[Vô hạn lưu] Thần sáng thế (Phần 1)
Chương 80
"Đại lão! Có người đang nói chuyện bên tai bọn tôi! Gã nói còn một phút nữa!"
-------
11 giờ đêm.
Từ cửa sổ phòng [1202] có thể nhìn thấy toàn cảnh khu vui chơi về đêm. Nhân viên lễ tân ban nãy còn đặc biệt nhắc họ rằng, sau 11 giờ có thể sẽ xảy ra tình trạng thẻ phòng bị lỗi do đường điện đã cũ. Mên mọi người đều mặc nhiên cho rằng, cứ đến giờ đó, điện áp sẽ không ổn định, đèn sẽ chập chờn, tạo ra thứ không khí rờn rợn đặc trưng trong phim kinh dị.
Thế nhưng Lộ Hồi chờ mãi cũng chẳng thấy cả công viên nhấp nháy như bị hỏng. 10 phút trôi qua, mọi thứ vẫn yên ổn.
Nhưng...
Khi cả nhóm ra hành lang xem thử có "bất ngờ" gì không, cánh cửa vốn chỉ cần quẹt thẻ là mở, nay phải loay hoay một hồi mới bật ra được.
Lộ Hồi đẩy cửa bước ra, hành lang vẫn sáng bình thường. Có lẽ vì lời nhắc của lễ tân cùng chuyện cửa phòng đột nhiên khó mở, nên ánh đèn trắng lạnh và tấm thảm đỏ bẩn trong hành lang khiến cậu luôn có cảm giác rờn rợn.
Cũng chỉ là cái không khí u ám, đè nén sinh ra từ môi trường, ngoài ra thì chẳng có gì lạ.
Lộ Hồi quan sát một lượt, hành lang tối sâu hút, điều hòa mở từ 9 giờ khiến hơi lạnh lan khắp nơi, càng làm khung cảnh thêm phần ảm đạm. Không thấy điều gì bất thường, chỉ là ngay lúc cậu khép cửa lại, chiếc đèn nhỏ trên trần đối diện cửa phòng bỗng chớp hai cái, kèm theo tiếng "xẹt xẹt" của dòng điện rò rỉ.
Lộ Hồi đóng cửa, liếc nhìn đồng hồ: "Còn 43 phút."
Một câu nói khiến tim Hồng Đồng và Liễu Khinh Minh đều treo lơ lửng trong ngực.
Trái lại, Lộ Hồi lại trông hết sức ung dung. Cậu lấy một cây kẹo mút ngậm vào miệng, vừa chậm rãi thưởng thức vừa hỏi chuyện khác: "Hai cậu hôm nay có gặp 18 người biến mất kia không?"
Giờ phút này Hồng Đồng chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện khác. Ngược lại, Liễu Khinh Minh sững ra một lúc rồi mới chậm rãi đáp: "Tôi... không nhớ rõ lắm, hình như là không thấy ai cả?"
Lộ Hồi quay sang nhìn Minh Chiếu Lâm: "Nhưng chúng ta từng gặp Lý Như Ba và Tống Nhạc Bảo."
Minh Chiếu Lâm nghiêng đầu, lần này không còn tỏ vẻ "không nhớ tên người khác" nữa: "Hai người chơi trong [Đệm nhún Thỏ Thỏ] và sau khi chơi [Đại búa khổng lồ] thì nôn ra."
Lộ Hồi bật tay "tách" một tiếng: "Đúng rồi."
Cậu không nhịn được mà cười khẽ: "Nghe anh nói [Đệm nhún Thỏ Thỏ] kỳ lạ thật."
Mấy chữ lặp như vậy đúng là không hợp với Minh Chiếu Lâm... nhưng lại hợp đến lạ. Có chút cảm giác đối lập khiến người ta khó nói rõ.
Minh Chiếu Lâm chẳng hiểu có gì đáng cười, nhưng thấy Lộ Hồi cười thì cũng hơi cong môi, mí mắt khẽ rũ xuống, bộ dạng hờ hững như chẳng mảy may bận tâm.
Giữa lúc hai người trò chuyện thoải mái, Liễu Khinh Minh mới dần thoát khỏi cảm giác bị đồng hồ đếm ngược đè nặng, thứ áp lực như đang chờ "phán quyết" đến gần từng giây. "Chẳng lẽ là vì... bọn họ không thể hiện được sự vui vẻ sao?"
