Vo Ngon Di Doi Long Fic Yunjae
Posted on June 10, 2012 by Paris QJun Yo – “Bởi vì tên Jung Yunho, bỏ đi chữ “g” ở chữ Jung, lấy hai chữ đầu của từ “Yunho”, anh nói xem có ý nghĩa không?”____________________Tác giả : Thiển Dạ NguyệtEditor : Berry Q...“Ở phía Đông, tàu vận chuyển hàng bị đánh bơm, Anh Heechul đã xử lý sạch sẽ, cảnh sát bên kia muốn nhúng tay vào, phía Đông đường dây bị đứt, anh em bị liên lụy khá nhiều, lão đại của bọn chúng đã bỏ chạy qua Mĩ, ở Mĩ Anh Yunho cũng thả gián điệp…”“Được.” Nghe đàn báo cáo xong, Kim JaeJoong cúp điện thoại.“Tôi đề nghị, trong lúc điều trị, cậu làm ơn đừng làm loạn được không.” Park Yoochun vừa cắt trái cây vừa nói.Bây giờ là buổi sáng, Park Yoochun ở nhà Kim JaeJoong đến ngày thứ ba, hắn đã hoàn toàn không còn biết khách sáo là gì, tự nhiên ăn ở như chủ nhà.“Park Yoochun, ai cho phép cậu biến tủ lạnh của tôi thành như vậy hả?.”Kim JaeJoong bất mãn chỉ đống rau củ, thịt cá, bơ sữa trong tủ lạnh.“Tôi cũng mới biết thì ra tủ lạnh chỉ dùng để chứa bia, cậu cứ sống như vậy trước sau cũng sinh bệnh thôi.”“Tôi lặp lại lần nữa, xuất huyết là vì bất cẩn, thân thể của tôi, tôi hiểu rất rõ. Còn nữa, đối với một người bước ra cửa có thể không bao giờ trở về thì tủ lạnh căn bản không cần cái gọi là nguyên liệu nấu ăn. Cậu hiểu chưa?”Park Yoochun nhìn xoáy vào Kim JaeJoong, không khí rơi vào trầm mặc.“Tôi ra ngoài.” Cuối cùng Kim JaeJoong lựa chọn rời đi.Tiếp tục gọt trái cây, có chút không yên lòng, trong đầu Park Yoochun vẫn lặp đi lặp lại câu nói kia “ra cửa có thể không bao giờ trở về” bởi vì có ý nghĩ này, ngay cả một chút ấm áp, ngay cả một chút khát khao cũng không nguyện để lại cho bản thân, đối với Kim JaeJoong mà nói, “nhà” là từ quá đỗi xa xỉ. Đột nhiên hắn lại vì Kim JaeJoong mà cảm thấy thê lương, cậu đối với chính mình, thật sự quá tàn nhẫn a.Di động vang lên, Park Yoochun để dao xuống nhận điện thoại.“Anh Yunho.”“Ừ, Trở về có quen không?”“Rất tốt, Seoul không có gì thay đổi.”Đầu dây bên kia ngừng một chút, hỏi: “JaeJoong…cậu ấy thế nào?”Park Yoochun im lặng, thật lâu mới mở miệng: “Không tốt lắm, lần trước miệng vết thương vẫn chưa khỏi hẳn, hơn nữa cậu ấy giống như có khuynh hướng tự ngược, trên thân thể có vài chỗ xăm hình, đều là xăm ở miệng vết thương.”“Hình xăm?”“Vâng, lần này miệng vết thương bên cánh tay phải xăm hai chữ Jun Yo. Cũng không biết có phải tên bạn gái của cậu ấy không…Bất quá, tên này chắc không có bạn gái đâu.”Khi nghe được hai chữ Jun Yo, cả người Jung Yunho như bị điện giật, hoàn toàn không còn để ý đến Yoochun đang nói cái gì. Nói thêm vài câu liền dập máy, cả người dựa vào sofa, miệng lẩm bẩm hai chữ Jun Yo.Cửa phòng mở ra, Joonwon đi vào phòng, ngọt ngào cười với Yunho, xoay người ngồi ở trên đùi của hắn, hai tay vòng qua cổ của hắn, cười nói: “Anh Yunho, em rất thích Hà Lan, nơi này có rất nhiều hoa Tulip.”