tay xuống bếp nấu ăn.Nguỵ Vô Tiện đi đi lại lại cả nửa ngày trong Tĩnh thất, bỗng nhiên lại cảm thấy bất an thấp thỏm. Hắn để tay ở cằm, xoa xoa:"Lam Trạm, ngươi nói xem sao, đến lúc chúng ta muốn có hài tử thì lại thế này chứ?"à
Lam Vong Cơ cũng không biết trả lời mặt trời bé nhỏ của y ra làm sao, trong lòng cũng có chút rối bời:"Đi tìm Ôn cô nương.""Hay là...bây giờ đi luôn?"Nguỵ Vô Tiện đi đi lại lại rốt cuộc cũng đứng lại, phì cười:"Bây giờ luôn á? Lam Trạm à Lam Trạm, bây giờ đã gần đêm rồi đó! Có quá nôn nóng hay không? Không phải gấp làm cha quá đó chứ?"Lam Vong Cơ đỏ mặt, như bị nói trúng tim đen mà đánh mắt sang chỗ khác. Nhưng chạy đâu cho trời khỏi nắng cũng như là có quay đi mười phương tám hướng cũng không thể né tránh nổi sự trêu chọc của Nguỵ Vô Tiện, hắn không thèm vồ ra trước mặt mà chọc ghẹo nữa mà trực tiếp nhảy thẳng lên lưng y, nhoài mặt ra đằng trước dán sát vào hai bầu má trắng nõn của Lam Vong Cơ, cợt nhả:"Sao thế, phụ thân của nhóc con sao đến giờ này vẫn bị mẫu thân của nó làm cho đỏ mặt vậy? Phụ thân là thiếu niên mới yêu sao? Ái ui!"Lam Vong Cơ quay ngang mặt qua cắn nhẹ vào chóp mũi Nguỵ Vô Tiện, nhỏ giọng nói:"Ngươi cũng là phụ thân."Nguỵ Vô Tiện dụi dụi đầu mũi vừa bị cắn vào gáy y, theo bản năng lập tức đáo trả:"Ồ, vậy bé con của chúng ta sau này sẽ gọi thế nào nhỉ?"Hắn nghĩ nghĩ một lúc, lại vồ lấy Lam Vong Cơ ôm chặt từ đằng sau, liến thoắng một hơi dài không ngắt:"Không lẽ là: Phụ thân ơi hôm nay phụ thân muốn phụ thân đi xuống núi với phụ thân rồi cùng phụ thân mua đồ chơi cho con sau đó phụ thân sẽ cùng về với phụ thân vì phụ thân không muốn đi nếu không có phụ thân đi cùng... Hộc hộc hộc! Lam Trạm! Không phải chứ? Con chúng ta thật đáng thương a! Hộc hộc..."Lam Vong Cơ: "...........""Cũng đúng...."Nghĩ cũng thật có lý, không thể nào nỡ để đứa nhóc phải chịu cú sốc đầu đời như vậy được, thế thì quá đáng thương rồi đi! Lam Vong Cơ như bị Nguỵ Vô Tiện thao túng tâm lý, đầu óc cũng bị theo mạch suy nghĩ của hắn mà triển khai. Mãi đến khi Nguỵ Vô Tiện thở xong, y mới nghĩ ra một sáng kiến:"Gọi là phụ thân với cha.""Ể? Được nha Lam Trạm! Chứ thế kia ta cũng thấy mệt giùm.""Đúng là...mệt thật."Nguỵ Vô Tiện tuột người xuống, nãy giờ nói về vụ con cái làm hắn cũng có chút hứng khởi. Tưởng tượng tự dưng chính mình có thể sinh ra một hình hài bé xíu mềm mềm thơm thơm, có khi lại còn rất giống hắn hoặc giống Lam Vong Cơ thì lại càng thấy phấn khích. Hắn đi qua giường, khoác vội áo choàng lên rồi kéo kéo bàn tay to lớn của Lam Vong Cơ:"Đi! Đi gặp bé con!""Gặp bé con?"Nguỵ Vô Tiện hớn ha hớn hở, cười trừ:"À à, là đi gặp Ôn Tình xem bé con!""Không phải ngươi nói muộn rồi sao?"Nguỵ Vô Tiện vung văng cánh tay Lam Vong Cơ, làm nũng:"Ai nói thế? Ai? Ồ chắc không phải ta đâu, vẫn còn sớm lắm, chắc là ngươi nghe nhầm đi? Phải không phu quânnnn?"Lam Vong Cơ có không sợ trời không sợ đất, không sợ ma không sợ quỷ thì cũng phải gục ngã trước Nguỵ Vô Tiện mà thôi, y đáp:"Là ta nghe nhầm, bây giờ liền đi tìm Ôn cô nương...xem bé con."Nguỵ Vô Tiện lại nhảy lên ôm lấy cổ y, hôn đầy mặt không chừa lại chỗ nào không hôn qua, cứ thế đu trên người y, để y bế hắn lên kiếm ngự xuống trấn.Đến nơi, bóng tối bao trùm, chỉ còn một hai tiểu thương đang cố dọn hàng nốt về nghỉ ngơi, tất nhiên y quán nhỏ của Ôn Tình cũng đã đóng cửa. Nguỵ Vô Tiện đưa tay lên gõ gõ, nhẹ giọng gọi:"Ôn Tình ơi....""Ôn Tình à...."Vẫn không thấy động tĩnh gì, Nguỵ Vô Tiện đưa hai tay lên miệng, khum vào rồi nói to:"Ôn Tình! Ta sắp sinh rồi! Mau đỡ đẻ!!"Lam Vong Cơ: "!!.......""Này! Có để cho ai ngủ không hả???? Đêm hôm khuya khoắt hét to thế làm gì?"Lam Vong Cơ: "Thứ lỗi!"Một bà thím bụng bự đẩy cửa sổ nhìn thẳng vào mặt Lam Vong Cơ mà mắng. Còn Nguỵ Vô Tiện mặc đồ đen như tàng hình trong bóng đêm, đương nhiên ai mặc áo trắng thì người đó sai rồi. "Gì vậy?"Ôn Tình nghe động tĩnh lớn liền ra mở cửa, mắt nhắm mắt mở theo bản năng mà hỏi. Nguỵ Vô Tiện khẩn trương:"Nè mau xem đi ta sắp sinh rồi đó!""Vậy mời cô nương vào trong, ta chuẩn bị một chút..""Ủa???"Ôn Tình dụi dụi mắt, nhìn rõ mặt người, chính là Nguỵ Vô Tiện kia mà? Nàng liền quay ra đá cho hắn một cái vào chân, mắng:"Này! Chơi gì kì vậy? Ngươi có biết là đang giữa đêm không hả?""Ui da, ngươi dám đá người mang thai à? Thật nhẫn tâm mà!""Ôn cô nương, làm phiền cô xem qua Nguỵ Anh giúp."Ôn Tình bây giờ mới tỉnh táo hẳn, dụi mắt lần nữa lại nhìn thấy ngay Lam Vong Cơ. Mặt nàng méo xệch, than thở:"Hai người các ngươi ấy, thật sự cứ phải là đêm hôm triệu ta dậy hay sao?""Còn không mau vào trong?""A được được!"Ba người tiến vào trong y quán, Ôn Tình kéo tay Nguỵ Vô Tiện xem mạch, hỏi:"Vừa làm xong à? Vẫn có sức đi đến đây sao? Không phải liệt giường như những lần trước?"Nguỵ Vô Tiện mặt dày đến mấy cũng phải xấu hổ bởi cái tính thẳng thắn của Ôn Tình, đã thế còn có Lam Vong Cơ da mặt siêu mỏng ở đây, muốn nói cũng thật khó mà mở lời."Không có...không có mà.""Không có? Thế sao vẫn ở hình dạng nam nhân thế này? Tìm được thuốc giải rồi sao?""Đó! Lý do đi xem bệnh đó! Giờ không biến thành nữ nhân nữa, nhưng chúng ta đã gặp người tương đồng, cũng bị trúng phù này."Ôn Tình trở nên tập trung hơn, nghiêm túc hỏi Nguỵ Vô Tiện:"Vậy sao? Họ thế nào? Đã khỏi chưa? Đúng là ở chân núi Đại Phong chứ?""Ờm....Cô nói chậm chậm thôi được không? Hỏi vậy ta còn chưa nhớ kịp mà trả lời nữa."