ZingTruyen.Store

Vo Tinh Jaywon

"không, tôi không sợ"
em nghe câu nói đó của hắn cũng e dè một chút nhưng cũng lấy can đảm mà nói hắn nghe.

"bây giờ, anh đang bị thương rất nặng, tôi có thể bỏ mặc anh chết nhưng hãy cảm ơn lòng tốt này mà đi bệnh viện với tôi"

"cũng được...nhưng nơi nào...chứ đừng
...bệnh viện, nếu...họ thấy tôi...như này cũng... báo cảnh sát...tra hỏi...sẽ rắc rối lắm."
hắn vẫn hô hấp khó khăn mà nói một câu dài.

"được thôi, tôi đưa anh đến căn cứ của tôi, đưa anh vào nhà tôi, không biết tốt xấu gì lại khổ tôi."

nói căn cứ tưởng nó nho nhỏ nhưng nó to cỡ căn biệt thự ấy chứ. em vất vả lắm mới vác hắn về được. đưa taxi lại không tốt lắm, sợ nhìn ngó nhiều thôi nên em mới làm thế. em nhỏ con lại vác trên lưng một người cao như cây sào.

bước vào trong căn cứ thoang thoảng mùi đồng cỏ dễ chịu. em đặt hắn xuống ghế sofa gần đó. rồi lấy điện thoại gọi bác sĩ riêng của gia đình em đến đây. chứ em có biết gì mà chữa cho hắn, đầu hắn rớm máu ướt cả áo kia kìa. em chỉ băng bó những vết trầy ngoài da thôi, may cho em là đến kịp chứ không lại chữ lành cho thằng què mất.

gọi khoảng 20 phút thì bác sĩ cũng đến và băng bó vết thương cho hắn. hắn mệt mỏi mà đánh một giấc ngon. băng gạc trắng xóa khắp đầu hắn, bụng và tay cũng toàn băng gạc. băng xong, bác sĩ cũng về khu nhà chính của em. em ở trong bếp nấu ít cháo cho hắn, mang tiếng cứu người mà chả làm gì cho ăn là không được. tuy em chưa bao giờ nấu cháo nhưng có công thức trên mạng mà, nấu một hồi thì em nghĩ nó chín nên tắt bếp.

⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘

jimin đi lòng vòng với cái chân đau nhức mà đi tìm hắn. đi đến tận tối chiều thì cũng chả thấy đến cọng tóc hắn ở đâu. jimin vô vọng mà đi về nhà mà nghĩ chúng cũng diệt trừ hắn ở nơi xó xỉnh nào rồi.

jimin về nhà thấy sunghoon đang ngồi làm bài tập chăm chỉ. cậu thấy anh về liền hỏi hắn ở đâu mà không về cùng anh. jimin chỉ biết mím môi mà tạo ra từng cơn nấc thút thít. sunghoon hoảng quá hỏi anh trong sự run rẩy:

"này anh jimin, anh sao vậy, em hỏi anh jongseong đâu mà sao anh lại khóc hả?"

"anh...anh cũng không biết nữa, chắc người ta đánh em ấy ở đâu mất rồi, anh không tìm thấy nữa".

bây giờ trong đầu sunghoon chỉ là một mớ hỗn độn, không tìm thấy là như thế nào chứ? sáng cậu mới cãi nhau với hắn xong, chiều lại bốc hơi như chưa từng ở trái đất thế. đầu sunghoon xoay vòng vòng như một cái hố đen hút cậu vào. mắt cậu không chớp cứ trơ trơ để cho những giọt lệ rơi xuống ướt hết mi cậu.

sunghoon đứng đó mà khóc, jimin ngồi sụp xuống đất tạo ra những cơn nấc lớn.

⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘

hắn ở trong căn cứ của em mà đánh giấc ngon đến khoảng 7 giờ tối. đầu hắn đau, thật sự rất đau, đau như ai cầm búa bổ vào, toàn thân hắn cũng rất đau, nhất là phần bụng. bây giờ, hắn mới để ý là trên đầu và bụng mình toàn là băng gạc trắng nên hắn không mặt áo.em lúc này từ trên lầu bước xuống. thấy hắn tỉnh, em mới cất tiếng nói:

"tôi cứu anh về đây, nên anh cứ dưỡng sức, tôi có nấu ít cháo để hâm nóng cho anh"

hắn chỉ im lặng mà không nói chỉ làm theo em. hắn khó khăn lôi kéo toàn thân nhếch nhác của mình vào nhà bếp.

em hâm cháo rồi gọi hắn vào phòng bếp ăn. hắn một mực im lặng không nói mà ăn cháo do em nấu. tay nghề em cũng ổn đó chứ, cháo cũng không tệ như hắn nghĩ.

