ZingTruyen.Store

[Vô hạn lưu] Thần sáng thế (Phần 1)

Chương 86

lledungg

[Thiên Sứ của ta]

---

Lộ Hồi biết rõ năng lực này, vì cậu đã từng viết qua.

Năng lực này chỉ dùng được một lần. Trừ khi Lộ Hồi phá hủy chiếc khuyên tai này, nếu không Minh Chiếu Lâm sẽ không thể tạo ra đạo cụ thứ hai. Nhưng cậu chưa từng viết rằng Minh Chiếu Lâm đã cướp được năng lực này. Vì thế chỉ có thể là sau khi cậu xuyên vào thế giới trong tiểu thuyết, Minh Chiếu Lâm mới cướp được năng lực đó.

Hơn nữa phải là sau phó bản [Viện điều dưỡng 444].

Lộ Hồi không chạm vào dái tai của mình nữa. Cậu nhíu mày, còn chưa kịp nói gì thì Minh Chiếu Lâm đã đưa thuốc xịt lên, phun một cái ngay bên cạnh dái tai cậu.

Vết thương mau chóng liền lại. Lộ Hồi liếc hắn một cái.

Minh Chiếu Lâm hơi nghiêng đầu, tóc đuôi sói dài theo đó trượt xuống vài sợi.

Lộ Hồi đưa tay lên, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng lau đi vệt thuốc đang men theo bờ tai trượt xuống. Chỗ đó giờ không còn đau. Cậu cũng không biết phải nói Minh Chiếu Lâm là có trách nhiệm hay là quá hào phóng nữa, đeo cho cậu một cái khuyên tai mà cũng dùng loại thuốc đắt tiền như vậy.

Không biết có phải nhìn nét mặt của cậu mà đoán được cậu đang nghĩ gì không, Minh Chiếu Lâm nhướng mày, buông giọng nhàn nhạt: "Cậu mà không sợ đau thì tôi phải bôi thuốc cho cậu làm gì?"

Lộ Hồi đáp lại ngay: "Nếu anh không đâm lỗ vào tai tôi thì tôi đâu thành ra thế này."

Minh Chiếu Lâm nói: "Đeo lên cổ hay đeo vào tay thì kiểu gì cậu cũng kiếm cớ ném mất."

Chỗ này thì khác rồi. Trừ khi Lộ Hồi tự mình giật mạnh chiếc khuyên tai xuống rồi nói bừa rằng bị quái hay NPC làm mất, nếu không thì không thể mất được. Nhưng Lộ Hồi sẽ không làm thế. Minh Chiếu Lâm biết rất rõ.

Không đến mức đó.

Lộ Hồi đúng là bị hắn nắm thóp ở điểm này. Cậu lau đi phần thuốc còn sót lại rồi khẽ bật cười nhạt: "Anh gọi vậy là 'tặng' à? Anh có hiểu từ 'tặng' nghĩa là gì không?"

Minh Chiếu Lâm thì chẳng có chút chột dạ nào: "A Mãn."

Hắn cười nhè nhẹ: "Cậu cũng biết mà, tôi đâu có ký ức trước đây."

Lộ Hồi: "Anh không có ký ức trước đây, chứ đâu phải không biết chữ."

Minh Chiếu Lâm biết đọc chứ. Được chưa?

Thái độ của Minh Chiếu Lâm với câu nói đó là giả vờ không nghe thấy rồi lảng sang chuyện khác: "Lúc nãy cậu định hỏi tôi chuyện gì?"

Lộ Hồi xoa nhẹ lên cổ mình nơi không có vết thương nên thuốc trị liệu cũng chẳng có tác dụng. Không cần nhìn cậu cũng biết chỗ đó lại hiện thêm dấu tay. Cậu đúng là kiểu người dễ để lại dấu vết. Hồi nhỏ cũng vì thế mà chịu không ít khổ. Cậu không chấp chuyện Minh Chiếu Lâm đánh trống lảng mà chỉ nói: "Anh cố ý lấy năng lực này? Sau [Viện điều dưỡng 444]?"

Minh Chiếu Lâm gặp may đến mức đó sao?

