THANH TẨY
- Quá khứ tối đen của hắn khiến ngươi thấy đáng tin hơn cả hai hài tử Chu Tước ư ? - Tiếng vọng ra từ phía hang lửa thần , bộ lông vũ rực đỏ toả sáng như ánh dương kia lên tiếng phản bác lại lựa chọn của Thanh Long thần . Quả là ngạo mạn có thừa :
- Không phải chuyện của ngươi .Tiểu tử đó lẽ ra không nên mang dòng máu của ngươi ! - tiếng Thanh Long nở nụ cười khinh bỉ , dù cho có là thần cũng nên biết giữ phận .
Đừng bán bỏ niềm tin của vị thánh thần hiện diện phía sau ngươi , đó là tội đồ ! Nhưng cũng đừng vì điều đó mà quá khắt khe với bản thân , ngươi nên nhớ chúng ta trước khi mang danh thần thì cũng từng là nhân sinh , từng là thứ hạ đẳng không hơn không kém .
*******
Tỉnh dậy trong căn hầm tối đen , một con sông nhỏ cao ngang bụng với thứ nước đen ngòm đang dần nuốt trôi toàn bộ sinh khí chàng mang trong cơ thể . Trung tâm của nơi này bỗng dưng phát sáng lên . Từ sâu trong nước , thái cực nổi lên và nhốt chàng trong nó với những phong ấn hình rồng chạm khắc đen màu sâu vào da thịt .
Đau thấu tận tâm can , Kaito hét lên trong vô vọng lẫn đau khổ . Khắc ấn rồng thiêng trên hang bắt đầu hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết , thậm chí ngay cả con sông đen này chàng cũng cảm nhận được những dòng máu đỏ tươi đang tràn ngập và tanh nồng như muốn phá huỷ cả khứu giác .
Kaito gào thét trong vô vọng , thậm chí những tiếng gào đó còn không vọng lên tới được trần huống chi là ra ngoài , nhưng tuyệt nhiên chàng nhận định , cái cảm giác này chàng đã từng trải rồi , từng thử qua rồi và thậm chí còn cay đắng hơn cả thế .
Gục mặt xuống dòng máu Chu Tước của bản thân đang dần thoát ra theo dòng nước thanh tẩy , đôi mắt chàng không thể cảm nhận màu sắc thật của mọi thứ nữa mà chỉ toàn là màu đen xám bao trùm và phủ lấy . Rồng thần từ những phía khác nhau bay đến lượn vòng quanh tay , chân , cơ thể của chàng và đưa chàng đặt trên thái cực âm dương , Kaito đã phải nằm tại nơi này đúng một ngày khi hình xăm của thần hiện lên như một minh chứng là kẻ được chọn làm vị vua mới thay thế cho Thanh Long thần .
Bả vai hiện lên hình xăm đen của vị thần Thanh Long uy nghiêm , con ngươi mắt đổi thành màu xanh đen đục thần bí , đôi gò má nhợt nhạt hóp lại . Dù vậy sức Kaito có vẻ không thể kham nổi tất cả nên phải quay lại sông thanh tẩy để nghỉ ngơi và hoàn thiện linh khí thần ban trước khi được quay trở về trần thế theo chỉ thị của thần.
Kaito trong lúc thất thần , ngất đi trong vô vọng và khuôn miệng liên tục gọi tên Shiho trong tiềm thức trống rỗng . Cơn đau này bao lần khiến chàng phải thức tỉnh và giật mình về quá khứ tàn ác kia , khi mọi thứ dần chìm vào quên lãng từ sau khi hình xăm ấy nổi lên . Dòng máu Thanh Long quyền quý chảy trong người chàng ấy giờ đây cũng nhiều như nỗi đau mà chàng phải cam chịu từ trước giờ , cuộc sống này chàng từng mong cầu nó không tồn tại , vì hạnh phúc đối với chàng vốn dĩ có cũng như hư không mờ ảo , mờ đục và lạnh căm như cách con người luôn sống . Đau đớn lắm !
Thanh Long hiện mình trong ảo ảnh của huyết nguyệt đã gần tàn , người nhìn vào vóc dáng khô cằn nằm gục trên sông thanh tẩy của lũ hạ phàm yếu đuối . Kaito cảm nhận được người , liền tỉnh dậy với đôi mắt lạnh lẽo và cười nhạt .
