ZingTruyen.Store

Vợ yêu! Tôi sẽ không tha cho em! - Mộc Ẩn

Chương 11: Đêm ở nhà một mình (2)

RenniNT1034

Không khí trong căn phòng yên lặng đến đáng sợ, cô chỉ có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ của cô lúc này. Do nhà cô nằm ở vị trí sâu trong hẻm nên đèn đường không thể chiếu sáng vào phòng cô được. Có thể nói cảnh tượng lúc này đối với cô như là một bộ phim kinh dị!

-"Không có mẹ ở nhà đúng là...đáng sợ..."- môi cô lắp bắp.

Cô ra vẻ dè chừng, cảnh giác cao độ. Bây giờ cô chỉ muốn trời sáng ngay lập tức thôi. Mà khoan! Hình như cô quên gì đó! Nhớ lại lời dặn của mẹ thì...

-" A! Còn cái đèn ngủ đầu giường nữa mà!"- cô tự thấy mình đúng là "não cá vàng".

Một tia sáng hy vọng của cô đã xuất hiện, cô tưởng tượng mình đang là ninja và nhanh nhẹn lăn tròn mấy vòng trên giường rồi vươn tay ấn nút đèn ngủ. Và...

-" Ơ? Sao...sao cái đèn ngủ không sáng lên vậy nè!?"- hy vọng cuối cùng của cô đã tắt ngủm.  Bóng tối dày đặc vẫn còn bao trùm xung quanh cô.

-" Trời má! Không lẽ nó hư ngay lúc này luôn sao?"- cô sợ hãi nhưng tay thì vẫn cứ dùng sức ấn lia lịa cái nút nhưng đáp lại cô vẫn là một màn đêm tối thui.

-" Choang!!!"- bỗng một tiếng đổ vỡ vang lên thật lớn khiến cô giật mình mà thét lên.

-" Áaaa! Hu hu....mẹ ơi~~ Lại cái gì nữa vậy?"- cô trùm chăn kín từ đầu đến cuối, đến một ngón chân cô cũng không dám thò ra ngoài. Không khí trong căn nhà lại một lần nữa trở nên im lặng...

Cô mở điện thoại lên nhìn màn hình. Đã 11 giờ khuya rồi sao? Sáng mai cô còn phải đi làm ở bách hóa. Nhưng trong tình hình như thế này thì cô thật sự không thể ngủ, hay nói chính xác hơn là không dám ngủ.

Sau vài chục phút run cầm cập trong chăn, cô đã đưa ra một quyết định vô cùng mạo hiểm...cô sẽ đánh liều đi xuống dưới nhà kiểm tra. Cuộc thi "thử thách lòng can đảm" xin được phép bắt đầu!

Quấn chiếc chăn trên người, cô rón rén bước xuống cầu thang bằng gỗ, trên tay cô luôn luôn không thể thiếu cái điện thoại bật đèn pin.

Xuống phòng khách nhà dưới, tay cô run run mò công tắc đèn điện mà ấn, cô thở phào nhẹ nhỏm khi thấy gian phòng khách lúc này đã có ánh sáng. Mọi thứ cô đều cảm thấy rất ổn cho đến khi...

-" Choang!!!"- tiếng động thứ hai lại vang lên từ phía nhà bếp sau lưng cô.

Trán cô giờ đã đổ mồ hôi hột, cô lấy hết toàn bộ sự can đảm mà hùng dũng tiến nhanh về phía bếp.

-" Ay da!"- cô cảm giác sự đau đớn nhẹ truyền tới từ lòng bàn chân phải của mình. Soi đèn cuối xuống nhìn, máu?

Chân cô đạp phải một mảnh vỡ bằng sứ mà chảy máu. Cô lại soi đèn thấp xuống sàn nhà, từ từ ngẩng đầu nhìn về phía trước. Khoan đã! Có gì đó sai sai! Bật đèn lên lần hai...

Đập vào mắt cô lúc này là một mớ hỗn độn, có nhiều mảnh thủy tinh vỡ nằm trên sàn, vẫn chưa hết! Hơn nữa còn có rau cải, cà rốt, bịch nilon,...nằm rải rác hết trên thành bếp!

Cô hóa đá trong giây lát thì bất ngờ cô dời mắt sang nhìn một vật thể đang di chuyển trên thành bếp.

Là...một...con...mèo!

-----------------------------------------------------------
Cảm thấy chương 10 hơi ngắn nên giờ mik quyết định tặng thêm cho mng một chương nha! Bé mèo xuất hiện lần này cũng có vai trò lắm á nha!
Mng đừng quên vote và để lại comment cho mik nha! Love😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store