Cậu lẩm bẩm: "Nếu vậy thì quy tắc [Hãy cùng nhau vui chơi thật vui vẻ nhé!] có cấp độ cao hơn cả những gì chúng ta tưởng."
Chỉ nói "rất vui" hai lần là chưa đủ; nếu trong quá trình lại tỏ ra khó chịu về mặt thể chất, vẫn sẽ bị trừng phạt.
"Vậy..."
Liễu Khinh Minh nhìn sang Lộ Hồi: "Nghĩa là ngoài những quy tắc hệ thống ban hành, trong phó bản chỉ còn hai thứ đáng tin, chính là hai trợ giảng và dòng chữ màu kia sao?"
Lộ Hồi khẽ "ừm" một tiếng: "Cũng còn tùy xem đó là màu chữ nào."
Cậu nhắc khẽ: "Bởi vì nền màu của dòng chữ khác nhau, độ chính xác có lẽ cũng không giống nhau."
Thực ra, điều cậu nghĩ tới không phải "chữ màu", mà là ý nghĩa của màu trắng và màu đen trong toàn bộ phó bản này.
Thẻ sinh viên là màu đen, chữ in trắng, còn ảnh chân dung thì có nền trắng.
Thẻ phòng chia làm ba loại: sinh viên dùng thẻ đen hoàn toàn, giáo viên dùng thẻ nửa đen nửa trắng, còn loại mà "ông chủ" đặc biệt cấp cho họ thì là thẻ trắng hoàn toàn.
[Hướng dẫn tuyển sinh Đại học Thiên Sứ] có nền đen chữ trắng, cùng loại với thẻ sinh viên của [Đại học Thiên Sứ].
Bảng hiệu [Mê cung Thiên Sứ] gắn trước lối đi ngầm là bảng nền trắng chữ đen, nhưng vì đã rỉ sét nên khó nói có ẩn ý gì hay không.
Còn mấy tấm bảng [Người lạ miễn vào] thì cũng đều là nền trắng chữ đen.
Thiệp mời của [Lễ hội Thiên Sứ] là phong bì trắng, bên trong là những tấm thẻ trắng.
"Thông thường, màu trắng tượng trưng cho thiên sứ, còn màu đen tượng trưng cho ác ma."
Lộ Hồi khẽ lẩm bẩm: "Vậy thẻ phòng mà sinh viên nhận được đều là [Thẻ Ác Ma] sao? Nhưng tại sao thầy cô lại dùng loại nửa đen nửa trắng?"
Chẳng lẽ... tượng trưng cho kẻ trung gian giữa thiên sứ và ác ma?
Hay nói đúng hơn, có thể [Thiên Sứ] ở đây không phải là "thiên thần" trong nghĩa truyền thống phương Tây, mà là biểu tượng cho một dạng "ô nhiễm trắng"?
Giống như cách người ta đặt tên cho bão là "Đỗ Quyên", "Hải Thần", "La Bàn", và thứ "ô nhiễm" ấy mang tên [Thiên Sứ]? Còn [Ác Ma] mới là sự an toàn?
Cứ như trong những bộ phim mà thế giới cao chiều xem loài người ở tầng thấp là "côn trùng", cần được "thanh tẩy"; vậy thì những kẻ bình thường như họ mới chính là "Ác Ma", và tại đây, họ đang bị "thiên sứ" thanh lọc?
Quyển hướng dẫn tuyển sinh với nền đen chữ trắng chẳng phải cũng là lời mời cho những kẻ "muốn được thanh tẩy" sao? Báo hiệu quá trình thanh tẩy đã bắt đầu?
Còn nền trắng chữ đen có khi lại tượng trưng cho việc những kẻ mang màu đen đang phải tìm đường sống trong một thế giới trắng xóa ấy?
Vậy còn những dòng chữ màu thì sao?
"Hơn nữa, nếu đây thật sự là một hệ thống ô nhiễm, thì hẳn cũng phải có cách để họ nhận ra mình đã bị ô nhiễm rồi chứ. Ví dụ như thẻ phòng thay đổi màu sắc chẳng hạn... Nhưng nếu là thẻ phòng thay đổi, vậy thì Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm lẽ ra không nên nhận được thẻ trắng, bởi điều đó sẽ khiến họ khác hẳn những người chơi còn lại. Hoặc cũng có thể chính vì vậy mà hệ thống cố tình muốn trong số họ phải có một người khác biệt?"
