ZingTruyen.Store

Vo Ngon Di Doi Long Fic Yunjae

Posted on August 22, 2013 by Paris Q

Xin em hãy cứ ngủ ngoan. Vì anh sẽ là người canh giữ giấc mơ này cho em đến trọn cuộc đời.

__________________________________________

Tác giả : Thiển Dạ Nguyệt

Editor : Berry Q

.

.

.

Cuối tháng, các con tàu vận chuyển hàng hoa đều cập cảng, đứng ở bến tàu, ngắm nhìn mọi công nhân tay làm việc không ngơi tay, nháy mắt tất cả các hàng hóa đều được chất vào kho. Hai bên kiểm tra lại một đợt cuối cùng, nhưng không ai biết lô hàng lần này đã bị mai phục.

Trong phòng họp cấp cao của tổ trọng án Seoul có khoảng mười người, bọn họ y phục cảnh sát phẳng phiu, nhưng trong nét mặt ai cũng hiện rõ sự bồn chồn. Đột nhiên tiếng điện thoại tiếng vang lên, người ngồi ở trước gật đầu, câp dưới lập tức bắt điện thoại. Vài giây sau, viên cảnh sát nói:"Thành công rồi." Sếp lớn đứng lên, toàn bộ mọi người đều vỗ tay chúc mừng nhiệm vụ thành công. Được một lúc sếp lớn chậm rãi nói:"Mọi người chú ý giữ bí mật hành động, mục tiêu của chúng cỉ mới bắt đầu."

.

Ngày hôm nay, Kim Heechul mang Kim Hyun Joong đi một vòng xem tất cả các nơi làm ăn của String Pearls. Sòng bạc của String Pearls vô cùng xa hoa, sang trọng, đây là nơi tập trung của con ông cháu cha lắm tiền, Kim Heechul trực tiếp dẫn hắn lên một căn phòng có thể nhìn bao quát phía dưới, nhìn những người vì con lắc đỏ đen mà điên cuồng. Kim Hyun Joong chăm chú quan sát tất cả, hận không thể nhớ kỹ mặt từng người.

"Người kia là bộ trưởng bộ giáo dục, hắn là khách quen của chúng ta đó nha." Kim Heechul chỉ xuống một lão già trung niên, giọng nói mang theo sự khinh bỉ,"Còn tên này là một nhà diễn thuyết tâm lý giới trẻ, trước đó đã từng đến thuyết giảng ở các trường cấp ba và đại học, giáo dục thanh thiếu niên không được mê muội bài bạc, không được dấn thân vào con đường thiếu đạo đức. Đúng là tấm gương sáng cho mọi người."

Kim Hyun Joong long lên sòng sọc nhìn đám người phía dưới, trong lòng lạnh lẽo, giấc mơ của hắn chính là trở thành một cảnh sát ưu tú, bước chân vào tổ trọng án không lâu đã được điều qua Nhật Bản nằm vùng, mục đích hàng đầu là điều tra String Pearls, ai ngờ được cuộc đời lại trớ truê, để cho hắn làm việc ở Womb Clubs gặp phải Jung Yunho, kẻ đứng đầu của tập đoàn String Pearls, kế hoạch ban đầu không còn đi đúng hướng nữa. Nhứng hắn luôn cố gắng, luôn nhẫn nại, khẳng định mục đích chính là tìm ra chứng cớ phạm tội của String Pearls. Nhưng ngày qua ngày, trắng đen trong lòng hắn đã mất đi đường ranh giới.

Thế giới này không có trắng đen rạch ròi, chỉ có những hạt bụi mang sắc xám lởn vởn trong xã hội. Có những người mở miệng ra là nói lời đạo đức, nhưng hành vi làm ra không khác những kẻ phóng hỏa giết người là bao. Nếu là như vậy, những cố gắng, bao nhiêu nhẫn nại từ trước tới nay cho cái xã hội mà hắn gọi là trong sạch là đáng giá sao? Hắn lắc đầu, không được, hắn không thể có cái suy nghĩ này được.

Lúc này có người đến nói nhỏ bên tai Kim Heechul vài câu, Kim Heechul gật đầu, quay đầu nói với Kim Hyun Joong:"Có người nói, bến cảng phía Tây Seoul bị cảnh sát ập rồi."

Tim Kim Hyun Joong ngừng nửa nhịp, vội vã hỏi:"Tình hình nghiêm trọng không?"

"Chưa nghe báo tình hình cụ thể. Nhưng làm ta cảm thấy hứng thú là......." Kim Heechul nhíu mày, nói:"Rốt cuộc là kẻ nào gan tới mức đi báo cho bọn cảnh sát biết, đúng là thú vị nha."

