ZingTruyen.Store

[Vô hạn lưu] Thần sáng thế (Phần 1)

Chương 28

lledungg

Đáng ra không nên viết Minh Chiếu Lâm thành kẻ cuồng giết người.

------

Màn hình trong thang máy nhảy đến số [8].

Tiếng nhắc dài quen thuộc lại vang lên, vẫn mang theo âm thanh tĩnh điện "xẹt xẹt" rất nhỏ, khiến Lộ Hồi và Chu Lục cùng dừng lại câu chuyện đang nói.

Trước kia còn thấy 30 giây đi lên thật lâu, bây giờ lại cảm thấy quá ngắn.

Căn bản chẳng kịp trao đổi gì.

Khi tiếng "tít" kéo dài của thang máy vang lên, âm thanh ồn ào bên ngoài cũng lập tức truyền vào trong khoang.

Không cần nói nhiều, bởi ai nấy đều hiểu, bọn họ chắc chắn sẽ gặp phải NPC.

Lại phải cầm cự thêm 10 phút.

Tệ hơn là ngay ở tầng 7 vừa rồi họ đã xác nhận một chuyện, đó chính là NPC có thể vào được bên trong thang máy.

Và việc không thể cưỡng ép khiến thang máy quá tải để dừng hoạt động là điều chắc chắn.

Vậy trong tình huống như thế này, NPC có thể cưỡng chế kéo họ ra khỏi thang máy được không?

Đây quả thật là một vấn đề rất đáng để bọn họ lo lắng.

Lộ Hồi cũng không đoán được gì, nên dĩ nhiên là thần kinh của cậu cũng căng thẳng theo.

Sau khi cửa thang máy hoàn toàn mở ra, lúc đầu trước cửa chẳng có ai cả, phải qua mấy giây sau mới có hai sinh viên đại học đi ngang qua.

Khi họ bước qua, còn hơi nghiêng đầu liếc nhìn bọn họ một cái.

Nhưng hai người đó không biểu lộ điều gì khác, chỉ như kiểu thấy cửa thang máy mở nên theo phản xạ liếc nhìn thôi.

Họ cứ thế lặng lẽ chờ mấy sinh viên kia đi qua, mãi đến khi cuối cùng cũng có người nhận ra tổ hợp này xuất hiện ở đây dường như hơi kỳ lạ, liền mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn họ mà đi qua.

Từ việc những sinh viên đi ngang qua đều là nam, nên có thể dễ dàng nhận ra đây rõ ràng là ký túc xá nam.

Vì vậy, nguyên nhân chỉ có thể nằm ở cách ăn mặc của bọn họ.

Lộ Hồi ăn mặc trông chẳng khác gì chuẩn bị đi đánh nhau trong phim, còn người đàn ông kia và cô gái đeo kính thì lại mang phong cách "chiến đấu".

Cách ăn mặc như vậy thật sự không giống phong cách có thể xuất hiện trong khuôn viên trường học.

Rắc rối hơn là, mới chỉ trôi qua hai phút, đã có một nam sinh cầm điện thoại đi tới.

Cậu ta vừa đến trước cửa thang máy thì rẽ vào, nhìn động tác là biết vốn định giơ tay lên, nhưng khi nhận ra cửa thang máy đã mở, liền ngẩng đầu lên.

Lúc đầu cậu ta không nhận ra điều gì khác thường bên trong thang máy, chỉ khi ánh mắt chạm phải sáu người bên trong, cậu ta mới hơi ngại ngùng cười một cái, rồi lập tức bước vào.

Mấy người họ còn chưa kịp phản ứng thì chuyện giống hệt như ở tầng 7 đã xảy ra.

Ngay khoảnh khắc nam sinh bước vào, thang máy liền vang lên tiếng báo động quá tải gấp gáp.

Lộ Hồi liếc nhìn màn hình điện thoại trong tay cậu ta.

Nam sinh kia rõ ràng sững người trong thoáng chốc, cơ thể phản ứng nhanh hơn đầu óc, lập tức lùi ra ngoài.

Ngay khi cậu ta vừa bước ra, thang máy lại yên tĩnh trở lại.

Không còn tiếng còi cảnh báo chói tai, nam sinh nhìn họ một lượt, lại nhìn khoảng trống lớn bên trong thang máy, cảm thấy có gì đó không ổn: "...Vậy mà đã quá tải rồi sao?"

Cậu ta thử bước vào lần nữa, chỉ đặt một chân vào thang máy, vậy mà thang máy lại không phát ra tiếng gì.

Nam sinh nhìn sang bảng ghi tải trọng: "Không thể nào, tính cả tôi cũng mới có 7 người, ở đây đâu có ai nặng đến năm trăm cân đâu chứ."

Cậu ta lẩm bẩm: "Chẳng lẽ thang máy bị hỏng rồi sao?"

Lộ Hồi tính toán thời gian trong đầu, khẽ thở dài.

Tầng này e là không dễ mà qua được rồi: "Có thể lắm."

Nam sinh thở dài: "Vậy các cậu lên trước đi, tôi đợi chuyến sau."

