Vo Yeu Da Khuat Nay Quay Ve Cung Toi Tham Gia Chuong Trinh Boylove
Loan Diệc hoàn toàn không ngờ được rằng, trước câu hỏi này, Văn Dương lại đưa ra một câu trả lời như thế.Trong suy nghĩ của cậu, một đại lão như Văn Dương có khi đã từng trải qua hàng trăm, hàng nghìn mối tình rồi, mà đối phương nào chẳng đáng yêu hơn một cậu nhóc mạng trung nhị, ngốc nghếch và cứng nhắc?Nếu Văn Dương nói rằng "vợ trên mạng chết rồi", giọng điệu bớt nghiêm túc đi một chút, thì Loan Diệc có lẽ cũng sẽ không sốc đến mức này.Nhưng vấn đề nằm ở hai chữ "mối tình đầu".Hai chữ ấy lập tức khiến tội lỗi của màn "chết giả" năm xưa của cậu tăng lên một bậc. Ầm một tiếng, dường như trên đầu Loan Diệc xuất hiện một chiếc mũ to tướng ghi dòng chữ "kẻ lừa đảo tình cảm", mà không còn là một quá khứ đen tối xa xưa mà cậu mong có thể lặng lẽ chôn vùi.Suốt cả bữa lẩu, Loan Diệc ăn không biết ngon. Nhưng vì có chiếc máy quay của Bát Trảo Quái chỉ còn thiếu nước dí sát mặt, cậu vẫn phải cố giữ vẻ ngoài bình tĩnh như không. Cậu không biết Văn Dương có phải cũng đang kiêng dè điều này hay không, nhưng ngoại trừ khoảnh khắc nhắc đến mối tình đầu mắc bệnh nan y, để lộ một chút cảm xúc, thì trong suốt bữa ăn, đối phương vẫn cư xử rất tao nhã, lịch sự, không hề có biểu hiện bất thường nào.Nhưng chính vì vậy, càng chứng tỏ rằng quyền chủ động hoàn toàn nằm trong tay Văn Dương. Anh muốn để mối quan hệ này đi theo hướng nào thì nó sẽ đi theo hướng đó.Anh giống như một người chơi cờ, cứ cách một lúc lại dùng ngón tay chọc chọc vào quân cờ nhỏ bé là Loan Diệc.Cậu không còn dám ảo tưởng rằng Văn Dương không nhận ra mình nữa. Có lẽ anh ta đang cố giữ chút thể diện cho cậu, ít nhất là trước khi tổ sản xuất công bố danh tính của tất cả khách mời.Thế nên, tâm trạng của Loan Diệc cũng chuyển từ giấu đầu rút cổ sang dốc sức nịnh bợ để cầu mong giữ được mạng sống.Trong lòng cậu, một tiểu nhân thích lươn lẹo đang ngồi vắt vẻo trên cái cột có đề chữ "giảo hoạt", liên tục xúi giục:"Tâng bốc hắn ta đi! Khen ngợi hắn đi! Toàn diện, không bỏ sót một góc nào, phải làm đại lão vui vẻ!"Bởi vì, một khi tất cả lớp vỏ bọc bị bóc trần, cậu có thể... còn giữ được toàn thây.Nhưng nói thì nói thế, hiện tại các khách mời đều không biết danh tính của nhau, đột nhiên nịnh bợ thì cũng kỳ lạ quá.Giữa tiếng sôi sùng sục của nồi lẩu, Loan Diệc cầm đũa khuấy khuấy miếng dạ dày bò trong đĩa gia vị, cân nhắc mở miệng hỏi:
"Vậy... cậu định cư ở trong nước luôn à? Hay chỉ vì tham gia chương trình mới về đây?"Nếu là vế sau, thì nghĩa là khi chương trình kết thúc, rất có khả năng hai người sẽ chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa. Nếu vậy, tâm lý của Loan Diệc ít nhiều cũng có thể thả lỏng hơn một chút.Văn Dương đang thả thịt vào nồi cay, động tác kẹp thịt vẫn không hề ngừng lại, nghe vậy mới đáp:
"Trước mắt coi như là về để tham gia chương trình, nhưng nếu sau này có kế hoạch thay đổi thì cũng chưa biết được."Anh đặt đũa xuống, ngước lên hỏi ngược lại:
