Von Troi Xanh
Ánh sáng màn hình xanh rọi thẳng vào mặt, những dòng tin nhắn chứa đựng cảm xúc giây phút đó thơ ngây biết chừng nào, tôi lại không nghĩ rằng khoảng cách ở màn hình đi đôi với dòng tin nhắn lại có cảm giác mơn mớn say sưa ở trong lòng. Có lúc đó tôi còn quá thơ ngây để mà nhận định nó. Năm đó cô chỉ là đứa trẻ 15 thôi ít hiểu chuyện tôi chỉ nghĩ theo một cách đơn giản không ngờ lại đâu tình cờ quen biết một chị gái qua mạng, tự một app trò chơi mà mối quan hệ này cũng từ từ mà theo. Bọn họ xin in4 lẫn nhau, nói chuyện không ngờ mối quan hệ này kéo dài đến 2 năm mấy.
"Năm tôi 15 chị đã 18"
"Năm tôi 16 chị đã 19"
"Năm tôi 17 chị đã 20"
Thời gian cũng theo vậy mà trôi đi không đợi chờ, dần dần thời gian trôi theo khoảng cách một hơi rất dài.
========
Cô nằm trên chiếc giường ấm chân không quên nghịch ngợm vài phần tuy đã nằm nhưng đôi chân không chút nào chịu an ổn, hai ngón tay cô đang nhấp nháy tạo ra tiếng động cạch cạch trên màn hình di động thẳng thắng là đang nhắn tin, nụ cười của cô cũng theo đó mà cười tí tách, không hiểu sao khi nhìn thấy tin nhắn i rằng đã cho cô ngậm phải viên kẹo cười.
Một tiếng ting!
Tin nhắn từ chiếc màn hình hiện lên trong đôi mắt cô, tay cô mở nó ra xem
- " Kkk"
- "Chị cười cái gì"
- "Không hề a"thế giới online có thể yêu hay thích một người thật lòng sao?
-Những dòng tin nhắn?
Có lời hứa hẹn qua những dòng tin
"Nếu tới năm 30 tuổi chị sẽ ra sao đây"
"Ừm, lúc đó không ai cưới tôi thì tôi sẽ lấy cô được chưa"
"Haha chị khéo đùa, chị mà 30 tuổi vậy tôi 27 à"
"Mà nếu Gia đình bắt chị lấy chồng thì sao?"
"Chị sẽ không lấy, không ai ép được chị"
"Chị kinh đến thế cơ à, mạnh miệng thế"
"Mà nếu lấy thật rồi sao?"
"Yên tâm, không ai ép được tôi đâu"
"Chị mà 30 tuổi lúc đó em 27, tuy em không biết nhà chị ở đâu, nhưng mà em sẽ tìm thấy thôi, dò hết khu đất nước này đi nữa"
"Ồ, vậy tôi đợi, mà chưa chắc gì em tìm được tôi"
"Chưa thử sao biết"
Vậy là những dòng tin nhắn qua màn hình sánh xanh này đến một mức định nào đó cũng phải dừng lại. Từng thức thâu đêm để nhắn, nhưng giờ đây màn hình lạnh căm, người đó và cô đã dừng lại. Vậy những lời hứa hẹn đó có thành sự thật khi bây giờ hai người không liên lạc.
-Biến người mênh mông, những lời hứa đã xa vào dĩ vãng, cuối cùng điều kì diệu sẽ đến với con người ta lần hai chứ? Nếu có là thật chắc chắn rằng sẽ không thể buông lần ba"
-Tạ tự hỏi rằng những dòng tin nhắn kết thúc ở thầm lặng, là thật sự kết thúc thật chưa, vô tình ta va phải người đó ngoài đời thật chắc rằng lần này, hai ta đã vô tình nắm chặt?
-"Lời hứa năm đó của tôi chỉ mới ở 16 tuổi còn vài tuần nữa là tôi đã bước qua lứa tuổi 17 rồi."
-" Có lẽ tôi chúc sinh nhật chị được ba lần, cô ấy sinh nhật cuối tháng 12"
-------------------
Ring ring ring!!
Âm thanh từ chiếc đồng hồ báo thức được chạy bằng sinh học nó kêu vang in ỏi, nữ nhân nằm trên chiếc giường lười biến có vẻ cô vẫn còn say sưa với giấc ngủ của mình, cô giơ ngang tay tắt đi chiếc đồng báo thức.Lúc sau cô ưởng người ngồi dậy đôi mắt còn hơi liêm diêm vài phần đôi tay cô đánh vài phập phập phát ra tiếng lên hai chiếc má, để cho cơn buồn ngủ này bay ra xa
Lâm Hàn không quên lấy tay bịt miệng khi ngáp ngất ngưỡng
========
Và cũng từ đây lại bắt đầu lần hai!!
========*Ghi chú của tác giả* Sở dĩ bộ tiểu thuyết này có tên "Vờn Trời Xanh".