Lộ Hồi mân mê tấm thẻ sinh viên trong tay, đầu ngón tay khẽ chạm vào tấm thiệp mời nhỏ giấu sau thẻ, cách một lớp nhựa PVC trong suốt mà cọ nhẹ.
"[Lễ hội Thiên Sứ] diễn ra sau ngày mai, vừa khớp với đêm cuối cùng. Rồi sáng hôm sau, không biết chính xác vào lúc nào phó bản sẽ kết thúc."
Lộ Hồi khẽ trầm ngâm: "Nếu đây thật sự là phó bản sinh tồn chứ không phải phó bản giải mã hay phá quy tắc, vậy thì buổi [Lễ hội Thiên Sứ] đó có lẽ mới chính là một lưỡi đao chém xuống."
Liễu Khinh Minh thực ra không theo kịp mạch suy nghĩ của cậu. Cậu ta nghe Lộ Hồi lẩm bẩm suốt một tràng dài, trong căn phòng vốn yên tĩnh đến mức từng câu từng chữ đều rõ ràng, nhưng nghe đến mức đầu óc choáng váng.
Cậu ta tự nhận trí óc mình đâu có tệ, thế mà khi phải đối mặt với tốc độ tư duy gần như không ngừng nghỉ của Lộ Hồi, cậu ta lại có cảm giác như học sinh tiểu học ngồi nghe sinh viên toán cao cấp giảng về giải tích vậy.
Hồng Đồng không nhịn được mà hỏi: "Tại sao anh lại cho rằng đây là phó bản sinh tồn chứ không phải phó bản giới hạn thời gian?"
Hai loại này khác nhau hoàn toàn.
Phó bản sinh tồn chỉ cần sống sót trong thời gian hệ thống quy định là được, còn phó bản giới hạn thời gian thì bắt buộc phải vượt qua trong khoảng thời gian cho sẵn. Mà khó nói loại nào khốc liệt hơn, nhất là khi hệ thống chưa bao giờ thông báo rõ ràng người chơi đang bước vào loại phó bản nào. Dù sao thì đây không phải kỳ thi, mà là canh bạc đặt cược cả mạng sống trong [Trò chơi Kinh Dị].
Lộ Hồi "ừm" một tiếng, rồi mang lại toàn bộ hệ thống suy luận mà lúc trước chỉ mỗi Diêu Hạo Hạo nghe qua, giờ lại kết hợp thêm các manh mối mới để hoàn thiện: "Nói thế này, tôi không dám chắc đây là phó bản sinh tồn, nhưng khả năng thì khá cao. Thứ nhất là cô Đinh nói chuyến dã ngoại này kéo dài [bốn ngày ba đêm], nhưng không hề nói trong bốn ngày ba đêm đó phải hoàn thành cái gì. Chỉ nói đơn giản rằng 'chuyến dã ngoại này kéo dài bốn ngày ba đêm'. Còn việc thu thập đủ con dấu cũng chỉ ghi là sẽ có [món quà bí ẩn], chứ chẳng nói nếu không thu đủ sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu chúng ta thực sự coi đây là một chuyến dã ngoại bốn ngày ba đêm, thì rất nhiều chuyện chẳng cần phải bận tâm, chỉ cần cẩn thận mà sống sót là được."
"Dĩ nhiên."
Cậu khẽ đổi giọng: "Tôi cũng không loại trừ khả năng phó bản này khó hơn bình thường, biết đâu đúng là phó bản giới hạn thời gian thật."
Lộ Hồi nhún vai: "Trong phó bản thì chẳng có chuyện gì dám chắc cả, chắc tôi không cần nói điều đó đâu ha."
Vả lại, giả thuyết về [Thiên Sứ] là 'ô nhiễm' hay 'thanh tẩy' cũng không phải tuyệt đối đúng; bản thân Lộ Hồi đã nhận ra hệ thống đó vẫn còn nhiều điểm chưa thể giải thích được.
Điều quan trọng nhất là quy tắc đầu tiên mà hệ thống công bố khi khởi động: [Các bạn là tân sinh viên năm nhất ngành Báo chí, do nhà trường tổ chức đến Công viên Thiên Sứ tham quan dã ngoại].
Ban đầu, cậu còn nghĩ cái "ngành Báo chí" này hẳn phải liên quan đến tuyến cốt truyện nào đó. Chẳng hạn như Công viên Thiên Sứ có bí ẩn gì cần họ điều tra, vạch trần, làm anh hùng cứu thế gì đó. Nhưng đi hết nửa phó bản rồi, chẳng thấy dính dáng gì đến báo chí cả.
