ZingTruyen.Store

Vo Yeu Da Khuat Nay Quay Ve Cung Toi Tham Gia Chuong Trinh Boylove

Giọng của Văn Dương tuy không hẳn là kề sát bên tai, nhưng vẫn khiến vành tai Loan Diệc tê rần, cả người lâng lâng như muốn chui vào trong chăn trốn đi.

Chỉ là cậu vừa mới rút chân lại, hoàn toàn không có tư cách làm ra thêm bất kỳ phản ứng nào khác.

Không biết Văn Dương có định truy cứu chuyện này hay không, nhưng dù thế nào thì Loan Diệc vẫn chân thành xin lỗi trước: "Xin lỗi cậu."

Cậu ngồi thẳng dậy, lúc này mới nhìn rõ hơn tình trạng trong lều. Không chỉ có mỗi chuyện vô ý cưỡi lên người Văn Dương, mà ngay cả hai chiếc chăn vốn dĩ riêng biệt của bọn họ cũng chẳng hiểu sao lại quấn lấy nhau, xoắn thành một mớ hỗn độn.

Cảnh tượng này đã vượt quá phạm vi có thể giải thích bằng hai chữ "vô tình" rồi.

Đồng thời, Văn Dương cũng nhìn cậu rõ hơn. Khuôn mặt Loan Diệc trắng hồng, có lẽ do hai ngày nay ngủ đủ giấc nên quầng thâm nhạt màu từng xuất hiện trước đây đã hoàn toàn biến mất. Mái tóc hơi rối, nhưng trông vẫn mềm mại xốp mịn, cả người toát ra dáng vẻ vô lo vô nghĩ của một con cá muối khỏe mạnh.

Loan Diệc len lén quan sát sắc mặt Văn Dương, không thể đoán được đối phương đang nghĩ gì. Nhưng dù Văn Dương không nói gì, thì chỉ cần nhớ đến chuyện chính mình từng mạnh miệng khoe khoang rằng ngủ rất ngoan, lúc này cậu cũng cảm thấy tự vả đến ê ẩm mặt mày.

Sau hai giây đối diện với ánh mắt Văn Dương, Loan Diệc lập tức quỳ rạp: "Bình thường tôithực sự không có thói quen ngủ lộn xộn đâu! Xin lỗi cậu, có phải tôi làm cậu ngủ không ngon không?"

Đặt mình vào vị trí của người khác mà nghĩ, nếu có ai đó cưỡi lên người cậu suốt đêm thì chắc chắn cậu cũng không thể ngủ ngon, sáng hôm sau nhất định sẽ tràn đầy oán niệm.

Ngược lại, bản thân cậu hôm nay lại cảm thấy tinh thần sảng khoái, dù tối qua bị doạ cho giật mình không ít, nhưng tổng thời gian ngủ cũng hơn tám tiếng. Càng nghĩ Loan Diệc càng chột dạ.

Cảm giác kiểu như mình thì khoan khoái dễ chịu, còn người khác thì chịu khổ vậy.

"Không sao." Văn Dương cũng ngồi dậy, giữa hàng chân mày không hề có chút mệt mỏi nào. Dáng vẻ vừa tỉnh ngủ lại càng khiến cậu bớt đi vài phần xa cách.

"Vậy tôi về trước đây?" Loan Diệc vừa nói vừa giật lấy chiếc chăn của mình, mất bao nhiêu công sức mới kéo nó ra khỏi đống hỗn loạn, ôm vào lòng rồi nói tiếp, "Một lát nữa mọi người dậy mà biết chuyện em ngủ chung lều với anh thì phiền lắm."

Nhìn dáng vẻ lén lút như làm chuyện mờ ám của cậu, Văn Dương bỗng cười nhạt, cố ý hỏi lại: "Vậy thì sao? Chẳng phải chúng ta chỉ là 'chen chúc một chút' thôi à?"

Loan Diệc cứng họng.