"Lên trước" sao?

Lộ Hồi bình tĩnh liếc nhìn ánh sáng trong hành lang.

Đây là tầng 1 à? Sao cậu ta lại khẳng định bọn họ là đi lên?

Theo lý mà nói, khi thang máy dừng ở tầng 1, bảng hiển thị sẽ không cho biết nó đang đi lên hay đi xuống.

Lộ Hồi cố ý kéo dài mấy giây mới đáp lại.

Cậu giả vờ như đang thao tác bấm nút đóng cửa thang máy, còn nam sinh ở bên ngoài thì chẳng vội, chỉ đứng nhìn bọn họ.

Nhưng chờ thêm một lúc, nam sinh kia chậm rãi thốt ra một câu đầy nghi hoặc: "Chuyện gì vậy?"

Lộ Hồi chỉ đành cứng rắn kéo dài thời gian: "Không biết nữa."

Cậu cũng làm ra vẻ khó hiểu, lại bấm mấy nút trên bảng điều khiển: "Hình như không có phản ứng? Hay là chờ thêm chút xem sao?"

Nam sinh kia thì nhíu mày: "Thang máy này chắc chắn có vấn đề rồi, mọi người cũng đừng đi nữa, chúng ta đi tìm quản lý ký túc đến xem thử đi, tôi thấy thế này rất nguy hiểm."

Trong lòng bọn họ chỉ nghĩ, chúng tôi mà ra ngoài mới thật sự nguy hiểm đấy.

Lộ Hồi vẫn giữ vẻ bình tĩnh, dò xét nói: "Chắc không sao đâu, lúc bọn tôi đi lên cũng không gặp vấn đề gì hết."

Nam sinh càng thêm khó hiểu: "Không phải, tôi nói thật đấy, mọi người nhất định phải đi cái thang máy này à? Nút bấm chẳng có phản ứng, chờ nửa ngày rồi mà cửa cũng không tự đóng... biết đâu mọi người bị kẹt trong đó thì sao? Không sợ à?"

Lộ Hồi nghĩ một chút rồi đáp: "Nói mới nhớ, tôi chưa từng bị kẹt trong thang máy bao giờ, cũng hơi tò mò đấy."

Nam sinh: "..."

Đúng là đồ thần kinh.

Cậu ta cuối cùng cũng nghiêm túc nhìn bọn họ một cái, dường như cũng nhận ra có gì đó không ổn, chẳng nói thêm câu nào mà quay người bỏ chạy.

"...Không ổn lắm rồi."

Lộ Hồi mở miệng: "Cậu ta có khả năng đi gọi quản lý ký túc xá rồi."

Giờ mới chỉ trôi qua 4 phút, so với bảo vệ thì quản lý ký túc rõ ràng ở gần hơn.

Nếu đây là tầng thấp, vậy thì tính cả thời gian cậu ta đi gọi người và đối phương chạy đến, cùng lắm chỉ mất 2 đến 3 phút... không chỉ sẽ chạm mặt mà còn rất có thể phải giằng co trực tiếp.

Giờ chỉ còn biết cầu mong đây là tầng cao thôi.

Người đàn ông kia đến lúc này thật sự phải khâm phục Lộ Hồi rồi.

Đặc biệt là sau màn phân tích dài vừa rồi của Lộ Hồi, khiến người đàn ông kia hiểu ra rằng mấy lời vòng vo của cậu thật ra chẳng hề vô ích: "Vậy chúng ta phải làm sao đây?"

Lộ Hồi trầm ngâm vài giây: "Tôi không ủng hộ việc đối đầu trực diện."

Cậu nói: "Nếu bên kia đến kịp, chắc chắn sẽ vào thang máy lôi chúng ta ra. Theo tổ hợp ban đầu, tôi và cô ấy sẽ xuống trước, giúp các người câu thêm thời gian để đi lên. Sau khi lên rồi, mọi người cố gắng ghi nhớ tình hình của từng tầng. Nếu gặp phải tình huống tương tự như tầng này, vẫn cứ làm theo cách đó... nhưng tốt nhất là tìm được cách ra ngoài rồi lập tức quay lại thang máy."

Chỉ có thể thử xem, nếu xuống ở tầng 1, liệu có thể quay lại thang máy trước khi cửa khép hoàn toàn hay không.

Người phụ nữ đeo kính nhíu mày: "Tại sao lại không thể đối đầu trực diện?"

Lộ Hồi liếc nhìn cô ta một cái.

Năng lực của người chơi này là mang tính công kích sao?

Vậy thì hiếm thật đấy.

Lộ Hồi nói: "Trước hết, sức chiến đấu của đám NPC ở đây chúng ta vẫn chưa rõ, nhưng tôi nghiêng về khả năng là dù có dùng năng lực cũng không đánh thắng được."

Dù sao thì bọn họ cũng không có Minh Chiếu Lâm.

