ZingTruyen.Store

VỌNG ÂM

Tra Xét

Min_Narcissus



Sau khi thề , nàng đã đổi sắc kêu gọi bà chủ quán xuống và tra hỏi rõ ràng , nàng bước lại gần chủ quán , ngồi mặt đối mặt trong khi Kaito và hắn còn ngồi ngoài và canh những kẻ còn lại .

Bước thẳng vô vấn đề chính , nàng nghiêm mặt nhìn bà chủ

- Cho tôi biết xuất thân từ những kẻ trong quán

Bà chủ mặt cũng không khấm khá hơn , nhưng lại có vẻ mặt khinh thường nhìn Shiho như chưa chuyện gì sảy ra , bà quát lớn

- Cô là ai , là thứ gì mà ra lệnh cho ta

- Bà không cần biết , câu hỏi nào , câu trả lời nấy , ta không dư thời gian cho bà đâu

Shiho cũng không tiếc gì , mỉa mai bả vài câu rồi nhìn với ánh mắt khinh thường , bà chủ biết , vốn dĩ cô không bình thường và xuất thân cũng vậy , bà không dây dưa nữa mà nói thẳng

- Bọn ta cũng chỉ là dân làm ăn bình thường , ta là từ một thương nhân mà vốn dĩ là do cha ta dựng cho ta nơi làm ăn này , hai tên bồi là hai đứa trẻ mồ côi , ta nuôi chúng từ hồi còn nhỏ , còn tên đầu bếp thì đến từ kinh thành và được cha ta thuê vào đây .

Cũng còn nhiều điều nghi ngờ , nàng vẫn còn muốn hỏi thêm

- Bà biết nấu ăn không ? Cả tên đầu bếp nữa , hắn nấu ăn giỏi chứ ?

Bà chủ nhìn nàng , lắc đầu ngán ngẫm

- Cái gì chứ nấu ăn thì ta chịu - bà quay sang tên đầu bếp - hắn từng là bếp trưởng của hoàng cung , nhưng lâu lắm rồi

Shiho nhìn bà ta rồi cười , hoá ra cũng thật thà ra đấy , nàng đứng dậy , bước ra khỏi ghế và đi xem xét lại từng mấu chốt

- Cảm ơn , ta sẽ giúp bà lật mặt tên đó - nàng ghé tai bà ta nói nhỏ - Giữ mồm miệng mình vào , ám sát hoàng tộc là tội lớn , nghe ta hoặc bà cũng chết theo tên đó

Shiho quay đi , bà ta nhìn nàng sợ hãi , người thiếu nữ này không như những con người khác , rất khác , đanh thép , băng lãnh , bà muốn chờ xem , nàng là ai ?

Đi xem một vòng lại các vết tích , nàng chợt nhớ lại lúc tiểu khuyển tha chiếc bánh đi , quả thật manh mối cũng y đó mà tới . Cái bánh màn thầu trên bàn , nàng quan sát kĩ thì thấy một vết cắt nhỏ , rất tỉ mỉ . Vả lại sau khi nhờ Kaito đi thị sát quanh nơi đó , tin tức về nàng chợt suy nghĩ :
Thứ nhất : nơi hẻo lánh
Thứ hai : vết cắt tỉ mỉ
Thứ ba : tiểu khuyển
Thứ tư : hắn

Nàng chợt nhìn lên , rồi cười nhẹ nơi khoé môi , hoá ra là vậy ư ?

Hắn và chàng nãy giờ nhìn nàng , mỗi người một suy nghĩ , rốt cuộc , suy đi nghĩ lại chàng cũng đã nhận ra , chân tướng của hắn , một kẻ hoàng tộc tiểu nhân .