"nè, anh thấy thế nào?"

"được".
hắn chỉ trả lời ngắn gọn cho em.

"mà nè, anh bị đánh như thế này rồi người nhà anh có lo không đấy sao thấy anh nhàn hạ thế".

em nhắc đến thì hắn cũng mới sực nhớ ra là hắn vẫn chưa báo tình hình hắn cho jimin. gia đình hắn không ai có điện thoại riêng cả nên việc điện nhau hay tìm kiếm rất khó. chỉ có một cái điện thoại bàn ở nhà hắn thôi.

"52XXXXX, hãy điện số này giúp tôi"

em nghe xong cũng thuận tay bấm dãy số đó mà điện cho hắn nói chuyện.

đầu dây bên kia đổ chuông một hồi mới có người bắt máy. chính là jimin bắt máy trong trạng thái thất thần, cứ tưởng bọn khốn điện họ đề báo chúng đã đánh hắn rồi chôn xác ở nơi không người nào đó. jimin mệt mỏi nhấc máy lên mà trả lời :

"bọn bây giấu jongseong ở đâu rồi hả"

"không em đây, em vẫn chưa chết, em chỉ báo tình hình là em vẫn ổn, anh đừng lo"

jimin nghe giọng hắn mà vui vẻ báo tin cho sunghoon kế bên nghe, anh rối rít hỏi thăm hắn.

"em đã ở đâu vậy hả? em đã làm gì? tại sao em lại đánh chúng? em không sợ chết à?em đã ăn gì chưa? bây giờ em đang ở đâu? sao lúc đó em không chạy theo anh?"

jimin hỏi dồn dập như thế khó cho hắn nên bắt đầu từ đâu mà trả lời.

"từ từ nào đã anh, khi em về, em sẽ kể cho anh và sunghoon nghe toàn bộ mà"

khi em nghe đến sunghoon cũng ngỡ ra, thì ra hắn có mối quan hệ gì đến bạn cùng bạn của em, em chỉ im lặng thắc mắc mà không hỏi hắn.

"mà cậu gì đó ơi, đây là ở đâu vậy?"
hắn hỏi em khiến em hơi ngạc nhiên.

"à đây ngay chỗ con đường W gần trường phổ thông hanlim ấy."

"anh có nghe cậu ấy nói không, cậu ấy cứu em, bây giờ anh ra đó đón em về nhé"

"được rồi, anh nghe, 10 phút nữa anh sẽ đến, cúp đây".

cúp máy xong, quay ra trả điện thoại em.

"cảm ơn cậu, tôi ra ngoài chờ anh tôi đón đây".

em nghe thế cũng cầm điện thoại bấm một dãy số điện cho tài xế của em đón em về nhà chính.

nói xong rồi hắn đi ra khỏi căn cứ ấy mà đi từ từ ngoài vỉa hè. em đi ra cùng hắn đợi người đến đón.

jimin đến nơi cũng là lúc xe em đến. em bước vào xe không quên vẫy tay chào hắn. jimin kè hắn đi về nhà thấy hắn không mặc áo mà toàn băng mới cởi chiếc áo khoác ngoài của mình mà đưa cho hắn. hai người bị thương, một nhỏ kè một lớn khập khiễng khó khăn bước. anh có thể kêu sunghoon ra đón hắn nhưng đường tối nên jimin không yên tâm cho cậu ra ngoài lắm.

⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘

nhà chính của em cách căn cứ không xa nên đi xe hơi, khoảng 30 phút là đến.

em vừa bước vào cổng là người chị gái thân yêu của em-yang youngji đã đến ôm em.

"em cặp kè ở đâu mà bây giờ mới về đấy."

"chị không khen em thì thôi sao lại nói thế, em mới cứu một mạng người đó. em đã chăm sóc anh ta ở căn cứ."

"em trai làm biếng, lề mề lề mà như mèo con như này lại cứu người ta ư? cũng giỏi phết."

hai chị em cười đùa trong sân vườn một hồi mới vào trong nhà. chị chắc là em sẽ chưa ăn cơm vì em có thói quen sẽ không ăn ở ngoài trước, ngoại trừ có gia đình ở đó nên chị mới rủ em vào ăn cùng.

⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘

jimin kè hắn về đến nhà. anh lại trách móc đủ điều cùng với đứa em mà sáng hắn mới cãi nhau. hắn biết sunghoon lo cho hắn mới nói như thế nên hắn không muốn cậu buồn.

"được rồi, được rồi, dừng lại nào, anh có gì hỏi thì hỏi đi chứ đừng nói nữa, em nhức đầu quá."

