ZingTruyen.Store

Vọng Ảnh Vô Ngôn

Chương 5: Đôi mắt nhìn lặng

denmun123

Chương 5: Đôi mắt nhìn lặng

Tàu Astral Express nhẹ nhàng trượt trên đường ray ánh sáng. Bầu không khí trong khoang thư viện tĩnh lặng như mặt nước — chỉ có tiếng lật sách thưa thớt, và thỉnh thoảng, tiếng gõ nhẹ vào mặt bàn gỗ.

Stelle ngồi trên chiếc ghế dài sát cửa sổ. Một chân co lên, đầu gối đụng nhẹ mép bàn, tay cầm quyển sách dày mà… rõ ràng cô không đọc. Mắt cô dán vào bìa sách, nhưng hồn thì như bay theo những dải ngân hà ngoài kia.

Dan Heng ngồi đối diện, quyển sách trên tay cũng đã mở mấy phút. Nhưng anh không đọc.

Anh đang nhìn. Thẳng vào cô.

Không rõ từ lúc nào — có lẽ từ khi cô bước vào thư viện với mái tóc còn ướt sương, làn da trắng hơi ửng hồng vì gió. Hoặc có thể… từ khi cô ngồi xuống, chống cằm, để lộ xương quai hàm mềm mại và cái cổ mong manh như muốn mời gọi một thứ gì đó trong anh.

Cô không biết. Vẫn không biết.

Stelle nhíu mày nhìn sách. Một lát sau, cô ngẩng lên.

“Dan Heng.”

Anh chớp mắt, thả ánh nhìn xuống trang sách ngay lập tức. “Ừ?”

“… Tôi đói.”

Anh im vài giây.

“Muốn ăn gì?”

Cô lắc đầu. “Không biết. Có cháo không?”

“Có thể.”

Cô đặt sách sang bên, chống cằm.

“Cậu nấu ngon.”

“… Ừ.”

Dan Heng đứng dậy, cầm sách, bước ngang qua. Khi lướt qua cô, anh dừng lại một khắc — mắt không chạm vào mắt cô, nhưng anh cảm thấy vai cô chỉ cách tay mình đúng nửa nhịp thở.

Chỉ cần khẽ nghiêng người, tôi có thể chạm vào gáy cô. Hôn lên nó. Cắn nhẹ…

Anh bước tiếp. Ra khỏi thư viện. Mắt cụp xuống, lòng bàn tay siết chặt.

---

Một lúc sau.
Khi anh trở lại, cô đang nằm dài trên ghế, một tay gác lên trán như thể mình là nữ chính vừa bị bỏ đói trong truyện cổ.

Dan Heng đặt tô cháo xuống bàn. Hơi bốc lên, mùi gạo thơm dịu.

Stelle bật dậy ngay, lấy muỗng. Ngồi xếp bằng. Không nói gì, chỉ ăn.

Anh ngồi kế bên, không quá gần. Không khí lại trở về tĩnh lặng. Nhưng Dan Heng nghe được từng tiếng húp cháo nhỏ, từng lần cổ cô chuyển động, và cả… mùi ấm nóng từ cơ thể cô sau khi ăn.

“Ngon.” – cô nói, mắt không nhìn anh.

“Ừ.”

Cô ăn hết nửa tô, rồi đột nhiên hỏi:

“Cậu nhìn tôi nãy giờ à?”

Dan Heng sững người.

“… Không.”

Cô nhìn anh một giây, rồi cúi xuống tiếp tục ăn. Không truy vấn gì thêm.

Không để ý.

Không thắc mắc tại sao tim anh đập nhanh.

Không thấy tay anh siết nhẹ mép áo vì không biết phải làm gì với những cảm xúc đang tràn lên mỗi lần ở gần cô.

Không thấy cách mắt anh cứ tìm về cổ tay cô — nơi da mềm mỏng đến mức chỉ cần nắm lấy… có thể cảm nhận được từng nhịp mạch.

Cô chỉ đơn giản… ăn cháo.

Dan Heng nhìn cô rất lâu. Trong đầu anh vang lên một điều gì đó vừa mềm vừa sắc.

Cô không biết gì cả.

Và vì thế, tôi lại càng không được làm gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store