ZingTruyen.Store

VỌNG [DomicPAD]

2. DỤC VỌNG (PAD)

DorisHynh

Lưu ý: chương này sẽ được viết tiếp nhưng theo góc nhìn ngôi thứ nhất của PAD. Mong cả nhà iu đọc hông bị rối huhu. (chap Dục Vọng sẽ chia ra 3 phần với 3 góc nhìn khác nhau)

*****

Trần Đăng Dương - tôi nhìn lên cái tên tên chiếc bìa sách cong queo, nét chữ nguệch ngoạc, lem nhem ấy đập vào mắt tôi. Cái tên ấy được viết đè lên một cái tên khác.

"Sách cũ à"

"Dạ vâng, em thích dùng đồ cũ, anh ạ"

Cậu trai nằm sấp xuống giường một cách chán chường. Khuôn mặt của em ngước sang nhìn tôi, tay em như vô thức chạm lấy vai tôi.

"Ngày mai anh có đến phòng trà hát nữa không?"

Câu hỏi vu vơ ấy như kéo cả tôi và em ra khỏi sự tĩnh lặng đến bức bối, dài như cả thập kỷ. Mắt vẫn nhắm nghiền để cảm nhận cái mát lạnh từ vải drap giường, đối nghịch với cái ấm áp của bàn tay vẫn đang nhè nhẹ vuốt lấy vai mình. Tôi trả lời:

"Chưa biết nữa. Còn em, sẽ vẫn đến đàn chứ?"

"Miễn là có anh đến."

Và rồi cả hai lại quay về khoảng không thinh lặng. Tôi cảm tưởng như mình đã trải qua cả đêm ở trong căn phòng ấy, nhưng đến khi nhìn lại chỉ mới vài phút trôi qua...

Gần 1 giờ sáng...

Tôi dần cảm nhận được sự dễ chịu từ nơi này. Nước mưa tạt qua chiếc cửa sổ khép hờ, chẳng buồn được đóng lại. Bản thân cũng chẳng còn nhớ lần cuối cùng mình được ngồi lặng im để ngắm làn mưa là khi nào.

Yên bình thật, cái yên bình mà tôi đã chẳng thể cảm nhận suốt những tháng ngày vừa qua. Nỗi ám ảnh, đau đớn đến tra tấn tôi mỗi đêm đều như tan biến. Quay sang nhìn Đăng Dương, đôi mắt em lim dim, nhắm lại có vẻ đang ngủ. Đưa tay xoa lấy mái tóc mềm của cậu trai kế bên mình. Nhìn từ góc này, em cũng xinh trai quá đó chứ. Dương như mơ ngủ mà rúc vào cánh tay tôi, tay em khẽ ôm siết lấy hông tôi như chiếc gối ôm. Luồn xúc cảm kì lạ chạy dọc sống lưng, trào dâng trong lòng tôi.

Tôi vội gỡ cánh tay ấy ra. Và em cũng chợt tỉnh giấc.

"Anh Duy chưa ngủ ạ"

Dương dụi mắt, em nằm đó, quay sang tôi mà hỏi.

"Anh không ngủ được."

Dương ngồi dậy, quay lại đối mặt với tôi, dùng cái ánh mắt như cún con để nhìn tôi, hỏi:

"Anh muốn hát không"

"Nhạc?"

"Em đàn"

Chẳng đợi tôi nói thêm điều gì, Dương bắt lấy cây đàn guitar đặt ngay ngắn cạnh đó, cầm trên tay. Chiếc đàn ấy luôn được em nâng niu. Sau mỗi buổi diễn, tôi để ý thấy Dương luôn xem xét, lau chùi cẩn thận, rồi mới cất vào trong hộp, đem về.

Dương hơi ngửa cổ ra sau, tự đấm nhẹ vào phần lưng của mình. Chắc vì vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ khiến xương khớp em cảm thấy không thoải mái khi phải ngồi thẳng chăng? Tôi thấy buồn cười trước hành động ấy của em, liền mở lời:

"Có mỏi lưng không?"

"Không ạ"

"Có mỏi thì tựa đầu lên đùi anh này"

Tôi nhích người về phía sau, ghì em nằm xuống, để cả thân người ấy nằm lên đùi. Rồi lại chợt cảm nhận được cái gồng mình cứng ngắc từ phía em.