Vờn Trời Xanh từ "Vờn" ở đây theo quan điểm riêng của tôi là, nó sẽ bao la rộng lớn muốn có cuộc sống tự do như từ "Trời Xanh" một thế giới của riêng hai người từ kiểu xa xôi nhưng một ngày nó có thể có sự sống. Tưởng chừng bầu trời ấy sẽ đẹp nhưng rồi lại đánh mất nhau ở khoảng trời rộng lớn rồi lại vô tình tìm thấy nhau ở khoảng trời thứ hai và bắt đầu lại từ đầu.*
"Năm tôi 15 chị đã 18"
"Năm tôi 16 chị đã 19"
"Năm tôi 17 chị đã 20"
Thời gian cũng theo vậy mà trôi đi không đợi chờ, dần dần thời gian trôi theo khoảng cách một hơi rất dài.
========
Cô nằm trên chiếc giường ấm chân không quên nghịch ngợm vài phần tuy đã nằm nhưng đôi chân không chút nào chịu an ổn, hai ngón tay cô đang nhấp nháy tạo ra tiếng động cạch cạch trên màn hình di động thẳng thắng là đang nhắn tin, nụ cười của cô cũng theo đó mà cười tí tách, không hiểu sao khi nhìn thấy tin nhắn i rằng đã cho cô ngậm phải viên kẹo cười.
Một tiếng ting!
Tin nhắn từ chiếc màn hình hiện lên trong đôi mắt cô, tay cô mở nó ra xem
- " Kkk"
- "Chị cười cái gì"
- "Không hề a"thế giới online có thể yêu hay thích một người thật lòng sao?
-Những dòng tin nhắn?
Có lời hứa hẹn qua những dòng tin
"Nếu tới năm 30 tuổi chị sẽ ra sao đây"
"Ừm, lúc đó không ai cưới tôi thì tôi sẽ lấy cô được chưa"
"Haha chị khéo đùa, chị mà 30 tuổi vậy tôi 27 à"
"Mà nếu Gia đình bắt chị lấy chồng thì sao?"
"Chị sẽ không lấy, không ai ép được chị"
"Chị kinh đến thế cơ à, mạnh miệng thế"
"Mà nếu lấy thật rồi sao?"
"Yên tâm, không ai ép được tôi đâu"
"Chị mà 30 tuổi lúc đó em 27, tuy em không biết nhà chị ở đâu, nhưng mà em sẽ tìm thấy thôi, dò hết khu đất nước này đi nữa"
"Ồ, vậy tôi đợi, mà chưa chắc gì em tìm được tôi"
"Chưa thử sao biết"
Vậy là những dòng tin nhắn qua màn hình sánh xanh này đến một mức định nào đó cũng phải dừng lại. Từng thức thâu đêm để nhắn, nhưng giờ đây màn hình lạnh căm, người đó và cô đã dừng lại. Vậy những lời hứa hẹn đó có thành sự thật khi bây giờ hai người không liên lạc.
-Biến người mênh mông, những lời hứa đã xa vào dĩ vãng, cuối cùng điều kì diệu sẽ đến với con người ta lần hai chứ? Nếu có là thật chắc chắn rằng sẽ không thể buông lần ba"
-Tạ tự hỏi rằng những dòng tin nhắn kết thúc ở thầm lặng, là thật sự kết thúc thật chưa, vô tình ta va phải người đó ngoài đời thật chắc rằng lần này, hai ta đã vô tình nắm chặt?
-"Lời hứa năm đó của tôi chỉ mới ở 16 tuổi còn vài tuần nữa là tôi đã bước qua lứa tuổi 17 rồi."
-" Có lẽ tôi chúc sinh nhật chị được ba lần, cô ấy sinh nhật cuối tháng 12"
-------------------
Ring ring ring!!
Âm thanh từ chiếc đồng hồ báo thức được chạy bằng sinh học nó kêu vang in ỏi, nữ nhân nằm trên chiếc giường lười biến có vẻ cô vẫn còn say sưa với giấc ngủ của mình, cô giơ ngang tay tắt đi chiếc đồng báo thức.Lúc sau cô ưởng người ngồi dậy đôi mắt còn hơi liêm diêm vài phần đôi tay cô đánh vài phập phập phát ra tiếng lên hai chiếc má, để cho cơn buồn ngủ này bay ra xa
Lâm Hàn không quên lấy tay bịt miệng khi ngáp ngất ngưỡng
========
Và cũng từ đây lại bắt đầu lần hai!!
========*Ghi chú của tác giả* Sở dĩ bộ tiểu thuyết này có tên "Vờn Trời Xanh".
Vờn Trời Xanh từ "Vờn" ở đây theo quan điểm riêng của tôi là, nó sẽ bao la rộng lớn muốn có cuộc sống tự do như từ "Trời Xanh" một thế giới của riêng hai người từ kiểu xa xôi nhưng một ngày nó có thể có sự sống. Tưởng chừng bầu trời ấy sẽ đẹp nhưng rồi lại đánh mất nhau ở khoảng trời rộng lớn rồi lại vô tình tìm thấy nhau ở khoảng trời thứ hai và bắt đầu lại từ đầu.*
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store