Minh Chiếu Lâm nhướng mày: "Vừa cướp xong."

Ý là chuyện xảy ra ngay trong phó bản này.

Lộ Hồi: "?"

Cậu nhíu chặt mày: "Anh..."

Một lần cướp năng lực. Một lần dùng năng lực đã cướp. Số lần năng lực của Minh Chiếu Lâm cứ như vậy mà dùng hết rồi.

Thôi kệ. Minh Chiếu Lâm đâu phải lần đầu làm chuyện dùng sạch năng lực ngay từ đầu. Với lại lần này đánh BOSS phó bản cũng tiện cho cậu thử xem kỹ năng sơ cấp của [Diễm] mạnh tới đâu.

---

Sau khi Lộ Hồi đưa Quản Chung trở về khu vực trò chơi trong công viên, cậu cũng không vội hợp nhóm với Diêu Hạo Hạo và mấy người kia. Cậu còn chẳng vội đổi thẻ căn cước về lại như trước. Cậu mượn danh nghĩa thẻ căn cước đi vào những khu của khách sạn treo bảng [Người không phận sự miễn vào]. Trước đây họ chỉ đứng ngoài nhìn.

Còn lần này thì... đúng lúc thuận tiện để thử một lần.

Khi Lộ Hồi dẫn Minh Chiếu Lâm bước vào khách sạn, Lưu Vĩ Tường và Lý Như Ba vẫn đang đứng hai bên cửa làm bảo vệ liền chào cậu: "Tiểu Quân à."

Họ không gọi cậu là bạn học nữa mà đổi thành giọng điệu như đối đãi đồng nghiệp: "Sao còn đưa học sinh về đây? Khó chịu ở đâu à?"

Minh Chiếu Lâm vẫn đang giữ thẻ học sinh chỉ hơi nhướng mày, không nói gì.

Lộ Hồi thì tươi cười đáp lại: "Hôm nay bên ngoài hơi nóng. Cậu ấy nói muốn về khách sạn hóng máy lạnh rồi tiện dạo một vòng. Thế là tôi dẫn cậu ấy đi quanh một chút."

Hai người cũng chẳng cần phải kết thúc câu chuyện. Vừa nói vừa đi. Đi xa rồi thì tiếng nói tự nhiên cũng tắt.

Minh Chiếu Lâm khẽ vuốt ngón tay bên cạnh còn dính chút máu: "Tôi không sợ nóng."

Lộ Hồi nói: "Tôi biết. Tôi còn biết anh không sợ lạnh. Không cần khoe."

Minh Chiếu Lâm khẽ cong môi: "Cậu sợ?"

Lộ Hồi đáp: "Anh đúng là tìm đủ mọi cách để moi yếu điểm của tôi ra."

Nói thì nói vậy nhưng cậu vẫn trả lời: "Là một người bình thường thì sợ nóng sợ lạnh có gì sai?"

Minh Chiếu Lâm hơi nghiêng đầu, như đang nghĩ gì đó: "Vậy nghĩa là tôi không phải 'người bình thường'."

Trong lòng Lộ Hồi thầm nghĩ rất nhiều hành vi của anh cũng chẳng phải chuyện người bình thường làm được.

Nhưng cậu cũng hiểu Minh Chiếu Lâm muốn nói gì. Minh Chiếu Lâm đang tìm lời cậu để xác nhận. Hắn đang nghi ngờ bản thân có phải một loại thực nghiệm kỳ quái nào đó không. Trong truyện, Lộ Hồi từng viết rằng Minh Chiếu Lâm đã sớm nhận ra bản thân không chỉ khác người ở mức độ cảm nhận cảm xúc mà còn khác ở "thể chất".

Vì vậy Lộ Hồi nói: "Tôi đang mắng anh điên đó. Đừng có tự suy diễn."

Minh Chiếu Lâm chẳng những không khó chịu mà còn cong môi cười sâu hơn.

Hai người cũng nhờ thế mà thuận lợi bước vào bên trong bếp. Các đầu bếp đã bắt đầu chuẩn bị cho bữa trưa. Thấy "Quân Triêu Mãn" dẫn học sinh vào bếp, họ cũng chỉ tưởng là đến mượn đồ hoặc cần thứ gì đó nên mở miệng hỏi một câu.