Tất nhiên cũng có thể là do thời gian chưa đủ để phát triển mạch đó.
Nhưng nếu đây không phải phó bản có cốt truyện của BOSS, thì việc [Đại học Thiên Sứ] chỉ đóng vai trò như một lớp vỏ bọc thân phận là có thể hiểu được. Chỉ có điều cái điểm "ngành Báo chí" kia, rốt cuộc dùng để làm gì?
"Thật sự chỉ là ngẫu nhiên chọn ngành [Báo chí] làm nền thôi sao?"
Lộ Hồi khẽ xoa thái dương.
"Đừng nghĩ nữa." Bên cạnh, Minh Chiếu Lâm lên tiếng, giọng nói lười nhác mà hờ hững. Hắn khẽ nhếch môi, ánh nhìn mang theo vài phần trêu chọc: "Tôi cũng không hiểu cậu bị làm sao, vừa vào phó bản chưa bao lâu, manh mối còn chẳng có, mà đã muốn nghĩ nát đầu ra cho bằng được."
Hắn nghiêng đầu, hơi cúi xuống nhìn cậu: "A Mãn, cậu đâu có phải kiểu người hay nôn nóng."
Lộ Hồi: "..."
Cậu thành thật đáp: "Thói quen thôi."
Nếu không nghĩ gì cả, đầu óc cậu sẽ tự động nảy ra những thứ khác, mà điều đó đối với cậu không hề tốt.
Trước khi xuyên vào thế giới trong cuốn tiểu thuyết Trò chơi Kinh Dị do chính mình viết ra, Lộ Hồi vốn sống một cuộc đời rất bình thường. Nhưng ngay cả khi ấy, cậu vẫn luôn khiến đầu óc mình phải vận hành và tìm đọc những vụ án khó hiểu, để Thành Phi mang đến cho cậu những manh mối kỳ lạ mà cậu có thể suy đoán, nghiền ngẫm. Đó là cách để cậu giữ cho tâm trí mình yên ổn.
Giữa lúc họ nói chuyện, kim đồng hồ đã tiến sát về phía 12 giờ đêm.
Lộ Hồi đứng dậy, vận động nhẹ một chút, rồi lấy từ túi ra con dao bướm chuẩn bị sẵn sàng trong trường hợp cần ra tay.
Nhưng ánh mắt cậu vẫn dừng ở ngoài cửa sổ. Cả cậu và Minh Chiếu Lâm một trái một phải, đứng trước khung cửa hẹp lặng lẽ nhìn ra khu công viên rực sáng trong đêm. Vì xung quanh không có âm thanh nào, Lộ Hồi cũng chẳng cố ép mình phải suy nghĩ gì về phó bản, để mặc cho dòng ký ức từ nơi sâu nhất dâng lên ---
"A Mãn, tin anh đi, ngày mai nghỉ, anh nhất định sẽ dẫn em đi công viên trò chơi."
"A Mãn... thật xin lỗi, vừa có vụ cướp đột nhập, bọn anh theo dõi tên nghi phạm lâu rồi, hôm qua gã vừa lọt vào tầm giám sát, phải qua huyện bên ngay. Doãn Gia lại phải lên sở tỉnh họp nữa... thật sự xin lỗi, lần sau nhất định, lần sau nhất định."
"Buổi tối à? Tối nay có bắn pháo hoa, chẳng phải em ---"
"A Mãn."
Giọng Minh Chiếu Lâm vang lên, kéo Lộ Hồi ra khỏi chuỗi âm thanh rối loạn trong đầu. Hàng mi cậu khẽ rung, nghiêng đầu nhìn sang hắn: "Hả?"
Minh Chiếu Lâm gật nhẹ về phía cửa sổ, giọng điệu thản nhiên: "Đom đóm."
Lộ Hồi sững lại, đưa mắt nhìn theo hướng hắn chỉ. Trong dải cây xanh ngoài kia, quả nhiên có hai con đom đóm đang ẩn hiện trong bóng tối. Cậu ngẩn ngơ vài giây rồi thở ra: "Phó bản này... đúng là thật đến đáng sợ."
Đặc biệt là khi không còn lớp sương mù làm "ranh giới", tất cả càng trở nên chân thật đến rợn người.
Hai người họ tâm trạng vẫn bình tĩnh, nhưng hai người còn lại thì không.