**********

Qua tầm hai canh giờ sau , nàng lạnh lùng ngồi trên chiếc ghế mà ngay vị trí giành cho những người quyền cao thế trọng , nàng ngồi đó lạnh lùng , nhìn những kẻ xung quanh với hai bên là phía thượng tầng cao nhất , khuôn mặt nàng thoát vẻ quỷ mị với nụ cười ranh mãnh . Những kẻ trong quán đã tập họp đầy đủ , nàng cũng muốn kết thúc nhanh cho qua chuyện , nhìn thẳng vào mọi người và đi thẳng vào vấn đề chính

- Chờ lâu hẳn là không hay , ta nói thẳng luôn nhé

Mọi người không đáp chỉ gật đầu nhẹ , nàng nhìn mọi người và bắt đầu màn trình luận của mình

- Các người biết không , việc hạ độc này nếu không nhờ có tiểu khuyển , mọi thứ chắc không biết sẽ đi về đâu nữa - nàng cười nhìn qua tên đầu bếp - Phải chăng ngươi là đầu bếp hoàng cung

Đầu bếp nhìn cô gật đầu , hắn còn cho cô xem cái chứng chỉ được cấp hồi còn trong cung

- Ta sau khi quan sát , những đặc điểm sau đây tên hung thủ đã không nhận ra , khi ta nhận ra bánh màn thầu có chứa Thạch tín , nó không phải ở bên ngoài vỏ bánh , mà nằm trong nhân bánh

Nàng nói chậm lại cho bọn họ tiếp thu , và suy dẫn tiếp

- Nếu nghiệp dư , hắn bỏ độc vào nhân được là khả năng cực thấp , do nơi đây hẻo lánh , buôn bán ít , màn thầu luôn được làm sẵn và cất nơi ngăn lạnh , tức điều này đồng nghĩa với việc hắn rất chuyên nghiệp và đương nhiên là rất giỏi bếp

Nàng cười , mọi người chắc nhìn ra hung thủ gần tới nơi rồi

- Vết cắt ta thấy trên màn thầu , nó nhỏ và cực chi tiết tới tỉ mỉ , loại dao hắn dùng là một chiếc dao thái trái cây , đương nhiên là rất bén và nó cũng rất nhỏ . - Nàng giờ không giấu nữa , nhìn thẳng mặt tên đầu bếp - không những vậy , ngươi biết không ? lúc ta xem trên từng chiếc bánh , có một chỗ lưu lại một vết máu , khá nhỏ , nhưng ta chắc hẳn với ngươi rằng nó trùng với máu của vệt xướt trên tay ngươi đấy ! Đối với bây giờ , việc tra máu đối với các quan trên mà nói , không còn là vấn đề nữa đâu !

Không còn gì chối cãi , tên đầu bếp nhìn nàng , hắn cười nhẹ , rồi quay sang

- Tại sao ngươi biết là nhân có độc trong khi tiểu khuyển ăn cả chiếc bánh ? Ta chắc chắn rằng chưa có một ai ăn chiếc bánh này cơ mà

Nàng cười , quay qua rồi nói

- Ta không tính hi sinh thân mình làm con chuột bạch , tiểu khuyển trước khi ăn nó đã tha cái màn thầu đó đi cả đoạn , Thạch tín chỉ cần vào miệng là chết , ngươi hiểu không ?

Rồi nàng tiến lại gần hắn , nói nhỏ phía bên tai

- Đi đầu thú nơi quan , hoặc là , ám sát hoàng tộc tội chu di , tuỳ ngươi thôi

Nàng quay mặt đi , phẩy tay về phía Kaito và ra lệnh về , Kaito hiểu ý rồi nhìn nàng , bỗng từ phía sau , tên đầu bếp hồng hộc lao đến , Kaito phi ngay sang , ôm ngang eo Shiho kéo nàng ra nơi khác

- Shiho cẩn thận !!!

Shiho thất thần , nàng nhìn tên đầu bếp và la lên

- Chặn hắn lại , đừng để hắn tự sát

Hắn nghe vậy , phi thân lao đến chắn đầu hắn , hoá ra không phải hắn lao tới Shiho mà chỗ hắn lao tới là phía bãi cọc tre nhọn hoắt phía bên dưới lầu

Dù thân thủ hắn nhanh , nhưng không , không kịp , tên đầu bếp đó , đã chết .

