ZingTruyen.Store

Vo Ngoc Chu Den Cuop Sac Em Day





Sau khi rời đi , anh trở về công ty họp gấp, ngày hôm nay anh quyết định sát nhập hai tập đoàn với nhau khiến cho cả giới tài chính thế giới rung chuyển , một tập đoàn nổi tiếng toàn cầu Kình Phong lại sát nhập với tập đoàn Thiên Nam

Trong phòng họp không khí vô cùng khẩn trương, sắc mặt mọi người vô cùng không tốt, cái này còn không phải do tổng tài ác nhân kia sao?

Vừa mới nhậm chức được 1 ngày đã ra quyết định sát nhập hai tập đoàn lớn,bao nhiêu công việc dồn trong 2 ngày , toàn bộ các nhân viên trong công ty tăng ca ngày đêm không được nghỉ, lòng người oán than

Và Buổi họp diễn ra rất thành công , mọi người đều khâm phục tài năng dẫn dắt, lối suy nghĩ và khả năng lãnh đạo của anh

Cuối cùng anh đứng lên nói lời cảm ơn và hứa sẽ thưởng cho mọi người trong thời gian vất vả vừa qua, cả khán phòng đứng dậy vỗ hay, không khí vô cùng vui vẻ, náo nhiệt

Sau tất cả anh về văn phòng của mình ,cởi áo vest ngoài, nới lỏng cà vạt ngả người trên ghế, mấy ngày hôm nay quả thực mấy hôm nay rất căng thẳng , nhưng mỗi nghĩ về cô mọi căng thẳng đều tan biến , anh mỉm cười vui vẻ

Theo quán tính anh mở máy tính ra xem camera ở nhà, nhưng không thấy thân ảnh của cô, anh hốt hoảng bật dậy chạy ra cửa mới sực nhớ, hôm nay cô đi học, anh lắc đầu suy nghĩ từ bao giờ cô lại quan trọng trong lòng anh như thế

Hôm nay là buổi học đầu tiên của cô, thật là lo lắng không biết cô đã quen với môi trường mới chưa? , có bị ai bắt nạt không? Cô xinh đẹp khả ái như thế chắc chắn sẽ có nhiều vệ tinh theo đuổi, anh day day mi tâm suy nghĩ không rõ cho cô đi học là quyết định đúng hay sai nữa

Anh nhìn qua đồng hồ 11h đã muộn như vậy rồi? Không biết cô đã ăn gì chưa bèn gọi cho cô
Sau một hồi chuông dài không thấy cô bắt máy anh sốt ruột gọi lại lần nữa, nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cô tim anh tan chảy:

- alo, chú gọi con ạ

Anh hắng giọng cố giữ bình tĩnh nói:

- ừ, buổi học đầu tiên như thế nào? Đã quen với môi trường mới chưa?

Cô nén cười trong lòng vui sướng, thực ra đã đến giờ tan học rồi , cô cùng Tiểu Đồng là bạn mới quen đang ra căng tin, trong đầu cô cũng đang suy nghĩ về anh đến khi Tiểu Đồng gọi nhắc nhở có điện thoại cô mới sực tỉnh

- dạ con cảm ơn, hôm nay đi học rất vui con quen rất nhiều bạn mới chú yên tâm ạ

Nghe cô nói vậy, anh thực sự không biết nói gì , cô thật sự ngốc hay sao mà không biết anh đang quan tâm cô, cô không thể dựa dẫm làm nũng anh hay sao?

Một cỗ bực tức trong lòng xuất hiện, anh nói với cô giọng điệu bực mình

- ừ , không sao thì tốt thế nhé.

Thấy anh định cúp máy cô vội vàng nói:

- chú hôm nay có về ăn cơm không ? Hôm nay con nấu canh chua món chú thích đó.

Nghe thấy cô nói thế, trong lòng cảm thấy vui sướng nhưng vẫn giả bộ lạnh lùng:

- hôm nay tôi sẽ về sớm , ngoài canh chua tôi thích ăn bò phi lê nữa . Đi học có việc gì thì hãy nói , tôi sẽ giúp cô. Nhớ kỹ đấy.

Nói xong rồi anh cup máy, tim còn đập liên hồi, cái cô gái nhỏ này thật sự càng ngày càng làm anh hết cách , muốn cưng chiều không được mà không thể không cưng chiều .

