ZingTruyen.Store

Voi Vang Nam Giu Vuon Truong Nhe Nhang

"Chào, bạn cùng phòng."

Khóe mắt Hạ Ngôn mở to, đồng tử lớn hết cỡ, sắc mắt ngưng động, miệng há hốc. Vừa nhìn thấy hắn, đã đóng cửa lại, hắn chính là Vương Dục mà Hạ Ngôn gọi là tên biến thái bệnh hoạn lúc trưa.. oan gia sao ? Suy nghĩ một lát lại có tiếng đập cửa

"Bịch Bịch Bịch" - "Nhóc con, mở cửa ra. "

Bên trong Hạ Ngôn nắm chặt tay cửa, như tượng dựng lại, không nhúc nhích, tư thế vững vàng, không buông ra.

"Không mở, cậu lại chỗ tôi làm gì, đi đi."

Lần này một tiếng "boong" cánh cửa mở ra, là do Vương Dục dùng sức đạp cửa, với cái sức "liễu yếu đào tơ" của Hạ Ngôn như Đào Đào nói sao chống đỡ nổi cú đá như trời giáng này. Hạ Ngôn bị văng vào gốc, Vương Dục từ từ bước vào, mặc một chiếc áo thun trắng ôm sát người kèm theo một cái áo sơ mi bên ngoài, quần bó chặt, tiến đến nâng chiếc cầm cửa Hạ Ngôn lên, kề miệng sát vào tai cậu ta :

"Sao đấy ? Sợ tôi thế à ?"

Hạ Ngôn mặt mày đổi sắc, cố né tránh mà bị cánh tay to lớn kia giữ chặt, một chút, một chút, gần một bên rồi dừng lại, Hạ Ngôn cứ nhấm mắt thở dồn dập như bị bệnh tim, Vương Dục buông tay, xoay người quay đi, quăng chiếc balo lên giường, mở ra tìm một bộ quần áo, sau đó bước tới phòng tắm, chỗ kia Hạ Ngôn vừa lấy lại bình tĩnh lại nhìn lên chiếc giường ngủ của mình, quần áo cứ quăng lung tung, lại cảm thấy bất bình cho mình nên cậu ta láy hết cam đảm mà nói được một câu.

"Này ! Cậu đừng tưởng cậu to con hơn tôi thì ức hiếp được tôi, dù sao cũng lịch sự một chút chứ, sao lại vứt quần áo lung tung trên giường tôi chứ, cậu phải dọn chứ."

Vương Dục nghe thấy, xoay người lại, cười nhẹ một tiếng :

"Tôi biết chứ."

Hạ Ngôn giờ phút này như phát hỏa, lấy hết cam đảm mà rống lên :

"Đã biết còn quăng quần áo như vậy, dọn lại~"

Vương Dục tiến tới gần cậu ngồi xuống dùng thái độ ôn nhu chảy nước mà nói.

"Tôi biết, nhưng tôi không làm, cậu thấy khó chịu, cứ dọn hộ tôi, cảm ơn."

Đoạn nói, quay người đi đến phòng tắm, Hạ Ngôn lại một lần nữa phát điên vì gặp phải tên điên khùng không biết liêm sĩ này, cũng đành chấp nhận dọn thôi, giường ngủ đó của cậu ta mà. Hạ Ngôn không cam tâm, mặt mày cứ nhăn nhó, đem từ chiếc áo, chiếc quần treo lên trong tủ đồ, miệng thì lẩm bẩm

"Tên chết tiệt, tên biến thái, tên hồn đản, tên bệnh hoạn, tên không biết liêm sĩ, mặt dày, ông đây trù ngươi tắm bị sạc nước."

"Khụ khụ.."

Trong phòng tắm phát ra âm thanh y như vậy, là sạc nước, bên ngoài Hạ Ngôn cười sặc sụa.

"Hắc hắc, thần tiên hiển linh, ôi lão thiên, đa tạ người."

Một lúc sau, chiếc balo to đùng cũng được sạch sẽ, trong tủ đồ giờ chỉ thấy quần áo của hắn, quần áo của Hạ Ngôn chẳng còn tung tích, không phải là biến mất, mà bị số đồ khổng lồ của hắn "dồn ép" quần áo của cậu vào góc khuất, quả là số khổ mà.

Cánh cửa phòng tắm mở ra, Vương Dục bước ra với thân hình tiêu sái hoàn mỹ, vì sao gọi là hoàn mỹ ? Vì hắn mặc chiếc áo và quần bó sát cơ thể, vừa mới gặp nhau có phải đã muốn gạ sao ? Ngôn thực khổ mà.
Bước đến tủ đồ xem như kiểm tra một chút, để bắt lỗi mà chọc cậu ta, mà nhìn đi nhìn lại là quá hoàn hảo, không chỗ nào có thể chê được, vẻ mặt trầm tư nhìn tủ đồ hồi lâu, Hạ Ngôn bên cạnh xô nhẹ một cái.

"Thế nào đồ to con ? Quá hoàn hảo đúng không ? Đang cảm thán đúng không ? Cũng không cần cảm ơn, tôi đây hiền lành, ngây thơ, trong sáng nên chuyện này chỉ xem nhẹ thôi."

