Chap 3:Nghị lực của Yafune. Rực cháy hay đổ bể?
"Cuối cùng mới có ngày tự do, được ở với bố mẹ thích hơn nhiều"
Đấy là điều Ya nghĩ đầu tiên khi tới thứ Năm. Thật sự là cô bé không ghét cô giáo, bạn bè ;chỉ có điều cô thích ở với bố mẹ hơn thôi, nhà trẻ rất tẻ nhạt và mong muốn trốn khỏi nơi đó rất rực cháy trong cô. Hôm nay bố cô gọi cô dậy sớm hơn thường, dặn cô thật là phải ngoan ngoãn khi bố mẹ gặp các chú thuật sư khác. Yafune cũng biết bố mẹ đã tạo cơ hội cho mình nên cô tự nhủ sẽ cố gắng thể hiện tốt trong việc ứng xử qua cuộc gặp này.
"Học thêm về chú thuật sư, quá ngầu lun"
(Yafune- cô bé 2 tuổi)
Công việc sẽ không để cho mẹ cô bé nghỉ ngơi lâu, đứa em mới được 1 tuần tuổi lại gửi cho người khác chăm sóc. Yafune cũng khá lo cho em mình. Vào tầm 7h15, đã có xe tới đón gia đình cô. Qua lớp cửa kính xe, Yafune nhìn cảnh quang bên đường.
Chà, để ý thì mới thấy tháng 3 đến rồi! Thời tiết ở Tokyo đã đỡ lạnh hơn rất nhiều so với tháng 2 buốt giá, chỉ cần đợi đến cuối tháng là hoa anh đào sẽ nở rộ khắp nơi, che lấp đi khoảng xanh của bầu trời và thêu nên 1 bầu trời màu hồng xinh đẹp để cầu cho những điều tốt đẹp nhất cho năm mới - điều mà cô bé mong đợi nhất mùa xuân, cho đến lúc đó, Ya sẽ cố gắng trên con đường nối nghiệp của bố mẹ, đương nhiên là cùng với thành viên mới còn trong nôi.
Xe dừng ở một trang viên rất lớn, Yafune bị sốc toàn tập thêm với niềm phấn khích vì nơi đây. Dù còn nhỏ nhưng cô có thể chắc chắn rằng: Đến cả bố mẹ mình dùng cả đời đi làm cũng còn nằm mơ mà có thể xây được một nơi bằng một nửa trang viên rộng lớn này, gia đình ở đây chắc đúng nghĩa của từ "thừa tiền" rồi. Nhưng điều làm cô thấy thú vị hơn, chính là thiên tài trẻ của gia đình giàu có này, hơn cô bé 3 tuổi thôi nhưng ai cũng bảo rằng ngàn năm mới có người như thế này, chắc chắn trong tương lai đứa trẻ đó sẽ là kẻ mạnh nhất. Điều cô bé mong được chứng kiến sức mạnh của người đó, thật là tò mò quá đi! Mặc dù bản thân cô chỉ hay tiếp xúc với người lớn do tính cách bướng bỉnh, thích ra vẻ trưởng thành. Nhưng mà câu "Nếu mà con được con trai nhà người ta chỉ dạy, thì quả là một vinh hạnh lớn, con có thể mạnh lên vạn lần" thốt ra từ bố mẹ đã khiến cô mong được làm quen, tìm hiểu với đứa con trai ấy, cũng vì cô muốn khiến bố mẹ tự hào.
Yafune và bố mẹ được dẫn vào trong một phòng lớn trông khá sang trọng, có vẻ như thường để tiếp khách, Ya đi vào trong với bố mẹ, một số người thấy gia đình cô thì gọi lại, rất ít người mang trẻ con đến như bố mẹ cô. Nhìn thấy bố mẹ trò chuyện cùng với những thuật sư đồng nghiệp (và có cả bạn bè) khác, cô bé mặt đỏ bừng bừng lên đầy thích thú. Có vẻ ai cũng chú ý tới cô. Họ hỏi đủ thứ về cô:
-Hatsuko, con gái lớn của cậu đây à? Con bé giống cả bố cả mẹ nhỉ? Trông đáng yêu quá!