Ôn Tình: "..........""Ở chân núi Đại Phong, chưa khỏi, khá khổ sở."Lam Vong Cơ lần lượt trả lời từng ý của Ôn Tình. Nàng quyết định mặc kệ tên họ Nguỵ kia, quay qua hỏi phu quân hắn cho đỡ cồng kềnh:"Vậy thực sự chưa thấy thuốc giải sao?""Không có thuốc giải, nhưng có một cách khác."Ôn Tình ham học hỏi và tìm tòi, nàng đã muốn giải được phù này từ lâu nhưng quá hiếm nên chẳng thể có cơ hội đi xa một chút, lâu một chút để tìm ra phương pháp. Nhắc đến đây như gãi đúng chỗ ngứa, Ôn Tình sốt sắng:"Phương pháp là gì? Có ảnh hưởng tính mạng hay không?""Là sinh.....""Là phải có thai rồi sinh con đó!"Nguỵ Vô Tiện thấy hỏi vậy, hớn ha hớn hở xông lên mở miệng liền chen ngang. Ôn Tình lại quay qua nhìn hắn, có chút kinh ngạc:"Sinh con sao? Nam nhân?""Nhưng không phải lúc sinh ta sẽ là nữ hay sao?""Chưa chắc đã là nữ đâu..."Ôn Tình đứng lên mở tủ sách, lật lật liên tục, cuối cùng đưa ra một kết luận hữu ích:"Ồ, thật sự là ngươi phải mang thai đó. Nhưng là mang thai trong thân thể của nam nhân.""???????"Lam Vong Cơ hơi ngợp, mắt hơi trừng lên: "Sao có thể?"Nguỵ Vô Tiện lúc này thì không nói nên lời, trực tiếp câm nín. Ôn Tình vẫn chăm chăm con mắt vào trang sách cổ đã sờn cũ, tiếp tục nói:"Nam nhân mang thai, nguy hiểm trăm bề, lại còn rất đau."Nguỵ Vô Tiện tự trấn an bản thân, cười nhạt một cái:"Sinh con, cũng chỉ là sinh con thôi mà ha ha....Ta bị đâm xuyên người còn có thể nhét nội tạng vào trong đánh tiêpd mấy trận, chắc cũng không sao đâu ha?"Ôn Tình dừng lại việc nhìn sách, ngược lại ngước lên nhìn hắn:"Sinh con, là đau nhất."Nguỵ Vô Tiện: "............."Ôn Tình tiêos tục đe doạ:"Sinh không được, rạch sống tầng sinh môn.""Tầng cái gì cơ? Nó là cái gì?"Ôn Tình lại nhìn sách, thản nhiên trả lời:"Con chui ra chỗ nào thì rạch chỗ đó."Lam Vong Cơ: "!""Ôn cô nương....còn cách nào nhẹ nhàng hơn một chút không?" Ôn Tình thở dài, thổi thổi chén trà rồi hớp một ngụm, lắc lắc đầu:"Đã là sinh hài tử, đau mấy vẫn phải thở, ngất không được ngất, đau không được nghỉ, hết cách rồi."Lam Vong Cơ vòng tay ôm lấy eo Nguỵ Vô Tiện đang cứng đờ, nhìn hắn tưởng tượng thôi đã thấy xót xa, lại quay sang hỏi Ôn Tình:"Vậy hay là không sinh nữa?""Không sinh sẽ không hoá giải được bùa trú này, nếu cứ mãi biến thành nữ nhân như vậy, hắn e là sẽ phải chịu khổ cả đờic tuổi thọ hay tuổi xuân tan nhanh như mây khói."Ôn Tình uống hết chén trà, nói:"Không hẳn là không có biện pháp."Lam Vong Cơ khẩn trương:"Xin hỏi là biện pháp gì?"Ôn Tình ngập ngừng, rồi cũng quyết định nói ra:"Đó là....Hàm Quang Quân....mang thai hộ hắn!""HẢAAA??? Lam Trạm sao?""Đúng." ——————————TBC——————————huhu mng ơi, tui sẽ không nói là tui phải bó tay nên mới ra chương mới lâu như vậy đâu😭 bây giờ đỡ đỡ mí có thể type truyện nè cả nhà có thương iem khummm🥹