Thực ra đúng là chỉ là "chen chúc một chút", nhưng cảm giác lần này và những lần khác hoàn toàn không giống nhau, tâm lý cũng khác hẳn.

Thế nhưng, lời này Loan Diệc không thể nói ra, nói ra chẳng khác nào thừa nhận trong lòng cậu có suy nghĩ gì đó đặc biệt.

"Dù sao cũng không được!" Loan Diệc nín thinh một lúc, cuối cùng nghẹn ra một câu cứng rắn mang đầy tính chuyên chế.

Cậu chui ra khỏi lều của Văn Dương. Lúc này mới khoảng bảy giờ rưỡi, những chiếc lều khác vẫn còn im lìm, Loan Diệc thở phào một hơi.

Nhìn lên bầu trời sáng tỏ và mặt trời đang treo trên cao, cuối cùng cũng thoát khỏi bầu không khí rùng rợn của nửa đêm qua. Cậu đứng trước lều mình do dự một chút, cuối cùng vẫn chui vào trong, ngồi xuống, ngẩng đầu quan sát bốn phía, rồi vẫn chưa hết sợ mà nhấc tấm đệm mỏng trải dưới đáy lều lên kiểm tra kỹ càng.

Chính ở vị trí này tối qua cậu đã cảm giác có thứ gì đó chọc vào chân mình.

Thế nhưng khi lật lên xem, thứ hiện ra trước mắt chỉ là tấm vải lều và bề mặt cỏ mượt mà bên dưới, chẳng có gì kỳ quái cả.

Loan Diệc bẻ chân lên nhìn, bắp chân trắng trẻo cân đối, lông chân thưa thớt đến mức gần như không có, đừng nói gì đến dấu vết bị ma quỷ tấn công.

Trong lúc cậu còn đang ngồi đó nghi hoặc không biết tối qua mình có phải đã tưởng tượng quá mức không, thì từ khóe mắt lại vô tình thấy một cái móng heo màu hồng thò ra từ góc lều.

Loan Diệc lập tức bò qua, tiện tay nhấc thứ đó lên, rồi mới nhận ra đây chính là con heo đồ chơi nhỏ mà cậu gần như đã quên bẵng.

Sợi dây kéo tối qua cứ tưởng bị hỏng, giờ lại đã thu hết vào bên trong.

Loan Diệc cau mày, kéo thử sợi dây ra một chút, sau đó áp bàn chân con heo lên mặt vải lều—con heo con lập tức vặn vẹo thân hình tròn trĩnh, đôi móng cào nhẹ lên mặt lều, phát ra tiếng sột soạt quen thuộc.

Loan Diệc: "......" Mẹ nó.

Tất cả những nỗi sợ tối qua, vào giây phút này, đều đã có một câu trả lời rõ ràng.

Cậu lăn một vòng, tống con heo nhỏ vào trong túi xách của mình, cảm thấy vừa buồn cười vừa muốn thở dài.

Giả như tối qua cậu không để bản thân bị nỗi sợ kiểm soát, chỉ cần chịu khó bò dậy, lật chăn và tấm đệm lên kiểm tra một chút, có lẽ đã không đến mức giữa đêm mò sang lều Văn Dương, để rồi lại có thêm một vết đen trong quá khứ.

Loan Diệc nằm trong lều, vừa mới thở dài xúc động chưa bao lâu, trong đầu lại chợt hiện lên dáng vẻ của Văn Dương khi nãy, khiến cậu bỗng cảm thấy lời nói của anh ta đều có hàm ý sâu xa, dường như nói mà lại như không nói, làm tâm trí cậu không yên.

Suy cho cùng vẫn là dư âm của lần giao tiếp thất bại trước đó, Loan Diệc nắm lấy điện thoại, quyết định phải tìm cơ hội nói chuyện rõ ràng với Văn Dương.

Nếu đối phương chỉ đơn thuần muốn trêu chọc hay đùa giỡn với cậu, thì cậu cũng đỡ phải nghĩ ngợi nhiều.

