Chương 5: Những viên kẹo tình bạn.
Lâu rồi mình mới quay lại viết truyện, xin lỗi rất nhiều vì đã để mọi người chờ lâu. Ban đầu là do mình rất bận học, nhưng rồi sau đó mình bị lười và mất cảm hứng=))). Mình hứa sẽ cố chăm chỉ hơn, dù sắp vào năm học đến nơi thì mình mới viết lại. Mong mọi người hiểu cho.
Một buổi sáng đẹp trời se se một chút cái lạnh của gia đình Fukizumoto.-Yarosu.
-Hả?
-Fukizumoto Yafuro, đó sẽ tên của thằng bé.Biệt danh.-"Ebi" ( "tôm" trong tiếng Nhật)
-Ủa sao em lại gọi như vậy?
-Lúc mới sinh, em thấy lưng thằng bé có vẻ cong nên gọi vậy cũng đúng.Chả là cặp vợ chồng kia đang cố gắng đặt tên và biệt danh cho cậu con trai mới sinh của họ. Những biệt danh mà bố mẹ đặt ra cho những đứa bé mới sinh thường làm Yafune cảm thấy ngao ngán nhất, do bố mẹ cô thường lấy ấn tượng đầu mà đặt, đương nhiên nghe ngáo lắm ấy chứ. Cô cũng có biệt danh của riêng mình được bố mẹ đặt cho, nghe cũng "yêu" đấy nhưng mà buồn cười là chính, sợ bị trêu bởi cái biệt danh đó lắm. (Suỵt, biệt danh xin được ẩn, hẹn ngày khác nói để giữ thể diện cho bé nó)Đặt biệt danh nhưng rồi cuối cùng thì gần như ai cũng gọi cô bé bằng tên luôn."Tôm thối."Ya gọi ngay là vậy. Dù sao thì cũng đúng với cái đứa mới sinh đấy chứ? Đứa nào cứ ăn rồi lại phải thay mấy cái tã lót. Với cương vị một người chị, cô cảm thấy biệt danh đó quá phù hợp.Đã 4 hôm kể từ hôm cô bé làm quen được với Gojo, cái nhan sắc đó có lẽ sẽ không gặp được nữa nên cô thấy hơi bị buồn. Bố mẹ cô bé cũng biết điều đó lại thấy bất lực vì đứa trẻ này, đáo để quá con ơi!Nhưng chỉ sau tầm 1 ngày, cô bé hết buồn ngay mà, đúng là trẻ con.Trên đường tới nhà trẻ, bố đã nói :
- Nếu nay ngoan thì khi về nhà, con tắm rửa sạch sẽ thì bố cho con ra công viên chơi, lúc đó bố cũng sẽ mua đồ ăn vặt.
Vậy là hôm đó Ya ngoan thật, không đòi về nhà nữa nên các cô trông trẻ lo sốt vó, sợ bé bị cái gì.●●●●●Tan học, những phụ huynh tới đón con em mình, mấy đứa trẻ vui mừng chạy tới lao vào lòng bố mẹ chúng.
Yafune rất vui sướng vì đã có thể đi công viên rồi, bố cô bé đứng ngay ở cổng vẫy tay gọi cô.Ngay sau khi tắm rửa xong, cô đã được bố chở đi. Công viên này không xa nhà cô lắm, nên nếu rảnh bố mẹ thường dẫn Ya ra đây. Không tính ở nhà, thì nơi đây có thể tính là nơi cô bé ngã nhiều nhất, do cái tính hay hấp tấp mà ra. (Khoảnh khắc nhỏ giữa bố và con gái)2 bố con vui vẻ dạo trên con đường đầy cây anh đào chưa nở, những cành cây trơ trụi không hoa không lá. Yafune hỏi bố:-Bố ơi, sao mãi mà hoa chưa nở thế? Có mỗi cành thôi thì nhìn chán quá.-Phải đợi chứ con. Đến cả con còn phải đợi lâu nữa thì mới lớn chứ.-Con thấy con lớn nhanh mà. Chỉ có thời gian là lâu thôi.Bố cô cũng chỉ ậm ừ :"Con nói gì cũng đúng hết".
