ZingTruyen.Store

Vo Ngon Di Doi Long Fic Yunjae

Posted on August 22, 2013 by Paris Q

Anh nguyện cùng em đi đến chân trời góc bể không bao giờ xa nhau

__________________________________________

Tác giả : Thiển Dạ Nguyệt

Editor : Berry Q

.

.

.

Mười năm.

Thế giới vẫn cứ đổi thay từng ngày, nhưng thế giới của Kim JaeJoong chưa bao giờ thay đổi. Cậu sống trên một hòn đảo xinh đẹp, nơi này gần như tách biệt với thế giới bên ngoài, không có công nghệ điện tử, không có điện thoại vô tuyến, một cuộc sống nguyên sơ thanh bình và hạnh phúc.

Kim JaeJoong ngồi ở bờ biển câu cá, trên cổ vắt cái nón rơm, áo sơ mi màu xám tro, lẳng lặng chờ đợi con cá xấu số nào đó mắc câu. Thỉnh thoảng có vài người đánh cá đi ngang qua chào hỏi cậu vài câu, hay sẽ có vài cô gái miền biển đứng lại ngắm nghía cậu. Hồi lâu sau, có một cậu bé vừa chạy trên cát vừa gọi ầm ĩ:"Anh Jaejoong!"

Kim JaeJoong thở dài, con cá sắp cắn câu chắc cũng bị dọa do nhả mồi ra luôn rồi, buông cần câu, cậu hỏi:"Sao lại học xong sớm như vậy? Xem ra anh Heechul cũng làm biếng quá chứ."

"Thầy Heechul nói là muốn đi diệt hồ ly tinh, cho nên đã cho tụi em tan học sớm."

Hồ ly tinh? Chỉ sợ là đi bắt cô gái nào đó có gan đi quyến rũ anh Hankyung thì có, chọc ai lại đi chọc Kim Heechul. Tuy rằng trên đảo có rất nhiều cô gái thích Kim JaeJoong, nhưng mà cậu đối mọi người có phần lạnh lùng, khó nói chuyện qua lại, Hankyung thì hoàn toàn trái ngược, nho nhã phong độ, làm biết bao cô gái điêu đứng.

"Anh Jaejoong, chị gái của em nói thích anh, nói muốn cưới anh làm chồng. Hứ, chị em đúng là đồ trọng sắc khinh em." Đứa nhỏ vặn vẹo càm ràm, làm cho Kim JaeJoong cười khanh khách."Anh Jaejoong, anh thích chị của em sao? Có thật là anh muốn đám cưới với chị em không?"

"Anh không muốn phạm vào tội cưới trẻ vị thành niên." Không để ý đứa nhóc nghe có hiểu hay không, Kim JaeJoong cầm lấy cần câu dẫn cậu bé về nhà.

"Anh Jaejoong có người yêu rồi sao?"

"Ừm."

"Người đó có đẹp không?"

Kim JaeJoong gãi gãi đầu, nếu cậu trả lời là xinh đẹp, người đó chắc sẽ phát điên. Chân còn chưa bước qua bậc cửa, thì tai đã nghe tiếng gào thét của Kim Heechul rồi:"Hankyung! Anh ngứa da rồi phải không!!"

"Heechul, còn có học sinh ở đây đó. Đừng đánh!! Em là thầy giáo mà!!"

"Ta đánh! Ta đánh chết anh!!"

Cửa vừa đẩy ra, Hankyung đã ba chân bốn cẳng lao ra khỏi nhà, Kim Heechul cầm chổi lông gà rượt theo, Kim JaeJoong bất đắc dĩ nhìn hai người. Người dân ở đây cũng không còn lạ gì cảnh này nữa rồi, bất quá thỉnh thoảng có náo nhiệt tội gì không xem.

Một lúc sau, cửa nhà lại một lần nữa được mở ra, Kim JaeJoong chậm rãi quay đầu lại, dưới ánh chiều tà, người đàn ông mang những đường nét anh tuấn lại một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời của cậu.

"Kim JaeJoong." Jung Yunho trầm giọng gọi tên người hắn yêu, xa cách mười năm, nhưng tình yêu vẫn nguyên vẹn như ngày hôm qua.

Cậu nhóc ban nãy và hàng xóm thấy người lạ đều chạy qua xem, lúc mọi người đoán non đoán già thì Kim JaeJoong đã dùng hết sức bình sinh chạy đến ôm chặt người nọ.

Mười năm, mỗi một giây một phút đi qua đều là nhớ thương dày vò, nhưng trong tim vẫn ôm ấp một hi vọng, nên đối với những tháng năm đợi chờ, cậu đều vui vẻ chịu đựng. Chỉ cần phía trước còn ánh sáng, thì đoạn đường nối tiếp sẽ còn dài, cậu nguyện cùng hắn bước tiếp con đường phía trước.

"Jung Yunho." Kim JaeJoong gọi cái tên xuất hiện trong giấc mơ của mình hàng đêm. Jung Yunho dịu dàng đáp trả,"Ừm, anh ở đây."

Anh ở đây, anh luôn ở bên cạnh em.

Jung Yunho, Kim JaeJoong, chỉ đơn giản là hai cái tên, nhưng hai cái tên đó là toàn bộ thế giới của họ, cũng là tình yêu để níu lấy sinh mệnh của nhau.

.

.

.

Toàn Văn Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store