“Ừ.”“Anh Yunho, anh không sao chứ? Sao lại thừ người ra vậy .”“Không có việc gì.”“Nhất định là có liên quan đến anh JaeJoong, có phải không?” Joonwon nhăn lông mi lại. “Lần nào cũng vậy, em thực ghen tỵ với anh JaeJoong, anh Yunho luôn lo lắng cho anh ấy.” chu cái miệng nhỏ nhắn, bộ dáng thật sự thật đáng yêu.Yunho sủng nịch xoa đầu của Joonwon, cười cười:“JaeJoong là anh em tốt của anh, em là lão bà của anh. Em cần gì ghen tị, như con nít.”Nghe được hai chữ lão bà, Joonwon khôi phục khuôn mặt tươi cười, tựa đầu vào cổ Yunho, nhẹ giọng nói: “Anh Yunho, Hà Lan cho phép đồng tính kết hôn , chúng ta kết hôn đi, được không?”Trên mặt Yunho có chút mất tự nhiên.Không nghe được Yunho đáp lại, Joonwon cảm thấy không khí có chút xấu hổ, kêu một tiếng: “Yun.”Yunho ôm chặt Joonwon, vuốt ve đầu của cậu, nói: “Việc này để sau hẵn nói.”.Lại ở sân tập bắn, trên mảnh đất trống trải, tiếng súng bén nhọn vọng về phía chân trời.Bắn liên tục, bất chấp có bắn trúng hay không đạn vẫn nã liên tục, tay trái nắm chặt súng, nhắm hồng tâm, trong nháy mắt, nơi hồng tâm chỉ còn lại có một lỗ trống rỗng.Buông khẩu súng, thở phì phò, nhìn bia ngắm nát bấy, Kim JaeJoong rốt cục cũng lộ ra tia cười.Khi đi ra sân bắn, trời đã là một mảnh tối đen, chỉ còn những vì sao phát ra tinh quang mỏng manh.Lái xe về nhà, nhớ tới ở nhà có một người, tâm lý JaeJoong kiên định rất nhiều, tuy rằng mình không thích tên đó cho lắm, nhưng có hắn, từ “nhà” giống như có ý nghĩa hơn. Cậu lái xe đến của tiệm bánh ngọt nổi tiếng, tính mua hai phần trở về.Cửa tiệm bánh ngọt chật ních người, Kim JaeJoong im lặng đứng ở một bên chờ, bỗng nhiên nghe thấy được một tiếng kêu mỏng manh, nhìn lại là một con chó lông vàng, trên đùi chảy máu, hấp hối nằm rạp trên mặt đất.Mọi người đang vội vàng mua bánh mật bỗng nhiên thấy một thanh niên giống như bị điên, chạy tới đem con chó nhỏ ôm vào trong ngực, miệng vẫn lẩm bẩm, Jun Yo…Jun Yo.Park Yoochun đói bụng, nhìn bàn đầy đồ ăn, lại nhìn đồng hồ, cuối cùng đành ăn một mình vậy.“Park Yoochun! Park Yoochun!!!”Cửa chính bị đạp không thương tiếc, người chạy vào trên cánh tay toàn là máu, Park Yoochun giật mình chạy tới: “JaeJoong, cậu bị thương?”Tới gần thì thấy, Kim JaeJoong trong lòng ôm một con chó nhỏ, hơi thở mỏng manh.“Cứu nó!!!! Cứu nó!!!!” Kim JaeJoong gào lên.“Tôi không phải bác sĩ thú y.”“Tôi bảo cứu nó!!!!!!!”Park Yoochun giật mình, không phải bởi vì tiếng la của Kim JaeJoong, mà hắn thấy nước mắt của Kim JaeJoong.