Vo Hu Dung Quay Nu A Anh Yeu Em
-huỳnh hiểu như làm cho tôi bài này. hắnchìa vở trước mặt nó-đâu, bài này dễ mai tôi làm cho-cô...bỏ ngay quyển truyện xuống. hắn hộc máu với nó mất-ờ, yến tỷ đưa cho muội mượn cái ipad. nó với tay cô-tỷ đang chơi muội cầm cái laptop đi-HUỲNH HIỂU NHƯ, LÂM HẢI YẾN có tin tôi vứt hết những thứ cô cầm trên tay không.hắn và cậu chắc sắp bị đột quỵ mất-nhưng tôi còn chưa cầm gì mà. nó phân minh-tôi thì bỏ xuống rồi nhá. cô cũng xen vào-2 cô...vũ dương thiên cậu làm ơn bịt miệng 2 con nhỏ này giúp tôi chứ để như thế này tôi sợ không kiềm chế được . nói xong hắn đứng dậy lấy nước uống, mà công nhận hắn uống nước cứ như vận nội công ý uống đến đâu bóp chặt cái cốc đến đấy mắt thì cứ lườm lườm về phía nó và cô-tiếp tục học. hắn ngồi xuống ra lệnh cho nó-vũ dương thiên. hắn lạnh băng gọi tên cậu-có cần lôi có họ tôi ra để gọi không. dương thiên méo mặt cái tên chết tiệt này chưa bao giờ gọi cậu 1 lần tử tế cả-cậu nên quản lí tốt người của cậu cứ để cô ta léng phéng ra chỗ chúng tôi thì cậu cứ xác định nhá. hắn đe dọa-liên quan gì tới tôi.cô/cậu đồng thanh-cậu được giao nhiệm vụ kèm cô ta học. hắn lơ đễnh*30 phút sau*-cô phải làm thế này...thế này...thế này...rồi thế này rõ chưa. hắn giảng giải cho nó cặn kẽ nhất có thể*-yến tỷ tí nữa đi chơi không-ừ -mà cái tên chết dẫm này cứ ngồi đây làm sao muội đi được-muội nghĩ tỷ khá hơn à tên vũ dương thiên này cũng có rời mắt khỏi tỷ đâu-khi nào học xong bọn họ nhất định sẽ phải trả giá haha-muội có cao kiến gì-muội....*nó đang định viết nốt thì 1 giọng trầm ấm vang bên tai(đang ib với nhau đấy ạ)-huỳnh hiểu như cô không chọc tức tôi cô không sống được à. hắn thì thầm bên tai nó-nhưng tôi có làm gì anh đâu. nó run run-bốp...hắn quăng cái điện thoại nó đang cầm trên tay xuống đất-anh... mà thôi đấy là điện thoại của anh mà hihihahahaha. nó vênh mặt lên-sao cô biết pass điện thoại của tôi. hắn cay cú-chẳng có gì là như đại hiệp tôi không biết-vậy cô biết tôi sắp làm gì không. hắn nham hiểm nhìn nó-ơ...không. nó cảnh giác lùi lại-cô chết chắc rồi. hắn đứng dậy rượt nó quanh nhà-tôi biết lỗi rồi mà, tôi xin lỗi huhuhu tha cho tôi. nó cầu xin hắn-không đời nào
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store