"Còn cậu thì sao? Có dự định về quê không?""Tạm thời chưa có kế hoạch." Loan Diệc khó khăn mở miệng, "Ở đây có nhiều cơ hội việc làm hơn."Vì cảm giác chột dạ, những ký ức đã bị cậu chôn vùi từ nhiều năm trước bỗng ào ạt quay trở lại như một cơn lũ, tràn vào đầu Loan Diệc.Năm đó, khi nói chuyện với "ông xã" trên mạng, cậu còn đầy khí thế hô hào về quê nhà J thị của mình, tuyên bố hùng hồn rằng tương lai sẽ trở thành người tiên phong trong công cuộc xây dựng quê hương.Đến khi giả vờ rằng mẹ mình báo tin cậu đã qua đời, cậu còn trịnh trọng thêm một câu đầy tính "drama":
"Được chôn cất trên mảnh đất quê hương, cậu ấy sẽ an nghỉ."Những lời nói dối ngày đó càng nhiều, thì bây giờ, khi Văn Dương nhắc đến J thị, lại càng khiến cậu cảm thấy có ẩn ý sâu xa.Loan Diệc vội vàng gắp miếng sách bò nhúng đẫm gia vị bỏ vào miệng, nhưng ký ức xấu hổ cứ liên tục tua đi tua lại trong đầu, khiến cậu chỉ muốn thà rằng năm đó mình thực sự "ngủm" luôn còn hơn, đâu cần chịu kiếp nạn ngày hôm nay.Mãi đến khi kết thúc bữa tối và quay về biệt thự, tinh thần đã "tê liệt" cả đêm của Loan Diệc mới từ từ hồi phục một chút.Dường như các khách mời khác vẫn chưa trở về, không gian rộng lớn chỉ có vài ngọn đèn lặng lẽ chiếu sáng.Loan Diệc đi vào phòng khách, rồi quay người lại, mấp máy môi một chút rồi lắp bắp nói:
"Vậy... vậy, tớ về phòng trước đây. Ngủ ngon nhé."Văn Dương hơi gật đầu, đơn giản đáp lại:
"Ngủ ngon."Loan Diệc lúc đầu còn cố gắng đi chậm, nhưng ngay khi rẽ qua góc hành lang, xác nhận rằng Văn Dương không thể nhìn thấy mình nữa, tốc độ lập tức tăng vọt, thậm chí còn chạy nước rút khi đến gần cửa phòng.Khi cánh cửa đóng lại, cảm giác an toàn đã mất tích suốt cả buổi tối mới khẽ khàng trở về.Loan Diệc thở ra một hơi thật sâu, đặt túi quà vặt nhỏ được tặng từ quán lẩu lên bàn, còn bản thân thì ngửa ra sau, nằm bẹp dí trên giường như một con cá khô.Cậu thực sự không tin sức hấp dẫn của mình đủ để khiến Văn Dương nhớ mãi không quên suốt nhiều năm trời, thậm chí còn dùng từ "mối tình đầu" để miêu tả.Có khi nào... Văn Dương chỉ coi "mối tình đầu" đơn giản là lần đầu tiên có một mối quan hệ với danh nghĩa "người yêu"? Có phải người nước ngoài định nghĩa về "mối tình đầu" khác với người trong nước không?Nếu như Văn Dương đã xác định cậu chính là "vợ online" năm xưa, thì câu nói "mối tình đầu mắc bệnh nan y mà chết", chẳng phải rất có thể chỉ là một lời trêu chọc hay sao?Loan Diệc vắt óc suy nghĩ, nhưng dù nghĩ thế nào, cũng không thể tìm ra một đáp án chắc chắn khiến cậu hoàn toàn yên tâm.