“Cứu nó!!! Nhất định phải cứu Jun Yo!!! Van cậu! Tôi xin cậu, hãy cứu nó!”Trong giọng nói mang một nỗi đau thương đến tê dại, vết thương tưởng chừng như đã lành nay lại rướm máu, không khí trong phòng ăn như bị nhuộm đẫm màu sắc ảm đạm.“Được, tôi liều lần này vậy!” Đem con chó nhỏ đặt ở trên bàn trà, Park Yoochun lấy dụng cụ giải phẫu: “JaeJoong, bật đèn.”Tiêm thuốc gây tê cho con chó nhỏ, phẫu thuật bắt đầu.Trải qua cả giờ đồng hồ, cầm khay chứa đầy băng gạc cầm máu, Park Yoochun nhẹ nhàng thở ra: “Đại công cáo thành .”Dây thần kinh của Kim JaeJoong căng thẳng cao độ cuối cùng cũng dãn ra, lau nước mắt trên mặt, đau lòng nhìn chó con.“Nó là Jun Yo.”“Không phải.”“?” trợn mắt nhìn JaeJoong.Park Yoochun thấy JaeJoong hốc mắt hồng hồng, mi còn vươn nước mắt, cái mũi hồng hồng, làn da trắng nõn, bộ dáng chọc người ta trìu mến, hắn như bị điện giật, ngượng ngùng tránh ánh mắt của cậu.“Jun Yo, hai năm trước đã chết, đã chết rồi.” Kim JaeJoong ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng chó con, tiếp tục nói: “Tôi tận mắt nhìn thấy, viên đạn xuyên qua nơi này của Jun yo.”“Viên đạn? Không thể nào?!! Đối với một con chó mà dùng súng!!“Park Yoochun không tin được, thậm chí tức giận: “Ai nổ súng?”“Ahn Joonwon, người yêu của Jung Yunho.”Park Yoochun ngây ngẩn cả người, sau đó dùng sức bắt lấy cánh tay của cậu: “JaeJoong! JaeJoong!” hắn muốn đem Kim JaeJoong từ bóng ma nơi quá khứ kéo trở về: “JaeJoong, chúng ta nuôi con chó con này, được không?”Tới lượt JaeJoong trợn mắt nhìn Park Yoochun.“Chúng ta cùng nhau nuôi nó, nó nhất định sẽ mau cao lớn, khỏe mạnh như voi, tin tưởng tôi.”…“Woa, con chó con này thật đáng yêu, anh nói có phải không, Yunho?”“Thích lắm sao?” Jung Yunho cũng ngồi xổm xuống đùa chó con.“Ưm, rất thích.”“Chúng ta giữ lại nuôi đi.”“Thật sao?! Vậy nên đặt cho nó cái tên, ừm… Ừm? Gọi là Jun Yo.”“Vì sao?”“Bởi vì…” JaeJoong ngọt ngào cười : “Bởi vì tên Jung Yunho, bỏ đi chữ “g” ở chữ Jung, lấy hai chữ đầu của từ “Yunho”, anh nói xem có ý nghĩa không?”Jung Yunho nghe vậy cũng cười, ôm lấy con chó nhỏ, nói: “Được, về sau gọi nó là Jun Yo.”“Yunho, có khi nào nó chết không?” Kim JaeJoong lo lắng hỏi.“Không bao giờ, nó nhất định sẽ khỏe mạnh mà lớn lên, tin tưởng tôi.”Tin tưởng tôi, tin tưởng tôi, có phải bởi vì quá tin tưởng, cho nên mới tạo ra kết cục ngày hôm nay, mới tạo ra một mảnh hoang tàn thê lương đến như vậy trong trái tim.Lời nói quá giống, làm cho tầm mắt JaeJoong trở nên mơ hồ, thần thức đã có chút mờ mịt, cậu bỗng nhiên ôm chặt lấy Park Yoochun, Yoochun hoảng sợ.“Tôi tin tưởng anh, tôi tin tưởng anh.” JaeJoong mang theo tiếng khóc nức nở thét lên, đang lúc Park Yoochun phấn chấn muốn ôm cậu thì bị một câu phía sau dội một gáo nước đá: “Tôi tin tưởng anh, Yunho.”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store