Vong Tien Dot Nhien Bien Thanh Nu Nhan
Wattpad: phganh1008Giang Trừng đợi rồi lại đợi, mãi chẳng thấy Nguỵ Vô Tiện trở về. Tuy rõ ràng lúc đó hắn đã dụi mắt nhìn cho rõ, Nguỵ Vô Tiện đã thật sự biến lại trở thành nam nhân nhưng trong lòng vẫn canh cánh thấp thỏm. "Nguỵ Vô Tiện, ngươi đi đâu rồi?"Giang Trừng đi đi lại lại, trong hắn có một dự cảm không lành. Mọi suy đoán cứ thế tuôn ra rồi lại bị chính mình bác bỏ:"Không lẽ hắn rơi xuống nước? Không không hắn bơi rất giỏi!""Có kẻ xấu trêu chọc hắn nên đánh nhau một trận rồi đang về? Không, hắn đánh nhau cũng không có lâu thế!""Nguỵ Vô Tiện!!! Ngươi rốt cuộc là đang ở chỗ chết tiệt nào?"Cầm lòng không nổi, Giang Trừng quyết định mặc y phục cho tử tế, cầm Tam Độc đi tìm Nguỵ Vô Tiện trong đêm. Trời tối mịt, các cửa hàng đều đóng cửa, Giang Trừng cũng từng biết chỗ bán rượu bên kia sông, cũng không xa lắm nhưng người sống ở địa phận bên này thường không hay qua đó vì ở đây đã quá đầy đủ rồi. "Nguỵ Vô Tiện!!! Ngươi ở đâu?"Giang Trừng vừa tìm vừa la hét om sòm, nhà dân quanh đó tưởng có chuyện gì mở cửa ra ngó nhưng thấy Giang tông chủ của Liên Hoa Ổ kêu gào tên Đại sư huynh của hắn tưởng họ lại quậy phá gì đó, trước giờ vẫn như vậy mà, chắc là đang chơi trốn tìm thôi, ai lại đóng cửa nhà nấy tiếp tục nghỉ ngơi. Giang Trừng lấy đại một chiếc thuyền, chèo cật lực qua bên kia sông.***"Cút ra!"Nguỵ Vô Tiện đẩy mấy ả ở lầu xanh ra làm bọn họ phải lùi ra sau một đoạn, có người còn lao cả xuống ngã sõng soài ra sàn. "Con ả này, ngươi dám đẩy tỷ muội chúng ta? Đánh nó!"Lại là chiêu ma cũ cậy mạnh, Nguỵ Vô Tiện nhếch mép, mặt đối mặt với cô kỹ nữ mạnh mồm nhất, nàng ta tên Tố Nương, cũng là người làm lâu nhất ở đây, có thể nói nôm na là đàn chị. "Tới a!"Hắn nói với giọng hết sức bình thản. Gì chứ, Xạ Nhật Chi Chinh hắn còn cầm đầu nói chi mấy ả tép diu mồm khoa miệng múa chân tay yếu mềm này? Nguỵ Vô Tiện trước giờ không hề so đo hay động chân động tay với phái yếu, nhưng giờ chẳng hiểu sao, hắn lại thấy không cam lòng, cái này chính là cái mà người ta hay gọi là lòng dạ đàn bà sao? Nguỵ Vô Tiện giờ đang là phụ nữ chân yếu tay mềm, nhường mấy ả, thì ai nhường mình đây? Hắn thấy cuộc so đo động chạm này là không hề không cân sức, chưa kể lúc hắn dính bùa, cái gì của nữ nhân cũng là nhất, đau là đau nhất, khổ là khổ nhất, chân yếu tay mềm dù cho ý trí của hắn vẫn còn sót lại của nam nhân họ Nguỵ phóng khoáng tiêu dao tự tại. Đám kỹ nữ ở lầu xanh đứng hết về một bên, thấy hắn không hề sợ đông, ả Tố Nương lại vênh vênh cái mặt:"Cũng gớm nhỉ? Đã vào đây thì đừng mong có ngày thoát khỏi, nợ mới chồng nợ cũ, tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn một chút còn dễ sống.""