Sóng lưng Kim Hyun Joong lạnh toát.

.

Kim JaeJoong ở trên giường trằn trọc không ngủ được, đôi mắt cứ mở to nhìn ngọn đèn trên đầu nằm. Bỗng sau lưng cậu truyền đến một giọng nói rất nhỏ, Jung Yunho vòng tay ôm lấy cậu, mười ngón tay đan vào nhau, hắn thấp giọng hỏi:"Có tâm sự gì sao?"

Kim JaeJoong khẽ lắc đầu, xoay người nhìn Jung Yunho.

"Không muốn nói? Hay là không thể nói?" Jung Yunho ôm sát Jaejoong vào người, nói:"Gần đây có vài tổ chức vị cảnh sát phong tỏa, là em cho người truyền tin đi."

Có chút kinh ngạc, đôi mắt phượng nheo lại, hỏi:"Sao anh biết được?"

"Bọn họ đều có liên hệ với Cổ Xà, những tư liệu như vậy, trừ phi là người trong Cổ Xà đủ hai năm để nắm rõ Cổ Xà như lòng bàn tay, hơn nữa em gọi Seven qua Hàn Quốc, chắc chắn là muốn hắn tránh khỏi liên can." Nhìn vào đôi mắt kinh ngạc của Kim JaeJoong, Jung Yunho mỉm cười,"Em cứ như vậy thì sao mà giấu được anh? Đợi mấy ngày nữa, khi tin tức rơi vào tai Seven rồi, hắn cũng sẽ đến tìm em."

"Hắn sẽ hận em." Câu nói rất nhẹ, không mang theo tình cảm, nhưng không có nghĩa là nơi trái tim không khó chịu.

"Jaejoong, chúng ta không phải là đấng cứu thế. Chúng ta chỉ có thể sử dụng toàn bộ khả năng của mình để bảo vệ người mà mình yêu thương."

Kim JaeJoong cuộn người trong lòng Jung Yunho, cậu biết chứ, thế nên cho dù cả thế giới này trở mặt với Kim Jaejoong thì chỉ cần người đàn ông này nắm lấy tay cậu, Kim Jaejoong sẽ có can đảm đối mặt tất cả.

.

Sự việc diễn ra ba ngày liên tiếp, thiệt hại đã quá tầm kiểm soát, cảnh sát điều động lực lượng lớn để giải quyết vụ này, cục cảnh sát hàng ngày giải về một đống người, bệnh viện cũng rối ren cả lên. Nhưng phá được đường dây của Cổ Xà lần này mở ra được nhiều manh mối lớn, buôn lậu vũ khí, hàng cấm..., lão đại của Cổ Xà đã bị bắt, tất cả các tổ chức liên quan tới Cổ Xà ở Hàn Quốc cũng chạy không thoát.

Cảnh sát Nhật Bản bắt tay cới cảnh sát Hàn Quốc, mấy ngày đêm liên tục bắt người của Cổ Xà, hàng loạt các bến cảng của Cổ Xà đều bị dừng hoạt động, lần này cảnh sát cắn chặt không chịu nhả ra, tình thế của Cổ Xà bây giờ như mành chỉ treo chuông.

Chuyện này kéo dài đến ngày thứ tư thì Seven tìm gặp bằng được Kim JaeJoong, cậu cũng sớm đoán được hắn sẽ đến, vẫn ngồi ở phòng khách chờ hắn.

Seven nén cơn giận trong lòng xuống, trầm giọng hỏi:"Tất cả tư liệu của Cổ Xà là cậu đưa cho cảnh sát sao?"

"Phải." Kim JaeJoong không phủ nhận.

"Jaejoong, tốt nhất là cậu cho tôi một cái lý do! Hãy nói là không phải cậu làm đi!" Hai tay siết chặt thành nắm đấm, móng tay của hắn bấu vào da thịt.

Kim JaeJoong khẽ cúi người xuống cười thành tiếng, từng câu từng chữ đều nói rất rõ ràng,"Tôi muốn hủy diệt toàn bộ các tổ chức ở Hàn Quốc, cắt đứt toàn bộ nguy cơ, tiện tay dẹp yên Cổ Xà, có như vậy mới đảm bảo String Pearls được an toàn."

"Kim JaeJoong!" Seven gầm lên, hắn nhào qua túm lấy cổ áo Kim JaeJoong lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mặt hắn.

"Cậu ở Cổ Xà hai năm, chúng tôi không ai bạc đãi cậu, mỗi một người bọn họ đều kính trọng gọi cậu một tiếng cậu Kim, cha nuôi tôi thậm chí muốn giữ cậu lại Cổ Xà ."

