Vong Tien Bac Chien Hien Dai Ver Anh Va Em By Dua Ft Moc
Nhật kí Bo cua Chiến_Ngày đầu tiên.Dây dưa cả nửa ngày,chuyện Nhất Bác rời khỏi anh đã là chiều hôm qua. Thế nhưng mà quanh quẩn đi ở trong nhà vẫn luôn có thể dễ dàng ngửi ra mùi thơm đặc trưng của cậu,nó thơm đến nỗi Kiên Quả cả buổi tối hôm qua cứ nằng nặc đòi ngủ trong phòng của anh. Con mèo đó thật một không hai đó hả,lúc trước hễ cậu đến nhà là y như rằng lúc ra về phải may lại ống quần. Vậy mà chiều hôm qua không những không tránh cậu và quần của cậu như tránh tà mà ngược lại còn còn ngồi cạnh bên chân cậu không rời nửa bước. Bơ chủ nhân của nó luôn,anh gọi nó còn không thèm trả lời. Chẳng lẽ mùi dễ chịu của Nhất Bác còn hấp dẫn hơn cả chủ nhân bằng da bằng thịt của nó sao?Bất công,bất công quá!Vậy thì tối nay con đừng có đòi ta dọn ổ free cho con nữa,tự thân vạn động đi.Thành công cả buổi sáng vừa thức dậy,vừa bước sang phòng khách liền thấy một cặp mắt ập ngay vào người như khoét mấy cái lỗ trên người anh vậy. Lúc vào phòng tắm cũng thế,lúc ăn sáng lại còn kinh hơn,quan tâm nhất cử nhất động y như cái máy vậy.Mắt còn lăm le nhìn không sót dĩa ốp la một chút cũng chẳng rời mắt nữa chứ. Hứ!Con mèo này,thật sự là tức chết ta mà.Giải quyết xong bữa sáng đã là lúc mặt trời lên nửa bầu trời,lấp ló ở đằng Đông. Vì phòng trong tiểu khu của Tiêu Chiến nằm ở tầng trên cao cho nên chỉ cần vén rèm cửa là có thể ngó nghiêng ngắm thật rõ mặt trời hửng sáng ở xa tít tắp. Hít một ngụm khí trời ngày mới,sảng khoái đến lạ. Xoay tay,xoay eo,anh lắc lư theo bài nhạc đang phát được một nửa trên chiếc điện thoại. Cơ thể như được phong tỏa sau chuỗi ngày mệt nhọc,dễ chịu kêu rắc rắc mấy tiếng.Vì lên hình phải đẹp cho nên anh phải thường xuyên dậy sớm tập thể dục giữ dáng. Lúc mới đầu còn tập một mình cơ hồ là cực kì nản,chạy bộ được mấy vòng liền bò về phòng ngủ một giấc tới trưa. Hậu quả sau đó eo liền tăng lên một tầng thịt mềm,mỗi lần ngồi xuống là ngay lập tức cảm giác có mỡ di động. Bạn bè,đồng nghiệp nói anh phải thường xuyên chạy bộ,ăn kiêng vì có thể tạng người của anh rất dễ mập. Ăn nhiều hơn bình thường thì sau đó kim trên bàn cân chỉ số khác ngay. Thực sự là dậy sớm cũng là một cực hình đó a!Ngay lập tức sau đó Nhất Bác liền gửi cho anh một cái tin nhắn kêu anh mập,đã vậy còn thêm nguyên cái meme mặt cười hả hê. Thực ra chỉ là giúp anh trêu chọc cho có động lực.Lại tưởng tốt hóa ra là phản tác dụng.Cậu hình như cũng cảm thấy trò đùa đó cũng khiến anh sinh khí. Cả ngày cứ lảng tránh cậu mãi,đi mấy bước còn cảm thấy khí tức giận dỗi. Ngay sau đó chẳng biết ra sao,chỉ biết rằng cả hai đều cười