Nàng không ngờ hắn lại dám làm như vậy , xả thân vì nhiệm vụ ư ? Cũng giỏi ra phết . Nàng lắc đầu ngán ngẩm , thôi hết việc , về thôi là vừa

Nàng kéo tay Kaito , ra hiệu về , Kaito thấy nàng không ổn cũng không nán lại lâu bèn nhanh nói bà chủ thu xếp và bước nhanh ra cửa . Hắn vẫn nhìn nàng , say mê không hình như là u mê cả nàng luôn rồi . Hắn không nỡ để nàng đi , còn chưa cảm tạ . Hắn chạy nhanh về phía nàng , nhìn nàng rồi cười

- Cảm ơn nàng về chuyện ban nãy . Liệu ta có thể làm gì để báo đáp ân tình này ?

Nàng ngó lơ hắn , trả lời không theo mạch cảm xúc

- Ta nhớ là ta trả thù cho tiểu khuyển không phải ngươi !

Hắn bất mãn , nhìn một cái thôi mà nàng cũng tiếc , thở dài ra một cái , chàng cười nhẹ " Vị cô nương thú vị " .

- Thôi thì coi như vậy cũng được , ta cũng là người đi lỡ đường , nàng cho ta đi ké nha

Nàng nhìn rồi hừ lạnh một tiếng , nhưng miệng thì lại cười

- Ta nhớ ta đâu có tuyển hầu mà nhiều người đến vậy ?

Mặt chàng nguyên cả chử HẢ in trên mặt , nàng cho ta xin hai chữ an bình đi , sao cứ phải mỉa nhau vậy hả

- Ta muốn độn thổ quá

Nàng cười , phẩy tay , thở dài ra nhìn hắn

- Thôi , miễn cưỡng cho ngươi đi ké vậy !

********

Quán Trọ Bạch Trúc

Bây giờ cũng khá khuya rồi , nàng thấy khó ngủ mặc dù đường đi thì dài dằng dặc . Nay đi đường lâu , người nàng mỏi mệt thế kia mà cái đầu nó vẫn không ngủ được . Nhớ lại chuyện hôm nay , thiệt tình quả là không dễ ăn tí nào . Liệu cái lúc nàng ta nói là đây là nơi hẻo lánh mọi người có nhận ra không ? Thạch tín này không phải dễ mua dễ bán , nó chỉ có ở trên kinh thành , đã vậy cái tên đó chưa chắc là sẽ vào cái quán đó thì sao tên hung thủ đó biết đường mà chuẩn bị . Hẳn là hắn bị theo dõi thầm mưu sát hại , nhìn tướng hắn không phải con quan thì cũng người hoàng tộc , không sai vào đâu được , mà kể ra Kaito cũng lạ , nhìn chàng như thể đã thấy hắn đâu trước đó rồi . Rốt cuộc là ai mà chàng ta lại có ánh mắt như thế ?

( cộc ...cộc... cộc )

Nàng giật mình , thoát khỏi nghĩ suy vu vơ , tiếng gõ phía cửa sổ , nàng đẩy cái chăn ra , bước về phía đó và mở cửa .

- Hoá ra nàng chưa ngủ

Giọng của một nam nhân vận hắc y , nhảy qua phía cửa thật nhanh và nàng đóng sập cửa lại

- Hẳn huynh biết ta không dễ ngủ nơi chốn xa lạ này mà , Rei !

Chàng ta bật cười , dù nụ cười không phát ra tiếng nhưng Shiho lại cảm thấy nó rất rõ

- Hàm răng thì rất trắng , nụ cười rất đẹp nhưng ta chả thấy mặt huynh đâu cả

Shiho cười cười , hàm ý bộc lộ rõ trong từng câu chữ , Rei nhìn nàng , mặt uất ức

- Lâu rồi mới nói chuyện mà cứ mỉa ta mãi vậy , ừ mà cũng thật nên thôi không cãi lí với nàng

Shiho tỏ ra đắc thắng  , đúng là Rei , mới đụng mặt đã phải chào thua

- Dạo này nàng đi bên cạnh hai tên tiểu tử đó , chắc an toàn chứ

Nàng liếc chàng , cứ tưởng gặp chuyện gì hay , hoá ra vào đây hỏi chuyện tầm phào

