ZingTruyen.Store

Vo Kich

5:30 a.m

Một ngày mới bắt đầu ở tiệm Wave, ngày đầu tiên, mong mọi chuyện sẽ tốt lành. Tôi thầm nghĩ như vậy rồi thay quần áo sau đó ra khỏi phòng. Có lẽ do tôi thức dậy quá sớm nên cửa tiệm trống vắng thế nào đấy.Tôi rửa tay, tìm cho mình vài lát bánh mì, một ít mứt và bơ đậu phộng. Ừm, tôi chợt nhớ rằng mẹ tôi cũng thích bơ đậu phộng lắm, tôi chưa từng vào bếp làm cho mẹ bữa ăn sáng nào cả..."Mình thật tệ" - Tôi thầm nghĩ như vậy. Rồi thở một hơi dài, lắc đầu và tiếp tục ăn sáng

- Dậy sớm thế nhóc?

Tôi cười mỉm, tiện tay đưa một lát bánh mì phết bơ

- Chị Lia cũng dậy sớm cơ mà, không biết có hợp khẩu vị chị không đấy

Chị cốc đầu tôi nhẹ một cái, nhíu mày lại, cắn một miếng rồi nói:

- Nhóc là đang đùa chị đấy à? Tay nghề cũng được đấy, không mấy thì vào làm đầu bếp đi!

Tôi im lặng, ăn hết miếng bánh còn lại, rửa tay, đi lại sàn xách xô nước với cái khăn lên, bắt đầu lau cửa, thêm cả bàn ghế. Lia phụng phịu:

- Thôi được rồi không trêu nhóc nữa, cơ mà nhóc cũng lạnh lùng quá đấy

Tôi ôm bụng bật cười lớn:

- Này nhé, lừa được chị rồi nhé, thật là, chị dễ bị gạt quá!

Lia nhăn mặt lại, vội ăn hết miếng bánh còn dở trên tay rồi chạy lại rượt đánh tôi một trận ra trò. Sau đó còn phạt tôi đi mua đồ cho chị. Dù có năn nỉ chị hết lời nhưng thế rồi tôi vẫn phải đi, đúng là cái miệng hại cái thân. Dạo bước trên con đường rộng rãi, tôi lặng ngắm cảnh bình minh dịu mềm đang lên, không khí còn se se, cũng may là chị khoác cho tôi thêm cái áo nên đỡ lạnh. Rồi tôi tấp lại tiệm này, quầy kia mua từng món từng món hàng cho chị. Lia cũng thật là biết cách hành hạ người khác mà!
Sau gần nửa tiếng đồng hồ ngoài đường, mặt trời đã bắt đầu rực nắng thì tôi chỉ còn lại hai món hàng nữa: khoai tây và, và một con cún? Chẳng biết ai lại cần cún làm gì nữa. Khoai tây nằm ở con hẻm Hansta đằng kia, cách đây cỡ 3, 4 căn nữa. Tôi bước đi thật nhanh để còn mau về tiệm Wave, chị Lia đang chờ tôi.... Là ở đây, rẽ bên phải.

-Xin ông tha cho tôi, xin đừng đánh tôi mà, tôi thật sự không còn tiền nữa, xin đừng!

Nép sau bức tường, tôi hé người ra xem về hướng có tiếng la. Một cô bé trạc tuổi tôi đang co ro một góc, miệng rối rít cầu xin mấy tên tráo trợn đằng trước đang dọa đánh nó. Gần như ngay lập tức, tôi buông thõng ba bốn túi đồ trong tay, nhặt lấy khúc gỗ dưới đất, toan chạy ra bảo vệ cô bé ấy. Nhưng tôi chợt khựng lại, sức một đứa trẻ mới mười mấy tuổi như tôi căn bản không thể bảo vệ cho mình chứ nói gì là giữ an toàn cho cô bé kia. Suy nghĩ vài giây, tôi đi lại một ông chú gần đó nói một số điều. Lấy ít đất cát dưới đất bôi lên áo cho bẩn, đánh rối tóc, làm cho bản thân trông xộc xệch rồi tiến ra, vừa bước vừa nói:

- Này này các anh, có muốn làm ăn gì thì cũng kín tiếng chút chứ. Tôi đi từ đằng kia còn nghe thấy đấy

Bọn côn đồ trừng mắt nhìn, chỉ thẳng mặt rồi tra hỏi tôi bằng cái giọng khàn khàn:

- Mày là thằng nhãi ranh nào? Dám bén mảng vào chuyện của tao?

Tôi vẫn nghênh ngang, thản nhiên bước đến gần cô bé kia, đỡ dậy rồi thầm bảo nó đi trước. Ôi thật là, tôi đã đang sợ chết được đây nhưng vẫn là con tim không cho phép. Nếu mà tôi bị đánh cho một trận nhừ tử ở đây thì, có lẽ,tôi còn được mang danh là "anh hùng cứu mĩ nhân", vẫn đỡ hơn là làm kẻ hèn nhát trơ mắt đứng nhìn. Tôi phủi tay, bước từng bước thật chắc, càng gần lại bọn côn đồ đang tức như điên kia:

- À, thế đám cỏn con tụi mày vẫn chưa nghe đến danh của tao? Con trai của Lão Luke?

Bọn nó bắt đầu xì xầm:

- Lão Luke? Lão ta là ai? Bọn tao chưa từng nghe đến cái tên này. Mày đang lừa bọn tao đấy à?

Tôi lén liếc mắt, sau khi đã chắc chắn cô bé kia đã rời khỏi, tôi hít một hơi dài, chốt hạ màn cuối. Tôi vung chân dùng sức đạp thật mạnh vào bụng tên đứng trước mặt. Hắn ta ngã nhào xuống, một tay ôm bụng,một tay đang chống lên muốn đứng dậy trước sự bàng hoàng của mấy tên xung quanh. Chưa kịp để hắn gượng dậy, tôi tiếp tục dùng chân đè lên trước ngực hắn, tâm trí tôi đang tự chấn tĩnh bản thân mình chứ bây giờ chân tôi đang run lên. Nhưng miệng vẫn ngang nhiên gằn giọng đe dọa bọn chúng:

- Cái này coi như cảnh cáo bọn mày, lần sau còn dám đụng đến người của tao thì khôn hồn!

"Người của tao"? Trời ạ, thậm chí tôi còn không quen cô bé kia. Và nhìn kìa, tôi sắp nhừ đòn rồi. Đám đàn em của hắn thì còn ngập ngừng không dám ra tay,nhưng hắn thì đã sôi sục lên,máu điên nổi rần rần, mặt mày đỏ tía tai, cũng đúng thôi, tôi đã làm bẻ mặt hắn, một đứa nhóc như tôi dám làm bẻ mặt hắn thì thử hỏi làm sao hắn không tức cho được? Tôi rụt chân lại, xoay lưng tính bỏ đi, nhưng rồi bị tiếng thét điên tiết của hắn làm cho giật mình

- Mẹ kiếp thằng nhãi ranh hôm nay mày chết chắc rồi

◇ Serin ◇

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store