Sau khi các khách mời lần lượt thức dậy, buổi cắm trại cũng xem như kết thúc.

Lúc quay về, mọi người vẫn đi trên chiếc xe trung chuyển đã đưa họ tới đây. Sau một đêm tiếp xúc, mối quan hệ giữa các khách mời, ít nhất xét trên phương diện tình bạn, đã thân thiết hơn một bậc. Rõ ràng tổ chương trình đã tính toán rất kỹ lưỡng, càng để khách mời xây dựng mối quan hệ hài hòa bao nhiêu, thì hiệu quả khi có khách mời mới tham gia sau này sẽ càng kịch tính bấy nhiêu.

Trên đường về, mọi người bắt đầu bàn luận về những khách mời mới.

"Hôm qua mọi người có nói chuyện với khách mời mới không?" Trì Hành Nhất hỏi.

Trước khi khách mời mới đến, ai cũng có thể làm quen trước qua trò chuyện trực tuyến. Nhưng nhìn chung, ngoại trừ đêm đầu tiên vừa được thêm vào nhóm, thì cả ngày hôm qua, đa số khách mời cũ đều không có cuộc trò chuyện nào quá sôi nổi với họ.

Giao tiếp trực tuyến đơn thuần tạm thời vẫn chưa thể lay chuyển cục diện CP hiện tại.

"Tôi có nói chuyện với một người trong số đó nhiều hơn một chút." Mạnh Thu Ngôn tiếp lời, "Nhìn vào ảnh đại diện và bài đăng của anh ta, tôi cảm giác nghề nghiệp của anh ấy có liên quan đến ngành thời trang."

"Ôi, tôi cũng nghĩ vậy." Trì Hành Nhất nói, "Có khả năng là một nhà thiết kế, hình như anh ta từng sống ở nước ngoài vài năm rồi mới về."

Vân Trì cũng phân tích bên cạnh: "Có vẻ như tổ chương trình đã sắp xếp nghề nghiệp của khách mời một cách có chủ đích, hiện tại không có sự trùng lặp nào."

"Thế còn khách mời còn lại?" Khuất Diên Ba hỏi, "Hình như anh ta ít nói chuyện hơn."

Vân Trì gật đầu: "Hầu như chỉ chào hỏi qua loa rồi không trò chuyện gì thêm. Có lẽ vị khách mời đó đã nói chuyện với Văn Dương nhiều hơn?" Nói rồi, anh quay sang nhìn Văn Dương: "Dựa vào những thông tin hiện tại, cậu có đoán được nghề nghiệp của khách mời đó không?"

Loan Diệc vốn đang thả hồn suy nghĩ mông lung, nghe thấy tên Văn Dương liền lập tức tỉnh táo trở lại.

"Hình như là diễn viên." Văn Dương đáp.

"Thật sao?" Loan Diệc hơi bất ngờ, cậu cũng có suy đoán giống Trì Hành Nhất rằng tổ chương trình đã cố ý sắp xếp các khách mời đến từ nhiều ngành nghề khác nhau. Không ngờ lần này lại có sự trùng lặp.

Chiếc xe trung chuyển dừng trước biệt thự đúng vào thời gian giữa bữa sáng và bữa trưa.

Sáng nay Loan Diệc chỉ ăn một quả trứng, lúc này cảm thấy đói đến mức bụng dán vào lưng. Vừa bước xuống xe, cậu đã lao thẳng về phía nhà bếp, miệng không quên hỏi: "Trong tủ lạnh còn đồ ăn không? Tôi đói quá rồi."

Cậu vội vàng chạy vào, lục lọi trong tủ lạnh một hồi, tìm thấy một hộp bánh mì trong ngăn bảo quản nhưng khi cầm lên thì thấy hơi cứng.

Loan Diệc lấy một chiếc đĩa, đặt hai cái bánh vào. Khi cậu còn đang do dự có nên cho thêm cái thứ ba không, những khách mời khác cũng lần lượt bước vào biệt thự.

