ZingTruyen.Store

Voi Vang Nam Giu Vuon Truong Nhe Nhang

Một tuần sau đó. Cậu cũng không để ý mấy cái danh mỹ nữ gì nữa. Ai nói gì nói, lão tử mặc kệ. Bắt quá hiện tại nó thăng thành Tiên Tử của trường rồi.

Cậu hôm nay cũng quyết định hỏi chuyện của Đường Phi một chút, vừa về đến KTX, Hạ Ngôn cố gắng bày ra bộ mặt bình tĩnh như hỏi thăm một người bạn.

"Đường Phi."

Bị điểm danh, Đường Phi nhìn cậu. Cái khoảng thời gian này tình cảm giữa mọi người có thể nói là tốt lắm. Cũng hay cùng nhau đi ăn cùng, nên có thể nói bạn thân cũng không quá đáng. "Ừ ?" Đường Phi hỏi lại.

"Hôm tôi mua trà sữa, gặp cậu cùng một cô gái."

Đường Phi trố mắt nhìn cậu, "a~ một tiếng.

"Bị bắt gặp rồi, haha, ngại quá."

Đường Phi đưa tay lên gãi gãi đầu mình, giả vờ ngại ngùng.

Hạ Ngôn có chút nhíu mày, nhìn cậu, một lúc sau vất vả mới hỏi thêm một câu.

"Bạn gái của cậu à."

Sắc mặt Hạ Ngôn có chút khó coi, hiện tại trong lòng cậu đang nghĩ, có phải hay không do có Đường Phi nên Di Lâm Tuệ mới buông bỏ tình cảm hai năm kia đi ?

Tuy rằng hiện tại bên cạnh cậu có Vương Dục, nhưng tình cảm hai năm nói quên là quên sao ? Hiện tại cậu cũng không còn chút tình cảm nào với cô ta, nhưng cậu khó chịu trong lòng, cậu muốn biết lí do, cậu không cam lòng.

Đó là tình cảm chất nhất. Buông bỏ chấp nhất mới có thể yên lòng.

"Ừ, tôi và em ấy quen nhau cũng một tháng gì ấy."

Đường Phi cũng thấy cậu tò mà, đối với mấy chuyện tình cảm nam nữ kia Đường Phi cũng không phải dạng thanh niên ngại ngùng ngập ngừng mới biết yêu, nên cũng liền thoải mái kể với cậu một chút chuyện thôi.

Đại khái cậu kể rằng quen biết với Di Lâm Tuệ ở trong một tiệm cafe. Sau đó Di Lâm Tuệ làm quen cậu, xin số điện thoại.. chừng một tuần sau Di Lâm Tuệ liền mở miệng nói rất thích Đường Phi, Đường Phi cũng không có việc gì làm nên cũng đồng ý quen thử.

Nghe trong giọng điệu, Đường Phi có vẻ rất hài lòng, còn nói cô ta rất hiểu chuyện, cũng rất dễ thương.

Hạ Ngôn chỉ cười khinh trong lòng. Cô ta thực tốt sao ? Cô ta thực hiểu chuyện ? Còn có dễ thương sao ?

"Sao vậy tiểu Ngôn ?"

Cách xưng hô này là học theo Vương Dục gọi, rất dễ nghe nên cũng gọi theo.

"Muốn nghe chút điển cố không ? Di Lâm Tuệ ?"

Đường Phi cũng hơi bất ngờ. Từ đầu chí cuối cậu cũng nói là bạn gái, chưa từng nhắc qua tên nên khi Hạ Ngôn nói ra ba chữ Di Lâm Tuệ này cò chút bất ngờ.

"A~, sao cậu biết đi ?"

Mi tâm nhíu lại, chân mày xậu một đường ngang thẳng hàng, nhìn thẳng vào Đường Phi.

"Cô ta không nói cậu biết bạn trai trước ?"

Đường Phi liền đưa tay lên càm xoa xoa như đang nhớ lại chút chuyện cũ. Hạ Ngôn cũng đi tới giường của mình ngồi xuống đối diện với Đường Phi.

"À có, hình như em ấy ngày đó say rượu, kể về bạn trai trước của em ấy. Em ấy nói hắn là một tên cầm thú, hay ngược đãi cô, cũng đánh đập cô, trăng  hoa ong bướm các thứ."