Lam Vong Cơ cũng không biết trả lời mặt trời bé nhỏ của y ra làm sao, trong lòng cũng có chút rối bời:"Đi tìm Ôn cô nương.""Hay là...bây giờ đi luôn?"Nguỵ Vô Tiện đi đi lại lại rốt cuộc cũng đứng lại, phì cười:"Bây giờ luôn á? Lam Trạm à Lam Trạm, bây giờ đã gần đêm rồi đó! Có quá nôn nóng hay không? Không phải gấp làm cha quá đó chứ?"Lam Vong Cơ đỏ mặt, như bị nói trúng tim đen mà đánh mắt sang chỗ khác. Nhưng chạy đâu cho trời khỏi nắng cũng như là có quay đi mười phương tám hướng cũng không thể né tránh nổi sự trêu chọc của Nguỵ Vô Tiện, hắn không thèm vồ ra trước mặt mà chọc ghẹo nữa mà trực tiếp nhảy thẳng lên lưng y, nhoài mặt ra đằng trước dán sát vào hai bầu má trắng nõn của Lam Vong Cơ, cợt nhả:"Sao thế, phụ thân của nhóc con sao đến giờ này vẫn bị mẫu thân của nó làm cho đỏ mặt vậy? Phụ thân là thiếu niên mới yêu sao? Ái ui!"Lam Vong Cơ quay ngang mặt qua cắn nhẹ vào chóp mũi Nguỵ Vô Tiện, nhỏ giọng nói:"Ngươi cũng là phụ thân."Nguỵ Vô Tiện dụi dụi đầu mũi vừa bị cắn vào gáy y, theo bản năng lập tức đáo trả:"Ồ, vậy bé con của chúng ta sau này sẽ gọi thế nào nhỉ?"Hắn nghĩ nghĩ một lúc, lại vồ lấy Lam Vong Cơ ôm chặt từ đằng sau, liến thoắng một hơi dài không ngắt:"Không lẽ là: Phụ thân ơi hôm nay phụ thân muốn phụ thân đi xuống núi với phụ thân rồi cùng phụ thân mua đồ chơi cho con sau đó phụ thân sẽ cùng về với phụ thân vì phụ thân không muốn đi nếu không có phụ thân đi cùng... Hộc hộc hộc! Lam Trạm! Không phải chứ? Con chúng ta thật đáng thương a! Hộc hộc..."Lam Vong Cơ: "...........""Cũng đúng...."Nghĩ cũng thật có lý, không thể nào nỡ để đứa nhóc phải chịu cú sốc đầu đời như vậy được, thế thì quá đáng thương rồi đi! Lam Vong Cơ như bị Nguỵ Vô Tiện thao túng tâm lý, đầu óc cũng bị theo mạch suy nghĩ của hắn mà triển khai. Mãi đến khi Nguỵ Vô Tiện thở xong, y mới nghĩ ra một sáng kiến:"Gọi là phụ thân với cha.""Ể? Được nha Lam Trạm! Chứ thế kia ta cũng thấy mệt giùm.""Đúng là...mệt thật."Nguỵ Vô Tiện tuột người xuống, nãy giờ nói về vụ con cái làm hắn cũng có chút hứng khởi. Tưởng tượng tự dưng chính mình có thể sinh ra một hình hài bé xíu mềm mềm thơm thơm, có khi lại còn rất giống hắn hoặc giống Lam Vong Cơ thì lại càng thấy phấn khích. Hắn đi qua giường, khoác vội áo choàng lên rồi kéo kéo bàn tay to lớn của Lam Vong Cơ:"Đi! Đi gặp bé con!""Gặp bé con?"Nguỵ Vô Tiện hớn ha hớn hở, cười trừ:"À à, là đi gặp Ôn Tình xem bé con!""Không phải ngươi nói muộn rồi sao?"Nguỵ Vô Tiện vung văng cánh tay Lam Vong Cơ, làm nũng:"Ai nói thế? Ai? Ồ chắc không phải ta đâu, vẫn còn sớm lắm, chắc là ngươi nghe nhầm đi? Phải không phu quânnnn?"Lam Vong Cơ có không sợ trời không sợ đất, không sợ ma không sợ quỷ thì cũng phải gục ngã trước Nguỵ Vô Tiện mà thôi, y đáp:"Là ta nghe nhầm, bây giờ liền đi tìm Ôn cô nương...xem bé con."Nguỵ Vô Tiện lại nhảy lên ôm lấy cổ y, hôn đầy mặt không chừa lại chỗ nào không hôn qua, cứ thế đu trên người y, để y bế hắn lên kiếm ngự xuống trấn.