Đừng nhiều lời, muốn gì thì làm đi?""Dám thách thức ta? Tỷ muội, lên!"Cả đám nhốn nháo quần áo mỗi người một màu nhào lên chỗ Nguỵ Vô Tiện, nhìn xa chẳng giống đánh nhau mà giống đang xúm xít tám chuyện đàn bà thì đúng hơn. Nguỵ Vô Tiện nhanh trí vớ ngay cái chăn gần đó rồi cầm dang rộng ra, ả áo xanh xông lên đầu tiên bị đâm cả người vào chăn, phanh không kịp bị hắn quấn cả người vào rồi đẩy đi. Xong một ả, thật nhanh Ngụy Vô Tiện lại cầm hộp trang sức trên bàn đổ ra đất, hột xoàn nhỏ nhỏ tròn vo lăn lông lốc làm bốn năm ả đang xông lên cứu ả bị quấn chăn trượt chân ngã nhào. Thấy tỷ muội mình bị hắn bắt nạt không thương tiếc, Tố Nương tức giận chạy đến:"Ngươi! Đáng chết!"Ả cầm cái hộp gần đó định lao lên đập vào mặt Nguỵ Vô Tiện. Mọi sự ghen ghét ở đây, chính là nhan sắc của Nguỵ Vô Tiện quá vượt trội xuất chúng, hắn mà vào đây, còn ai muốn những cô nương kia nữa chứ? Cũng là vì miếng ăn mà thôi. Có nghiên mực ở trên bàn, Nguỵ Vô Tiện vòng tay ra sau, nhúng cả bàn tay vào mực đen sì, Tố Nương quăng tay, cái hộp có cạnh nhọn sượt qua má của Nguỵ Vô Tiện, cùng lúc đó, hắn cũng đã kịp đưa cả bàn tay đầy mực của mình ấn vào giữa mặt Tố Nương. Cả hai cùng ngã xuống, Nguỵ Vô Tiện ôm mặt, vết trên má hơi rách ra, rịn một chút máu tươi. Ả bị quấn chăn chồm dậy, nhìn Tố Nương đang lăn ra đất kêu lên:"Tố tỷ tỷ! Mặt của tỷ......"Tố Nương bàng hoàng thất thần nhìn vào gương gần đó:"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!""MẶT CỦA TA! AAAAAAA"Tố Nương hét điên cuồng, tiếng thét chua chát chói tai làm Nguỵ Vô Tiện đang ôm má cũng phải chuyển tay sang bịt tai. Đúng là phái đẹp, nhan sắc đối với phụ nữ mà nói là thứ thật sự trân quý, đòn chí mạng này của Nguỵ Vô Tiện vừa không đổ máu lại càng có sức sát thương mà không quá đáng đến mức huỷ dung, chỉ là vết mực, đậm như thế chắc phải cả tháng mới mờ đi. Tú bà thấy trên lầu có chuyện liền đi lên đẩy cửa vào xem:"Chuyện gì? Các ngươi làm cái trò gì?""Tú nương! Bà nhìn xem hắn làm cái gì mặt của Tố tỷ tỷ rồi!"Tú bà nâng mặt của Tố Nương lên, hình bàn tay đen sì rõ từng đốt từng ngón in rất đậm trên mặt của ả, bà ta tức giận nói:"Ai? Thế này thì làm ăn cái gì nữa?""Là hắn! Hắn còn làm chúng ta ngã, chân tay đều có vết xước vết tím! Làm sao mà tiếp khách được cơ chứ!"Tất cả ngón tay đều chỉ vào Nguỵ Vô Tiện vẫn ngồi trên sàn, tú bà tiến lại gần, mắng mỏ:"Ngươi cũng vừa lắm! Dám động đến miếng cơm của ta! Muốn chết à?"Bà ta nhìn nhìn, lấy tay nâng mặt Nguỵ Vô Tiện lên, ngắm nghía:"Con bé này cũng xinh đẹp đó chứ! Rất được giá! Ai làm nó xước mặt thế này?"Nguỵ Vô Tiện hất bà ta ra.Đám kỹ nữ bắt đầu ganh tị:"Tú nương! Bà không bênh chúng ta hay sao?""Im miệng cho ta! Có nhan sắc như nó rồi hẵng đòi quyền lợi!""Bà..!"Tú bà lại quay ra nhìn Nguỵ Vô Tiện, hỏi hắn:"Ngươi tên gì?"Hắn không thèm trả lời, quay đi còn lườm nguýt tú bà một cái thật ghét bỏ. Tú bà vẫn tươi cười lấy lòng:"Không nói cũng được, gọi ngươi là Tiểu Mỹ*."