"Thả lỏng đi"

Dương cứ nằm đó, bất động, như thể em cần thích nghi với việc này. Mất một lúc lâu em mới lại ngước mắt nhìn tôi.

"Anh muốn hát bài gì ạ?"

"Biển tình, được không?"

...

"Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa

Bọt tràn theo từng làn gió đưa

Một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta

Vượt ngàn hải lý cũng không xa"

Rồi bỗng, một giọng hát khác được cất lên, hát cùng tôi. Giọng em hòa thanh với tôi, chan chứa những nỗi niềm. Tôi như nghe được từ nơi sâu nhất trong nội tâm của em. Những niềm đau mà cả hai chôn giấu như dần được phơi bày.

"Không gian im nghe nhịp đôi tim hẹn ước

Mong sao tương lai đường trăng ta cùng bước

Siết tay dắt nhau mình lánh xa thế nhân

Lánh xa ưu phiền đắng cay, trần gian"

Dương chợt ngừng lại, không gian căn phòng im bặt. Em đã thôi ngừng đàn, mắt hướng về phía xa xăm vô định.

"Có tâm sự gì à" - Tôi hỏi

Em không đáp, mắt hướng lên nhìn tôi. Đôi mắt nâu của em sâu thẳm, như thể đó là "biển tình" khiến tôi đắm chìm mãi. Tay em nhẹ vân vê từng đầu ngón tay mình, như một đứa trẻ đang muốn chia sẻ điều gì đó nhưng chẳng thể nói ra. Dương hơi ngửa dậy, gương mặt của em càng sát gần tôi hơn.

Thế rồi em khẽ đặt lên môi tôi một nụ hôn phớt, thật nhẹ nhàng...

Từng tế bào thần kinh trong người tôi như muốn nổ ra, Nơi đầu môi còn vương lại chút hơi ấm từ môi em tê dại đi. Cái hôn ấm áp như có như không lại khiến tôi tim loạn nhịp. Suốt cuộc đời mình, tôi chưa từng cảm nhận được bất kỳ xúc cảm nào mãnh liệt đến thế.

Phải chăng...?

Dương gục mặt vào cánh tay, có lẽ vì ngại ngùng, cả người cậu đỏ hết cả lên. Tôi nhìn mà cũng bất giác phì cười, hình ảnh ấy của cậu nhóc kéo tôi khỏi mớ hỗn độn trong lòng. Đến khi em ngẩng đầu lên để nhìn tôi lần nữa, đôi mắt đã ầng ậc nước. Một dòng chất lỏng màu đỏ chảy ra từ một bên mũi của Dương. Em dường như cũng cảm nhận được sự ươn ướt dưới cánh mũi, vội lấy tay quệt đi.

"Mũi em chảy máu rồi này, để anh lau cho.Mới hôn người ta có một cái mà đã ngại đến chảy cả máu cam rồi à."

Tôi lấy khăn, nhẹ lau cho em. Lời châm học của tôi như chạm vào những thầm kín, rối bời trong lòng Dương. Hai hàng nước mắt em chực tuôn trào, em khóc như thể chưa từng được khóc bao giờ.

"Anh...anh Duy có ghét em không ạ?" - Em ngập ngừng hỏi tôi, trong tiếng khóc nấc nghẹn.

"Vì chuyện gì?"

"Vì em yêu đàn ông? À, không, không hẳn, vì...

"...em yêu anh chứ nhỉ."

Tôi khẽ lắc đầu, muốn bảo Dương đừng bận tâm đến chuyện đó. Tôi không muốn cậu nhóc này phải dằn vặt bản thân thứ cảm xúc lẫn lộn trong em. Liệu đó có phải là yêu hay không, tôi nghĩ đôi khi chính em cũng chẳng rõ.

Được một lúc, em lại hỏi tôi:

"Anh Duy có giận em không ạ... Vì chuyện khi nãy..."