.....-Con ăn kem không?- Bố Ya hỏi. Ya cũng đến chịu bố luôn, trời lạnh mà rủ ăn kem??? Khéo mua về ăn rồi ốm thì mẹ mắng chết.-Bố mua về cho ông bà với mẹ đi, con không thích kem lạnh đâu, đau và lạnh răng lắm.Vậy là cả hai người đang đứng trước một cái xe bán kem, trong khi bố đang phân vân chọn lựa thì Yafune liền định đi ra chỗ khác chơi. Đương nhiên là không thể để một đứa 2 tuổi như cô chạy lon ton như vậy nên bố đã giữ cô lại. Chỉ khi cô nói là chỉ đi gần đây, và sẽ trong tầm mắt của bố, thì Yafune mới được phép đi lại đấy.Cậu ngồi trên 1 băng ghế trong công viên. Sau một ngày phải vật lộn, thì khoảng thời gian cậu được thư giản là bây giờ, cậu đang cố tận hưởng sự bình yên.-Ý!Một tiếng kêu của một cô bé làm mất đi sự bình yên. Cậu theo phản xạ quay lại nhìn xem đối tượng "phá hủy" sự im lặng.-Ủa, nhóc là...?
-A là anh Satoru!Đương nhiên là Gojo sẽ nhớ được cái con bé liêm sỉ không còn như Yafune, ấn tượng lần đầu khá xấu rồi. Chợt nhận ra điều gì đó, cậu nói:-Ta và nhóc chưa thân thiết lắm đâu nên đừng gọi tên như vậy. Hơn nữa, nhóc nói ngọng quá.Ya tụt hứng, người này cũng lạnh lùng quá đi! Lại còn lấy khuyết điểm nói ngọng ra làm con bé buồn, bố mẹ cũng cố luyện cho em mà em chưa chữa được, mỗi khi ai chê em ngọng thì em sẽ tức ấy, nhưng thôi, đẹp trai thì... tạm tha thứ chứ sao.-Vậy em phải gọi anh là gì đây?
-Cứ gọi là Gojo.Cô nhẹ nhàng gật đầu. Khoảng cách của hai đứa trẻ cũng không đến nỗi xa. Ya đánh bạo tới gần hơn. Rồi lại ngần ngại, Gojo hiểu được tiếng lòng của bé nó. Cậu không bao giờ muốn có những ai ngồi gần kè kè mình, đặc biệt là những đứa con nít, cứ nói đơn giản lí do là cậu là người rất kiêu ngạo và hay khó chịu đi. Nhưng với một cô nhóc như này, thật không đành lòng để con bé cứ đứng như vậy.-Cứ ngồi đi, chỉ cần đừng gần là ta không mắng.Được đồng ý, đôi má bánh bao thấp thoáng một nụ cười. Nhưng Yafune vẫn cứ chần chừ làm Gojo khó hiểu.-Ghế cao quá nên em không ngồi được....Haizzz.... Bé, lùn quá cũng là cái tội
"Trời ạ, con nhóc này..."Hơi phiền phức rồi đấy, nhưng may ra...Cậu thiếu gia kia chậc một cái,đưa tay ra. Ya hiểu ngay ý liền bấu lấy tay cậu, từ từ trèo lên ghế.
Trèo được lên rồi liền thở phào một hơi, cô quay sang hỏi người đối diện với một giọng khá hào hứng:-Anh có thường đến công viên này ạ?-Ừ.- Cậu đáp ngắn gọn, vốn không muốn nhiều lời với con bé này.-Hay quá! Em cũng hay tới đây á, mà là vào buổi chiều, anh có như vậy không?Cũng trùng hợp thật, Gojo cũng hay tới đây vào buổi chiều. Vì đây là khoảng thời gian cậu rảnh nhất, chỉ có 30 phút giải lao vì cái lịch trình dày đặc khi là tộc trưởng tương lai của cái gia tộc nổi tiếng trong Ngự Tam gia. Đây cũng là công viên gần nhất nên cậu hay lui tới đây với mục đích là thư giãn đầu óc.Yafune thấy Gojo không trả lời gì nữa. Thôi cứ coi như là "có" đi.Cô bé nhận thấy rằng cậu thiếu gia này có vẻ không muốn nói chuyện nhiều nên cô có chút nản chí trong việc kết thân với cậu, cơ mà "nản chí" thôi không có nghĩa là từ bỏ nha. -Oa, nếu vậy thì mình có chung sở thích rồi.
Cũng hay thật, chắc anh cũng thấy mấy cây hoa anh đào sắp nở đằng kia đúng không, chắc chúng sẽ đẹp lắm nhỉ?"Con bé này dai nhỉ".
Gojo thực sự thấy hơi khó chịu, nhưng dù sao "con bé" này vẫn chỉ là trẻ con, giờ cậu lại đi chấp trẻ con sao, thế thì hèn quá rồi! Làm thế thì trông mình cũng trẻ con.Gojo biết vậy bèn cứ để cho Yafune nói chán thì thôi, còn mình cứ lơ nó đi hoặc đáp cho có lời.