Anh mỉm cười rồi lại lao vào làm việc, hứa hôm nay về sớm phải tranh thủ thôi.

Còn cô sau khi nhận được điện thoại của anh vui vẻ kéo Tiểu Đồng đi ăn, thật sự ăn món gì cũng rất ngon cô thật muốn học hết cách nấu mấy món này để nấu cho anh ăn, vừa ăn cô vừa nghĩ vừa cười

Nụ cười của cô đẹp đến mức như ánh nắng ban mai, bao nhiêu chàng trai đều si tình nhìn theo cô, trong đó không thể không kể đến ánh mắt của Lâm Minh nhìn cô , ánh mắt tràn đầy yêu thương và sủng nịnh

Xa xa có mấy cô bé thoạt nhìn trông rất xinh nhưng ánh mắt vô cùng dữ tợn nhìn cô

- Kiều Mỹ cậu xem con bé kia là cái thá gì mà vừa vào lớp đã chiếm được tình cảm của Lâm Minh

Ả Kiều Mỹ kia tay bấu chặt tay và nói:

- không sao A Minh thực ra thấy bạn ý là người mới nên mới quan tâm chút thôi, mọi người đừng nghĩ xấu về bạn ấy

Ả Như Huệ bạn của Kiều Mỹ lên tiếng:

- Kiều Mỹ à có phải bạn quá lương thiện ? Bạn cứ để nó như thế là trèo đầu cưỡi cổ bạn ngay

Cô ả Kiều Mỹ chỉ lẳng lặng lắc đầu. Mọi tiếng bàn tán xa dần

—————————————————-
Hôm nay kỉ niệm ngày đầu tiên được đến trường, sau khi tan học cô vội chạy đến siêu thị mua ít đồ , anh thực ra không kén ăn cô nấu món gì anh cũng ăn hết mặc dù thế cô cũng rất muốn chiều theo khẩu vị của anh

Mua thanh toán xong đang loay hoay với đống đồ thì cô vô tình va vào người khác, nhìn kĩ hoá ra là Lâm Minh . Hai người rối rít xin lỗi nhau rồi mới nhìn nhau cười, A minh gãi đầu:

- chào Tiểu Hi  , tình cờ

- A minh, tình cờ nha.

Thực ra không phải là tình cờ, mà Lâm Minh đã đi theo cô từ lúc tan học , thấy cô vui vẻ chọn đồ khuôn mặt chăm chú, miệng lẩm bẩm rồi lại cười vui khiến anh không tự chủ đến gần

Lâm Minh không phải tuyp người khó gần, anh  có rất nhiều bạn nữ quý mến, nhưng chưa thực rung động trước ai cho đến khi gặp cô

Nụ cười toả nắng, ánh mắt trong veo, nhìn cô như thiên thần bước vào cuộc sống của anh, khiến anh không tự chủ mà theo dõi cô, điều tuyệt vời hơn là cô lại được xếp ngồi cùng bàn anh.

Nói chuyện với cô mà tim anh đập liên hồi, cô như đoá hoa Bách hợp ngọt ngào và trong sáng khiến anh không tự chủ muốn lao vào bảo vệ .

Thấy Tiểu Minh đang trầm ngâm suy nghĩ, cô thì rất vội phải về nấu đồ cho anh nên đành nói:

- Tiểu Minh cậu có phải mua gì không? Giờ tớ phải về rồi

Lâm Minh vội vàng nói:

- tớ cũng không phải mua gì, vậy chúng ta cùng về.

Nói rồi  Lâm Minh lấy đồ trên tay cô kéo cô đi ra ngoài siêu thị, cùng cô đi lên xe bus , hai người cứ trầm mặc không nói gì cho đến khi cô về đến nhà Lâm Minh mới tự chủ nói:

- Tiểu Hi , về đến nhà cậu rồi à?

- ừ , nhà tớ ở kia ( anh nhìn theo hướng cô chỉ)
Cậu có muốn vào nhà tớ chơi không?

Thật ra Lâm Minh cũng muốn bên cô lâu hơn nhưng vừa mới quen cô có vẻ đang e ngại, anh không muốn làm cô mất thiện cảm về mình, nên đành cáo từ về trước

Một màn như thế bị người trong nhà nhìn thấy, một cỗ tức giận sộc lên não. Anh cảm giác  như mình sắp mất đi một thứ gì vô cùng quan trọng, thật sự anh không chịu nổi....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store