"vào vấn đề chính, sao em lại đánh chúng?"
jimin có phần đanh mặt lại khi hỏi. sunghoon đôi phần thắc mắc hơn nhìn chăm chăm vào hắn.

"em sẽ giải thích rõ, chỉ là câu nói sáng nay của sunghoon làm em suy nghĩ rất nhiều về nó. em ấy nói đúng chứ không sai nhưng tiếc không ai nhận người như chúng ta. và em cũng không muốn tiếp tục làm việc với chúng nữa nên mới vào đánh hết cho giải quyết một lần."

cơ mặt của jimin và sunghoon có chút giãn ra không cau có như khi nãy. anh nở nụ cười hiền xoa đầu hắn, cậu lại vui vẻ như thấy vàng khi nghe hắn nói thế.

"anh biết rồi, sao không bàn với anh sớm mà phải vậy, mốt gặp là chạy như hôm nay rồi."
anh xịu mặt vẻ trách hắn xí, jimin nói vậy chứ anh thì sợ ai như chúng.

"em xin lỗi."

"anh, anh nghe lời em thật ạ!?"
sunghoon cất tiếng đan xen sự vui mừng.

"tất nhiên rồi"

"mà cậu nhóc hồi nãy là ai vậy, nhìn cũng dễ thương quá đi."
jimin hỏi hắn.

"cậu ta là người cứu em đấy, nhưng em lại chả biết tên cậu ta. chắc tầm tầm tuổi sunghoon nhà mình."

"mà anh jimin và sunghoon đói chưa? để em làm cơm cho nhé!"

không cần 2 người kia trả lời, hắn cũng tự động làm. hắn là người phụ trách tất cả bữa ăn trong ngày, vì hắn nấu ăn rất ngon. hắn vào chỗ bếp chật hẹp của căn nhà, trong nhà chỉ còn mỗi trứng gà. nên hắn chiên trứng và rang cơm cho hai người kia. phần hắn là no khi ăn cháo bên nãy rồi.

hắn nấu xong rồi dọn ra cho hai người kia, hắn chỉ nhìn 2 người ăn ngon mà miệng mỉm cười. trong căn nhỏ mục nát lúc đấy đều rôm rả tiếng cười đùa của ba anh em trong ánh đèn nhạt nhòa.

⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘

"này, jungwonie, em ở trên đó ngủ luôn rồi hả? tắm một chút rồi xuống ăn cơm chứ làm gì lâu vậy?"

"rồi rồi, em đang xuống, chị làm gì mà kêu thế?"
em từ từ trên lầu bước xuống, tóc em vẫn còn ươn ướt làm ướt hết phần cổ áo do chị giục giã em quá.

"vào ăn nè, người gì đâu chậm chạp, đồ ăn sắp hết nóng rồi"

em ngồi vào bàn ăn, thức ăn do chị nấu vẫn ngon như ngày nào. ăn được một lúc chị hỏi em:

"kể chị nghe với, tình huống gì mà cứu người?"
youngji vẫn còn nhai thức ăn mà hỏi em.

"chỉ là anh ta bị đám người đánh rồi em cứu thôi, không đi bệnh viện chắc do đám đó chẳng tốt lành gì, nếu thấy bác sĩ cũng tra hỏi rồi báo cảnh sát nên anh ta kêu chữa ở đâu đi."

youngji 2 mắt không chớp mà nghe đứa em trai bé bỏng của mình kể.

"mà chị, ba mẹ đi đâu cả rồi sao nãy giờ em chả thấy vậy."

"ba mẹ đi công tác từ sáng rồi, chắc tuần sau mới về."

cũng đúng, ngôi nhà lớn như này đa phần cũng chỉ hai chị em ở mà thôi. ba mẹ suốt ngày đi công tác từ tỉnh này đến nước khác nên tần suất ở nhà rất ít. youngji chăm sóc em từ khi còn bé rồi nên chị rất giỏi mấy việc nhà như này, bây giờ chị đang điều hành công ty con của ba mẹ nhưng cũng về sớm mà chăm em.

ngôi nhà lớn nằm gần ngoại ô chỉ mỗi em và youngji, cô đơn lặng lẽ. chỉ có bác sĩ riêng và tài xế riêng của họ là ở trong nhà nên tính 4 người ở nhà thường xuyên nhất. hai người họ cũng lớn tuổi ở trong nhà em khi em còn nhỏ xíu luôn rồi nên em rất thân thiết với hai người họ, ba mẹ yên tâm nên mới để hai người có gì chăm em và youngji.

ăn xong thì em rửa bát rồi mới lên phòng. 2 chị em cứ thế chia việc, chị nấu em rửa, chị quét em đổ.

22h50-2/8/22

...................

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store