Cậu ngẩng đầu lên hỏi mọi người: "Mọi người có muốn ăn bánh mì không? Tôi định hâm nóng một chút."

"Tôi không đói." Vân Trì là người đầu tiên từ chối.

Những người khác cũng lần lượt đưa ra câu trả lời tương tự, chỉ có Trì Hành Nhất giơ tay, ra hiệu rằng cậu hãy để phần cho mình.

Thế là Loan Diệc bỏ thêm hai cái bánh mì vào đĩa, sau đó mở lò vi sóng, đặt đĩa bánh vào và điều chỉnh thời gian cùng mức nhiệt. Chiếc lò vi sóng phát ra một tiếng "uỳnh" nhỏ, bắt đầu vận hành.

Giữa tiếng ù ù của lò vi sóng, những khách mời vừa trở về phòng cất hành lý bỗng nghe thấy tiếng bước chân vọng xuống từ tầng trên, dường như không chỉ có một người, mà còn xen lẫn hai giọng nói xa lạ.

Loan Diệc và Trì Hành Nhất vốn đang ngồi ở bàn ăn chờ bánh mì nóng lên, còn Khuất Diên Ba thì đang cầm một quả táo gọt vỏ. Nghe thấy âm thanh đó, cả ba đều nhìn nhau.

Trì Hành Nhất mấp máy môi, nhỏ giọng nói: "Không lẽ là khách mời mới?"

Họ vừa mới trở về từ chuyến cắm trại, vậy mà khách mời mới đã có mặt trong biệt thự. Việc gặp mặt đột ngột thế này thực sự có phần kích thích.

Dù là Loan Diệc cũng không khỏi tò mò về khách mời mới. Lò vi sóng vừa kêu "đinh" một tiếng báo hiệu bánh mì đã nóng xong, nhưng cậu lại quên cả việc ăn uống.

Khi tiếng bước chân và tiếng trò chuyện ngày càng gần, cả nhóm đều vô thức ngồi thẳng lưng, đồng loạt quay về phía cầu thang. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, hai người từ trên lầu bước xuống.

Đi trước là Văn Dương, theo sau anh là một gương mặt xa lạ.

Nhưng nói là xa lạ cũng không hoàn toàn chính xác, bởi vì tất cả những người đang ngồi dưới phòng ăn đều nhận ra vị khách mời này.

Đặc biệt là Loan Diệc—cậu là người kinh ngạc nhất trong số họ. Người đang đứng sau Văn Dương trên cầu thang không ai khác chính là Tưởng Chi Duệ.

Chính vì Tưởng Chi Duệ không muốn tham gia chương trình này ngay từ đầu, công ty mới sắp xếp cho Loan Diệc vào thay thế. Cậu hoàn toàn không ngờ rằng bây giờ Tưởng Chi Duệ lại xuất hiện trong biệt thự với tư cách là khách mời mới.

Nhớ lại cuộc gọi thoại trước đó của Trần Phương Phương—lúc định nói gì đó nhưng lại thôi—bây giờ Loan Diệc mới vỡ lẽ, có lẽ cô ấy muốn đề cập đến chuyện này.

Ban đầu, có lẽ tổ chương trình đã cố ý sắp xếp các khách mời sao cho không bị trùng lặp về nghề nghiệp. Nhưng vì cậu thay thế cho Tưởng Chi Duệ, bây giờ anh ta lại xuất hiện, dẫn đến việc có hai người cùng ngành trong biệt thự.

Dù có hơi bất ngờ, nhưng sự xuất hiện của Tưởng Chi Duệ cũng không ảnh hưởng đến việc cậu nhận tiền lương, vì thế Loan Diệc không có quá nhiều cảm xúc phức tạp.

"Hóa ra ngoài đời anh ấy còn đẹp hơn trên TV nữa." Trì Hành Nhất hạ giọng tán thán. "Tôi từng xem phim của anh ta rồi."