tươi,sân thể dục ngày hôm sau nhiều thêm hai người,cũng nhiều thêm một bình nước. Vậy là liền hình thành nên thói quen mỗi ngày tập thể dục buổi sáng. Nhưng mà tần suất ngày càng ít vì cậu phải có lịch trình quay phim nhiều,thức đêm cũng nhiều,anh thương cậu cũng chẳng goi điện thoại rủ đi tập thể dục thường xuyên nữa.Cốc...Cốc...Cốc.Tiếng gõ ngoài cửa gõ đúng ba tiếng liền ngưng lại. Anh vì mải tập thể dục ngoài ban công,lại còn mở nhạc hết cỡ. Điện thoại đang chạy bài''Vô cảm''của Nhất Bác,căn bản là mải mê nghe giọng của cậu,không chú ý tới thế sự. Lúc đi ra ngoài uống ngụm nước,anh mới thấy lạ. Kiên Quả thế mà lại nằm ì ở ngoài cửa phòng,còn đang áp tai vào cửa gỗ nghe ngóng tình hình ngoài cửa.Thật sự là có điểm ngạc nhiên.Đi đôi dép bông ở trong nhà,anh đi ra ngoài mở cửa. Không có ai cả,anh ngoái đầu lại nhìn cửa phòng mình. Có một chiếc mũ bảo hiểm,ngược lại không hề cảm thấy đây là trò đùa vui thông thường của hàng xóm hoặc con nít mà còn cảm thấy cái mũ bảo hiểm này vô cùng quen thuộc.Chiếc mũ này tuy là nhìn không có phần đặc sắc lắm nhưng lại rất chắc chắn,đặc biệt an toàn là chiếc mũ do chính tay anh thiết kế tặng cho cậu. Nhìn một cái là có thể nhận ra ngay. Lúc nào cũng dính lấy cậu,anh không ngờ hôm nay nó lại xuất hiện ngay sau cánh cửa phòng anh.Anh khẽ mỉm cười,trong nụ cười chứa đựng sự hân hoan cùng bất ngờ không thể tả được.Nhận lấy chiếc mũ,cảm giác ấm áp còn chưa tan hết,có lẽ người đó đi chưa xa,hoặc là vừa mới đi mà anh không biết.Trong chiếc mũ bảo hiểm có kèm một bức thư nhỏ màu nâu nhạt cổ điển bằng loại giấy khó phai màu,trên đó có viết những dòng chữ viết cực kì tỉ mỉ nắn nót,nét đậm nét nhạt rõ ràng,chứng minh người viết rất có dụng tâm,viết cũng chứa nhiều tâm tư. Chỉ là viết đúng hai chữ.''Tâm can''Nhìn đi nhìn lại,quay đi quay lại cũng chỉ có nhiêu đó. Đúng là Vương Nhất Bác,nếu em ấy viết nhiều mới là lạ đó. Tối giản mà sâu lắngAnh bỗng nhiên cảm thấy có bóng ai đó lướt qua hành lang.Anh chạy theo quán tính nhưng cơ bản người đó chạy quá nhanh,chạy còn chưa tới mấy bước,đã mất hút không thấy tăm hơi. Đi về cửa đã thấy ai đó đặt tại đó 1 cốc trà sữa vị anh đào. Là vị mà anh thích nhất. Đoán mò đoán cũng ra,là Nhất Bác,ngoài gia đình anh ra cậu là người duy nhất còn lại biết anh thích anh đào. Điều này nếu chú ý kĩ cũng có thể nhận ra.Nhấc ly trà sữa lên,uống một ngụm.Thật ngọt,cũng thật ấm áp.Ở trên ly trà sữa cũng có ghi dòng chữ,có lẽ là viết vội vàng rồi dán vào.''Sau này đều sẽ là ngọt ngào''Uống xong còn cảm thấy trà sữa cũng thua vị ngọt trong tâm của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store