Vậy là 2 đứa trẻ cứ thế ngồi chuyện trò, chủ yếu là cô bé nhỏ nói, tính tình con bé khá hoạt bát nên cuộc nói chuyện này có khá nhiều chủ đề và không đến nỗi nhàm chán.Một lúc sau, có tiếng người lớn gọi:-Yafune, về nhà thôi, chơi thế đủ rồi.
-Vâng, bố đợi con một tí.Cô bé đáp lại lời bố. Xong cô quay sang Gojo:
-Giờ em phải về rồi anh ơi.
Gojo chợt nhận ra, từ nãy giờ cậu chăm chú nghe Yafune nói rồi."Mình đã định lơ nó rồi mà."Cậu chỉ kịp nghĩ đến đó, rồi thở phào nhẹ nhõm vì Yafune rồi đi rồi cuối cùng cho cậu chút yên tĩnh.Ya vội cho tay vào túi áo, Gojo thắc mắc con bé định làm gì.-Đây.Yafune đặt một số viên kẹo vào lòng bàn tay Gojo.-Em thấy anh có hơi buồn và mệt. Kẹo sô cô la thường sẽ giúp em vui và khỏe lên, anh hãy thử sau nhé.Cậu chẵng kịp từ chối mà con bé đã quay đầu chạy tới chỗ bố mình mà đi về.
Gojo nhìn vào những chiếc kẹo sô cô la trên tay. Thú thật mà nói, cậu cũng được tặng bánh kẹo rất nhiều, mấy cái kẹo này chẳng có giá trị bao nhiêu so với những loại kẻo hảo hạng cậu được tặng. Nói thẳng ra là mấy viên kẹo rẻ tiền và tầm thường hơn rất nhiều.Nhưng thôi, đã nhận rồi thì cứ giữ lấy chứ sao. Cậu nghĩ vậy.Một lúc sau, đã có một số người hầu gọi cậu đến trở về. Lịch trình dày đặc một lần nữa chào đón cậu.●●●●●Giờ cũng là tối rồi, Yafune cũng vừa đánh răng rửa mặt xong, mọi thứ diễn ra như thường. Chỉ có mỗi một điều khác lạ.-Con muốn tới công viên mỗi chiều cơ, con muốn!
-Nay lại dở chứng gì đây? Sao tự nhiên con hào hứng thế? Lại muốn đến công viên thường xuyên.
-Tại con muốn gặp người đẹp.
-....Chuyện là vậy đó. Cơ mà, cái lý do này cũng thuyết phục mà đúng không?
Tối muộn rồi, cậu vẫn còn đang làm cái đống bài tập dài kinh khủng. Mọi ngày vẫn thường như vậy, nhưng hôm nay lại mệt hơn rất nhiều, buồn ngủ chết mất mà bài dài quá chưa xong nên vẫn phải thức làm.Đang cặm cụi cố gắng xoa đi cơn buồn ngủ để tập làm bài, rồi cậu bất chợt nhận ra, những viên kẹp sô cô la mà Yafune tặng cho cậu ở trên bàn.
Phải rồi, khi về cậu đặt trên bàn chứ chưa kịp ăn.
Trong cơn buồn ngủ khi đang làm bài. Cậu chợt nhớ ra rằng con bé bảo ăn sô cô la sẽ giúp khỏe hơn. Cậu chẳng tin lắm. Nhưng thôi, ăn cũng chẳng sao.
