ZingTruyen.Store

Vong Tien Dot Nhien Bien Thanh Nu Nhan

Wattpad: phganh1008

Ở khách điếm qua đêm, sáng hôm sau hai người lập tức xuất phát. Núi Đại Phong cách đây rất xa, nếu đi đường vòng một chút là sẽ đi qua Vân Mộng. Nhìn bản đồ, Nguỵ Vô Tiện hai mắt sáng lên, chỉ chỉ tay:

"Ối, chúng ta sẽ đến Vân Mộng nha!"

Hắn hí ha hí hửng nhưng nụ cười cũng nhạt dần, qua Vân Mộng bây giờ cũng chỉ gặp Giang Trừng mà thôi. Phu thê Giang Phong Miên qua đời khi Ôn gia thảm sát Liên Hoa Ổ, các huynh đệ đồng môn còn chưa đến tuổi gia quan cũng phải đem kiếm ra chiến trường, còn Giang Yếm Ly thì....Nói chung là, vắng vẻ.

"Nguỵ Anh?"

"Ơi?"

Tiếng gọi của Lam Vong Cơ phá tan sự u tịch trong tâm trí hắn. Nguỵ Vô Tiện giật mình, biết y muốn hỏi cái gì, quay sang nhìn y.

"À, ta tự dưng rất nhớ Giang thúc thúc, Ngu phu nhân, sư tỷ và mọi người."

"Chuyện đã qua."

Lam Vong Cơ đến bên ôm hắn vào lòng ngực, hơi ấm của y lan toả, mùi đàn hương quanh quẩn thực làm người ta có chút vấn vương. Ôm đến quyến luyến, cuối cùng hai người cũng chịu dọn đồ đạc lên đường. Đi cũng chẳng biết là đến bao giờ, trước mắt theo ý Nguỵ Vô Tiện về qua Vân Mộng, từ lúc hắn bị thế này, mới có Lam gia, tỷ đệ Ôn Tình và Miên Miên biết chuyện, người ở Vân Mộng vẫn chưa ai biết, kể cả Giang Trừng tình như huynh đệ máu mủ của hắn, vả lại hắn bị thế này cũng chưa lâu lắm, bây giờ cũng tiện đường, về qua cũng là hợp tình hợp lý.

"Lam Trạm, từ đây vòng qua Vân Mộng cũng không xa lắm, ta có thể mặc bộ này được á!"

"Ừm."

Vì đi tìm người, trên đường tuyệt đối không thể ngự kiếm, lỡ đâu lại đi qua người cần tìm thì uổng cả một chuyến. Nguỵ Vô Tiện xúng xính trong bộ đồ màu tím, rất Vân Mộng. Hoa trắng hoa hồng thêu nổi, tà áo bằng vải voan lụa thướt tha. Xoay một vòng, thật sự rất xinh đẹp. Lam Vong Cơ quay đi, không thể nhìn thêm được nữa, nhìn thêm thì còn đâu lí trí mà làm chính sự đây. Tóc hôm nay là Lam Vong Cơ bới cho hắn. Một lần y thấy Miên Miên làm qua, cũng không quá khó, chỉ là phải cẩn thận hơi mất thời gian một chút, cuối cùng là cài châm ngọc, cài hoa nổi bật trên nền tóc đen óng mượt của Nguỵ Vô Tiện.

Y và hắn xuống lầu, trả phòng cho khách điếm rồi đi ngay. Tiểu Bình Quả được dẫn đi theo làm vật cho Nguỵ Vô Tiện cưỡi, rõ là Lam Vong Cơ sợ hắn mỏi chân nên mới dẫn theo còn mình thì dắt Tiểu Bình Quả. Đường đến Vân Mộng càng đi càng thấy hồ nước, càng đi càng thấy sen hồng. Mùi hương là làm hắn cảm thấy yên bình trong lòng như trở lại một khoảng lặng của quá khứ. Nguỵ Vô Tiện vừa đi vừa ngâm nga hát khúc nhạc Lam Vong Cơ từng hát cho hắn nghe lúc hắn vòi y trong động Huyền Vũ, chính là Vong Tiện khúc. Hai người này giống đi du ngoạn giang hồ, cáo quan làm phước, phùng loạn tất xuất hơn là đi tìm người. Chẳng thấy một chút lo lắng tất bật nào trên cả đường đi, hay là do có người kia ở cạnh, dù cho đi đâu cũng là nhà.

