Chương 1: Mở Đầu Của Giấc Mơ
"Chán ghê 3 tháng hè trôi qua nhanh thật nhanh."
Đó là tôi, một cậu học sinh năm đầu cấp ba, vẫn đang tận hưởng những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè. Sáng nay, như thường lệ, tôi ngủ nướng trên chiếc giường cũ, tai nghe tiếng mẹ gọi từ dưới nhà.
— Minh ơi, dậy đi học con!
Tôi lẩm bầm, quay người vào tường. Chẳng muốn rời giường. Nhưng đâu thể cứ trách đời mãi như vậy.
Ăn sáng vội, tôi đi bộ đến trường. Nắng hè chiếu trên sân, tiếng chim hót, vài bạn cùng lớp đã có mặt. Tôi hít một hơi, tự nhủ “Hôm nay chán thật.”
Nhưng… không phải.
Tôi chưa bao giờ thích những buổi lễ đông người. Đặc biệt là lễ khai giảng đầu tiên của năm cấp ba, nơi ai cũng căng thẳng, lạ lẫm, và đầy kỳ vọng. Với tôi, tất cả chỉ là một chuỗi thủ tục dài lê thê.
Sân trường chật kín. Học sinh mới mặc đồng phục trắng, ngồi thành từng hàng ngay ngắn dưới nắng sớm. Trên bục, thầy hiệu trưởng đang thao thao bất tuyệt về “một khởi đầu mới” và “tương lai rộng mở”. Tôi ngáp, chống cằm, mắt liếc quanh tìm chút gì thú vị.
Chẳng có gì cả.
Chỉ là một buổi sáng bình thường. Quá bình thường
Cho đến khi tôi thoáng rùng mình
Cảm giác này… quen quá. Không chỉ quen — mà giống hệt những giấc mơ ám ảnh tôi từ nhỏ.
Từ khi còn nhỏ, tôi đã có những giấc mơ kỳ lạ: ngã từ cầu thang, bị nước cuốn trôi, ngực đau nhói như sắp vỡ tung. Nhưng mỗi lần tỉnh dậy, tôi lại thấy mình an toàn trên giường, mồ hôi đầm đìa. Người lớn bảo đó chỉ là ác mộng. Tôi cũng tự tin như thế.
Thế nhưng, sáng nay… mọi chi tiết, từ câu nói nhạt nhẽo của thầy hiệu trưởng, đến tiếng cười khúc khích của mấy đứa con gái sau lưng — tất cả lặp lại giống hệt như trong một “giấc mơ” tôi từng thấy. Quá trùng hợp. Quá rõ ràng.
Tôi bắt đầu bồn chồn.
Cái cảm giác “đã trải qua rồi” len lỏi từng phút một, đến mức khó mà phủ nhận.
Và rồi, điều đó xảy ra.
Một cơn đau nhói xé dọc lồng ngực. Đột ngột, dữ dội, như có bàn tay siết lấy trái tim tôi. Tôi khụy xuống, hơi thở tắc nghẹn.
Âm thanh xung quanh bỗng tan biến. Chỉ còn lại một thứ duy nhất vang vọng trong đầu:
“tạch… tạch… tạch-tạch-tạch-tạch-tạch”
Tiếng kim đồng hồ.
Không phải tiếng nhịp nhàng thường ngày, mà là tiếng gấp gáp, rối loạn, như thể thời gian phát điên.
Trước mắt tôi, ánh sáng nhòe đi, bóng dáng bạn bè biến thành những hình thù mờ mịt. Tôi muốn hét lên nhưng cổ họng chỉ bật ra tiếng khàn đục.
Và rồi—
“RẮC!”
Một tiếng vỡ sắc lạnh vang lên trong hộp sọ, tựa như kim đồng hồ gãy làm đôi.
Mọi thứ lập tức chìm vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store