Gojo chỉ tùy hứng bỏ một cái kẹo vào miệng. Ấy vậy mà thành công thật, vị ngọt của đường lan tỏa vào lưỡi cậu giúp cậu tỉnh táo hơn rất nhiều. "Hóa ra ăn đồ ngọt cũng giúp tập chung" Gojo nghĩ. Cậu nhìn những viên còn lại rồi cứ vừa lúc nào buồn ngủ là ăn, bài tập nhanh chóng hoàn thành.●●●●●Một buổi sáng đi học như bao ngày, do tối qua Yafune khẩn thiết quá, bố mẹ cô cũng đồng ý cho đi công viên vào buổi chiều luôn. Chủ yếu là do ông bố chiều con gái nên là vậy đó.Khi đi tới công viên, cô bé một lần nữa gặp cậu ngồi trên băng ghế. Cô hào hứng gọi cậu.-A, lại gặp anh Gojo rồi!Nghe tiếng gọi cậu biết là ai rồi, cậu cũng chỉ quay ra nhìn con bé.-Anh ăn kẹo em tặng chưa?Cô hỏi ngây thơ. Ánh mắt đầy mong chờ.-Ừm.Câu trả lời ngắn gọn vậy thôi cũng đủ làm Ya vui sướng. Vì Ya nghe một số anh chị bảo vào một ngày nọ: Ai nhận, ăn kẹo sô cô la của mình tặng thì người đó cũng chấp nhận "thành ý" của mình. Ya hỏi mẹ thì mẹ nói tạm là ý tốt (Ý thật thì mẹ nghĩ cô còn bé, chưa cần biết).-Vậy thì từ giờ mình làm bạn!Yafune nói luôn với Gojo. "Hả?" Cậu chợt nói, khá bất ngờ trước đề nghị này của cô bé.-Anh đã ăn kẹo sô cô la em tặng, coi như là nhận ý tốt của em. Vậy nên, em muốn anh làm bạn em.Trước cái đề nghị trẻ con này, Gojo chỉ thấy nên từ chối thì hơn ấy, không phải không không muốn, mà cậu chẳng "tiện"...-Ta...không được. Ta không làm bạn với trẻ con.
-Vậy thì, em sẽ cho anh thật nhiều kẹo cho đến khi nào anh đồng ý thì thôi.Cô bé nhìn cậu với ánh mắt đầy kiên định.
-Làm bạn với em được không? Em thấy thích anh, nhận kẹo rồi mà không đồng ý làm bạn là không được đâu!("Thích" ở đây hiểu theo là = "ngưỡng mộ" thì đúng hơn. Do còn là trẻ con nên vốn từ của con bé chưa rộng nha. Gojo lúc này cũng là trẻ con mà thôi nên sẽ nghĩ đơn giản như con bé.)Rồi con bé nói đủ thứ để chứng minh vì sao cậu nên đồng ý.Cậu nhìn cái sự bướng bỉnh đó mà thở dài, nhưng mấy lời nói đó và cái sự kiên định của cái nhóc lùn này đã rung động cậu đôi chút.Một lúc sau.-....Được rồi, nhóc thôi nói một chút đi...
-Ah-"Được rồi? Vậy là đồng ý rồi ư, anh ấy đồng ý thật sao? Anh ấy đồng ý rồi!" Yafune vui sướng nghĩ trong đầu, nhưng vẫn cố hỏi lại cho chắc:-Thật chứ!? Anh sẽ làm bạn với em sao!?...-Ta không rảnh để đùa... với cái đứa không liêm sỉ như nhóc...Cậu nói vậy. Ya giờ thì vui sướng lắm, cảm giác như có pháo hoa vậy.-Vậy mình là bạn rồi, anh cứ gọi tên em nhé!...-Yafune đúng không?
-Dạ! Mong ta làm bạn tốt của nhau!Con bé nói và cười rạng rỡ.
Cậu chỉ trầm ngâm nhìn cô cười.Kể cả khi về nhà, cô bé cứ vui vẻ líu lo suốt làm bố mẹ tò mò. Không ngần ngại, cô kể mọi điều luôn.Còn Gojo? Khi về nhà, cậu chỉ trầm ngâm khi nghĩ đến chuyện hôm nay.
"Làm bạn tốt sao?" Nhớ đến câu nói này, bỗng có cái gì lâng lâng trong cậu.Chắc quyết định này không tệ, con bé kia cũng hoạt bát, dễ nói chuyện cùng.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Bật mí nhỏ
-Gia đình Yafune hiện cô đang sống cùng gồm em trai (mới sinh), bố mẹ, ông bà ngoại. -Thật ra không những ấn tượng xấu của Gojo về cô là vô liêm sỉ mà còn nói ngọng và có cái trán dô nữa. Con bé khá ghét cái trán của mình, tuy đến cả bố mẹ cũng trêu cái trán nhưng họ lại đeo bờm cho cô. Nên nhìn hơi ngáo...-Câu chuyện về những viên kẹo "thành ý" là khi Yafune thấy một số anh chị tặng kẹo bánh sô cô la cho nhau vào Valentine nọ. Còn bé nên cô không hiểu về Valentine và mấy thứ này nên đã hỏi họ, họ chỉ trả lời một cách ẩn ý khiến đứa bé như cô không hiểu. Hỏi mẹ thì mẹ không nói ý thật vì thấy cô còn bé.-Yafune khá thích có anh, có chị nhưng trớ trêu cô bé lại là con đầu. Nên cô bé có thêm ý nữa khi kết bạn với Gojo, cô muốn khi tình bạn lâu dài thì cô sẽ kết nghĩa anh em với cậu, thế thì vừa có bạn, vừa có người anh đẹp trai, kế hoạch vậy đó.