Đi cũng được hai canh giờ, Lam Vong Cơ ghé vào tửu quán gần đó, buộc Tiểu Bình Quả vào cột gỗ bên ngoài, để hai quả táo cho nó rồi bế Nguỵ Vô Tiện từ trên lưng lừa xuống.

"Lam Trạm, chúng ta ăn xong sẽ đi ngay đúng không?"

"Ừm."

"Được, vậy ăn nhanh nhanh một chút!"

Nguỵ Vô Tiện thật sự nôn nóng được trở về. Hồi trước, hắn rất hay rủ Lam Vong Cơ về Liên Hoa Ổ chơi, ngày đi dạo ở trấn, gặp người Vân Mộng đáng yêu dịu dàng, cùng hắn làm những trò mà chỉ ở Vân Mộng mới có thể làm và đêm thì cùng ở trong phòng riêng của Nguỵ Vô Tiện. Vừa nghĩ vừa cười cười ngây ngốc, Nguỵ Vô Tiện hôm nay đặc biệt vui vẻ, đến rượu cũng không cần uống.

"Nguỵ Anh, có uống rượu không?"

"Không cần đâu, mau mau ăn cơm."

Lam Vong Cơ nhìn hắn gật đầu, tiếp tục ăn cơm.

Ăn thật nhanh rồi chạy ra chỗ Tiểu Bình Quả, Lam Vong Cơ bế hắn lên ngồi trên lưng lừa rồi dắt lừa đi tiếp về hướng Vân Mộng.

"Ôi, Lam Trạm nhìn kìa! Hồ sen kia rồi!"

"Đến Vân Mộng rồi."

"Đúng đúng! Này đúng mùa sen nha, ta sẽ hái sen cho ngươi ăn."

"Được."

Còn một đoạn nữa là đến cổng Liên Hoa Ổ. Những người bán hàng nhìn chằm chằm đôi uyên ương đến đây. Một phần vì hai người quá đẹp, một phần vì thấy người áo trắng đi trước hình như đã từng đến Vân Mộng, nhưng là đi với Nguỵ Vô Tiện với thân phận đạo lữ, sao bây giờ lại dẫn một cô nương xinh đẹp về đây? Một ông chủ tiệm bánh nướng tuổi đã già, rất yêu quý Nguỵ Vô Tiện chịu không nổi liền tiến lên nhìn nhìn cô nương trên lừa, hỏi Lam Vong Cơ:

"Cho lão hỏi, Nguỵ công tử đâu?"

Lam Vong Cơ dừng chân, nhìn Nguỵ Vô Tiện trên Tiểu Bình Quả, không biết phải nói thế nào. Nguỵ Vô Tiện nở nụ cười rạng rỡ, nói với ông chủ:

"Ta đây!"

Ông chủ tiệm: "?"

Mọi người xung quanh: "?"

Các cô nương cũng vây vào, có một cô nói:

"Nguỵ công tử đẹp trai tiêu sái, không phải là vị cô nương này a!"

Mọi người cho rằng hai người này nói láo, Nguỵ Vô Tiện phải xuống khỏi Tiểu Bình Quả, đi đến gần ông lão mắt đã mờ đi, chòm râu đen bị thời gian bào mòn trắng xoá.

"Ông lão, ông nhìn kĩ xem, có phải Nguỵ Vô Tiện ta không?"

Ông lão dụi dụi mắt, lại nheo mắt nhìn kĩ hơn một chút vào gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia:

"Đúng...đúng là rất giống!"