"Không sao. Cậu ấy chỉ tò mò muốn vào xem thử thôi."

Lộ Hồi nói xong thì mọi người cũng không hỏi thêm gì. Họ chỉ bảo hai người đứng tránh xa mấy món đã chuẩn bị sẵn, đừng làm bẩn.

Trong bếp không có gì đặc biệt. Nhưng vẫn có một điểm thu hút sự chú ý của Lộ Hồi.

Đó là một tờ giấy ghi chú được dán ở vị trí rất dễ thấy để nhắc ai đó rằng---

[12:00. Bánh xoài nghìn lớp, sữa tươi mật ong]

Ánh mắt Lộ Hồi lướt qua tờ ghi chú ấy rồi sinh ra đôi chút nghi hoặc.

Bởi vì trong bếp vốn đã dán đầy thực đơn. Không khác gì bữa buffet trưa hôm qua họ ăn. Bánh xoài nghìn lớp cũng có. Khu đồ uống còn có riêng đầu bếp đứng đó, muốn pha gì cũng được nên sữa tươi mật ong thì càng làm được.

Vậy tờ ghi chú riêng này là sao? Hơn nữa lại để mốc giờ 12 giờ. Mà giờ ăn trưa bắt đầu từ 11 giờ kia mà.

Là chuẩn bị để đem đi đâu sao?

Lộ Hồi không lên tiếng. Cậu chỉ húc nhẹ một cái vào sống lưng Minh Chiếu Lâm.

Minh Chiếu Lâm khựng lại. Gần như theo bản năng hắn đưa tay ra sau nắm lấy ngón tay của Lộ Hồi. Hắn còn khoá cả bàn tay cậu trong tay mình. Đôi mắt hoa đào hạ xuống vài giây. Trong khoảnh khắc loé qua một tia sát khí dữ tợn. Nhưng vì Lộ Hồi không để ý chuyện đó. Cậu chỉ ra hiệu cho hắn nhìn tờ ghi chú rồi dùng ánh mắt hỏi hắn xem có thấy không. Thế là Minh Chiếu Lâm thu lại khí thế.

Đương nhiên Minh Chiếu Lâm đã nhìn thấy tờ ghi chú đó. Ngay lúc Lộ Hồi nói chuyện với các đầu bếp, hắn đã liếc thấy rồi.

Nên khi hai người rời khỏi bếp, Lộ Hồi dùng khẩu hình lặng lẽ hỏi: "12 giờ?"

Minh Chiếu Lâm hiểu ý cậu: "Ừ."

Lộ Hồi nhúc nhích tay rồi nói thẳng: "Vậy anh buông tay ra đi."

Không những Minh Chiếu Lâm không buông. Hắn còn đổi tư thế, lòng bàn tay ép sát vào lòng bàn tay cậu. Ngón tay chen vào giữa kẽ tay cậu, ngay cả ngón cái cũng đè lên gốc ngón cái của cậu, khóa chặt tới mức các ngón tay của Lộ Hồi bị ép phải dang ra, muốn co lại cũng khó.

Tay Minh Chiếu Lâm lớn., nhiệt độ lòng bàn tay thì nóng thật sự, Lộ Hồi khựng lại. Trong thoáng chốc cậu không nói được gì.

Rồi cậu nghe Minh Chiếu Lâm dùng giọng điệu khiêu khích trêu chọc pha chút bực bội mà nói: "Một vài cái tay không biết yên phận của giáo viên hướng dẫn thì phải khóa lại mới được."

Lộ Hồi: "..."

Cậu có nên vui mừng không khi Minh Chiếu Lâm còn chưa ý thức được là mười ngón đan vào nhau thì gần như đang nhảy múa trên ranh giới mập mờ kia.

Theo tính cách của Lộ Hồi, lúc này thế nào cũng phải nói vài câu khiến Minh Chiếu Lâm khó chịu. Nhưng cú mười ngón đan vào nhau bất thình lình này khiến cậu chịu đựng trận chấn động còn mạnh hơn cái khuyên tai. Điều đó trong mắt Lộ Hồi đúng là y như một cái vòng định vị. Nếu không phải sợ tên điên Minh Chiếu Lâm thật sự dám đục một lỗ trên đầu mình, cậu đã tháo xuống ném đi từ lâu.