Liễu Khinh Minh và Hồng Đồng đã hoàn toàn rơi vào trạng thái im lặng căng thẳng cực độ, thần kinh như sắp đứt. Lộ Hồi liếc qua hai người, thầm thở dài trong lòng.
Cậu không yêu cầu ai cũng phải giữ bình tĩnh, nhưng nhìn cảnh này thật khiến người ta lo lắng.
May là ít nhất họ chưa ngu đến mức chạy đi tìm "Thiên Sứ" để hiến tế...
Mà nói đến đó, nếu bọn họ là những sinh viên thuộc phe "Ác ma", vậy họ phải đi đâu để tìm "Thiên Sứ" mà dâng lên cho Thần Dương?
Chẳng lẽ là đám nhân viên trong [Công viên Thiên Sứ] kia?
Nghĩ cũng hợp lý...
Hay là, phản bội.
Bọn họ phải phản bội đồng đội của mình.
Sự sa ngã, phản bội, và mầm mống của cái ác... có khi mới chính là tấm vé bước vào cửa.
Giữa lúc Lộ Hồi lại rơi vào dòng suy nghĩ, đèn trong phòng bỗng chớp lóe một cái!
Chỉ một cái thôi, nhưng đủ khiến Hồng Đồng và Liễu Khinh Minh giật bắn mình, vô thức ôm chặt lấy nhau.
Là người chơi kỳ cựu thì đã sao, từng vượt qua nhiều phó bản thì đã sao, đâu phải ai cũng là người nằm trên bảng xếp hạng, cũng có sức chiến đấu nhất định. Nhiều người trong bọn họ không phải không biết trận đấu thăng cấp khó, cũng không thật sự nghĩ mình có thể đi đến khu trung tâm.
Mà là vì bị [Phiếu điều ước] hấp dẫn nên mới tới, hoặc thật sự đã không còn [Đồng tiền trò chơi] để sống sót nữa. Họ biết phó bản của trận đấu thăng cấp luôn có phần thưởng đồng tiền rất cao, nên mới đến thử.
Lộ Hồi siết chặt con dao bướm trong tay, tiến lại gần Hồng Đồng: "Đừng sợ."
Cậu nói: "Chỉ cần không phải 1V1 thì tôi với Minh Chiếu Lâm có thể kéo các cậu."
Giờ phút này, trong mắt Hồng Đồng, "Quân Triêu Mãn" với vóc dáng so với Minh Chiếu Lâm mảnh khảnh hơn hẳn, lại bỗng trở nên giống như vị thần vậy.
Đèn trong phòng chớp nháy hai lần nữa. Lần này Minh Chiếu Lâm cũng ngồi dậy, nhưng vẫn rút điện thoại ra xem giờ: "Còn 5 phút."
Lộ Hồi lại trấn an Hồng Đồng và Liễu Khinh Minh một câu: "Trong tiểu thuyết thường hay có tình tiết kiểu như, chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi mà rốt cuộc chẳng có chuyện gì xảy ra, nên đừng lo quá. Biết đâu chỉ là bị ghi lại một chút thôi, chưa đến lúc Diêm Vương gọi tên thì sao."
... Câu an ủi này, cũng thật sự coi như an ủi.
Dù sao đối với người chơi như bọn họ, chỉ cần kéo dài được chút thời gian thôi cũng có khi tìm thấy cơ hội mới.
Thế nhưng ngay sau khi Lộ Hồi vừa dứt lời, đèn trong phòng lại chớp nháy thêm mấy lần.
Lộ Hồi nghiêm túc hỏi Liễu Khinh Minh và Hồng Đồng: "Hay là tắt đèn luôn nhé?"
Ánh đèn cứ chớp tắt như vậy, còn đáng sợ hơn là tối om.
Hai người kia cũng biết, nên cùng gật đầu.
Thế là Lộ Hồi đưa tay định tắt đèn, nhưng không ngờ bấm công tắc mãi chẳng có phản ứng gì. Cậu thử đi thử lại mấy lần, tiếng "tách tách" vang lên trong phòng mấy lượt, cuối cùng Lộ Hồi đành bỏ cuộc: "Tốt lắm."
Cậu xoay xoay con dao bướm trong tay: "Đây là bắt người ta mở màn suất chiếu đêm khuya rồi."
"Còn 1 phút."
Giọng nói không rõ nam hay nữ bỗng vang lên bên tai Liễu Khinh Minh và Hồng Đồng, tựa như có ai đang thì thầm sát bên, hơi lạnh phả thẳng vào tai khiến sắc mặt hai người đều tái đi.