Mọi người thấy Nguỵ Vô Tiện xuống lừa mới dám lại gần xem hắn một chút.

"Xinh đẹp quá! Sao ngươi lại thế này?"

Nguỵ Vô Tiện cười cười:

"Hoá trang thôi, hoá trang thôi ý mà!"

"Vương lão bản nương, cho một rổ quả, thiếu đâu cuối tháng về Liên Hoa Ổ tính đầy đủ!"

"Đúng rồi! Đúng là Nguỵ công tử!"

Vương lão bản nương cười cười chỉ chỉ, câu nói này rất quen thuộc với bà, chỉ có Nguỵ Vô Tiện từ bé đến lớn đều nói câu này mà thôi. Nguỵ Vô Tiện cười híp cả mắt, mọi người nhận ra hắn lại tranh nhau tặng quà, người thì cho cái bánh, người cho củ khoai, người cho một cân quả.

"Thôi được rồi được rồi! Ta cầm không nổi nữa đâu, mọi người làm việc đi nha!"

"Được được, mai lại ra chơi!"

Tạm biệt mọi người, Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện đi.

"Lam Trạm, ngươi thấy có phải ta rất được yêu thích không a?"

"Ừm, ngươi rất tốt."

Cuối cùng cũng về nhà, Nguỵ Vô Tiện hí ha hí hửng chạy đến trước cổng định xông vào liền bị hai thị vệ cổng giữ lại.

"Vị cô nương này, có chuyện gì để ta bẩm báo với tông chủ?"

Nguỵ Vô Tiện đang cao hứng bị giữ lại liền bất mãn, cố tình trêu chọc hai thị vệ Giang gia:

"Ta đến để đòi duyên Giang tông chủ các ngươi đó! Mau kêu hắn ra đây!"

Hai thị vệ: "........."

"Cái này không được, mong cô nương về cho!"

"Ta ứ về! Ta ở đây đến khi gặp được Giang tông chủ của các ngươi thì thôi! GIANG TRỪNG!"

Hai thị vệ thấy hắn hét to lại còn nói hẳn tên của Giang Trừng liền giữ hắn lại, lôi ra. Lam Vong Cơ đi sau, cầm bao nhiều đồ từ đám đông bây giờ mới đến. Hai thị vệ thấy Lam Vong Cơ, buông Nguỵ Vô Tiện ra, cúi đầu hành lễ.

"Hàm Quang Quân."

Lam Vong Cơ gật đầu, đỡ Nguỵ Vô Tiện. Đôi phu phu bọn họ ai mà không biết nhưng sao giờ lại thấy Hàm Quang Quân đi với một cô nương khác, còn thân mật đến như vậy.

"Cái gì mà ồn ào thế!"

Giang Trừng ra cổng, thấy Lam Vong Cơ đứng với một người khác liền không nhịn được mà hỏi:

"Hàm Quang Quân, Nguỵ Vô Tiện đâu?"

"Giang Trừng! Ta đến tìm huynh đây! Huynh phải đáp trả ân tình giữa chúng ta!"

Lam Vong Cơ chưa kịp lên tiếng đã bị người đằng sau nhào lên trước nói hươu nói vượn. Giang Trừng chẳng hiểu gì, mặt hốt hoảng đẩy đẩy người phụ nữ kia ra:

"Ta đâu có ân tình gì với cô? Mau đi ra!"

"Giang Vãn Ngâm, chẳng lẽ huynh đã quên đêm đó chúng ta đã cùng nhau ngắm trăng, trong bụng ta...còn có bảo bảo của huynh!"

Hai thị vệ nhìn nhau, người dân xung quanh cũng dừng lại nhìn, bắt đầu thì thầm. Giang Trừng thấy thế, thật oan quá mà, hắn làm gì tằng tịu với ai đâu, mà kể cả có cũng không làm cho người ta có bảo bảo rồi ruồng bỏ mà!

"Ta không quen ngươi! Ngươi đi ra đi! Nhìn gì mà nhìn? Không phải ta mà!"