Lộ Hồi im luôn ngay khoảnh khắc đầu. Đổi lại là dấu hỏi của Minh Chiếu Lâm: "?"

Hắn còn giơ tay lên búng một cái trước mặt Lộ Hồi. Ngón tay thon dài, xương tay rõ ràng, đẹp đến mức lóa mắt: "Nói chuyện."

Lộ Hồi thở dài: "Anh muốn tôi nói gì?"

Minh Chiếu Lâm: "?"

Thái độ này không giống như hắn tưởng. Vì thế Minh Chiếu Lâm lại siết chặt thêm một chút. Hắn thành công khiến Lộ Hồi khẽ hít một hơi.

Lý trí của Lộ Hồi quay lại. Cậu mỉm cười rất nhẹ: "Minh Chiếu Lâm, anh biết là anh vừa nhét vào tai tôi một cái khuyên định vị vừa còn đan mười ngón tay với tôi không? Ai nhìn thấy cũng sẽ tưởng hai chúng ta là một đôi tình nhân đấy."

Minh Chiếu Lâm: "?"

Câu này cũng chẳng giống như hắn nghĩ.

Nhưng Minh Chiếu Lâm im lặng một giây. Sau đó hắn chậm rãi rút tay về: "Cậu định dùng chiêu này cả đời sao?"

Nụ cười trong mắt Lộ Hồi cuối cùng cũng chân thật vài phần: "Chỉ cần làm anh khó chịu là được."

Minh Chiếu Lâm cũng khẽ cong môi cười.

Lộ Hồi nhìn thoáng qua liền biết. Hắn nhất định sẽ tìm thời cơ trả đũa.

Không sao. Thắng trước mắt vẫn là thắng.

Lộ Hồi buông bàn tay vừa được thả ra. Cậu hoàn toàn không để ý mu bàn tay mình đã in dấu tay của Minh Chiếu Lâm. Cậu còn đang vui vì đã thắng được ván này.

Sau đó hai người đi đặt chiếc ống chuông mà Lộ Hồi nhặt được vào [1202], rồi mới đi lên khu nghỉ ngơi ở tầng hai. Bởi vì rạp chiếu phim nhỏ trên đó cũng treo bảng [Người không phận sự miễn vào]. Không biết danh tính hướng dẫn viên mà Lộ Hồi đang mang có đủ để đưa Minh Chiếu Lâm vào hay không.

Khi Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm đến khu nghỉ ngơi, nơi này không có ai. Màn đêm tối mịt. Minh Chiếu Lâm liền lấy ra một chiếc đèn pin nhỏ cỡ ngón tay. Ánh sáng không mạnh lắm nhưng đủ dùng.

Chỉ là... cảm giác càng giống như đang khám phá trong một bộ phim kinh dị.

Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm đi không chậm. Trước tiên họ thử đẩy cánh cửa dán bảng [Người không phận sự miễn vào]. Cửa không khóa. Rất dễ dàng mở ra.

Sau cánh cửa là một lối đi tối om. Lộ Hồi theo bản năng đưa tay sờ lên tường. Trước khi ánh sáng phía sau chiếu tới, cậu đã cảm nhận được cảm giác của loại nhung kém chất lượng. Giống như... một tấm thảm bị dán lên tường.

Rồi ánh đèn pin trong tay Minh Chiếu Lâm quét tới. Chỉ thấy toàn bộ lối đi đều là màu đỏ thẫm. Từ trần nhà đến tường và cả mặt đất đều phủ lên thứ nhung rẻ tiền ấy. Nhìn vào liền thấy bẩn.

Lối đi rất sâu. Ánh sáng đèn pin chiếu không tới cuối. Vì vậy Minh Chiếu Lâm lại đưa tay ra, nắm lấy cổ tay Lộ Hồi kéo cậu về sau một chút.

Trong tình huống như thế này, Lộ Hồi cũng không nói đùa với hắn nữa. Cậu chủ động nắm lấy vạt áo hắn: "Thế này còn tốt hơn."