Trong lòng Hạ Ngôn khinh miệt, chỉ vì muốn tiếp cận Đường Phi mà đổi trắng thay đen, không ngại đem tình cảm hai năm kia lật tới lật lui.

Còn say rượu sao ? Diễn xuất rất giỏi.

Đối với cậu, Di Lâm Tuệ một con người xảo trá đáng sợ.

Môi nhếch lên, cậu "hừ" một tiếng, phát hiện bất thường Đường Phi chú ý câu một chút. Trong khoảng thời gian này Đường Phi rất chiếu cố Hạ Ngôn, cậu lớn tuổi hơn Hạ Ngôn nên vẫn xem Hạ Ngôn như em trao mà yêu thương.

"Tiểu Ngôn, sao vậy, trong người không thoải mái hả ?" Đường Phi ân cần thăm hỏi.

"Tôi nói này Đường Phi cô ta biết gia thế cỉa cậu không ?

"Không có." Đường Phi nhanh chóng trả lời.

Ở tiệm cafe hôm ấy, Di Lâm Tuệ là chú ý chiếc xe và di động của Đường Phi mới nhiệt tình tiếp cận.

"À, có chút chuyện nói với cậu đây, chuyện này liên quan đên cô bạn gái ngoan hiền của cậu. Nguyện ý nghe không ?"

Hạ Ngôn nói câu này. Đường Phi cũng không còn bất ngờ nữa, Hạ Ngôn hỏi nhiều như vậy khẳng định là biết chuyện gì đó.

"Tiểu Ngôn nói, anh trai đây đều nguyện ý nghe."

Thực sự mà nói. Trong nhà của Đường Phi, không có anh em, cậu là con một, với cái loại tình cảm anh em này cậu rất để tâm và giữ gìn.

"Di Lâm Tuệ, bạn gái cũ của tôi."

"Phắc..."

Đường Phi cảm thấy như trời sập. Chả phải cô kia nói bạn trai cô ta rất hung dữ ? Đánh đập cô ta ? Chửi mắng cô ta ? Nhưng Hạ Ngôn một bộ dáng như vậy liền không hề giống.

Bên ngoài cửa, đẩy nhẹ một tiếng. Vương Dục bước vào, Hạ Ngôn dời tầm mắt của mình lên người cậu ta.

"Chẳng phải chịu sương gió bên ngoài nghe lén sao ? Cậu cũng hay hỏi việc này, vào đây đi, tôi sẽ nói."

Trên mặt Vương Dục vẫn bất động thanh sắc, nhưng trong lòng lại mang một chút ngại ngùng xấu hổ. Thì ra người ta sớm biết bản thân mình bên ngoài rồi, còn lén lén lúc lúc trốn làm gì.

Vương Dục cũng bước tới ngồi xuống bên Hạ Ngôn, yên tĩnh nghe cậu nói.

"Cô ta và tôi quen nhau hai năm, tôi lúc trước có đi làm thêm, chỉ là gom chút tiền để cho cô ta ăn mặc, chỉ là cô ta khéo đua đòi, chê tôi không có tư sắc, lại không giàu có và tiền đồ nên cô ta chủ động chia tay... quen với cô ta không biết là thua lỗ hay là trong sáng, quen nhau hai năm cả cái nắm tay cũng chưa từng làm. Cái gọi là đánh cô ta thì tôi không nói, còn chửi mắng về phía bên cô ta, cô ta luôn nói tôi là không chu cấp đủ cho cô ta..."

"Còn có, sau khi chia tay một ngày, hôm sau là gặp Vương Dục trong shop thời trang."

Cậu cũng hơi bất ngờ, cậu vốn là người hay quên, không ngờ lại nhớ lâu như vậy, còn có chuyện này và Di Lâm Tuệ không hề liên quan, vì sao nhắc đến làm gì...

Hơi xấu hổ, cậu liền bổi thêm một câu.

"Cậu nên cẩn thận, cô ta bao nhiêu xảo trá tôi biết, bắt quá cậu thích cứ tiếp tục quen, xem như tôi chưa nói gì."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store