ZingTruyen.Store

Voi Vang Nam Giu Vuon Truong Nhe Nhang

Đầu tháng 8, cái kiểu thời tiết như vậy nguyên cả lớp tập hợp lại đi chơi trò chơi Bạo Lực, vốn Vương Dục hôm nay rất phấn khích lúc 3 giờ sáng đã bò dậy mà tru tréo Hạ Ngôn thức chuẩn bị quần áo đi chơi, cơ mà rõ ràng là đi chơi trò chơi, cũng không phải du lịch xa, nếu là tựu trường cũng không có sớm đến muốn khóc như vậy.

Vương Dục biết rõ là thời tiết rất lạnh, mặc dù khi chơi bắn súng người ta ta phát cho mỗi người một cái giáp nhưng nó cũng đâu phải giữ ấm chứ, chính lại để đỡ đạn tránh bị bắn cúc thành hướng dương, bắn ti hồng thành ti thâm mà. Nên hôm qua cậu ta đã đi mua một cái áo, tuy nó bó sát người nhưng rất ám áp.

Nói đến cái áo không thể nào không kể đến lịch sử huy hoàng của Vương Dục, lúc ra về buổi chiều, giờ đó gió rất to, cậu ta lại trưng ra bộ mặt sợ hãi, ôm lây vai, ngực, eo, của Hạ Ngôn mà nói.

"Gió lớn quá... trời ơi. Người ta sợ quá đi."

Mặc dù biết mục đích ôm là để chiếm một chút tiện nghi rồi còn có thể lấy size mà mua áo, nhưng... cái kiểu nói chuyện kia thì làm cho Vương thiếu gia chúng ta bị bỏ cơm một buổi. Thật đáng sợ.

Từ đầu giường mang ra một cái áo, Vương Dục đưa cho Hạ Ngôn một cái rồi nhẹ nhàng nói : "Tiểu Ngôn, mặc vào tôi xem nào".

Cái áo nó không phải nói dị đến lạ thường, Hạ Ngôn, nó chính là cầu vòng bảy sắc, một cái áo lòe loẹt đên độ đứng giữa trời đen tối mà có thể phát sáng cho cả một khu phố.

"Cậu.... nói gì ? Cậu ..bắt tôi mặc... thứ này à...?" Hạ ngôn mặt đỏ tức giận, giọng nó lấp bấp bi phẫn.

"Tôi thấy rất đẹp mà, như tiểu nương tử vừa về nhà chồng ấy". Vương Dục nói xong còn nhẹ răng cười ngây thơ, trong sáng, không biết gì của mình.

(Lời tác giả : Người ta nói dù lỗi lầm đến mấy khi trưng ra cái bộ mặt soái ra giả ngây thơ này thì ta thứ tất, ta thật mê trai mà *Cảm thán*)

Hạ Ngôn chính là cái dạng oán phụ, dù kẻ kia có đẹp trai như thế nào đi nữa thì không thể nào tha thứ, mặt mày cậu liền nhăn nhúm lại, trực tiếp quăng cái áo "cầu vòng" vào mặt kẻ kia.

"Cậu tự đi mà mặc, bà nó, mẹ nó, cúttttt" nói xong còn bay lại quăng cho mấy đá rồi đấm.

Ở đâu đó, phía phòng bên cạnh, hai bạn gái đang ngủ ngon lành chợt nghe thấy tiếng hét liền không hiện mà tỉnh cùng lúc, mắt sáng lên như mới nhặt được bảo vật, họ liền áp sát tường nghe ngóng.

"Nghe thấy gì không ?"
"Có có, là tiếng của chiếc giường rung"
"Nè nè. Còn gì nữa không ?"
"Còn còn, tôi nghe thấy tiếng chạm nhau của da thịt"
"Hí hí, họ thật khả ái"

_________________________________________

Sáng 6 giờ, hai con người đi bộ đến khu trò chơi bắn súng hơi, hai người thông thả đi bộ, bởi khu trò chơi chỉ cách 1km kí túc xá, sẵn tiện có thể tập thể dục..l

Đến nơi họ bắt đầu khơi động, hai người cũng len lỏi vào đó đứng, một lát sau thì cũng ngừng lại mà bắt đầu phát dụng cụ, nó gồm một cái giáp, một cái nón, một cái bộ đàm, một khẩu súng...

Địa hình của họ chính là đồi núi, tuy thấp nhưng nó khá rộng và nhiều cây cối, trên đỉnh có một cái lá cờ, luật chơi chính là giết chết tất cả cướp được xem như là chiến thắng.

"Đùng" âm thanh vang lên, hai đội bắt đầu tảng ra chạy sâu vào trong, cái điều quan trọng là Vương Dục cứ đi sát Hạ Ngôn mà nói mãi :

"Yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cậu".

Hạ Ngôn lại trưng ra bộ mặt khinh thường nói hắn "Ai cần cậu bảo vệ chứ, xê tôi ra một chút"

Vốn dĩ Hạ Ngôn định là ẩn nấp một nơi nào đó cho hai bên phân tranh mệt mỏi, rồi cậu ta ung dung không chút mệt mỏi nào mà chạy ra lấy cờ. Nhưng cậu lại tính trước tính sau mà quên tính theo cái tên gia bám mình như hồn ma đòi mạng này.

Hai người cứ đi một đoạn thì cái tên điên khùng thiếu niên Vương thiếu gia này lại hú lên như chó sói tru đêm trăng tròn.

"Hayya ! Tiểu Ngôn, tôi bảo vệ cậu"
...
"Tiểu Ngôn, tin tưởng bờ vai vẫn chắc của tôi, hãy tựa vào tôi sẽ bảo vệ cậu"
.....
"Tiểu Ngôn yên tân, có Thiếu Gia tôi đây rồi, không ai ức hiếp cậu đâu".
....
"Tiểu Ngôn...."
....
"Tiểu Ngôn..."

Lúc này trong lòng của Hạ Ngôn đang bốc lửa rồi, hiện tại cậu đang hận không thể mang tên bệnh hoạn này mang vào chuồng ngựa, lột hết quần áo sau đó cho ngựa uống thuốc kích dục. Chứ thủ đoạn bình thường làm sau cho cậu một chút thoải mái ?

"Tiểu Ngôn cái rắm, yên tâm cái rắm, cậu im miệng cho tôi nhờ" - Hạ Ngôn chịu không nổi mà quát lớn.

Thực sự một đoạn đường đi này bị đội kia vay bắn phải nói là nhiều vô số kể, nhưng vẫn nhanh chân chạy thoát, cứ bị vây bắn thì "độ cừu hận" của Hạ Ngôn đối với Vương Dục tăng lên một tầm cao mới.

Cậu đang nghĩ có phải Vương Dục chính là tai kiếp đổ máu của mình không, quả thực bi ai trăm lần !

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store