Liễu Khinh Minh hoảng hốt báo với Lộ Hồi: "Đại lão! Có người đang nói chuyện bên tai bọn tôi! Gã nói còn một phút nữa!"
Quả thật chỉ còn đúng 1 phút.
Lộ Hồi cúi mắt mở điện thoại xem giờ, đến khi kim giây nhích dần đến mốc 20 giây cuối cùng, cậu cũng nghe thấy Liễu Khinh Minh nói rằng có giọng đang đếm ngược ngay bên tai họ ---
[3]
[2]
[1]
Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm không chút do dự ra tay cùng lúc!
Chỉ thấy hai bàn tay đen sì từ trong bức tường thò ra, một bàn tay vươn về phía Hồng Đồng, còn bàn kia hướng tới Liễu Khinh Minh!
Minh Chiếu Lâm đứng gần Hồng Đồng hơn, hắn lập tức túm lấy bàn tay đó, định kéo hẳn nó ra ngoài. Còn Lộ Hồi vừa kéo mạnh Liễu Khinh Minh về phía sau, vừa nắm chặt con dao bướm trong tay định đâm xuống.
Thế nhưng lưỡi dao của cậu lại xuyên thẳng qua bàn tay ấy, hoàn toàn không có cảm giác gì!
Lộ Hồi sững người, khóe mắt thoáng liếc thấy Minh Chiếu Lâm quả thật đã nắm chặt được bàn tay kia, liền mạnh mẽ kéo giật Liễu Khinh Minh ra xa.
Ngay lúc đó, dưới chân Liễu Khinh Minh lại có thêm một bàn tay đen khác thò lên từ mặt đất, định túm lấy cậu ta!
lledungg
Lộ Hồi lập tức ném bỏ dao bướm, xoay người tung một cú quét chân ngang, đá trúng bàn tay kia một cách dứt khoát!
Nhưng không có động tĩnh gì đặc biệt, bàn tay ấy sau khi bị đá trúng liền hóa thành một làn khói tan biến trong không khí.
Còn ở phía Minh Chiếu Lâm, hắn dồn lực một chân đạp mạnh lên tường, mượn đà mà kéo phăng một vật gì đó ra khỏi "bên trong" bức tường!
Đó là một bức tượng, một tượng dê đầu người!
Vì bức tượng này quá cao, chừng hai mét rưỡi, thậm chí còn đụng đến cả trần nhà!
Bị kéo ra khỏi tường, bức tượng chiếm gần hết diện tích căn phòng, khiến không gian để Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm xoay xở gần như bị nén chặt lại.
Lộ Hồi hơi khựng người, theo bản năng muốn đẩy Liễu Khinh Minh lùi về góc tường an toàn hơn, nhưng ngay khi vị "Thần Dê" đó hé miệng, mới kêu lên một tiếng be đầy giận dữ, Liễu Khinh Minh đã khẽ rít lên một tiếng.
Cậu ta cảm thấy mu bàn tay mình nóng rát, theo phản xạ ngẩng tay lên, một ảo ảnh màu trắng đột nhiên hiện ra trước mắt tất cả mọi người!
Trong khoảnh khắc ánh sáng trắng bừng lên, ai nấy đều nhắm chặt mắt. Khi mở ra lần nữa, căn phòng đã trở lại tĩnh lặng, còn bức tượng dê đầu người kia hoàn toàn biến mất.
Lộ Hồi: "...?"
Minh Chiếu Lâm nhướng mày, khóe môi cong lên, giọng mang theo chút hứng thú: "Thú vị thật."
Hắn và "Quân Triêu Mãn" đều nhận ra ngay ảo ảnh vừa rồi chính là huy hiệu của [Đại học Thiên Sứ], cũng là "dấu ấn" của [Công viên Thiên Sứ].
Lộ Hồi quay đầu nhìn về phía Liễu Khinh Minh, nắm lấy cổ tay cậu ta: "Lúc ở [Tàu lửa hổ con], giọt nước mắt đó có phải rơi lên mu bàn tay này của cậu không?"
Liễu Khinh Minh vẫn còn ngơ ngác: "Chắc... chắc là vậy..."
Cậu ta trấn tĩnh lại, khẳng định: "Đúng, chính là tay này."
Vậy ra, [Thiên Sứ] là phe tốt sao?
-------------
lledungg: 1850121125
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store