- Rốt cuộc ta vẫn chưa nghĩ ra lí do có lí nhất cho điều này , bọn chúng tốt hơn ta , tại sao không phải là bọn họ ?? - Kaito ngẩn mặt lên nhìn ánh trăng khuyết đỏ rực giữa bầu trời đen thăm thẳm, ước mong của chàng bấy lâu đã thành thực mà lại còn mong oán trách được ai ?
Thanh Long thần chỉ bình tĩnh , tiến lại gần rồi cao giọng :
- Khẩu khí rất tốt , đáng ta mong chờ! - Thanh Long lấy viên Hắc Bảo Thạch ra khỏi lồng ngực mình rồi đẩy về phía Kaito - Nhi tử của Bạch Hổ sẽ trả lời cho ngươi tất cả những điều ngươi mong muốn , nhận lấy ngọc thạch này và ta sẽ ban cho tất cả có cơ hội quay về quá khứ.
Hắc Bảo Thạch bay thẳng đến chỗ Kaito và áp vào lồng lực chàng một lực thật mạnh rồi hoà chung với chàng làm một . Viên ngọc truyền đời của các vị thần mang dòng máu Thanh Long nay thuộc về chàng , với uy lực này liệu chàng sẽ phải làm sao cho giống với những người cầm quyền đi trước đây ? Đầu chàng đau nhức , mệt mỏi và hàng tá câu hỏi đập vào không ngưng nghỉ . Thanh Long ngỏ lời từ biệt và hứa hẹn sẽ cho Kaito có được thứ mình ao ước trước khi rời đi khuất sau màn đêm ấy .
Tiếng thở dài lại lần nữa vang lên , vọng vang cả nơi sâu nhất của màn đêm tăm tối kia ....
*******
Cơn sóng dịu đi hẳn sau gần một ngày lấn át mặt đất , chìm vào trong cơn mê man với những kẻ khác Shiho cuối cùng cũng có thể tỉnh giấc và lấy lại ý thức . Trời đã lại nắng , nhưng ngay lúc này cái la bàn gần như không thể hoạt động và phương hướng hoàn toàn không còn có thể tìm lại . Day vầng thái dương vài ba lần thì Shiho mới có thể nhìn rõ lại hiện trạng lúc này , lay Shinichi tỉnh dậy , tiếp đó là Heiji và Hakuba nhưng kì lạ thay vẫn còn thiếu điều gì đó , hoặc có gì đã không đúng so với hiện tại .
Kaito đã biến mất ...
Hoặc không , ngay từ lúc đầu bước lên thuyền thì Kaito đã không đi cùng họ . Shinichi tỉnh dậy với cái đầu đau nhức , bàn tay thì vẫn cứ run rẩy không ngừng . Sau khi mọi người đều đã tỉnh lại và có lại ý thức thì ai nấy cũng mất hết lực vì gần một ngày chỉ ngủ và mê man . Con thuyền này đây đang dần trở nên hỗn loạn vì thiếu bóng của một người , nơi này giờ đây xa xăm tới mức chỉ còn thấy mỗi biển khơi lồng lộng . Nàng có vẻ sốt ruột và không điềm tĩnh như bao ngày khi thấy con thuyền này có một người bị bỏ lại . Heiji thiết nghĩ vì tình hình tệ hại của đảo có thể đã khiến Kaito chôn vùi mọi thứ ở đó . Shinichi tự dưng tái mặt lại sau khi nhớ lại khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc lúc ấy , một giây thôi là cả đám gần như vùi mạng cho viên ngọc thạch Hắc Bảo kia . Shinichi thấy Shiho đứng bất động , ánh mắt hoà chung với biển , tâm tư nàng lại dội lên muộn phiền , chàng đi tới và nắm chặt lấy bàn tay ấy trước khi Shiho có cơ hội suy nghĩ vẩn vơ mà hại mình .
Shiho cứ liên nhớ lại khoảnh khắc mà bao nhiêu thù hận từ mẹ thiên nhiên đổ hết lên đảo Thanh Vân và vùi dập mọi thứ từ cây cỏ cho tới thiên đường sinh vật nơi đây , nghĩ tới việc Kaito bỏ mạng lại đó , lòng Shiho chợt nhói đau liên hồi và nước mắt như hoá nước mà hoà cùng với vị mặn chát của biển .