Đúng lúc này, điện thoại chợt rung lên "ting ting" hai tiếng — đó là chuông thông báo đặc biệt mà cậu đã cài riêng cho tổ sản xuất chương trình.Lại có chuyện gì nữa đây?Loan Diệc trở mình, đổi tư thế nằm sấp trên chăn, vươn tay chộp lấy điện thoại rồi mở tin nhắn của tổ chương trình."Xin mời các khách mời đăng một bài đăng cá nhân trước 9 giờ để tổng kết cảm xúc sau buổi hẹn hò đầu tiên. Đồng thời, vào lúc 9 giờ 15, vui lòng tập trung tại phòng khách. Khi đó, các khách mời có thể chọn bất kỳ ai trong biệt thự để xem bài đăng cảm xúc của họ."Tóm tắt cảm xúc sau buổi hẹn hò đầu tiên...Loan Diệc vùi đầu vào chăn, nhắm chặt mắt trong đau khổ. Đây là loại cực hình thời đại mới gì vậy!Cảm xúc thật sự của cậu: rùng mình, bất an, lo lắng đến không yên.Cái này mà cũng nói được à!?Loan Diệc ngẩng đầu lên, khó khăn liếc sang chiếc túi có in logo thương hiệu của quán lẩu trên bàn. Cậu bò dậy, chụp một bức ảnh túi quà vặt, suy nghĩ một chút rồi tranh thủ đăng bài trước khi hết thời gian."Lẩu siêu ngon! 😊😊" — kèm theo một tấm ảnh túi quà nhỏ.Loan Diệc nhìn chằm chằm bài đăng chẳng có chút linh hồn nào của mình, thở dài mấy hơi liền, sau đó đứng dậy chỉnh trang lại quần áo, mở cửa ra ngoài tập trung tại phòng khách.Lúc này, tất cả các khách mời khác đều đã trở về biệt thự, chỉ còn thiếu Văn Dương.Vừa thấy cậu bước ra, khách mời số Năm liền bật cười hỏi:
"Hôm nay hẹn hò thế nào rồi?"Loan Diệc biết rõ, nếu Văn Dương không phải là người chủ động chọn đối tượng hẹn hò, thì với độ hot của anh ta, rất có thể sẽ bị nhiều người chọn cùng lúc, thậm chí biến buổi hẹn thành một cuộc hẹn bốn người.Câu hỏi của khách mời số Năm ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, cả phòng khách đều vô thức liếc mắt về phía Loan Diệc.Trong mắt họ, Loan Diệc thực sự quá may mắn.Dù cậu có ngoại hình trắng trẻo, thư sinh, nhưng từ khi vào biệt thự, cậu không quá chủ động trong giao tiếp, nên mức độ hiện diện không cao. Không ai nghĩ rằng người có sức hút nhất biệt thự như Văn Dương lại chọn hẹn hò với cậu trong buổi hẹn đầu tiên.Chính vì thế, không một ai có thể hiểu được những cảm xúc rối ren trong lòng Loan Diệc.Nhưng cậu cũng không thể thở dài than thở trước mặt họ, đành cười trừ mà trả lời:
"Cũng khá ổn mà."Sau đó, cậu lặng lẽ ngồi xuống cạnh khách mời số Ba.Chẳng bao lâu sau, Văn Dương xuất hiện đúng giờ, bước ra phòng khách.Ánh mắt anh ta khẽ quét qua toàn bộ ghế sofa, dường như dừng lại một chút khi lướt qua Loan Diệc. Nhưng ngay lúc đó, khách mời số Bốn đã chủ động đứng dậy, cầm lấy gối ôm bên cạnh rồi vẫy tay gọi:"Ngồi đây đi."Sofa tuy rộng, nhưng với sáu người đàn ông cùng ngồi, cũng gần như chật kín.Loan Diệc nhìn màn hình laptop được đặt ngay ngắn trên bàn trà – một sản phẩm từ nhà tài trợ của chương trình. Trên đó hiển thị các bài đăng tâm trạng của từng khách mời. Mọi người có thể chọn một khách mời để xem bài viết của họ, không có quy định về thứ tự.Có điều, đây là lần đầu tiên có một vòng như vậy nên ai nấy vẫn còn ngập ngừng, chưa ai chủ động bước lên.Cuối cùng, khách mời số Ba đứng dậy, mỉm cười nói:
"Dù sao hôm nay tôi cũng không có buổi hẹn, tâm lý thoải mái hơn, vậy để tôi đi trước nhé."Loan Diệc nhìn theo bóng lưng của anh ta, không nhịn được cảm thán trong lòng – quả nhiên không hổ danh 'Thiên Sứ số Ba' mà mình yêu quý.Khách mời số Ba bước tới, trước sự quan sát của camera, chọn bài đăng của một người nào đó. Sau vài giây, anh ta chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi rời khỏi máy tính, không hé lộ bất kỳ thông tin nào.Sau khi có người mở màn, những người còn lại cũng thoải mái hơn hẳn. Khách mời số Bốn, số Năm và số Sáu lần lượt đứng lên, mỗi người chọn một bài đăng để xem.Mọi người có phản ứng khác nhau sau khi xem xong—có người cười, có người mặt không đổi sắc, có người thì như đang băn khoăn suy nghĩ điều gì. Nhưng vì mỗi người chỉ được xem đúng một bài, hơn nữa cảm xúc về buổi hẹn hò thường mang tính cá nhân, nên những người còn lại không thể nào đoán được họ đang nghĩ gì.Cuối cùng, chỉ còn lại Văn Dương và Loan Diệc.Loan Diệc biết mình không thể tiếp tục vùi mình vào ghế sofa giả chết được nữa, đành buông gối ôm, chậm rãi bước tới chiếc laptop, dịu dàng di chuyển con trỏ chuột.Màn hình hiển thị ảnh đại diện của tất cả khách mời. Chỉ cần nhấn vào một bức ảnh, sẽ ngay lập tức xem được bài đăng tương ứng.Loan Diệc nhìn chằm chằm vào ảnh của Văn Dương, chần chừ trong thoáng chốc, nhưng cuối cùng vẫn lấy hết can đảm nhấp vào.Cậu muốn biết Văn Dương cảm thấy thế nào về buổi hẹn hò đầu tiên, từ đó phần nào đọc được suy nghĩ của đối phương. Với tâm lý lén lút đầy mưu đồ như vậy, Loan Diệc nhấn nút xem bài.Nhưng điều cậu không ngờ tới là Văn Dương hoàn toàn không viết một chữ nào.Anh ta chỉ chia sẻ một bài hát tiếng Anh.Tên bài hát:"Dead".(Chết.)Loan Diệc ngồi bệt trên thảm bên cạnh bồn tắm, tiếng nước ào ào chảy từ vòi khiến cậu càng cảm thấy đầu óc mình loạn cào cào.Cậu lén lút chuyển tiếp bài hát đó cho bạn thân.Bài này cậu đã từng nghe qua, thuộc thể loại rock mạnh mẽ, bùng nổ, lời bài hát tràn ngập cảm giác kiểu: "Tôi muốn nghiền nát cả thế giới! Giết! Giết! Giết!"Hồi còn nhỏ, có một thời gian máy MP3 của cậu toàn là mấy bài nhạc kiểu này.Nhưng bây giờ không phải lúc để hoài niệm về quá khứ non trẻ đầy "phi chính thống" của mình nữa.Loan Diệc run run nhắn tin hỏi bạn thân:"Nếu có người chia sẻ bài hát này để thể hiện cảm xúc của họ với cậu, cậu nghĩ người đó có ý gì?"Điều cậu mong muốn nghe được là:"Chỉ là chia sẻ một bài hát thôi, có gì to tát đâu."Hoặc ít nhất cũng là:"Cậu xem phim nhiều quá nên bị hoang tưởng rồi."Cậu căng thẳng chờ đợi.Vài phút sau, tin nhắn thoại từ bạn thân cuối cùng cũng được gửi đến.Bên kia không biết đang ở đâu, tiếng nhạc nền ồn ào, giọng nói còn bị tiếng cười xen lẫn, nhưng câu trả lời vẫn rõ ràng rành mạch vang lên trong tai cậu:"Hahahaha, đợi tớ rep cái đã... À, vụ kia hả? Nếu ai đó gửi bài này cho cậu, chắc là họ đang muốn nói 'Tôi có thể giết cậu bất cứ lúc nào' đó.""......"Loan Diệc toàn thân cứng đờ.Sự vui vẻ của người khác không thể truyền đến cậu, nhưng nỗi sợ hãi thì lan tỏa cực nhanh.Cậu nằm rạp trên bồn tắm, giơ tay lên trời mà đấm ngực giậm chân.Trời ơi, sao mình còn sống làm gì!!!