- Họ tốt lắm

Chàng trợn mắt , cái gì mà tốt cơ , nàng chưa bao giờ khen ta tốt mà giờ lại đi khen tụi nhóc đó sao

- Ta buồn đấy nhé ! Còn ta thì sao đây 

- Kệ huynh

Shiho bật cười , Rei mà cũng ghen á , chuyện lạ đời , tuy vậy chứ nàng  cũng biết chàng đang giỡn cho không khí có phần thoải mái hơn . Nàng thấy cũng đủ rồi , không thiết nhây thêm nữa , quay lại nghiêm túc nhìn chàng

- Cái tên vận y phục xám đó , huynh ...

Nãy giờ mới nhận ra là đùa hoài , chàng cũng không thiết tha cái từ kệ huynh nữa mặc dù lòng đau như cắt , chàng cũng nghiêm túc nhìn lại qua nàng

- Tên đó là Kudo Shinichi , đại hoàng tử của Lạc quốc , người của gia tộc Chu Tước

Nàng cười khoé môi , đứng như dự đoán , người của hoàng tộc . Nhưng bây giờ quả thật khó để kết thân với hắn , tuy giờ thì không , nhưng từ từ , thì lại có thể.

- Còn về Kaito

- Về hắn à - Rei hơi ngẫm nghĩ - hắn là một tên trộm , hắn bị thương do trộm ở gần kinh thành , võ công khá tốt , cả tên hoàng tử kia cũng vậy

Ít ra , Kaito cũng không lừa nàng , hắn rất thật thà lẫn về cả câu chuyện mà hắn từng kể , đau thương , bi kịch , và đương nhiên cũng không kém phần độc địa của con người . Nhưng tuy nhiên , câu chuyện vẫn chưa kể hết ..

Nàng phất tay , thôi cũng không cần suy nghĩ nhiều về nó nữa , nhưng câu chuyện đó , rốt cuộc nội dung của nó ... ta thật sự vẫn còn muốn biết , phần còn lại của câu chuyện .

( cộc ... cộc ... cộc )

Lần này không phải cửa sổ mà là phía cửa chính . Shiho phẩy tay lệnh Rei trốn đi , nàng sửa lại y phục mình như kiểu nàng vừa mới bước ra khỏi giường , mở cửa sổ cho Rei phi ra và bước lại giường ngồi

- Cửa không khoá

Cánh cửa mở ra , người nam nhi tóc hơi xù ấy bước vào , nhìn nàng

- Ta biết nàng chưa ngủ - Chàng giơ cái dĩa màn thầu lên - Và ta cũng không ngủ được , nàng ăn chút gì nhé !

"Nơi này đắt đỏ như vầy tiền đâu mà chàng ta mua được màn thầu nhân hải sản vào đây , mà chàng ta cũng hiểu thật , lại còn lo ta đói nữa cơ " nàng thầm cười , nhìn vào Kaito . Chàng ta không ngủ được ắt hẳn cũng vì điều gì đó . Nàng nhìn chàng , chàng cũng nhìn lại , tuy nhiên hai ánh mắt lại khác nhau vô cùng , không khí quá đỗi lặng yên khiến nàng không chịu được đành lên tiếng trước

- Chàng , đêm hôm khuya khoắt như vậy , sao không ngủ mà còn tìm ta

Kaito cũng nhìn nàng , có phải là hơi vô duyên khi ta vào đây như vậy không

- Ta không ngủ được , ta ... ta muốn nói chuyện với nàng một chút . Được chứ ?

- ... chuyện về cơn ác mộng của ta ... hay đúng hơn , là về câu chuyện còn dang dở ...

Shiho nhìn chàng không nói , chỉ khẽ gật đầu , Kaito cũng không lo sợ nữa , chàng ghé đầu , tựa nơi vai nàng .....

" Kaito à , chàng cũng giống ta đúng không "

" Khi giấc ngủ đến là cả một quá khứ đau thương tràn về ..."

" Vì vậy mà ta , lẫn chàng đều sợ thứ mang tên ... giấc mộng "

"Giấc mộng bước lại vào quá khứ ..."

Min
11/05/2019

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store