Vợ yêu! Tôi sẽ không tha cho em! - Mộc Ẩn
Chương 17: Tôi có quen anh không?
Giờ tan làm...
- " Haizz~~ mỏi nhừ cả người luôn rồi~~ " - cô dùng tay bóp bóp cái vai phải của mình. Làm công việc nào mà không có cái khổ của nó chứ.
- " Tranh thủ đi đón Bạch Miêu thôi!" - cô nhìn đồng hồ rồi vội mang cái túi xách chạy một mạch ra khỏi bách hóa.
Trên đường đi...
- " Ăn cướp!!!" - một tiếng la vang vọng từ phía sau lưng cô. Ăn cướp hả? Tò mò một hồi cô chợt quay đầu ra sau lưng tìm hiểu thì cô thấy có một tên đội nón đen bịt khẩu trang đang chạy về phía cô với một cái điện thoại trên tay. Cô khẳng định đây chắc chắn là tên cướp.
- " Mày tránh ra!" - tên đó trợn mắt nhìn cô, tay còn lại thì lăm le rút con dao bấm ra chĩa về phía bụng của cô.
Tính đâm cô sao? Chưa có trình đâu em!
Và thế là trong vài giây cô đã làm tên cướp đó té sml! Hắn tức giận cố gượng dậy...
- " Mày dám...< hắn vung dao lên> đi chết đi!!!"
- " RẮC!" - tiếng xương gãy phát ra từ tay hắn kèm theo tiếng la thê thảm.
Chả là cô đã né được lưỡi dao và chụp cổ tay hắn rồi dùng lực vặn ngược ra ngoài.
- " A...a...Mày...!" - hắn ngã khụy xuống đất ôm cánh tay nhăn mặt đau đớn, con dao đã rơi xuống gần chân cô. Cô đá con dao sang một bên rồi khom người nhặt cái điện thoại mà hắn cướp được.
- " Ăn cướp mà cũng thiếu " chuyên nghiệp " nữa sao!?" - cô nhìn hắn cười khinh bỉ.
Một người đàn ông đang ngồi trên chiếc xe hơi đen gần đó đã quan sát hết toàn bộ hành động của cô từ nãy đến giờ, hắn nhìn cô từ xa rồi bất giác mỉm cười:
- " Có khí phách lắm! Bao năm rồi mà em vẫn vậy...Gia Yên."
20 phút sau...
-------------------Pet House----------------
- " Bạch Miêu à, có nhớ tao không?" - cô ẵm Bạch Miêu trên tay rồi mỉm cười với nó dịu dàng. Càng lúc cô càng thấy em mèo này dễ thương ghê a~~
- " Dạ chào ông chủ." - bỗng từ sau lưng cô nghe tiếng các nhân viên đều lần lượt chào một người được gọi là ông chủ. À chắc là người đã mở ra cái pet house này. Có thể là một người có độ tuổi cũng...không nhỏ đâu nhỉ? Bỗng cô cảm thấy một hơi thở ấm nóng đang phà vào cổ cô kèm theo giọng nói ôn nhu...what the...là giọng troai trẻ!
- " Con mèo đẹp đấy!"
Cô không nhanh không chậm quay đầu ra sau, người vừa nãy nói chuyện với cô là anh ta sao? Trước mắt cô lúc này là một chàng trai cao ráo với body chuẩn nguời mẫu, khuôn mặt rất là đập trai luôn! Đôi mắt anh ta màu xanh nhạt tựa như có một làn nước trong veo chảy qua vậy, đôi mắt này khiến cho người ta có cảm giác bình yên và tĩnh lặng mỗi khi nhìn vào, cảnh báo: nhìn lâu là dễ nghiện lắm đó nha! Khoan! Stop, stop, cắt bỏ cái sự mê trai này qua đã!
- " Ờm...cám ơn anh."
- " Không nhớ à?" - anh nở nụ cười chết người rồi hỏi cô.
- " Oa~~ Boss cười kìa! Đẹp trai dã man luôn!" - mấy cô nhân viên đứng gần đấy phải nói là rụng tim hết với anh.
- " Hở, nhớ gì cơ?"
- " Em thật sự không...nhớ ra tôi à?" - anh hỏi lần hai.
- " Tôi có quen anh không?" - cô hoang mang tột độ. Anh là ai? Tôi không biết?
- " Anh là Trần Lạc Thiên! Nhớ chưa?" - anh chịu thua cô luôn, đã từng chơi thân với nhau mà giờ nỡ nào quên mất anh rồi.
- " Trần Lạc Thiên sao? Nghe quen quen... A! Anh là Trần Lạc Thiên học trưởng sao!?" - cô cuối cùng cũng moi ra được tập thông tin về anh đã bị dính mạng nhện đầy trong não mấy năm nay.
- " Ơn trời là em còn nhớ tới anh!" - anh nhìn cô khẽ cười.
- " Em xin lỗi mà! Tại vì...anh đẹp trai hơn trước nhiều quá nên không nhìn ra ấy mà, hì hì!"
- " Haizzz~~ cái miệng vẫn dẻo như trước, không thay đổi gì cả!" - anh lại cười dịu dàng.
- " Em mà!" - cô cười híp mắt.
- " Vẫn trẻ con." - anh xoa nhẹ đầu cô.
Mà hình như...
Đám nhân viên nhìn hai người họ nói chuyện tự nhiên như bọn họ chưa từng tồn tại...
-----------------------------------------------------------
Hnay mik có hứng bất ngờ nên viết dài thêm xíu tặng mng! Nhân vật Trần Lạc Thiên này mik sẽ giới thiệu thêm ở chương sau (18) mng đừng quên vote và để lại cmt cho mik nha! Love you so much!!!😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store