"Cậu nhìn đi, nhìn xem cậu đã làm cái gì bọn họ!!!! Cậu có biết bây giờ Cổ Xà như rắn không đầu? Có phải cậu bị đui rồi không!!"

"Kim JaeJoong!! Tôi biết cậu vô tình, nhưng tôi không biết cậu lại máu lạnh như vậy! Lương tâm cậu để đâu!! Con mẹ nó lương tâm cậu để ở chỗ nào!!!"

Kim JaeJoong im lặng để Seven mắng, nhìn vào mắt Seven, cậu thấy được bên trong đó đầy rẫy sự oán giận, bi thương cùng hối hận.

Seven, anh hãy hối hận đi. Thích Kim JaeJoong là bi thương của cuộc đời anh.

Cuối cùng, giọng nói của Seven trở nên khàn khàn, hai hàng nước mắt lăn trên má,"Cậu thật ích kỷ, Kim JaeJoong."

Kim JaeJoong muốn nói, nhưng cổ họng cậu không thể phát ra bất kỳ âm thanh gì.

"Cậu biết không, năm đó cậu lê một thân bị thương đến khẩn cầu Jung Yunho thả tôi đi, lúc đó tôi thật sự nghĩ mình đã gặp được thiên sứ. Nhưng là hiện tại, chính cậu đã giết chết thiên sứ đó." Seven buông cậu ra, hắn đau thương nói một câu cuối cùng nói:"Kim JaeJoong, tôi sẽ xem như chưa từng thấy cậu trong cuộc đời."

Cánh cửa lớn từ từ khép lại, ngăn cách những tia sáng mặt trời soi rọi cho căn nhà, ngăn cách âm thanh bên ngoài, phòng khách giờ đây là một mảng u tối phẳng lặng. Thời gian cứ trôi qua, đến giờ khắc cuối cùng của một ngày, chỉ còn lại những ánh hoàng hôn yếu ớt, rớt rơi trong tâm hồn trống trải của một người.

Kim JaeJoong vô hồn ngồi trên sô pha, lúc này Jung Yunho mới bước ra, đem đầu cậu ấn vào vai hắn, đôi mắt phượng xinh đẹp bao nhiêu năm giờ chỉ còn lại vẻ mỏi mệt:"Em chưa từng hối hận về những gì mình đã làm. Seven mắng rất đúng. Ích kỷ, máu lạnh, đúng là bản chất của Kim Jaejoong."

"Em vẫn luôn thiện lương, Jaejoong, em vẫn luôn là thiên sứ của anh biết không?" giọng nói của Jung Yunho vô cùng dịu dàng, tựa như hắn đang vỗ về báu vật trên đời,"Bọn họ đều nói nếu không phải Kim JaeJoong nhân từ, Jung Yunho đã sớm trở thành một ác quỷ. Ích kỷ là anh, ích kỷ là String Pearls." Ở nơi Kim JaeJoong không nhìn thấy được, Jung Yunho siết chặt nắm tay.

.

"Hành động lần này rất thành công." Một tên cảnh sát đứng trước phòng họp nói:"Hiện tại Kim Hyun Joong đã tiến vào trụ sở mật của String Pearls, Jung Yunho rất tín nhiệm cậu ấy. Mục tiêu tiếp theo của chúng ta chính là diệt trừ String Pearls ."

"Vâng!"

.

Trong căn phòng rộng lớn, chỉ có ba người ngồi, một là Jung Yunho, một là Hankyung, người còn lại là Kim Hyun Joong. Hankyung sắp xếp lại một chồng tài liệu nặng chình chịch, Kim Hyun Joong chỉ ngồi yên không dám động đậy, trong lòng không hiểu sao thấy bồn chồn.

"Yunho, hồ sơ chỉnh sửa hoàn tất rồi." Hankyung đem tất cả tư liệu đưa cho Jung Yunho .

Jung Yunho gật đầu rồi gọi:" Kim Hyun Joong."

"Chuyện gì ạ?"

"Cái này giao cho cậu."

Hai tay Kim Hyun Joong run rẩy cầm lấy, nhìn lướt qua lập tức biết đây là cái gì, đến giọng nói cũng không kiềm đượ run rẩy:"Đây là......"

"Sổ sách, tất cả sổ sách của String Pearls. Những tài liệu này từ đây về sau giao cho cậu."

Kim Hyun Joong điếng cả người, đây là cái mà hắn ngày đêm muốn có, chứng cứ phạm tội của String Pearls. Hiện tại có được quá dễ dàng, hắn chỉ cảm thấy như đang nằm mơ, hắn thậm không hi vọng mình lại lấy được những chứng cứ này sớm đến như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store