(*) Mỹ: xinh đẹp."Còn không?"Nguỵ Vô Tiện quay ra nhìn bà, ý chẳng hiểu cái gì, bà ta nhắc lại:"Ta hỏi ngươi có còn không?""Còn cái gì?""Còn trong trắng không? Ha ha, cái này còn không hiểu thì vẫn nguyên đai nguyên kiện rồi! Đúng là miếng cơm trên trời rơi xuống mà ha ha ha! Năm trăm có hơi hời rồi!"Nguỵ Vô Tiện ngẩn cả ra, hắn cũng hiểu nam nhân vào lầu xanh làm cái gì mặc dù lúc vẫn là nam cũng không vào để chơi đùa, ý tú bà ở đây....là muốn hắn........làm tình với đám nam nhân nhiều tiền hay sao? Nguỵ Vô Tiện cả kinh:"Không đời nào! Ta sẽ đi khỏi đây!"Hắn đứng phắt dậy, chạy thật nhanh ra ngoài cửa phòng để chạy xuống lầu. Tú bà hô lên:"Giữ hắn lại!"Lập tức có hai nam nhân lực lưỡng từ hai phía cửa đi ra, mỗi người một bên nhấc bổng hắn lại vào trong. "Buông ra!""Ngoan ngoãn thì sẽ không đau, ngươi đã vào đây, đã vào tay ta rồi thì đừng có không biết điều. Ở đây ta cho ngươi ăn sung mặc sướng, tiền bạc không phải nghĩ, chỉ cần tiếp khách cho ta."Nguỵ Vô Tiện giãy giụa bị ấn lại ngồi lên giường. Biết mình không thể phản kháng liền thuyết phục bằng lời nói:"Thả ta ra, ta sẽ cho bà rất nhiều tiền.""Ngươi mơ à? Ha ha ha đúng là trẻ người non dạ, ngươi nghĩ ta là trẻ con à, ngươi mà có tiền thì đã không bị người ta nhặt ở ngoài đường về rồi bán vào đây. Ăn nói hàm hồ, vắt mũi chưa sạch!"Nói không tin, hắn chuyển sang đe doạ:"Nếu bà không thả ta ra, phu quân ta sẽ không để cho chỗ này yên ổn đâu!"Tú bà lại càng cười lớn, đến mức phải ôm lấy bụng. Giọng cười của bà ta còn đáng sợ hơn tiếng hét của Tố Nương, chẳng khác gì nữ quỷ già nua. "Ha ha ha ha ha, buồn cười chết ta rồi ha ha ha! Ngươi có phu quân mà trông vẫn non tơ thế này ha ha ha, thôi nghỉ ngơi đi mai làm việc luôn. Ngươi giúp nó bôi thuốc, mai sẽ lành vết xước."Bà ta chỉ tay vào cô nương đứng trong góc. Nãy giờ hình như nàng ta chẳng nói gì cũng chẳng động tay động chân, chỉ đứng nép nép bên góc phòng, mặt hiền khô lại có chút bất lực, nhan sắc có thể nói là ưa nhìn hơn mấy kỹ nữ còn lại. Nàng nhẹ nhàng rón rén đến gần Nguỵ Vô Tiện khi tú bà và mấy ả kỹ nữ xấu tính kia đi ra hết. Thấy nàng có chút sợ hãi, có vẻ hiền hiền, lúc nãy còn chẳng làm gì hắn nên Nguỵ Vô Tiện nhẹ giọng:"Cô nương tên gì?"Nàng lắp bắp:"Ta...ta tên Liễu Am."Liễu Am mở hũ thuốc mỡ đặc trị, nhẹ nhàng bôi tên vết xước trên má Nguỵ Vô Tiện. Hắn nhịn không được lại hỏi tiếp:"Liễu cô nương sao lại vào đây?"Nàng rũ mắt, động tác bôi thuốc cũng vì câu hỏi của hắn mà khựng lại. Im lặng một lúc, Nguỵ Vô Tiện tưởng nàng không muốn nói nên cũng không hỏi nữa, chắc cô nương này có nỗi khổ riêng không muốn chia sẻ cùng ai, bỗng Liễu Am lên tiếng, nước mắt cũng đồng thời rơi xuống, thấm vào tay áo trung y màu trắng của Nguỵ Vô Tiện. "Cha nương ta quá nghèo, tiền trả nợ của anh trai ta không gánh vác nổi, hắn đã bỏ trốn, bọn chủ nợ ngày đêm đến hù doạ cha nương làm hai người rất sợ hãi, ta thân con gái, không làm được việc gì