"Anh không"

Nói rồi tôi hôn nhẹ vào trán Dương, khẽ chạm ngón tay và chiếc mũi đỏ ửng của em, rồi lại hoảng hốt khi bên mũi vừa cầm máu lại chảy thêm một dòng máu đỏ tươi. Tôi lấy khăn lau lại cho em, cảm nhận ánh mắt em dán chặt lên mọi nơi trên khuôn mặt mình. Em thỏ thẻ vào tai tôi:

"Từ ngày anh vào hát ở phòng trà, em đã ấn tượng với mọi thứ thuộc về anh. Em thích cách anh hát, thích cách anh cười, thích cách anh lắc người nhẹ nhàng theo điệu nhạc bên dưới ánh đèn sân khấu. Thế nhưng em chỉ dám đứng sau để nhìn anh... Anh biết không, trong mỗi giấc mơ của em, đều có hình bóng anh. Em mơ thấy mình được ôm lấy tấm lưng gầy của anh để che chở, mơ thấy em và anh được cùng ngồi đàn hát dưới ánh trăng đêm, âm thanh hòa cùng với trái tim của cả hai..."

"Mỗi khi em thấy anh về cùng với ông bầu mỗi đêm, em biết anh sẽ lại phải chịu những dày vò từ tên cầm thú ấy. Những lúc như thế, em lại thấy... xót xa lắm. Dù chẳng biết rõ anh đã phải trải qua những gì, nhưng..."

Em thoáng ngập ngừng.

"Hãy để em xoa dịu những vết thương của anh, có được không anh Duy? Phạm Anh Duy."

Tôi như chết điếng trước những câu nói của em. Tất cả câu chữ như quay cuồng trong đầu tôi. Trước nay không thiếu những gã đàn ông thích tôi, hay đúng hơn là thích thân thể tôi. Chúng dùng tôi như thứ đồ chơi để thỏa mãn cái dục vọng bệnh hoạn, và rồi lại vứt bỏ tôi như thứ rác rưởi. Chưa từng có ai để ý đến giọng hát của tôi nhiều như Dương, chưa từng có ai nói với tôi những lời ngọt ngào như Dương, chưa từng có ai nâng niu tôi như cách của Dương, và cũng chưa từng có ai, khiến tôi thấy mình được yêu như Dương.

Liệu em sẽ không như những kẻ khác chứ?

Từng đợt sóng tình trào lên trong tôi. Cánh môi mỏng cảm giác được một thứ mềm mại chạm vào. Cái ướt át lan truyền khắp khoang miệng. Từng chiếc hôn vụng vặt được em nhẹ nhàng đặt lên trán, lên mắt, lên đầu mũi, lên đầu môi. Mọi nơi trên gương mặt được môi em lướt qua như nóng bừng lên, kéo tôi vào cơn mê muội, khiến tôi lạc lối trong từng cái chạm nhẹ nhàng của em. Từng cơn thủy triều ồ ạt trào dâng từ trong lồng ngực tôi, mọi phần trong người tôi như đều muốn được em chạm tới.

Cánh tay tôi siết lấy cổ Dương, ôm em vào lòng, kéo em vào một nụ hôn thật sâu. Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được nhịp đập của bản thân mình qua từng cái hôn, như thể, khi ở bên em, tôi mới thật sự thành thật với bản thân mình, mới thật sự là Phạm Anh Duy.

Môi lưỡi dính chặt lấy nhau, tuy vụng về nhưng cũng đầy dục vọng. Thứ dục vọng ấy đang muốn điều khiển tâm trí tôi.

Tôi muốn em, muốn em chạm vào tôi, muốn em ôm lấy tôi, hôn tôi nhiều hơn như thế.

Ngồi vào lòng Dương, tôi hướng người về phía em, cởi bỏ đi chiếc áo sơ mi vướng víu đến bức bối. Đôi tay tiến gần hơn đến chiếc áo ba lỗ trắng em đang mặc. Dương dừng lại, đưa mắt nhìn tôi:

"Anh Duy..."

"Tiếp tục đi"

Cơn rạo rực từ bên trong không cho phép tôi được dừng lại. Nó cứ quặn thắt từng đợt.

Dương dời vị trí xuống phía yết hầu, cảm giác được cách em mút mát nơi ấy, từng tấc da thịt tôi như đang nhũn ra. Mỗi cái hôn mang đầy sự dịu dàng, như thể dành riêng cho tôi. Dương nhẹ nhàng mơn trớn đến từng đốt sống trên lưng tôi. Xúc cảm mát lạnh từ hai bờ ngực đang tựa sát vào nhau. Từng phần đã chết trong tôi như bừng sống lại, sức sống mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Tôi muốn được em lấp đầy những khoảng trống bên trong tâm hồn và cả thế xác.

"Đừng dừng lại, có được không em, Dương ơi, Trần Đăng Dương..."

*****

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store