Một buổi sáng đẹp trời se se một chút cái lạnh của gia đình Fukizumoto.-Yarosu.
-Hả?
-Fukizumoto Yafuro, đó sẽ tên của thằng bé.Biệt danh.-"Ebi" ( "tôm" trong tiếng Nhật)
-Ủa sao em lại gọi như vậy?
-Lúc mới sinh, em thấy lưng thằng bé có vẻ cong nên gọi vậy cũng đúng.Chả là cặp vợ chồng kia đang cố gắng đặt tên và biệt danh cho cậu con trai mới sinh của họ. Những biệt danh mà bố mẹ đặt ra cho những đứa bé mới sinh thường làm Yafune cảm thấy ngao ngán nhất, do bố mẹ cô thường lấy ấn tượng đầu mà đặt, đương nhiên nghe ngáo lắm ấy chứ. Cô cũng có biệt danh của riêng mình được bố mẹ đặt cho, nghe cũng "yêu" đấy nhưng mà buồn cười là chính, sợ bị trêu bởi cái biệt danh đó lắm. (Suỵt, biệt danh xin được ẩn, hẹn ngày khác nói để giữ thể diện cho bé nó)Đặt biệt danh nhưng rồi cuối cùng thì gần như ai cũng gọi cô bé bằng tên luôn."Tôm thối."Ya gọi ngay là vậy. Dù sao thì cũng đúng với cái đứa mới sinh đấy chứ? Đứa nào cứ ăn rồi lại phải thay mấy cái tã lót. Với cương vị một người chị, cô cảm thấy biệt danh đó quá phù hợp.Đã 4 hôm kể từ hôm cô bé làm quen được với Gojo, cái nhan sắc đó có lẽ sẽ không gặp được nữa nên cô thấy hơi bị buồn. Bố mẹ cô bé cũng biết điều đó lại thấy bất lực vì đứa trẻ này, đáo để quá con ơi!Nhưng chỉ sau tầm 1 ngày, cô bé hết buồn ngay mà, đúng là trẻ con.Trên đường tới nhà trẻ, bố đã nói :
- Nếu nay ngoan thì khi về nhà, con tắm rửa sạch sẽ thì bố cho con ra công viên chơi, lúc đó bố cũng sẽ mua đồ ăn vặt.
Vậy là hôm đó Ya ngoan thật, không đòi về nhà nữa nên các cô trông trẻ lo sốt vó, sợ bé bị cái gì.●●●●●Tan học, những phụ huynh tới đón con em mình, mấy đứa trẻ vui mừng chạy tới lao vào lòng bố mẹ chúng.
Yafune rất vui sướng vì đã có thể đi công viên rồi, bố cô bé đứng ngay ở cổng vẫy tay gọi cô.Ngay sau khi tắm rửa xong, cô đã được bố chở đi. Công viên này không xa nhà cô lắm, nên nếu rảnh bố mẹ thường dẫn Ya ra đây. Không tính ở nhà, thì nơi đây có thể tính là nơi cô bé ngã nhiều nhất, do cái tính hay hấp tấp mà ra. (Khoảnh khắc nhỏ giữa bố và con gái)2 bố con vui vẻ dạo trên con đường đầy cây anh đào chưa nở, những cành cây trơ trụi không hoa không lá. Yafune hỏi bố:-Bố ơi, sao mãi mà hoa chưa nở thế? Có mỗi cành thôi thì nhìn chán quá.-Phải đợi chứ con. Đến cả con còn phải đợi lâu nữa thì mới lớn chứ.-Con thấy con lớn nhanh mà. Chỉ có thời gian là lâu thôi.Bố cô cũng chỉ ậm ừ :"Con nói gì cũng đúng hết".
.....-Con ăn kem không?- Bố Ya hỏi. Ya cũng đến chịu bố luôn, trời lạnh mà rủ ăn kem??? Khéo mua về ăn rồi ốm thì mẹ mắng chết.-Bố mua về cho ông bà với mẹ đi, con không thích kem lạnh đâu, đau và lạnh răng lắm.Vậy là cả hai người đang đứng trước một cái xe bán kem, trong khi bố đang phân vân chọn lựa thì Yafune liền định đi ra chỗ khác chơi. Đương nhiên là không thể để một đứa 2 tuổi như cô chạy lon ton như vậy nên bố đã giữ cô lại. Chỉ khi cô nói là chỉ đi gần đây, và sẽ trong tầm mắt của bố, thì Yafune mới được phép đi lại đấy.Cậu ngồi trên 1 băng ghế trong công viên. Sau một ngày phải vật lộn, thì khoảng thời gian cậu được thư giản là bây giờ, cậu đang cố tận hưởng sự bình yên.-Ý!Một tiếng kêu của một cô bé làm mất đi sự bình yên. Cậu theo phản xạ quay lại nhìn xem đối tượng "phá hủy" sự im lặng.-Ủa, nhóc là...?
