ZingTruyen.Store

Vo Thuc Anh Trai Toi La Khung Long

-Nghi! Tỉnh dậy đi Nghi!

-Uống máu của tớ đi, tớ có tia bảo vệ của anh Long!

- Nghi! Nghi, cậu có nghe tớ nói không...

- Nghi à...

-...Tớ đã mất anh Long rồi, tớ không thể mất thêm cậu được nữa.

Mặc cho Phong gào thét gọi tên, Nghi vẫn nằm bất động trong lòng cậu với những vũng máu loang lổ. Mọi thứ lúc này chỉ như tạp âm với Phong, cậu không để ý xung quanh mà chỉ chăm chăm vào người con gái bên cạnh. Ngay lúc này, Phong thấy mình là người duy nhất bị bỏ lại: không gia đình, bạn bè. Giờ đây, cậu phải một mình chống lại Hades, một tương lai mịt mù phía trước.

-----------------------------

Không biết đã qua bao lâu, Phong từ từ mở mắt. Trong căn phòng tăm tối chằng chịt dụng cụ, thiết bị thí nghiệm, cậu nằm bất động trên giường; chân, tay bị chói chặt vào giường chẳng còn lành lặn: tay cậu bị rách ra để lộ thớ thịt bên trong, chân bị chặt lên trên đùi. Phải! Hades và đồng bọn của hắn mổ sẻ cậu chẳng khác gì chuột bạch.

Hàng tiếng đồng hồ, hễ vết thương này sắp lành lại thêm vết thương khác. Không biết là ngày hay đêm, không biết đã bao ngày trôi qua, không biết bao nhiêu vết sẹo chồng chéo lên người cậu, Phong vẫn sống, chỉ cần cái đầu không lìa khỏi cổ. Nhưng không hẳn là đã sống mà là đang tồn tại, cậu vẫn tồn tại dù thể xác hay lí trí bị bóp méo, bị chà đạp hết lần này đến lần khác.

"Tại sao mình vẫn chưa chết đi?" Lần này mở mắt ra, Phong thật sự đã nghĩ đến cái chết. Giá như cậu chết cùng Nghi lúc ấy, giá như cậu linh hoạt hơn, cẩn thận hơn, giá như bản thân cậu không có tia bảo vệ của anh Long, giá như...Ở trong căn phòng quá lâu, cơ thể bị giằng xé, tâm trí cậu đã bị hủy hoại. Đôi mắt cậu không còn vẻ tinh anh này nào, trông cậu giờ đây thật mệt mỏi. Cậu chả còn quan tâm đến điều gì, cậu buông xuôi tất cả.

Phong mệt mỏi nhắm mắt. Cậu biết, dù nhắm hay mở, thứ chờ đợi cậu vẫn là những cuộc bạo hành không hồi kết.

[TẠCHHH]

Phong mở mắt, có thứ gì đó vừa ném vào đầu cậu, là viên phấn!?.

- Có vẻ lời giảng nhẹ nhàng của cô đã đưa em vào giấc ngủ nhỉ Phong?

Theo hướng giọng nói phát ra, Phong nhìn lên, đối diện cậu là khuôn mặt vô cùng tức giận của một người phụ nữ. Khung cảnh xung quanh và cả người đang đứng đối diện cậu thật lạ lẫm. Có tiếng xì xào phát ra từ vài chỗ trong phòng, Phong đưa mắt nhìn xung quanh, cậu sững lại. Cậu bắt gặp ánh nhìn từ một người vô cùng quen thuộc, là người đã cùng lớn lên, trải qua bao năm tháng thăng trầm cùng nhau. Là người luôn canh giấc ngủ cho cậu trong những đêm khó ngủ. Là người luôn bên cạnh cậu vào mỗi lúc khó khăn. Và cũng là người đã không tiếc thân mình để cậu tiếp tục sống, người mà cậu vô cùng ân hận khi không thế cứu được...

- Nghi?

Không đợi Nghi đáp lại, Phong với tới, ôm Nghi thật chặt trước ánh mắt bất ngờ từ Nghi và mọi người. "Thân nhiệt ấm áp như vậy, cậu ấy vẫn còn sống!". Phong vừa khám xét khắp người Nghi, vừa nói:

- Cậu có bị thương ở đâu không? Tay chân thì sao, phần ngực có b-

Phong chưa kịp nói hết câu, đã nhận ngay một cú đánh của Nghi:

- Bộ ông ngủ nhiều quá giờ não bị úng hả? Đang trong giờ học đó, dậy rồi thì rửa mặt lẹ đi!!