nặng nhọc thì tiền công rất ít không đủ ba miệng ăn....hức...nên bán thân vào đây vừa để mua gạo vừa để trả nợ....""Thật đáng thương.."Nguỵ Vô Tiện nghe mà không cầm được nước mắt, Liễu Am mà không khổ sở thì hẳn là một cô nương rất xinh đẹp hiền dịu lại rất tốt bụng. Hắn đưa tay lên lau nước mắt cho nàng, xoa xoa đầu nàng an ủi như cảm thông cho số phận trớ trêu bi đát mà một cô nương nhỏ bé yếu mềm như Liễu Am phải gánh chịu. Liễu Am quẹt một cái lên má, ngẩng mặt lên nhìn Nguỵ Vô Tiện:"Thế còn tỷ...tỷ bị người ta bán vào đây sao?""Ta ngất giữa đường, mở mắt ra đã ở trong này, nhà ta bên kia sông, chắc phu quân và huynh đệ sẽ cứu ta ra sớm thôi.""Tỷ có phu quân rồi sao? Huynh đệ..?""À ờm...là tỷ muội tốt! Ta nói nhầm đó!""Tỷ tên là gì?""Nguỵ Anh.""Lầu xanh này nằm trong hẻm sâu, không sống ở bên này thật sự là không biết."Liễu Am trông có vẻ rất nhỏ, tầm mười sáu mười bảy tuổi, vậy mà vì cảnh cơm áo ghì sát đất phải bán đi tuổi thanh xuân của một cô gái mới lớn trong chốn làm vấy bẩn tâm hồn trong trắng này. Nguỵ Vô Tiện hứa sẽ cứu nàng ra khỏi đây để làm lại cuộc đời nhưng Liễu Am lại trực khóc:"Nếu có ra khỏi đây được, cha nương muội không có tiền trả sẽ bị chúng giết mất, thà cả đời ở trong này đổi lấy mạng của cha nương....muội cũng cam lòng.""Một cô bé hiếu thảo. Không sao, ta sẽ giúp muội trả hết nợ!"Liễu Am nuốt nước mắt vào trong, hai tay run rẩy nhìn Nguỵ Vô Tiện:"Nguỵ tỷ tỷ nói thật....thật sao?""Thật! Một lời đã định!"Liễu Am dập đầu liên tục, vừa khóc vừa cảm ơn hắn rối rít. Nguỵ Vô Tiện không quen có người cảm ơn kiểu này thấy ngường ngượng nên lập tức đỡ Liễu Am dậy, phủi phủi quần áo cho nàng. "Tỷ cứ gọi muội A Am là được!""Được, A Am!"***Giang Trừng cập bến bên kia sông, hắn lao xuống thuyền, nhảy vọt qua tảng đá dưới chân chạy thẳng vào con đường đã tối đèn. Theo trực giác, Giang Trừng đến tửu quán mà thi thoảng Nguỵ Vô Tiện cùng hắn hay mua lúc bí. Đến nơi thấy quán đóng cửa im lìm, đèn bên trong đã tắt, biển cũng ghi đóng cửa, Giang Trừng tay đập vào cửa gỗ gọi liên tục:"Chủ quán! Chủ quán! Mở cửa!"Nghe tiếng đập om sòm, rốt cuộc cũng có một người xuống mở cửa."Vị khách quan này, chúng ta đã đóng cửa rồi, sáng mai lại tới!""Ta không đến uống rượu, ta đến tìm người!"Chủ quán không hiểu, nhăn mặt hỏi:"Ngươi muốn tìm ai?""Một nam nhân mặc trung y trắng, khoác áo bào trắng, người cao gầy, tóc dài, đến đây mua rượu lúc nãy, tầm giữa giờ Sửu*."(*) Giờ Sửu: 1-3h sáng"Không có, hôm nay nghỉ sớm, cuối giờ Hợi* quán ta đã đóng cửa rồi, làm sao có người đến mua vào giờ Sửu được?"