Lam Vong Cơ chịu hết nổi, kéo người kia lại, trừng mắt một cái.

Nguỵ Vô Tiện: "........" thầm nghĩ là "thôi xong rồi!"

"Giải tán! Ta không phải như thế!"

Giang Trừng mặt đỏ hừng hực, giận tím cả người. Tự dưng có ả đàn bà đến đòi duyên, thật mất mặt! Giận quá giận quên luôn cả sự tồn tại của Lam Vong Cơ, hất áo quay người đi. Cuối cùng thì cũng nhận ra có khách ở cửa:

"Hàm Quang Quân, mời vào trong."

Nguỵ Vô Tiện bé nhỏ làm loạn xong lóc cóc đi theo sau lưng y, bị Giang Trừng nhìn thấy liền sai người lôi đi.

"Ta khinh! Huynh đệ mà không thèm nhận ra nhau! Huynh đệ cái rắm!"

"Ai huynh đệ với ngươi? Ai quen ngươi?"

"Mau nhìn cho kĩ ông đây!"

Giang Trừng lại gần, nhìn kĩ cái người khoa môi múa mép này, kiểu nói rất giống Nguỵ Vô Tiện hay đấu khẩu với hắn.

"Nguỵ Vô Tiện?"

Giang Trừng cả kinh, cái gì mà váy áo tím? Cái gì mà thêu hoa? Cái gì mà cài châm tóc? Tưởng tượng Nguỵ Vô Tiện mặc mấy thứ đó đã thấy muốn ói nhưng rõ ràng người trước mắt này rất xinh đẹp.

"Nữ Mộc phù?"

"Đúng! Chính nó làm ta ra thế này đây!"

"Ha ha ha ha ha từ bao giờ? Đáng đời!"

"Cũng không lâu lắm, con mẹ nó, ngươi cười cái gì?"

"Đâu, ha ha ta đâu có cười?"

Giang Trừng nhận ra còn có Lam Vong Cơ đoan đoan chính chính ở bên cạnh, liền tém tém vào một chút.

"À ừm....phòng ngươi vẫn ở đó."

"Ờ, đa tạ Giang tông chủ đã giữ phòng cho ta nha."

Giang Trừng không phải vì hắn đang trong bộ dạng nữ nhân thì đã đá cho hắn một cước bởi cái giọng mỉa mai xỉa xói gợi đòn của hắn rồi. Hắn không thèm chấp đuổi người về phòng.

Bước vào căn phòng xưa cũ đầy kỉ niệm của mình, Nguỵ Vô Tiện hít hà một hơi, không ngờ ở đây lâu không có người mà vẫn sạch sẽ không có một hạt bụi như vậy. Nghĩ lại cười cười,  Giang Trừng quá có lòng rồi đi!

"Lam Trạm, về nhà rồi!"

Không thấy Lam Vong Cơ nói gì, hắn lại nhắc:

"Lam Trạm?"

"Ơ? Lam Trạm?"

Lam Vong Cơ vẫn không thèm nói gì, một cái liếc mắt cũng không thèm ban cho hắn, cứ lặng lẽ mà xếp đồ ra. Nguỵ Vô Tiện đã hiểu tại vì sao mà Lam Trạm của hắn lại hờn dỗi như vậy, hắn lại gần, ôm chầm lấy y, dụi dụi.

"Nhị ca ca, sao lại giận rồi a?"

Lam Vong Cơ vẫn mặc kệ.

"Lam Nhị ca ca~ ta biết sai rồi, không như thế nữa mà!"

Hắn mổ mổ lên môi y vài cái, cuối cùng cũng đổi được ánh mắt của người ta.

"Ngươi muốn...có bảo bảo với Giang Vãn Ngâm?"

"A? Ha ha ta trêu thôi mà! Nghĩ đến đã thấy ghê...ai mà thèm hắn cơ chứ!"

"Thôi mà, Nhị ca ca, chỉ trêu thôi a?"