Minh Chiếu Lâm nhờ đó mà có thể rảnh một tay.

Hắn thả cổ tay Lộ Hồi ra rồi cầm đèn pin đi trước dẫn đường.

Bên trong hành lang có một mùi ẩm thấp lâu ngày không ai chạm tới, rất khó ngửi nên Lộ Hồi bóp nhẹ sống mũi.

Ánh mắt cậu lướt quanh. Không thấy gì khác thường. Cho đến khi hai người đi sâu thêm vài bước thì Minh Chiếu Lâm bỗng dừng lại.

Chỉ thấy hắn giơ tay lên, cách bức tường bên trái một đoạn rồi đặt sát lòng bàn tay vào như đang cảm nhận điều gì.

Lộ Hồi hạ giọng: "Có phòng bí mật à?"

Minh Chiếu Lâm khẽ đáp một tiếng: "Cảm giác có chút luồng khí... ngay đây."

Hắn gõ khớp tay lên đó một cái. Rồi gõ thêm lên bức tường bên cạnh. Âm thanh đã khác nhau.

Hắn sờ soạng vài chỗ. Lộ Hồi cũng cúi xuống tìm cùng.

Cơ quan này giấu không sâu. Hai người lần mò một lúc. Cuối cùng là Lộ Hồi ấn trúng một điểm nào đó. Cánh cửa liền tự động kéo lên trên. Lộ ra căn phòng nhỏ bên trong.

Phòng không lớn. Không cần bước vào cũng nhìn thấy rõ. Khi ánh đèn pin quét qua, thứ đập vào mắt đầu tiên là một tượng đá.

Chỉ có đường nét cơ thể. Không có ngũ quan. Những bức tượng đá trắng bệch.

Tư thế thì đủ kiểu, có cái chỉ có phần đầu, có cái chỉ còn nửa thân, có cái là toàn thân. Dưới ánh đèn pin thì thoạt nhìn rất giống đống ma nơ canh bỏ đi bị vứt bừa bãi trong một cửa hàng thời trang hoang phế. Nhưng mỗi bức tượng đều hướng mặt về phía cửa, hoặc hơi nghiêng, hoặc nhìn thẳng. Tóm lại đều tạo cho người ta cảm giác như chúng đang nhìn họ.

Dù không có mắt.

Trong bầu không khí u tối xung quanh thì đúng là hơi rợn.

Lộ Hồi hơi nheo mắt: "Những bức tượng này không có điêu khắc tóc."

Khác với tượng của [Hồ Thánh Thiên Sứ]. Những tượng ở đây trông giống tác phẩm luyện tay. Không chỉ không có tóc, cả bàn tay cũng không giống kiểu đan vào nhau như tượng ở [Hồ Thánh Thiên Sứ].

"Dĩ nhiên." Lộ Hồi nói: "Cũng có thể là mẫu tượng [Thiên Sứ] trong sinh hoạt hằng ngày, nhưng còn chưa kịp tạc xong thì bị chúng ta xông vào rồi."

Lộ Hồi ra hiệu với Minh Chiếu Lâm: "Lại gần xem chút không?"

Không vào trong, vì nhỡ cửa sập xuống thì họ sẽ bị kẹt bên trong, và Lộ Hồi thì không có thẻ mở cửa.

Minh Chiếu Lâm không có ý kiến. Vì thế cả hai đứng ngay trước cửa nhìn bức tượng đá gần nhất cao ngang người. Lộ Hồi nghĩ ngợi một chút: "Là chưa mài giũa xong hay sao? Cái [Thiên Sứ] này cao ngang tôi rồi."

Có phải hơi cao quá không?

Hay đúng là không phải [Thiên Sứ]?

Nhưng hiện tại tượng hình người thì chỉ có [Thiên Sứ]. Chẳng lẽ đây là hình thể trưởng thành của [Quỷ]? Bị nhốt ở đây cũng là một kiểu tượng trưng khác?

Trong đầu Lộ Hồi vụt qua vô số khả năng. Đèn pin trong tay Minh Chiếu Lâm lia khắp bốn phía. Hắn vẫn không mở miệng.