Nhưng nàng lại không thể , không thể làm vậy , cái nàng cần là bình tĩnh xử trí mọi thứ thay vì than khóc hay đau khổ . Thời gian không còn nhiều nữa , nàng phải quay về và tìm ra kẻ mang trong mình viên ngọc ấy trước khi mọi thứ kết thúc , trước khi những vị thần linh khốn khổ ấy lại tiếp tục giễu cợt tấm lòng thành của nàng . Nàng cắn môi rồi thở dài một hơi , mặt hơi gục xuống và suy tư . Đẩy tay của Shinichi ra , rồi ném cho chàng ánh mắt sắt lẹm như thể đừng lại gần ta , rồi quay ngắt và bước đi .
Triệu Gin và Rei ra sau thuyền , tay Shiho cứ run rẩy liên hồi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh . Nét mặt nàng giờ đây là của Elena , không khác một li :
- Bốn trong số chúng ta không có , thì chỉ còn hai kẻ còn lại thôi !
Quỳ dưới chân Shiho lắng nghe từng âm nhịp của chất giọng lãnh đạm này , Gin cười khẩy khi nhận thấy nàng thay đổi đột ngột khí chất như vậy vì tên tiểu tử ngu ngốc đó . Rei nhắm vào Heiji , còn Gin thì chọn Shinichi :
- Nhường ngươi tên kia !
Nàng chợt thôi đi những nghĩ suy khác và bắt đầu tìm lại hướng đi giúp cho Hakuba . Sau khi phân tích cái bóng và hướng của nó dưới vầng ánh dương rực cháy kia thì Shiho cuối cùng đã tìm được vị trí cũng như là hướng cần đi . Nhưng trước khi nhìn ra bầu trời chuyển sang hoàng hôn thì nàng vẫn còn thứ phải kiểm tra . Nhiệt độ bên ngoài vượt mức nhiệt của con người do đó mà giờ cơ thể của nàng cảm thấy khó chịu và không còn ổn định nữa . Bỗng dưng phía sau , bóng ai đó choàng lấy áo khoác lên trên cho nàng và kéo nàng vào trong khoang tàu :
- Dừng lại đi Shiho ! - Shinichi mất bình tĩnh , nắm lấy bàn tay Shiho quá mạnh khiến nàng phải la lên vì đau điếng - Ta xin lỗi ! Nhưng nàng hãy thôi hành hạ bản thân mình đi . Không có Kaito thì nàng sẽ vẫn cứ tiếp tục vậy sao ?
Chàng đưa tay Shiho ra rồi lấy chai thuốc bôi vào những vết bỏng ở trên bàn tay . Nắng ở nơi vị trí Xích Đạo này không chỉ bỏng thông thường mà thậm chí còn có thể thiêu đốt nàng nếu không có những dụng cụ bảo hộ .
Họ đã mất sẵn phương hướng rồi nên đêm thì may ra mới có cơ hội chuyển hướng mà quay về với tam quốc , lệch thêm thời gian và múi giờ có thể sẽ không đủ lương thực dự trữ mà bỏ mạng nơi này . Nàng chợt nhìn về phía tay mình và thấy những vết bỏng nặng trước khi nhìn lên Shinichi với vẻ mặt bứt rứt và khó chịu đến khó tả , bàn tay ấy nhẹ nhàng đến nỗi cơn đau như dần tan biến , nhưng không thể nữa , lúc nào cũng là họ quan tâm . Nhưng thần linh thì vốn ích kỉ và chỉ giữ nàng ở bên như linh vật , như bà đồng giao tiếp cho họ . Vì lẽ đó mà Rei mất đi trái tim và cánh tay trái , vì lẽ đó và Kaito ra đi không toàn mạng , vì lẽ đó ..... rồi sẽ đến lượt Shinichi chàng ta . Nàng lắc đầu mọi thứ vẫn nên được buông bỏ tại đây thôi ! :
- Chàng không ghét ta vì những điều trước kia ư ? Thậm chí cả việc ta coi trọng Kaito hơn , hay thương Kaito hơn chàng ? - chất giọng đặc nay có phần trầm ấm hơn bao giờ hết , nhưng lầm lỡ của mọi thứ cũng là bắt nguồn của việc tin tưởng Shiho quá nhiều , chỉ là niềm tin thôi mà đớn đau khôn cùng tận - Đừng lại gần ta nữa ! Kẻ đứng bên ta sẽ luôn phải chết và tất nhiên , ta không mong muốn điều đó . Tránh xa ta ra !