Đến nơi, bóng tối bao trùm, chỉ còn một hai tiểu thương đang cố dọn hàng nốt về nghỉ ngơi, tất nhiên y quán nhỏ của Ôn Tình cũng đã đóng cửa. Nguỵ Vô Tiện đưa tay lên gõ gõ, nhẹ giọng gọi:"Ôn Tình ơi....""Ôn Tình à...."Vẫn không thấy động tĩnh gì, Nguỵ Vô Tiện đưa hai tay lên miệng, khum vào rồi nói to:"Ôn Tình! Ta sắp sinh rồi! Mau đỡ đẻ!!"Lam Vong Cơ: "!!.......""Này! Có để cho ai ngủ không hả???? Đêm hôm khuya khoắt hét to thế làm gì?"Lam Vong Cơ: "Thứ lỗi!"Một bà thím bụng bự đẩy cửa sổ nhìn thẳng vào mặt Lam Vong Cơ mà mắng. Còn Nguỵ Vô Tiện mặc đồ đen như tàng hình trong bóng đêm, đương nhiên ai mặc áo trắng thì người đó sai rồi. "Gì vậy?"Ôn Tình nghe động tĩnh lớn liền ra mở cửa, mắt nhắm mắt mở theo bản năng mà hỏi. Nguỵ Vô Tiện khẩn trương:"Nè mau xem đi ta sắp sinh rồi đó!""Vậy mời cô nương vào trong, ta chuẩn bị một chút..""Ủa???"Ôn Tình dụi dụi mắt, nhìn rõ mặt người, chính là Nguỵ Vô Tiện kia mà? Nàng liền quay ra đá cho hắn một cái vào chân, mắng:"Này! Chơi gì kì vậy? Ngươi có biết là đang giữa đêm không hả?""Ui da, ngươi dám đá người mang thai à? Thật nhẫn tâm mà!""Ôn cô nương, làm phiền cô xem qua Nguỵ Anh giúp."Ôn Tình bây giờ mới tỉnh táo hẳn, dụi mắt lần nữa lại nhìn thấy ngay Lam Vong Cơ. Mặt nàng méo xệch, than thở:"Hai người các ngươi ấy, thật sự cứ phải là đêm hôm triệu ta dậy hay sao?""Còn không mau vào trong?""A được được!"Ba người tiến vào trong y quán, Ôn Tình kéo tay Nguỵ Vô Tiện xem mạch, hỏi:"Vừa làm xong à? Vẫn có sức đi đến đây sao? Không phải liệt giường như những lần trước?"Nguỵ Vô Tiện mặt dày đến mấy cũng phải xấu hổ bởi cái tính thẳng thắn của Ôn Tình, đã thế còn có Lam Vong Cơ da mặt siêu mỏng ở đây, muốn nói cũng thật khó mà mở lời."Không có...không có mà.""Không có? Thế sao vẫn ở hình dạng nam nhân thế này? Tìm được thuốc giải rồi sao?""Đó! Lý do đi xem bệnh đó! Giờ không biến thành nữ nhân nữa, nhưng chúng ta đã gặp người tương đồng, cũng bị trúng phù này."Ôn Tình trở nên tập trung hơn, nghiêm túc hỏi Nguỵ Vô Tiện:"Vậy sao? Họ thế nào? Đã khỏi chưa? Đúng là ở chân núi Đại Phong chứ?""Ờm....Cô nói chậm chậm thôi được không? Hỏi vậy ta còn chưa nhớ kịp mà trả lời nữa."Ôn Tình: "..........""