-A là anh Satoru!Đương nhiên là Gojo sẽ nhớ được cái con bé liêm sỉ không còn như Yafune, ấn tượng lần đầu khá xấu rồi. Chợt nhận ra điều gì đó, cậu nói:-Ta và nhóc chưa thân thiết lắm đâu nên đừng gọi tên như vậy. Hơn nữa, nhóc nói ngọng quá.Ya tụt hứng, người này cũng lạnh lùng quá đi! Lại còn lấy khuyết điểm nói ngọng ra làm con bé buồn, bố mẹ cũng cố luyện cho em mà em chưa chữa được, mỗi khi ai chê em ngọng thì em sẽ tức ấy, nhưng thôi, đẹp trai thì... tạm tha thứ chứ sao.-Vậy em phải gọi anh là gì đây?
-Cứ gọi là Gojo.Cô nhẹ nhàng gật đầu. Khoảng cách của hai đứa trẻ cũng không đến nỗi xa. Ya đánh bạo tới gần hơn. Rồi lại ngần ngại, Gojo hiểu được tiếng lòng của bé nó. Cậu không bao giờ muốn có những ai ngồi gần kè kè mình, đặc biệt là những đứa con nít, cứ nói đơn giản lí do là cậu là người rất kiêu ngạo và hay khó chịu đi. Nhưng với một cô nhóc như này, thật không đành lòng để con bé cứ đứng như vậy.-Cứ ngồi đi, chỉ cần đừng gần là ta không mắng.Được đồng ý, đôi má bánh bao thấp thoáng một nụ cười. Nhưng Yafune vẫn cứ chần chừ làm Gojo khó hiểu.-Ghế cao quá nên em không ngồi được....Haizzz.... Bé, lùn quá cũng là cái tội
"Trời ạ, con nhóc này..."Hơi phiền phức rồi đấy, nhưng may ra...Cậu thiếu gia kia chậc một cái,đưa tay ra. Ya hiểu ngay ý liền bấu lấy tay cậu, từ từ trèo lên ghế.
Trèo được lên rồi liền thở phào một hơi, cô quay sang hỏi người đối diện với một giọng khá hào hứng:-Anh có thường đến công viên này ạ?-Ừ.- Cậu đáp ngắn gọn, vốn không muốn nhiều lời với con bé này.-Hay quá! Em cũng hay tới đây á, mà là vào buổi chiều, anh có như vậy không?Cũng trùng hợp thật, Gojo cũng hay tới đây vào buổi chiều. Vì đây là khoảng thời gian cậu rảnh nhất, chỉ có 30 phút giải lao vì cái lịch trình dày đặc khi là tộc trưởng tương lai của cái gia tộc nổi tiếng trong Ngự Tam gia. Đây cũng là công viên gần nhất nên cậu hay lui tới đây với mục đích là thư giãn đầu óc.Yafune thấy Gojo không trả lời gì nữa. Thôi cứ coi như là "có" đi.Cô bé nhận thấy rằng cậu thiếu gia này có vẻ không muốn nói chuyện nhiều nên cô có chút nản chí trong việc kết thân với cậu, cơ mà "nản chí" thôi không có nghĩa là từ bỏ nha. -Oa, nếu vậy thì mình có chung sở thích rồi.
Cũng hay thật, chắc anh cũng thấy mấy cây hoa anh đào sắp nở đằng kia đúng không, chắc chúng sẽ đẹp lắm nhỉ?"Con bé này dai nhỉ".
Gojo thực sự thấy hơi khó chịu, nhưng dù sao "con bé" này vẫn chỉ là trẻ con, giờ cậu lại đi chấp trẻ con sao, thế thì hèn quá rồi! Làm thế thì trông mình cũng trẻ con.Gojo biết vậy bèn cứ để cho Yafune nói chán thì thôi, còn mình cứ lơ nó đi hoặc đáp cho có lời.