Vương Dục vừa nghe vậy chỉ cười, bỗng trên mặt hắn có một tia gian tà, xoay qua Hạ Ngôn gọi.

"Này nhóc con, có phải cậu giấu sịp của tôi không ? Rõ ràng tôi đem tới 17 cái sịp, sao tôi nhìn nãy giờ chỉ còn 15 cái ?"

"Gì hả ? 17 cái ? Lúc nãy tôi đã đếm kĩ càn là chỉ 15 cái, không thừa không thiếu, cậu có phải vu oan cho tôi không hả ?"

Vương Ngôn bắt đầu vai diễn bị hại của mình bằng vẻ mặt bị mất cắp.

"Cậu nói có thể sao ? Tôi vu oan cậu làm gì ? Rõ ràng tôi mang theo 17 cái, nay rơi vào tay cậu sắp xếp còn 15 cái, cậu nghĩ tôi là người là người vu oan người khác sao ?"

Như lửa vừa tắt lần này bừng bừng phát hỏa, Hạ Ngôn giận mà hét lên.

"Sịp cậu chỉ có bao đó, còn vu oan giá họa cho tôi, tôi nói lại SỊP CẬU QUĂNG NƠI NÀO TÔI KHÔNG BIẾT."

Bất giác câu phòng kế bên nghe được lại bàn tán :

"Ôi giời ơi, họ thật dễ thương nha, cãi nhau vì không biết sịp quăng nơi nào, cãi nhau cũng dễ thương như vậy, chúng hủ ta tìm kiếm bấy lâu nay, nay một cặp dễ thương như vậy kế bên sao không biết nhỉ ?"

"Uầy, cứ gọi chúng ta may mắn đi, im lặng, có khi một lát chúng ta nghe được "âm thanh hạnh phúc" đó, hắc hắc."

Bên này Vương Dục đang bày ra bộ mặt đáng thương mà nói với Hạ Ngôn.

"Cậu nói, không có tôi có thể dẫn cậu đi mua xem như trả công cho cậu xếp đồ, sao lại lấy của tôi chứ ?"

Hạ Ngôn thẹn quá hóa giận giậm chân xuống nền gạch :

"Tôi không có lấy của cậu, tôi nói lần cuối tôi không lấy."

Nói rồi cậu ta xoay đi, lên giường đắp chân kín cả đầu, bên ngoài Vương Dục cười thầm mà nghĩ trong đầu "Dễ dụ, biểu cảm vừa rồi thật đáng yêu mà"

Bên phòng bên cảnh hai hủ nữ siêu biến thái đang bàn tán với nhau sôi sục.

"Cậu có vừa nghe gì không ? "

"Có, tớ nghe thấy sịp gì đó"

Một người vội đưa tay lên miệng làm động tác "nhỏ tiếng lại"

"Suỵt, nhỏ thôi, tớ vừa nghe thấy tiếng phủi của chăn đấy."

Người kia mở to hai mắt :

"Thật sao ? "

"Đúng vậy, cậu nghĩ thử xem, cậu nghe thấy sịp, tớ nghe thấy tiếng chăn xoạt soạt là gì ?"

Hai người nói xong lại cười rộ lên, cô kia lại nói :

"Thôi, người ta đã "làm việc rồi" còn dài mà, chúng ta hóng hớt nhiêu đủ rồi, ngủ thôi"

"Cậu nói đúng, kế bên, thời gian còn dài, hắc hắc, ngủ thôi..."

____________________________

Vương Dực đứng ở đấy một lúc, giờ phút này cậu để ý thấy chiếc laptop trên bàn vẫn còn chưa đóng, ý nghĩ có lòng tốt đến mà đóng lại, vừa rồi chạm vào, nó liền lập tức sáng bừng lên, trên màn hình là hình ảnh của Vương Dục, chính bài báo lúc chiều "Cậu Chủ Tập Đoàn Vương Thị Lộ Diện" thấy hình ảnh của tên mình trong bài báo mà laptop của Hạ Ngôn đang xem, cậu chỉ cười trừ một tiếng, nhẹ nhàng đóng lại xoay người lại chiếc giường đối diện Hạ Ngôn, cậu ngồi trên giường nhìn một lúc, thì bắt đầu làm chuyện trời đất không dám nghĩ.

Vương Dực tháo chiếc giường của mình, sau đó đem các mắc vít quăng ra bên ngoài, ôm gối vứt lại chăn mà bay lên giường Hạ Ngôn ngủ, như vậy khi sáng dậy, cùng với một lí do chính đáng : "Giường tôi mắc vít không có, ngủ không được, không muốn ngủ dưới nền" một lí do hoàn hảo không một vết nức, không ai nghĩ ra, không phải mà là không ai dám nghĩ ra thì đúng hơn. Quả là nham hiểm

Đêm tối, cô nam quả nam mặc đồ sát bó nằm kề nhau lại chung một giường, dùng chung một chăng , quả là..... hảo phong cảnh...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store