Đẩy mạnh tay của Shinichi lần nữa rồi đứng dậy phủi y phục , không quên trả lại chàng chiếc áo khoác ngoài và rời đi sau nụ cười cay nghiệt ấy . Shinichi đưa tay mình với lấy tay nàng nhưng không thể , khác biệt về địa vị xã hội và quyền lực đang đẩy chàng ra khỏi nàng sau mọi chuyện , nhưng suy đoán của chàng liệu có bao nhiêu phần là đúng ? đôi bàn tay ấy có lẽ mãi mãi không thể chạm tới được , nhưng sao chàng cứ mãi đau vì nó , chấp niệm nó và mãi không thể buông bỏ nàng bằng lí trí lẫn con tim của mình .
Shiho điềm tĩnh lại sau cơn bỏng nắng vừa rồi , Rei đáp xuống chỗ nàng và gợi chuyện hỏi thăm đôi phần về phương hướng về Kỳ quốc . Hakuba có khả năng địa lí tốt , do đó mọi phần đảm nhiệm về di chuyển sẽ giao cho Hakuba xử lí . Ngoài ra trước khi được Rei và Gin dặn dò đi nghỉ ngơi để lấy sức trước tối thì Shiho cũng không quên đáp trả lại với đôi mắt uy quyền của bản thân nàng :
- Kẻ có Hắc Bảo Thạch là Heiji , một là trộm sao cho không mang tiếng xấu về ta , hoặc hai là giết rồi phi tang . Ta cho hai người quyết định điều đó ! - bóng nàng rời đi về căn hầm tối , làm Rei có thoáng giật mình vì vẻ mình lãnh đạm kia, chàng cũng chỉ thoáng cười rồi ngâm nga . Nàng lúc xưa đã đổi thay muôn phần , bây giờ như một phượng hoàng sắp lên ngôi thôi mà sức ép và điệu giọng còn hơn cả đế hoàng hiện tại , quả không hổ danh là Shiho , Bạch Phượng hoàng , chủ nhân của thời đại này !
********
Nàng bước chậm dần trên con thuyền , nhìn góc lan can và thưởng gió với trăng . Hakuba miệt mài tìm phương hướng cùng với Gin bảo vệ phía trên hẳn cũng thấm mệt . Bao lâu rồi tiếng thở dài không dứt này cứ bám víu nàng mãi . Không khí ảm đạm thanh tĩnh này chỉ có mình nàng mới được cảm nhận rõ như vậy . Lòng nàng cứ bất giác nhói buồn về Kaito , về Shinichi và kí ức cay nghiệt của bản thân mình . Nam nhân ai cũng phải như thế hay sao ?
Thấy Gin và Hakuba , bước chân nàng nặng hơn một chút , âm vang nghe đáng sợ tới mức làm Hakuba rùng mình . Gin thì quỳ một chân xuống hành lễ với vị công chúa cao ngạo này .
Tay nàng đưa lên , hiệu cho Gin bình thân , Hakuba chẳng nói chẳng rằng mà chỉ chăm chăm vào biển như muốn né tránh ánh mắt của ai đó . Hakuba nhờ Gin đổi người cầm lái , đến bên cạnh nàng chàng cũng không biết phải ngỏ lời sao cho đúng với tâm trạng ấy :
- Ta biết nàng buồn vì Kaito , nhưng không nên khiến nó ảnh hưởng đến đại cục - chàng đưa tay ngang vai Shiho và vỗ nhẹ thầm trấn an nàng
Shiho mặt trầm không nói , nhìn Hakuba dưới ánh trăng tuyệt hảo khiến nàng cảm thấy cũng an tâm , nhưng day dứt thì vẫn tồn đọng sau con tim ấy . Hakuba cũng chỉ biết nhìn nàng rồi lặng thing , ít ra nếu quay trở lại đảo và tìm hết manh mối tàn dư thì ta cũng có một vài phần cơ hội tìm thấy Kaito ở đó thay vì đoán già đoán non sự việc rồi kết luận không chắc chắn . Gin từ xa cũng cảm thấy nỗi buồn man mác trong nàng , thầm thở dài và nhìn lấy đôi mắt ấy , dù không ai nhìn ra nhưng vẻ bề ngoài của nàng là một con người trái ngược với bên trong tâm trí ấy , yếu đuối, đan xen sợ hãi và luyến lưu không hồi kết ...