Lộ Hồi liền giật nhẹ vạt áo hắn: "Làm gì mà không nói câu nào, bày cái dáng cao thâm nữa."

"... Tôi chỉ thấy," Minh Chiếu Lâm hơi nheo mắt, "nơi này khiến tôi vô cớ khó chịu và quen thuộc?"

Lộ Hồi: "...?"

Cái gì nữa đây?

"Anh không phải còn có thân phận ẩn nào chứ?"

Tư tưởng của Lộ Hồi lập tức chạy xa hơn nữa: "Phó bản này không phải lại chơi trò chuyển thế chứ. Kiểu như hai chúng ta thật ra là [Thiên Sứ] và [Quỷ]. Rồi đây chính là công viên giải trí mà chúng ta để lại. Cũng là chiến trường cuối cùng sau khi chuyển thế? Hoặc cũng có thể là chiến trường trước kia của chúng ta?"

Nói thật thì cái suy đoán đó của cậu cũng không phải không có khả năng và lý do.

Dù sao ngay khi họ bước vào khách sạn là đã bị đối xử khác rồi. Tuy là vì Lộ Hồi phát hiện ra manh mối của [2–].

"Vậy cậu giải thích thế nào về cái [Quỷ] đã giao dịch với tôi?"

Minh Chiếu Lâm khẽ cười.

Lộ Hồi cũng rõ: "Tôi chỉ thuận miệng nói một câu thôi mà."

Cậu nói rất tùy ý. Bầu không khí căng thẳng vì thế cũng dịu đi đôi chút: "Tôi đứng đây giữ cửa. Anh vào trong tìm xem có manh mối gì không?"

Tốc độ của Minh Chiếu Lâm nhanh hơn cậu. Nếu cửa thật sự rơi xuống ngay lập tức thì hắn kịp lao ra kéo cậu cùng thoát. lledungg

Minh Chiếu Lâm không từ chối. Hắn chuyển đèn pin sang chế độ ánh sáng mạnh rồi đi vào bên trong.

Lộ Hồi: "?"

Đèn pin của anh có chế độ mạnh sao không bật sớm đi?

Đồ thần kinh.

Lộ Hồi cạn lời không chịu nổi.

Đặc biệt là khi Minh Chiếu Lâm đổi sang ánh sáng mạnh rồi bước vào trong. Hắn còn quay đầu nhìn cậu một cái, trong đôi mắt hoa đào là nụ cười vui vẻ sáng rõ đúng nghĩa, công khai nói cho Lộ Hồi biết là hắn cố ý đó.

Thế là một vài phẩm chất tốt đẹp của Lộ Hồi liền sập xuống ngay tại chỗ. Cậu giơ cho hắn một cái ký hiệu hữu nghị quốc tế.

Minh Chiếu Lâm lại cười nhẹ, quay lưng tiếp tục bước sâu vào trong. Hắn còn nói: "Cẩn thận không lát nữa tôi bẻ cậu ra đó."

Lộ Hồi hạ tay xuống, chẳng tin tí nào. Nếu Minh Chiếu Lâm thật sự có ý đó thì hắn tuyệt đối không chỉ nói miệng: "Nhanh lên."

Minh Chiếu Lâm lại hừ một tiếng.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn cẩn thận mà nhanh chóng lục soát căn phòng nhỏ này. Bên trong không có dao khắc, cũng không có đá thừa, trông đúng là gian chứa tượng đá thôi.

Những bức tượng này hơi giống tượng thạch cao của sinh viên mỹ thuật, trắng quá, trắng đến mức khiến người ta gai sống lưng.

Minh Chiếu Lâm sờ thử một cái, cũng không thấy được gì. Hắn đi một vòng, còn nhấc từng bức tượng lên xem: "Không có gì cả."

Hắn bước ra chỗ Lộ Hồi, vẻ mặt hơi mất hứng nhưng lại mang theo chút bực dọc khó tả: "Chỉ là sau lưng mỗi bức tượng đều khắc vài chữ."

"Ngay ở sau lưng, ở phía trên xương chậu., giữa cột sống, viết rằng..."

[Thiên Sứ của ta]

---- 

lledungg: 161125

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store