Vậy là 2 đứa trẻ cứ thế ngồi chuyện trò, chủ yếu là cô bé nhỏ nói, tính tình con bé khá hoạt bát nên cuộc nói chuyện này có khá nhiều chủ đề và không đến nỗi nhàm chán.Một lúc sau, có tiếng người lớn gọi:-Yafune, về nhà thôi, chơi thế đủ rồi.
-Vâng, bố đợi con một tí.Cô bé đáp lại lời bố. Xong cô quay sang Gojo:
-Giờ em phải về rồi anh ơi.
Gojo chợt nhận ra, từ nãy giờ cậu chăm chú nghe Yafune nói rồi."Mình đã định lơ nó rồi mà."Cậu chỉ kịp nghĩ đến đó, rồi thở phào nhẹ nhõm vì Yafune rồi đi rồi cuối cùng cho cậu chút yên tĩnh.Ya vội cho tay vào túi áo, Gojo thắc mắc con bé định làm gì.-Đây.Yafune đặt một số viên kẹo vào lòng bàn tay Gojo.-Em thấy anh có hơi buồn và mệt. Kẹo sô cô la thường sẽ giúp em vui và khỏe lên, anh hãy thử sau nhé.Cậu chẵng kịp từ chối mà con bé đã quay đầu chạy tới chỗ bố mình mà đi về.
Gojo nhìn vào những chiếc kẹo sô cô la trên tay. Thú thật mà nói, cậu cũng được tặng bánh kẹo rất nhiều, mấy cái kẹo này chẳng có giá trị bao nhiêu so với những loại kẻo hảo hạng cậu được tặng. Nói thẳng ra là mấy viên kẹo rẻ tiền và tầm thường hơn rất nhiều.Nhưng thôi, đã nhận rồi thì cứ giữ lấy chứ sao. Cậu nghĩ vậy.Một lúc sau, đã có một số người hầu gọi cậu đến trở về. Lịch trình dày đặc một lần nữa chào đón cậu.●●●●●Giờ cũng là tối rồi, Yafune cũng vừa đánh răng rửa mặt xong, mọi thứ diễn ra như thường. Chỉ có mỗi một điều khác lạ.-Con muốn tới công viên mỗi chiều cơ, con muốn!
-Nay lại dở chứng gì đây? Sao tự nhiên con hào hứng thế? Lại muốn đến công viên thường xuyên.
-Tại con muốn gặp người đẹp.
-....Chuyện là vậy đó. Cơ mà, cái lý do này cũng thuyết phục mà đúng không?
Tối muộn rồi, cậu vẫn còn đang làm cái đống bài tập dài kinh khủng. Mọi ngày vẫn thường như vậy, nhưng hôm nay lại mệt hơn rất nhiều, buồn ngủ chết mất mà bài dài quá chưa xong nên vẫn phải thức làm.Đang cặm cụi cố gắng xoa đi cơn buồn ngủ để tập làm bài, rồi cậu bất chợt nhận ra, những viên kẹp sô cô la mà Yafune tặng cho cậu ở trên bàn.
Phải rồi, khi về cậu đặt trên bàn chứ chưa kịp ăn.
Trong cơn buồn ngủ khi đang làm bài. Cậu chợt nhớ ra rằng con bé bảo ăn sô cô la sẽ giúp khỏe hơn. Cậu chẳng tin lắm. Nhưng thôi, ăn cũng chẳng sao.
Gojo chỉ tùy hứng bỏ một cái kẹo vào miệng. Ấy vậy mà thành công thật, vị ngọt của đường lan tỏa vào lưỡi cậu giúp cậu tỉnh táo hơn rất nhiều. "Hóa ra ăn đồ ngọt cũng giúp tập chung" Gojo nghĩ. Cậu nhìn những viên còn lại rồi cứ vừa lúc nào buồn ngủ là ăn, bài tập nhanh chóng hoàn thành.●●●●●Một buổi sáng đi học như bao ngày, do tối qua Yafune khẩn thiết quá, bố mẹ cô cũng đồng ý cho đi công viên vào buổi chiều luôn. Chủ yếu là do ông bố chiều con gái nên là vậy đó.Khi đi tới công viên, cô bé một lần nữa gặp cậu ngồi trên băng ghế. Cô hào hứng gọi cậu.-A, lại gặp anh Gojo rồi!Nghe tiếng gọi cậu biết là ai rồi, cậu cũng chỉ quay ra nhìn con bé.-Anh ăn kẹo em tặng chưa?Cô hỏi ngây thơ. Ánh mắt đầy mong chờ.-Ừm.Câu trả lời ngắn gọn vậy thôi cũng đủ làm Ya vui sướng. Vì Ya nghe một số anh chị bảo vào một ngày nọ: Ai nhận, ăn kẹo sô cô la của mình tặng thì người đó cũng chấp nhận "thành ý" của mình. Ya hỏi mẹ thì mẹ nói tạm là ý tốt (Ý thật thì mẹ nghĩ cô còn bé, chưa cần biết).-Vậy thì từ giờ mình làm bạn!Yafune nói luôn với Gojo. "Hả?" Cậu chợt nói, khá bất ngờ trước đề nghị này của cô bé.-Anh đã ăn kẹo sô cô la em tặng, coi như là nhận ý tốt của em. Vậy nên, em muốn anh làm bạn em.Trước cái đề nghị trẻ con này, Gojo chỉ thấy nên từ chối thì hơn ấy, không phải không không muốn, mà cậu chẳng "tiện"...-Ta...không được. Ta không làm bạn với trẻ con.
