Von Di Chi Co Em
Toàn thân Hạ Ngôn Mạt chấn động. Cô mở to đôi mắt hạnh long lanh ánh nước, hai tay đang níu lấy cổ anh cũng nhanh chóng nới lỏng, cả người đổ ập xuống giường. Một tay cô kéo chăn chắn trước ngực, tay còn lại phủ lên vùng da thịt vừa bị ai đó hành hung. Con mèo say này dường như bị động tác của anh làm cho kinh hãi. Cô nâng đôi mắt hạnh ngấn nước cùng hai má phớt hồng nhìn anh, cả khuôn mặt đều là vẻ bất ngờ và đáng thương. Hai phiến môi đỏ hồng căng mọng dù muốn nói lắm nhưng lại không phát ra được lời nào, chỉ có thể cường ngạnh mấp máy, thi thoảng lại mím vào rồi mở ra như gọi mời. Hơi thở của Thương Dận như nặng hơn. Anh đưa tay vuốt ve mái tóc cô, thâm tình ẩn sâu nơi đáy mắt: "Tỉnh rồi? Hửm?" Thấy cô gái trước mặt "ừm" một tiếng nhè nhẹ sau khi giương đôi mắt vẫn còn chút mơ màng nhìn mình, Thương Dận đã có đáp án.Hoá ra Hạ Ngôn Mạt chưa hoàn toàn tỉnh rượu, chắc là do cái đánh mông bất ngờ kia đã vô tình kích thích dây thần kinh trong cơ thể nên mới khiến cô phản ứng nhanh như vậy. Căn bản cô vẫn ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa say. Dẫn chứng cho điều đó chính là ngay lúc này, Hạ Ngôn Mạt đang ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào anh không buồn chớp mắt. Thương Dận mân mê lọn tóc cô, nụ cười trên môi càng sâu hơn. Tuy nhiên là một người được huấn luyện và đào tạo bài bản mấy năm, khả năng nhận thức và phán đoán khi say của Hạ Ngôn Mạt vẫn khá hơn người bình thường rất nhiều. .Sau mấy chục giây đối diện với người trước mặt, bỗng nhiên anh thấy đáy mắt cô dâng lên một tầng trong suốt. Là nước mắt. Hạ Ngôn Mạt cố giữ giọt nước trong đôi mắt, nén sự nghẹn ngào, lại gọi một tiếng, nhưng lần này không phải gọi tên anh, mà là kiểu xưng hô như thường ngày. "Anh Dận..." Nhìn thấy đuôi mắt đỏ hoe cùng vệt nước nơi khoé mắt cô, lồng ngực Thương Dận quặn đau như bị ai đó khoét một lỗ. Một tay anh chống xuống đệm giường, một tay chạm nhẹ vào đuôi mắt cô, giọng nhẹ nhàng: "Ừ. Anh đây!" Nghe anh đáp lời, giọt nước mắt trong veo như hạt ngọc trai từ từ lăn dài trên má Hạ Ngôn Mạt. Cô chớp chớp đôi mắt ầng ậc nước, cũng đưa tay chạm vào má anh, tiếng nói kèm theo tiếng thút thít nho nhỏ: "Em về rồi. Mạt Mạt trở về với anh rồi..." Người ta bảo những điều con người nói khi say, hoặc là những điều đã trông chờ rất lâu, hoặc là những điều lúc tỉnh táo không đủ can đảm để thổ lộ. Một nghìn không trăm năm lăm ngày ở biên giới, Hạ Ngôn Mạt đã nằm mơ đến khoảnh khắc này bao nhiêu lần, chính cô cũng không nhớ rõ nữa. Khoảnh khắc cô trở về bên anh. Khoảnh khắc cô tự tin đối diện với anh và nói "Em về rồi."Tâm tình Thương Dận rối bời. Anh đưa tay gạt đi những giọt nước mắt rồi đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cô, sau đó ôm cô vào lòng. Động tác nhẹ nhàng như đang nâng niu một báu vật vô giá. Bàn tay to lớn của anh xoa nhẹ lưng cô, giọng nói trầm trầm mang theo chút bất đắc dĩ: "Mạt Mạt, đừng khóc nữa. Trái tim của anh không chịu được." Hai người cứ ôm nhau một hồi lâu. Một người ấm ức rơi nước mắt, một người vừa xoa lưng vừa nhỏ giọng dỗ dành. Khoảng mười lăm phút sau, người trong lòng đã thôi thổn thức. Biết Hạ Ngôn Mạt đã ngủ, anh liền đỡ cô nằm ngay ngắn xuống giường. Lúc thả người trong lòng xuống giường, đôi mày cô nhíu lại, hai tay khẽ động như chuẩn bị tỉnh giấc. Thấy thế, anh liền nhanh nhẹn chồm người xuống phủ lên người cô, một tay đặt trên lồng ngực cô vỗ về, tay còn lại nhẹ nhàng xoa xoa đầu cô. Hạ Ngôn Mạt đang được ôm trong vòng tay anh bỗng nhiên bị thả ra nên cơ thể cảm thấy trống vắng, cô mới chỉ kịp vặn vẹo đã được anh âu yếm, lại lờ mờ nghe thấy giọng nói trầm ổn quen thuộc bên tai: "Bé ngoan. Ngủ đi!" Cô nhíu chặt hai đầu lông mày rồi giãn ra, sau đó lại yên tâm chìm vào mộng đẹp. Nhưng giấc mộng ngày hôm nay có vẻ không đẹp như thế. Ps: Dận gia thâm tình muốn chít em
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store