-Nhưng có vẻ Hatsuko vẫn đẻ thuê, con bé giống bố hơn.
-Yashitora có con gái dễ thương như vậy vẫn ham đẻ thêm à.
Họ gọi tên, xã giao và trêu bố mẹ Ya, có vẻ cặp vợ chồng Hatsuko và Yashitora rất thân thiện và hòa đồng với họ. Rồi có ít người tới véo cái má tròn tròn của cô và có vẻ đây là hành động họ thích làm với trẻ con. Nhưng đùa không vui, cô bé đã căng. Cô không được thích việc bị véo má lắm vì đôi khi cảm giác ngứa ở mặt bởi bàn tay ai đó véo rất khó chịu , ai cũng bị cấm làm thế, nhưng hôm nay! Chỉ hôm nay thôi, cô bé sẽ nhịn vì sự nghiệp sau này! Nghị lực của Yafune rất chắc chắn, sẽ cố vượt qua mọi khó khắn vì ước mơ!
(Đoạn này mình xin được phép tua một chút, xin lỗi vì sự lười biếng này)
Người lớn có vẻ họp về việc làm ăn hết rồi. Trong 1 căn phòng nhỏ đó chỉ có tầm 8-10 đứa trẻ (gần như chúng từ 2-5 tuổi), người lớn gửi chúng vào trong đó để một số người hầu ở trang viên chăm sóc.
"CÁI GÌ VẬY TRỜI, THẾ THÌ NÓ CÓ KHÁC GÌ NHÀ TRẺ ĐÂU!?"
Cô nghĩ mình bị bố mẹ lừa rồi, làm gì có việc dạy học chú thuật sư ở đây. Bực lắm, cô tức ứ nghẹn cổ họng, mặt đỏ như cà chua chín. Thật ra không phải lúc nào Yafune cũng như vậy. Nhưng những lần hy vọng nhiều vào một thứ sau đó nó gây thất vọng tràn trề, ai mà chả tức nếu có kiểu trường hợp như vậy, cô bé Yafune của chúng ta cũng vậy. Cô ngồi trầm ngâm ở một góc, che giấu sự tức giận sau quyển truyện tranh nhỏ bố mẹ để lại, mấy đứa kia đi đâu thì đi, cô ngồi một mình. Yafune ương bướng vậy đấy, thà thái độ lầm lì còn hơn.
•
•
•
•
•
•
•
•
"Ý, thế là bố mẹ không lừa mình à!"
Yafune nghĩ, cô thầm ngượng ngùng về việc mình nghĩ sai cho bố mẹ.
Có vẻ như những chú thuật sư cũng muốn biết thêm về những nhân lực tương lai, chính là những đứa trẻ đứng trước họ. Rồi Ya bỗng cảm thấy lo lắng một cách kì lạ. Bố mẹ cô là những thuật sư cấp 1, nhưng thật ra họ không có truyền thống làm nghề này. Trước kia, gia tộc bố Yafune đã từng trợ giúp chú thuật sư một số việc nhất định, rồi mọi thứ thay đổi khi có những con cháu đời sau trở thành được chú thuật sư - trong đó có bố cô bé, Yashitora. Yafune lo lắng là bởi, hoàn cảnh (hay gia tài) của nhà cô thật sự không quá khủng như những người khác, không phải con ông cháu cha, lỡ cô bị mọi người phân biệt thì sao?Nhưng thôi, cô bé không bận tâm, điềucô mong nhất là làm cho bố mẹ tự hào mà, hơn nữa không thể tự ti về gia đình được. Chỉ cần làm tốt những gì mình có thể và được mọi người công nhận.-Cháu là Fukizumoto Yafune. Con bố Yashitora, mẹ Hatsuko. Cháu năm nay mới lên 2. Nhưng trong tương lai, nhất định cháu sẽ là 1 chú thuật sư tài giỏi, cháu sẽ cố để mọi người công nhận cháu. Cảm ơn vì đã nghe ạ!°
°
°
°
°
°
°"ÔI TRỜI ƠI, SAO TỰ NHIÊN LẠI NÓI TO THẾ NÀY!!? HỌ SẼ NGHĨ MÌNH LÀ MỘT ĐỨA TRẺ CON NGỐC NGHẾCH MÂT!!!" Tâm trí Yafune bùng lên, vô cùng xấu hổ vì hành động nói những lời non nớt ấy, cô đã không suy nghĩ gì mà nói vậy, thật quá ngu ngốc!