Ở chân núi Đại Phong, chưa khỏi, khá khổ sở."Lam Vong Cơ lần lượt trả lời từng ý của Ôn Tình. Nàng quyết định mặc kệ tên họ Nguỵ kia, quay qua hỏi phu quân hắn cho đỡ cồng kềnh:"Vậy thực sự chưa thấy thuốc giải sao?""Không có thuốc giải, nhưng có một cách khác."Ôn Tình ham học hỏi và tìm tòi, nàng đã muốn giải được phù này từ lâu nhưng quá hiếm nên chẳng thể có cơ hội đi xa một chút, lâu một chút để tìm ra phương pháp. Nhắc đến đây như gãi đúng chỗ ngứa, Ôn Tình sốt sắng:"Phương pháp là gì? Có ảnh hưởng tính mạng hay không?""Là sinh.....""Là phải có thai rồi sinh con đó!"Nguỵ Vô Tiện thấy hỏi vậy, hớn ha hớn hở xông lên mở miệng liền chen ngang. Ôn Tình lại quay qua nhìn hắn, có chút kinh ngạc:"Sinh con sao? Nam nhân?""Nhưng không phải lúc sinh ta sẽ là nữ hay sao?""Chưa chắc đã là nữ đâu..."Ôn Tình đứng lên mở tủ sách, lật lật liên tục, cuối cùng đưa ra một kết luận hữu ích:"Ồ, thật sự là ngươi phải mang thai đó. Nhưng là mang thai trong thân thể của nam nhân.""???????"Lam Vong Cơ hơi ngợp, mắt hơi trừng lên: "Sao có thể?"Nguỵ Vô Tiện lúc này thì không nói nên lời, trực tiếp câm nín. Ôn Tình vẫn chăm chăm con mắt vào trang sách cổ đã sờn cũ, tiếp tục nói:"Nam nhân mang thai, nguy hiểm trăm bề, lại còn rất đau."Nguỵ Vô Tiện tự trấn an bản thân, cười nhạt một cái:"Sinh con, cũng chỉ là sinh con thôi mà ha ha....Ta bị đâm xuyên người còn có thể nhét nội tạng vào trong đánh tiêpd mấy trận, chắc cũng không sao đâu ha?"Ôn Tình dừng lại việc nhìn sách, ngược lại ngước lên nhìn hắn:"Sinh con, là đau nhất."Nguỵ Vô Tiện: "............."Ôn Tình tiêos tục đe doạ:"Sinh không được, rạch sống tầng sinh môn.""Tầng cái gì cơ? Nó là cái gì?"Ôn Tình lại nhìn sách, thản nhiên trả lời:"Con chui ra chỗ nào thì rạch chỗ đó."Lam Vong Cơ: "!""Ôn cô nương....còn cách nào nhẹ nhàng hơn một chút không?" Ôn Tình thở dài, thổi thổi chén trà rồi hớp một ngụm, lắc lắc đầu:"Đã là sinh hài tử, đau mấy vẫn phải thở, ngất không được ngất, đau không được nghỉ, hết cách rồi."Lam Vong Cơ vòng tay ôm lấy eo Nguỵ Vô Tiện đang cứng đờ, nhìn hắn tưởng tượng thôi đã thấy xót xa, lại quay sang hỏi Ôn Tình:"Vậy hay là không sinh nữa?""Không sinh sẽ không hoá giải được bùa trú này, nếu cứ mãi biến thành nữ nhân như vậy, hắn e là sẽ phải chịu khổ cả đờic tuổi thọ hay tuổi xuân tan nhanh như mây khói."Ôn Tình uống hết chén trà, nói:"Không hẳn là không có biện pháp."Lam Vong Cơ khẩn trương:"Xin hỏi là biện pháp gì?"Ôn Tình ngập ngừng, rồi cũng quyết định nói ra:"Đó là....Hàm Quang Quân....mang thai hộ hắn!""HẢAAA??? Lam Trạm sao?""Đúng." ——————————TBC——————————huhu mng ơi, tui sẽ không nói là tui phải bó tay nên mới ra chương mới lâu như vậy đâu😭 bây giờ đỡ đỡ mí có thể type truyện nè cả nhà có thương iem khummm🥹
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store