Rei từ đâu xuất hiện thoáng làm Hakuba giật mình , chớp nhoáng tới chỗ Shiho và nắm tay đưa nàng lên cột buồm . Shiho không đổi sắc chỉ cười nhạt trên môi rồi nhìn Rei đưa tay vào túi áo lấy ra một viên ngọc màu đen tuyền như của màn đêm vĩnh cữu .
Soi bóng của viên ngọc Hắc Bảo Thạch dưới vầng trăng tròn vành vạnh . Một đốm sáng đỏ hiện lên , dù nhỏ bé nhưng thật lấp lánh và toả sáng , nhưng nàng chợt cau mày nhìn nó và ngắm nghía thật kĩ nó rồi cười :
- Đa tạ huynh , Rei
Đáp lại nụ cười của nàng , Rei cười lại và đặt trên trán nàng một nụ hôn phớt nhẹ , chàng biết Shiho dù vô tình lãnh khốc tới đâu thì Shinichi và Heiji cũng từng được xem như những con người quý giá góp phần cho cô những trải nghiệm , Rei đã hiểu điều đó và đích thân mình đi lấy chứ không giết . Ngoài việc đó , Rei cũng thì thầm lên tai nàng những điều mà nàng tưởng chừng không còn gì thú vị hơn vậy nữa , mọi chuyện dần bớt vô vị hơn rồi , cả nơi này nữa , thế gian này ngập tràn những bí ẩn nhưng điều bao giờ cũng không khiến nàng chán là cái giá trị của nó ....
"Thuyền này không chỉ có chúng ta , mà còn cả chuột nữa ..."
Tia sáng le lói màu đỏ rực kia làm nàng nghi vấn , mọi chuyện từ đầu có phải chăng là do viên ngọc ác quỷ này gây nên hoạ lớn , hay là chính chúng ta đã đụng chạm đến thần linh phía trời cao . Ánh sáng mãi không vụt tắt , nó dù nhỏ mà khiến cả viên ngọc như bị ăn mất những điều đen tối nhất . Nàng không chần chừ , nhanh tay rải lên chiếc khăn tay của nàng một ít than núi lửa của làng Chu Tước cổ truyền , nhờ Rei bắt lửa trên chiếc khăn tay đó rồi chực chờ đưa viên ngọc vào .
Rei kéo tay nàng , giấu viên ngọc lại vào thân rồi giữ chặt tay nàng :
- Khinh phạm thần linh nàng sẽ bị quở phạt , ta không muốn nàng không trân trọng thứ ta đã cố gắng như vậy - Rei tức tối định phi thân xuống , Shiho bất ngờ đạp chân chàng và thoăn thoắt lấy ngay viên ngọc trên túi áo làm chàng ta đau la lên oai oán .
- Nàng làm gì vậy hả Shiho ? - khuôn mặt tức tối này bỗng hoá đá khi thấy viên ngọc trên tay nàng bị biến đổi thành một màu đỏ thanh khiết , cùng với nụ cười bí hiểm , nàng chợt đưa trả viên đá cho Rei rồi nhìn vào ánh trăng đang hạ dần .
- Trao trả nó đi , ngay từ đầu chúng ta đã sai hết cả rồi !
Rei ôm Shiho phi thân xuống rồi bước vội về phía Hakuba và Gin , nàng lãnh băng nói nhẹ nhàng như một cơn gió thoáng qua bên Hakuba :
- Hãy quay lại thôi , trước khi Thanh Long thần quên ban cho những kẻ đầy công trạng này có cơ hội tìm về kí ức ....
Cánh buồm lại chợt căng đầy với gió , lối rẽ âm thầm kia chợt khiến thuyền rung chấn rồi lại lướt đi mượt mà dưới làn trăng kia .
Ta đã biết dù có là thánh cũng phải mắc sai lầm , nhưng đối với ta mắc sai lầm cùng một chỗ đến tận hai lần là điều tuyệt nhiên không thể xảy ra .
MIN
~~~~~~~
Min: nói thật là dạo này tay nghề xuống quá , tính viết cho cốt truyện nhanh chút chứ chap này nó cứ nhảm nhí như nào ấy ! Mấy lần đọc lại mà thiệt chớ muốn drop luôn trời ! Chưa tới phân đoạn chính thì cũng không biết viết sao cho nó hấp dẫn luôn á TT_TT
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store