Im lặng ít lúc. Rồi bỗng những người lớn kia lại cười lên, tán dương cô:
-Chà, cô bé rất này có khí chất đấy!
-Cố lên nhá, Fukizumoto!
Có vẻ ai cũng hài lòng về sự mạnh mẽ từ lời nói đầy non nớt của một đứa trẻ như cô, cô bé bắt đầu vui lên rất nhiều." Họ khen mình kìa"Sau khi xong về phần nói chuyện thêm với các nhân lực tương lai, lũ trẻ được đi về. Trước khi đi, Hatsuko nháy mắt và cười nhẹ với con mình, chồng cô ấy tặng cho Ya một cái like vui vẻ.Yafune thở nhẹ nhàng một hơi. Cô xin phép được chờ bố mẹ trước cửa phòng họp, ngồi trên hàng ghế lớn đối diện cánh cửa chính của phòng họp, lúc đó chỉ có mình Ya. Cầm trên tay quyển truyện nhỏ thầm nghĩ tí nữa bố mẹ thế nào cũng sẽ thưởng cho mình, hí hí. Đang ngồi đọc truyện rất yên tĩnh. Cô bé bỗng nghe thấy có tiếng bước chân của trẻ con, có lẽ phát từ cửa phụ của phòng họp. Nhưng dù vậy, cô vẫn không thèm ngước nhìn vì đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình.
-Chắc ngươi là con bé to mồm ban nãy? Có vẻ ngươi rất ngốc nghếch khi nghĩ rằng ngươi sẽ thành 1 chú thuật sư giỏi dễ dàng?Hả?Gì chứ?
Đó là giọng điệu của 1 đứa trẻ được chiều quá sinh hư, đầy kiêu căng và hỗn láo. Hay nói cách khác, đây là loại mà Yafune cực kì ghét. Cô bé vẫn không thèm ngước nhìn người đó, giọng bình tĩnh đáp:
-Đúng là tôi ngốc khi thốt ra những lời đó. Thà ngốc còn hơn cậu, một người kiêu căng, vô duyên.
Người bên kia có vẻ cũng hơi tức rồi đấy.
-Con nít như ngươi mạnh miệng nhỉ, giỏi thì ngẩng mặt lên nhìn nhau.
Lần này cô bé cũng tức rồi, thật sự cũng muốn xem cái tên kia như thế nào. Định nói thêm câu nữa nhưng rồi cô lại thấy rõ mặt người kia....."Phải nói rằng,... cậu ta đẹp trai quá!!!" Con tim nhỏ trong Ya kêu lên trước nhăn sắc của người kia.
Mái tóc và đôi lông mi bạch kim cùng với đôi mắt xanh tuyệt mĩ kia đã làm cô xao xuyến. "ĐẸP TRAI QUÁ, AAAA!!!!"
-Sao? Sợ quá không nói được gì à?-cậu trai kia lên tiếng với giọng cười nhạo.
-Không phải...
-?
-Anh đẹp trai quá làm tôi bất ngờ! Thôi không muốn cãi nhau với người đẹp đâu!Câu nói này kết thúc. Cho thấy việc liêm sỉ của Yafune thực sự không tồn tại ngay bây giờ, không có tí nghị lực nào cả! Nhưng mặt cô cứ chơ chơ ra, không hề ngại một tí nào, việc cô quan tâm đang là ngắm nhan sắc cậu con trai kia kìa, không cứu nổi cái thói háo sắc này mât rồi...
*Theo cá nhân mình thì mình thấy chap này mình viết khá dài, chăm lên một tí rồi. Nhưng không hiểu sao ND hơi chán và ảo, mình sẽ cố sửa lần sau, cảm ơn vì đã đọc, mong các bạn góp ý thêm<3*
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store