"Vậy... cậu định cư ở trong nước luôn à? Hay chỉ vì tham gia chương trình mới về đây?"Nếu là vế sau, thì nghĩa là khi chương trình kết thúc, rất có khả năng hai người sẽ chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa. Nếu vậy, tâm lý của Loan Diệc ít nhiều cũng có thể thả lỏng hơn một chút.Văn Dương đang thả thịt vào nồi cay, động tác kẹp thịt vẫn không hề ngừng lại, nghe vậy mới đáp:
"Trước mắt coi như là về để tham gia chương trình, nhưng nếu sau này có kế hoạch thay đổi thì cũng chưa biết được."Anh đặt đũa xuống, ngước lên hỏi ngược lại:
"Còn cậu thì sao? Có dự định về quê không?""Tạm thời chưa có kế hoạch." Loan Diệc khó khăn mở miệng, "Ở đây có nhiều cơ hội việc làm hơn."Vì cảm giác chột dạ, những ký ức đã bị cậu chôn vùi từ nhiều năm trước bỗng ào ạt quay trở lại như một cơn lũ, tràn vào đầu Loan Diệc.Năm đó, khi nói chuyện với "ông xã" trên mạng, cậu còn đầy khí thế hô hào về quê nhà J thị của mình, tuyên bố hùng hồn rằng tương lai sẽ trở thành người tiên phong trong công cuộc xây dựng quê hương.Đến khi giả vờ rằng mẹ mình báo tin cậu đã qua đời, cậu còn trịnh trọng thêm một câu đầy tính "drama":
"Được chôn cất trên mảnh đất quê hương, cậu ấy sẽ an nghỉ."Những lời nói dối ngày đó càng nhiều, thì bây giờ, khi Văn Dương nhắc đến J thị, lại càng khiến cậu cảm thấy có ẩn ý sâu xa.Loan Diệc vội vàng gắp miếng sách bò nhúng đẫm gia vị bỏ vào miệng, nhưng ký ức xấu hổ cứ liên tục tua đi tua lại trong đầu, khiến cậu chỉ muốn thà rằng năm đó mình thực sự "ngủm" luôn còn hơn, đâu cần chịu kiếp nạn ngày hôm nay.Mãi đến khi kết thúc bữa tối và quay về biệt thự, tinh thần đã "tê liệt" cả đêm của Loan Diệc mới từ từ hồi phục một chút.Dường như các khách mời khác vẫn chưa trở về, không gian rộng lớn chỉ có vài ngọn đèn lặng lẽ chiếu sáng.Loan Diệc đi vào phòng khách, rồi quay người lại, mấp máy môi một chút rồi lắp bắp nói:
"Vậy... vậy, tớ về phòng trước đây. Ngủ ngon nhé."Văn Dương hơi gật đầu, đơn giản đáp lại:
"Ngủ ngon."Loan Diệc lúc đầu còn cố gắng đi chậm, nhưng ngay khi rẽ qua góc hành lang, xác nhận rằng Văn Dương không thể nhìn thấy mình nữa, tốc độ lập tức tăng vọt, thậm chí còn chạy nước rút khi đến gần cửa phòng.Khi cánh cửa đóng lại, cảm giác an toàn đã mất tích suốt cả buổi tối mới khẽ khàng trở về.Loan Diệc thở ra một hơi thật sâu, đặt túi quà vặt nhỏ được tặng từ quán lẩu lên bàn, còn bản thân thì ngửa ra sau, nằm bẹp dí trên giường như một con cá khô.Cậu thực sự không tin sức hấp dẫn của mình đủ để khiến Văn Dương nhớ mãi không quên suốt nhiều năm trời, thậm chí còn dùng từ "mối tình đầu" để miêu tả.Có khi nào... Văn Dương chỉ coi "mối tình đầu" đơn giản là lần đầu tiên có một mối quan hệ với danh nghĩa "người yêu"? Có phải người nước ngoài định nghĩa về "mối tình đầu" khác với người trong nước không?Nếu như Văn Dương đã xác định cậu chính là "vợ online" năm xưa, thì câu nói "mối tình đầu mắc bệnh nan y mà chết", chẳng phải rất có thể chỉ là một lời trêu chọc hay sao?Loan Diệc vắt óc suy nghĩ, nhưng dù nghĩ thế nào, cũng không thể tìm ra một đáp án chắc chắn khiến cậu hoàn toàn yên tâm.