Quả thật, Tưởng Chi Duệ có ngoại hình vô cùng xuất sắc, ngay cả trong giới giải trí toàn trai xinh gái đẹp cũng thuộc hàng nổi bật. Nhờ gương mặt này mà dù diễn xuất không quá xuất sắc, anh ta vẫn thu hút vô số người hâm mộ cuồng nhiệt.

Khi Loan Diệc còn đang sững sờ, Tưởng Chi Duệ cũng nhìn về phía cậu. Ánh mắt hai người chạm nhau trong chốc lát, nhưng chỉ một giây sau, Tưởng Chi Duệ liền dời mắt đi như thể đang nhìn một người xa lạ, thậm chí ánh nhìn còn mang theo chút lạnh lùng.

Loan Diệc cảm nhận được sự xa cách đó, đang định nhìn lại Tưởng Chi Duệ lần nữa thì đột nhiên có một miếng bánh mì chạm vào môi mình.

Cùng lúc đó, trước mặt cậu xuất hiện một bóng dáng cao lớn như một bức tường, hoàn toàn che khuất tầm mắt của cậu, không cho cậu tiếp tục quan sát Tưởng Chi Duệ.

Loan Diệc ngước lên, lập tức đối diện với gương mặt vô cảm của Văn Dương.

【Tải bình luận】

"Hahahaha, cái meme 'chen một chút' mãi không thoát khỏi đại lão nhỉ."

"Mặt vợ trắng mịn quá, nhìn mà muốn hôn ghê."

"Ehehe, tổ hậu kỳ đúng là biết cách cắt ghép, đoạn quay chăn còn cho hiệu ứng quay chậm, không biết còn tưởng là cảnh gì đó sau một đêm mặn nồng chứ."

"Cái cách vợ kéo chăn trông mà... hehehe."

Khi Loan Diệc trở về lều của mình ngẩn người, chương trình còn xen vào một đoạn phỏng vấn sau hậu trường. Cậu ngồi ngay ngắn trước ống kính, thành thật thú nhận: "Tôi thực sự nghĩ mình gặp phải thứ không sạch sẽ..."

"Hahahahahahahaha."

"Tưởng là tình không thể kiềm chế mà lỡ ngủ chung, ai ngờ vợ nói là sợ ma nên chạy qua."

Nhưng điều thực sự gây chấn động khi phát sóng lại là danh tính của khách mời bất ngờ mà tổ chương trình đã giấu kín bấy lâu nay—một trong số đó chính là Tưởng Chi Duệ.

"Cười xỉu, nhớ mấy fan của Tưởng Chi Duệ trước đây còn thề thốt rằng anh ấy không thèm để mắt tới 《Khoảng cách tình yêu》 cơ mà, cuối cùng chính chủ tự vả rồi."

"Không thể tin được, sao tôi không nghĩ tới chuyện tổ chương trình lại mời khách mời có đẳng cấp này chứ."

"Muốn công kích cũng không bới được khuyết điểm trên mặt của Tưởng Chi Duệ..."

"Đệ nhất bình hoa của giới giải trí quả nhiên có nhan sắc không thể đùa được."

"Không trách tôi nhìn đến ngẩn người, vợ cũng trông có vẻ choáng váng nữa."

Khi mọi người còn đang ngỡ ngàng vì nhan sắc bùng nổ trên màn ảnh, thì cảnh Văn Dương bất ngờ nhét bánh mì vào miệng Loan Diệc đã phá hỏng hoàn toàn bầu không khí lãng mạn.

"Ban đầu còn định cảm thán Tưởng Chi Duệ đẹp trai quá, hahahaha, nhưng động tác nhét bánh mì của đại lão lại làm tôi cười muốn xỉu."

"Đại lão: Ai dám nhìn vợ tôi nữa, ăn đi!"

"Hahahaha, đại lão đích thân khóa CP lại: Tôi xem ai dám chèo thuyền lệch!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store