(*) Giờ Hợi: 21h-23hGiang Trừng cả kinh, rốt cuộc Nguỵ Vô Tiện đã đi đâu? Hắn bỏ mặc chủ quán ngơ ngác ở đó, chẳng ra giữa đường, vừa chạy dọc vừa gọi:"Nguỵ Vô Tiện! Ngươi ở đâu? NGUỴ VÔ TIỆN!"Hắn hỏi hết, thậm chí tự ý lục soát tửu quán bên kia sông đều không có bóng dáng người hắn cần tìm. Giang Trừng bất lực, ngồi xuống lẩm bẩm:"Ngươi rốt cuộc là đang ở chỗ chết tiệt nào!"Bỗng thấy có một ánh đèn lập lờ phát ra từ phía sau một ngôi nhà, Giang Trừng đi vào, tay cầm sẵn chuôi kiếm. Đó chính là lầu xanh, giờ này còn đúng chỗ đó mở cửa. Thấy Giang Trừng ngó vào, tú bà định đi nghỉ lại hớn ha hớn hở chào đón:"Vị công tử này, mai lại qua, bây giờ muộn quá rồi!""Nãy...có nam nhân nào trung y trắng áo bào trắng, tóc dài, cao gầy, mặt....ưa nhìn vào đây không?""Hmmm, không có a!"Giang Trừng ngay từ đầu đã nghĩ Nguỵ Vô Tiện sẽ không bao giờ vào mấy chỗ này chơi đùa, nhất là buổi đêm. Hắn cũng không muốn vào chỗ này nên đi luôn, lập tức chèo thuyền về Liên Hoa Ổ báo với Lam Vong Cơ.***"Nguỵ Anh.""Nguỵ Anh...""Nguỵ Anh!"Lam Vong Cơ ngồi bật dậy, y như vừa trải qua cơn ác mộng vậy, không nhớ gì lại thấy hơi ong đầu. Nhìn sang chẳng thấy lão bà nhà mình đâu liền hoảng hốt:"Nguỵ Anh?"Y không thấy áo bào của mình, nghĩ Nguỵ Vô Tiện thật sự đã ra ngoài, đêm hôm thế này còn đi đâu? Lam Vong Cơ mặc lại quần áo, cầm Tị Trần phi ra ngoài."Nguỵ Anh!""Nguỵ Anh?"Không một ai trả lời, Lam Vong Cơ đã lo lắng lại càng lo hơn. Y đến đại sảnh, không thấy người, đến thử phòng của Giang Trừng gõ cửa, mạo phạm gọi cửa lúc sáng sớm:"Giang tông chủ?"Không thấy tiếng, y gọi mấy lần liền mở cửa. Thật không có người luôn! Y nghĩ Nguỵ Vô Tiện cùng Giang Trừng đã đi đâu đó, đêm tối còn hẹn hò nhau đi đâu hay sao? Trước mắt ghen tuông ba phần nhưng lo lắng là bảy phần, đi đâu thì đi, miễn là phải an toàn. Vừa lúc Giang Trừng lủi thủi bước vào cổng chính Liên Hoa Ổ, mặt tràn đầy bất lực. Lam Vong Cơ ra trước mặt hắn, ánh mắt của y sắc bén, nghiêm túc hỏi:"Giang tông chủ đi với Nguỵ Anh từ sớm sao?"Giang Trừng thập phần bất an, rõ ràng chủ đích là về nói với y nhưng mất bình tĩnh tạm thời không nói nên lời. Lam Vong Cơ thật sự không chờ nổi nữa, hỏi lại lần nữa, giọng y trầm trầm nhưng đầy đanh thép:"Nguỵ Anh đâu?"Giang Trừng kể lại hết cho Lam Vong Cơ, thật sự không thể giấu y nữa, hắn đã quá bất lực rồi, giờ còn cảm thấy tội lỗi. Thật ra lỗi không phải do Giang Trừng, hắn đâu có biết Nguỵ Vô Tiện sẽ biến lại sau hơn một canh giờ chứ, đến bản thân Nguỵ Vô Tiện còn không biết kia mà, hơn nữa, người rủ rê hắn là Nguỵ Vô Tiện. Lam Vong Cơ nghe xong mà chết lặng, một chữ cũng không nói, đi thẳng ra cửa lập tức ngự kiếm sang bên kia sông. Giang Trừng cũng theo sau y, ngự kiếm sang bên kia tìm kiếm lại, tìm cho bằng ra thì thôi. Lam Vong Cơ tay nắm thành quyền thật chặt, xung quanh y không ai dám đến gần, có thể cảm nhận ngay được y đang tức giận và lo lắng rất nhiều. Trong đầu Lam Vong Cơ không ngừng lặp lại:"Nguỵ Anh, ngươi ở đâu?" ——————————TBC——————————khum hỉu sao tui cứ bị ra chương mới vào tầm 1-2h sáng=))))) cả nhà ai còn thức khônggg🤭
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store