Đúng lúc này, điện thoại chợt rung lên "ting ting" hai tiếng — đó là chuông thông báo đặc biệt mà cậu đã cài riêng cho tổ sản xuất chương trình.Lại có chuyện gì nữa đây?Loan Diệc trở mình, đổi tư thế nằm sấp trên chăn, vươn tay chộp lấy điện thoại rồi mở tin nhắn của tổ chương trình."Xin mời các khách mời đăng một bài đăng cá nhân trước 9 giờ để tổng kết cảm xúc sau buổi hẹn hò đầu tiên. Đồng thời, vào lúc 9 giờ 15, vui lòng tập trung tại phòng khách. Khi đó, các khách mời có thể chọn bất kỳ ai trong biệt thự để xem bài đăng cảm xúc của họ."Tóm tắt cảm xúc sau buổi hẹn hò đầu tiên...Loan Diệc vùi đầu vào chăn, nhắm chặt mắt trong đau khổ. Đây là loại cực hình thời đại mới gì vậy!Cảm xúc thật sự của cậu: rùng mình, bất an, lo lắng đến không yên.Cái này mà cũng nói được à!?Loan Diệc ngẩng đầu lên, khó khăn liếc sang chiếc túi có in logo thương hiệu của quán lẩu trên bàn. Cậu bò dậy, chụp một bức ảnh túi quà vặt, suy nghĩ một chút rồi tranh thủ đăng bài trước khi hết thời gian."Lẩu siêu ngon! 😊😊" — kèm theo một tấm ảnh túi quà nhỏ.Loan Diệc nhìn chằm chằm bài đăng chẳng có chút linh hồn nào của mình, thở dài mấy hơi liền, sau đó đứng dậy chỉnh trang lại quần áo, mở cửa ra ngoài tập trung tại phòng khách.Lúc này, tất cả các khách mời khác đều đã trở về biệt thự, chỉ còn thiếu Văn Dương.Vừa thấy cậu bước ra, khách mời số Năm liền bật cười hỏi:
"Hôm nay hẹn hò thế nào rồi?"Loan Diệc biết rõ, nếu Văn Dương không phải là người chủ động chọn đối tượng hẹn hò, thì với độ hot của anh ta, rất có thể sẽ bị nhiều người chọn cùng lúc, thậm chí biến buổi hẹn thành một cuộc hẹn bốn người.Câu hỏi của khách mời số Năm ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, cả phòng khách đều vô thức liếc mắt về phía Loan Diệc.Trong mắt họ, Loan Diệc thực sự quá may mắn.Dù cậu có ngoại hình trắng trẻo, thư sinh, nhưng từ khi vào biệt thự, cậu không quá chủ động trong giao tiếp, nên mức độ hiện diện không cao. Không ai nghĩ rằng người có sức hút nhất biệt thự như Văn Dương lại chọn hẹn hò với cậu trong buổi hẹn đầu tiên.Chính vì thế, không một ai có thể hiểu được những cảm xúc rối ren trong lòng Loan Diệc.Nhưng cậu cũng không thể thở dài than thở trước mặt họ, đành cười trừ mà trả lời:
"Cũng khá ổn mà."Sau đó, cậu lặng lẽ ngồi xuống cạnh khách mời số Ba.Chẳng bao lâu sau, Văn Dương xuất hiện đúng giờ, bước ra phòng khách.Ánh mắt anh ta khẽ quét qua toàn bộ ghế sofa, dường như dừng lại một chút khi lướt qua Loan Diệc. Nhưng ngay lúc đó, khách mời số Bốn đã chủ động đứng dậy, cầm lấy gối ôm bên cạnh rồi vẫy tay gọi:"Ngồi đây đi."Sofa tuy rộng, nhưng với sáu người đàn ông cùng ngồi, cũng gần như chật kín.Loan Diệc nhìn màn hình laptop được đặt ngay ngắn trên bàn trà – một sản phẩm từ nhà tài trợ của chương trình. Trên đó hiển thị các bài đăng tâm trạng của từng khách mời. Mọi người có thể chọn một khách mời để xem bài viết của họ, không có quy định về thứ tự.Có điều, đây là lần đầu tiên có một vòng như vậy nên ai nấy vẫn còn ngập ngừng, chưa ai chủ động bước lên.Cuối cùng, khách mời số Ba đứng dậy, mỉm cười nói:
"Dù sao hôm nay tôi cũng không có buổi hẹn, tâm lý thoải mái hơn, vậy để tôi đi trước nhé."Loan Diệc nhìn theo bóng lưng của anh ta, không nhịn được cảm thán trong lòng – quả nhiên không hổ danh 'Thiên Sứ số Ba' mà mình yêu quý.Khách mời số Ba bước tới, trước sự quan sát của camera, chọn bài đăng của một người nào đó. Sau vài giây, anh ta chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi rời khỏi máy tính, không hé lộ bất kỳ thông tin nào.Sau khi có người mở màn, những người còn lại cũng thoải mái hơn hẳn. Khách mời số Bốn, số Năm và số Sáu lần lượt đứng lên, mỗi người chọn một bài đăng để xem.Mọi người có phản ứng khác nhau sau khi xem xong—có người cười, có người mặt không đổi sắc, có người thì như đang băn khoăn suy nghĩ điều gì. Nhưng vì mỗi người chỉ được xem đúng một bài, hơn nữa cảm xúc về buổi hẹn hò thường mang tính cá nhân, nên những người còn lại không thể nào đoán được họ đang nghĩ gì.Cuối cùng, chỉ còn lại Văn Dương và Loan Diệc.Loan Diệc biết mình không thể tiếp tục vùi mình vào ghế sofa giả chết được nữa, đành buông gối ôm, chậm rãi bước tới chiếc laptop, dịu dàng di chuyển con trỏ chuột.Màn hình hiển thị ảnh đại diện của tất cả khách mời. Chỉ cần nhấn vào một bức ảnh, sẽ ngay lập tức xem được bài đăng tương ứng.Loan Diệc nhìn chằm chằm vào ảnh của Văn Dương, chần chừ trong thoáng chốc, nhưng cuối cùng vẫn lấy hết can đảm nhấp vào.Cậu muốn biết Văn Dương cảm thấy thế nào về buổi hẹn hò đầu tiên, từ đó phần nào đọc được suy nghĩ của đối phương. Với tâm lý lén lút đầy mưu đồ như vậy, Loan Diệc nhấn nút xem bài.Nhưng điều cậu không ngờ tới là Văn Dương hoàn toàn không viết một chữ nào.Anh ta chỉ chia sẻ một bài hát tiếng Anh.Tên bài hát:"Dead".(Chết.)Loan Diệc ngồi bệt trên thảm bên cạnh bồn tắm, tiếng nước ào ào chảy từ vòi khiến cậu càng cảm thấy đầu óc mình loạn cào cào.Cậu lén lút chuyển tiếp bài hát đó cho bạn thân.Bài này cậu đã từng nghe qua, thuộc thể loại rock mạnh mẽ, bùng nổ, lời bài hát tràn ngập cảm giác kiểu: "Tôi muốn nghiền nát cả thế giới! Giết! Giết! Giết!"Hồi còn nhỏ, có một thời gian máy MP3 của cậu toàn là mấy bài nhạc kiểu này.Nhưng bây giờ không phải lúc để hoài niệm về quá khứ non trẻ đầy "phi chính thống" của mình nữa.Loan Diệc run run nhắn tin hỏi bạn thân:"Nếu có người chia sẻ bài hát này để thể hiện cảm xúc của họ với cậu, cậu nghĩ người đó có ý gì?"Điều cậu mong muốn nghe được là:"Chỉ là chia sẻ một bài hát thôi, có gì to tát đâu."Hoặc ít nhất cũng là:"Cậu xem phim nhiều quá nên bị hoang tưởng rồi."Cậu căng thẳng chờ đợi.Vài phút sau, tin nhắn thoại từ bạn thân cuối cùng cũng được gửi đến.Bên kia không biết đang ở đâu, tiếng nhạc nền ồn ào, giọng nói còn bị tiếng cười xen lẫn, nhưng câu trả lời vẫn rõ ràng rành mạch vang lên trong tai cậu:"Hahahaha, đợi tớ rep cái đã... À, vụ kia hả? Nếu ai đó gửi bài này cho cậu, chắc là họ đang muốn nói 'Tôi có thể giết cậu bất cứ lúc nào' đó.""......"Loan Diệc toàn thân cứng đờ.Sự vui vẻ của người khác không thể truyền đến cậu, nhưng nỗi sợ hãi thì lan tỏa cực nhanh.Cậu nằm rạp trên bồn tắm, giơ tay lên trời mà đấm ngực giậm chân.Trời ơi, sao mình còn sống làm gì!!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store