-Vậy thì, em sẽ cho anh thật nhiều kẹo cho đến khi nào anh đồng ý thì thôi.Cô bé nhìn cậu với ánh mắt đầy kiên định.
-Làm bạn với em được không? Em thấy thích anh, nhận kẹo rồi mà không đồng ý làm bạn là không được đâu!("Thích" ở đây hiểu theo là = "ngưỡng mộ" thì đúng hơn. Do còn là trẻ con nên vốn từ của con bé chưa rộng nha. Gojo lúc này cũng là trẻ con mà thôi nên sẽ nghĩ đơn giản như con bé.)Rồi con bé nói đủ thứ để chứng minh vì sao cậu nên đồng ý.Cậu nhìn cái sự bướng bỉnh đó mà thở dài, nhưng mấy lời nói đó và cái sự kiên định của cái nhóc lùn này đã rung động cậu đôi chút.Một lúc sau.-....Được rồi, nhóc thôi nói một chút đi...
-Ah-"Được rồi? Vậy là đồng ý rồi ư, anh ấy đồng ý thật sao? Anh ấy đồng ý rồi!" Yafune vui sướng nghĩ trong đầu, nhưng vẫn cố hỏi lại cho chắc:-Thật chứ!? Anh sẽ làm bạn với em sao!?...-Ta không rảnh để đùa... với cái đứa không liêm sỉ như nhóc...Cậu nói vậy. Ya giờ thì vui sướng lắm, cảm giác như có pháo hoa vậy.-Vậy mình là bạn rồi, anh cứ gọi tên em nhé!...-Yafune đúng không?
-Dạ! Mong ta làm bạn tốt của nhau!Con bé nói và cười rạng rỡ.
Cậu chỉ trầm ngâm nhìn cô cười.Kể cả khi về nhà, cô bé cứ vui vẻ líu lo suốt làm bố mẹ tò mò. Không ngần ngại, cô kể mọi điều luôn.Còn Gojo? Khi về nhà, cậu chỉ trầm ngâm khi nghĩ đến chuyện hôm nay.
"Làm bạn tốt sao?" Nhớ đến câu nói này, bỗng có cái gì lâng lâng trong cậu.Chắc quyết định này không tệ, con bé kia cũng hoạt bát, dễ nói chuyện cùng.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Bật mí nhỏ
-Gia đình Yafune hiện cô đang sống cùng gồm em trai (mới sinh), bố mẹ, ông bà ngoại. -Thật ra không những ấn tượng xấu của Gojo về cô là vô liêm sỉ mà còn nói ngọng và có cái trán dô nữa. Con bé khá ghét cái trán của mình, tuy đến cả bố mẹ cũng trêu cái trán nhưng họ lại đeo bờm cho cô. Nên nhìn hơi ngáo...-Câu chuyện về những viên kẹo "thành ý" là khi Yafune thấy một số anh chị tặng kẹo bánh sô cô la cho nhau vào Valentine nọ. Còn bé nên cô không hiểu về Valentine và mấy thứ này nên đã hỏi họ, họ chỉ trả lời một cách ẩn ý khiến đứa bé như cô không hiểu. Hỏi mẹ thì mẹ không nói ý thật vì thấy cô còn bé.-Yafune khá thích có anh, có chị nhưng trớ trêu cô bé lại là con đầu. Nên cô bé có thêm ý nữa khi kết bạn với Gojo, cô muốn khi tình bạn lâu dài thì cô sẽ kết nghĩa anh em với cậu, thế thì vừa có bạn, vừa có người anh đẹp trai, kế hoạch vậy đó.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store