Lam Vong Cơ bên ngoài không tỏ ra thế nào nhưng trong lòng là thập phần ủy khuất, giữ lấy gáy hắn mà thô bạo hôn lên.

"Ô ưm?"

Hôn đến miệt mài chiếm hữu, Nguỵ Vô Tiện thiếu dưỡng khí mới bỏ ra, trên môi là vết bị người ta chà đạp đến sưng đỏ lấp lánh.

"Nhị ca ca đã đỡ hơn chưa? Ta không trêu thế nữa mà~"

Lam Vong Cơ nhìn hắn, chằm chằm vào bờ môi đỏ mọng kia, trầm giọng:

"Không cho trêu người khác."

"A? Ôi Lam Trạm, từ giờ ta chỉ trêu chọc mỗi ngươi thôi có được không? Không trêu ai nữa!"

Lam Vong Cơ được hắn dỗ dành lại mềm lòng, hôn hắn thêm vài trận nữa rồi mới tiếp tục dọn đồ ra.

Trời bắt đầu chạng vạng tối, Giang Trừng vẫn không thể quen được với cái dáng vẻ này của hắn, đúng là không nỡ nói lời cay đắng như trước kia. Một bàn cơm ba người, lại cơ chút cảm giác kì cục. Im lặng quá lâu thấy không quen, cuối cùng cũng phải hạ mình lên tiếng:

"Hai người sẽ đi đâu?"

"Đi núi Đại Phong."

"Núi Đại Phong? Sao còn vòng qua đây làm gì cho xa?

"Ta thích, nhà ta ta không được về hay sao?"

Giang Trừng thật tâm cũng muốn hắn về chơi, luôn miệng mắng hắn theo Lam Vong Cơ quên luôn đường về nhà mẹ đẻ. Vui là có vui nhưng ngoài miệng thì toàn là lời khó nghe:

"Sau về ta đuổi."

"Ờ ờ ngươi đuổi, ta biết rồi, biết rồi, mau ngậm miệng rồi ăn cơm đi đồ xấu tính."

Định cãi cọ chí choé tiếp mà đúng là không nỡ nên thôi, ba người một mâm cơm nhìn nhau mà ăn cho qua bữa.

"Lam Trạm, đi dạo một chút rồi về!"

"Ừm."

"Nè Nguỵ Vô Tiện, thân nữ nhi không được đi đêm đâu đấy."

"Ta cần ngươi nhắc sao? Không phải là có Lam Trạm kia à? Ta sợ cái gì chứ, ai dám bắt nạt ta?"

Giang Trừng liếc hai người rồi đi vào trong, mặc kệ hắn làm loạn hồ nháo.

Xuống trấn, vừa ăn cơm xong nên cũng chẳng mua quà bánh gì. Hai người ngồi trên thuyền, thả thuyền trôi lững lờ trên sông. Từng đợt gió mát len lỏi vào mái tóc, trượt xuống thân thể, luồn lách vào cổ áo mát lạnh.

"Bình yên thật đấy."

"Ừm."

Lam Vong Cơ ngồi thẳng cho hắn dựa, chần chừ một chút định nói cái gì lại thôi. Cuối cùng vẫn là không nhịn được, ấp úng:

"Ngươi...ngắm trăng cùng Giang Vãn Ngâm?"

Nguỵ Vô Tiện nghe hiểu quay lại, véo má Lam Vong Cơ, đối với sự độc chiếm này của y làm hắn có chút bất đắc dĩ nhưng lại có cảm giác thích thú vô cùng. Nguỵ Vô Tiện cười cười rồi hôn y một cái:

"Ôi Lam Trạm, thật ấu trĩ nha! Ta chỉ ngắm trăng với Nhị ca ca của ta thôi~"

       ——————————TBC——————————

tui đã biết lí do mọi người tưởng tui dừng truyện ở chương 9:))))) tui bị gạt nhầm nút "trưởng thành" thành "đã hoàn thành" u là trời:)))) bảo sao có mấy bạn hỏi sao không ra nữa:))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store