Phong sững lại " giờ học?", cậu đưa mắt nhìn xung quanh. Trong phòng có bảng đen cùng những nét phấn trắng nắn nót, khẩu hiệu thi đua học tốt và quạt trần ở trong phòng. Đây giống như là lớp học, và học sinh: những người tưởng chừng như đã chết trong cuộc tấn công vào khu dân cư của Hades vẫn còn sống.

Phong đơ ra suy nghĩ: lẽ nào do mệt mỏi quá mà mình lại tưởng tượng ra viễn cảnh này? Hay mình đã chết rồi?. Nhưng cú đánh của Nghi mới nãy vẫn còn đau...chả lẽ không phải mơ? Thế đây là đâu? Mọi người và Nghi vẫn còn sống, không khí thì trong lành. Cảm giác bị đánh và khi tiếp xúc với đồ vật quá chân thật....Đợi đã!!!....

Vừa dứt suy nghĩ, Phong chạy vội ra khỏi phòng bỏ lại sự ngỡ ngàng, khó hiểu của mọi người.

-----------------------------------

Con phố buổi chiều nhuốm màu đỏ của hoàng hôn trông thật đẹp và yên bình. Có tiếng xe cộ qua lại, chim chóc hót líu lo trên cành cây, tiếng lá đung đưa xào xạc. Từng tia hoàng hôn trải xuống nền đất, thổi hồn vào cảnh vật, làm con đường như dát vàng dát bạc. Khu phố trông man mác buồn và cũng rất đỗi bình lặng. Thế nhưng tiếng chạy hớt hải từ phía xa vọng lại đã phá vỡ không gian yên tĩnh này.

Nhanh dần! nhanh dần! Bước chân ngày càng dồn dập, tiếng thở đứt quãng rảo quanh cả con phố nhỏ. Phong vừa chạy vừa nghĩ: dù là giấc mơ, hay thế giới song song, mình vẫn phải kiểm chứng.

Bước chân chậm dần, rồi dừng lại trước cửa một ngôi nhà." Nếu mọi người vẫn tồn tại đây thì chắc hẳn.....
Phong vừa đẩy cửa, vừa nghĩ: anh Long.

- Có chuyện gì vậy Phong?

Một bóng hình lớn quay ra: " Em đang trong giờ học mà, sao lại về rồi?" -anh Long, vẫn tạp dề ấy, vẫn vóc dáng ấy, vẫn là khủng long đang cần mẫn nấu ăn chờ em trai mình về. Phong vừa nghĩ vừa nghẹn ngào, nhớ lại những điều đáng sợ đã trải qua, giờ đây như hòa vào gió mà cuốn bay đi hết. Cậu bật khóc.

- Ơ sao vậy? Sao em lại khóc? Hay em bị ốm, thấy đau bụng hả?- Long luống cuống bước đến cạnh Phong, quay chỗ này, quay chỗ kia.

- Em không có khóc.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, Long lấy điện thoại và trả lời:

-Alo, cô giáo ạ? Phong cúp học chạy đi đâu a....à, chắc Phong nó không khỏe trong người, cô thông cảm, tôi thay mặt nó xin lỗi cô, mai cháu nó sẽ đến trường giải thích với cô....

Trong khi Long đang bối rối nghe điện thoại, không để ý có người đang nhìn anh chằm chằm. Phong cười nhẹ, ánh mắt cậu trông thật ấm áp làm sao: Anh Long, anh ấy vẫn còn sống, không bị Hades chiếm xác, anh ấy vẫn sống, ngay trong khoảnh khắc này. Không quan trọng đây là giấc mơ hay không, anh ơi...em đã trải qua rất nhiều chuyện- Phong vừa nghĩ, vừa tiến đến bên anh Long, ôm anh từ đằng sau.

Long vừa nghe điện thoại, quay đầu lại nhìn Phong, cười nghĩ: Thằng bé nay làm sao vậy....

------------------------

[Píng Pong]- chuông cửa kêu lên.

Phong chạy ra mở cửa, đó là một cô gái với mái tóc đỏ buộc lên cao trong ánh hoàng hôn nhẹ phớt, bộ đồng phục cấp 3 tươi trẻ cùng với chiếc cặp cầm ở trên tay.

- À Nghi! Cảm ơn cậu đã mang cặp sách về cho tớ nhé.

- Ừ, cậu thấy thế nào trong người rồi?

- À tớ đỡ rồi, cậu vào nhà chơi không, đúng lúc anh tớ vừa làm bít tết.

- Thôi tớ không ăn đâu, cũng trễ rồi tớ về đây.

- Ừ tạm biệt cậu nhé!

Hai bạn trẻ tạm biệt nhau, rồi ai đi về nhà nấy. Phong đóng cửa lại, đi vào nhà trò chuyện với anh Long. Còn Nghi, ngay khi Phong đóng cửa đã quay đầu lại nhìn về phía cậu, biểu cảm không rõ cô đang nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store