"Tôi không biết năng lực của mọi người có thể dùng được bao nhiêu lần, nhưng đây mới là chuyến 'đi' đầu tiên, thậm chí còn chưa đến giai đoạn 'trở lại' mà đã phải dùng năng lực... vậy sau đó thì làm thế nào? Đừng quên gã khổng lồ kia đã ám chỉ rất rõ rằng sẽ đợi chúng ta, còn giáo viên thì lại nói thẳng ra là sẽ chờ. Dù cho bọn họ chỉ định dọa thôi, chưa chắc thật sự có thể đợi được, nhưng dù sao thì đây cũng mới là lần đầu tiên."

Lộ Hồi nhìn sang người phụ nữ đeo kính: "Nếu chẳng may cái gọi là tầng an toàn thật sự giống như tôi đoán, phải làm thêm gì đó sau khi rời khỏi thang máy mới có thể ra ngoài thì sao?"

Người phụ nữ đeo kính không thể phản bác: "Cậu nói phải."

Cô đẩy nhẹ gọng kính: "Nhưng nếu chúng ta tách ra thì độ nguy hiểm sẽ cao hơn."

Lộ Hồi khẽ thở dài: "Dù sao cũng không còn cách nào khác, vẫn tốt hơn là phải dùng năng lực ngay lúc này."

Cậu nói đúng, mà mọi người cũng chẳng có đề xuất nào tốt hơn.

Thế là không khí trong thang máy lại rơi vào yên lặng, Tề Bạch có hơi sợ.

Cậu ta đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Lộ Hồi, thậm chí còn có chút muốn cùng Lộ Hồi xuống thang máy.

Tề Bạch là người rất biết nhìn sắc mặt, cậu ta hiểu rõ trong tình huống thế này, người đầu tiên có khả năng kéo mình một tay khi gặp nguy hiểm chính là Lộ Hồi, vì anh ấy là người tốt.

Người thứ hai... rất có thể là Chu Lục.

Bởi chỉ có hai người họ là vẫn chia sẻ suy nghĩ của mình, còn những người khác đều im lặng không nói lời nào.

Điều đó có nghĩa là họ vẫn giữ tâm lý cạnh tranh của người chơi.

Lộ Hồi chạm mắt với Tề Bạch, giọng chắc nịch: "Thính giác của cậu tốt, cậu ở lại trong thang máy chú ý kỹ động tĩnh xung quanh. Tôi cảm thấy bây giờ hoặc là thang máy của chúng ta có vấn đề, hoặc là NPC có vấn đề."

Hệ thống đã nói rất rõ rằng "thang máy chỉ được chở 12 người, tổng tải trọng 900 kg", mà đã là lời hệ thống thì chắc chắn không thể nói dối, trong câu này cũng không thể ẩn giấu điều gì khác.

Tề Bạch không ngờ mình cũng sẽ có nhiệm vụ. Nhưng với một "tân binh" như cậu, việc có nhiệm vụ lại khiến cậu thật lòng cảm thấy vui mừng, bởi điều đó có nghĩa là cậu cũng có ích. Rằng trong thế giới này, cậu không chỉ tồn tại như một "pháo hôi" chỉ biết hò hét 666.

Tề Bạch hăng hái đáp: "Được!"

Sau khi Lộ Hồi dặn dò xong, liền vang lên tiếng bước chân vội vã đi lên cầu thang.

Âm thanh vừa lọt vào tai họ đã nhanh chóng biến thành tiếng chạy. Chưa được mấy bước, nam sinh ban nãy lại xuất hiện trước mặt họ và chỉ tay vào trong thang máy: "Chính là cái thang máy này!"

Lời còn chưa dứt, một người trông cao lớn và vạm vỡ chính là quản lý ký túc, cũng đã lọt vào tầm nhìn của sáu người.

Người quản lý mặc áo polo, nhìn qua chừng 30 hoăc 40 tuổi, hoàn toàn khác với hình tượng "ông bác quản lý ký túc" mà họ từng nghĩ.

Cũng chính vì thế mà bọn họ càng thêm căng thẳng.

Điều đó có nghĩa là sức chiến đấu của ông ta sẽ mạnh hơn.

Quản lý ký túc xá vừa nhìn thấy bọn họ liền mở miệng hỏi thẳng: "Các người là ai? Vào đây bằng cách nào?"

Ánh mắt ông ta đầy cảnh giác: "Tôi chưa từng thấy các người trong trường này, lúc vào cũng không hề làm thủ tục đăng ký."

Lộ Hồi còn chưa kịp nói gì thì quản lý đã nhíu mày tiếp lời: "Mau ra khỏi thang máy đi, thang máy này chắc là bị hỏng rồi, ở trong đó rất nguy hiểm."

Còn chưa tới 2 phút.

Trong lúc ông ta nói, một chân đã bước vào trong thang máy, tay cũng giơ lên định kéo họ ra.

Cô gái thấp người đứng gần nhất nhanh nhẹn né sang một bên, còn tỏ vẻ nghiêm túc: "Đừng chạm vào tôi!"

Rõ ràng cô cũng là người từng trải qua nhiều phó bản, nhập vai rất nhanh: "Cẩn thận tôi báo cảnh sát tố ông quấy rối đấy!"

Lộ Hồi trợn tròn mắt.

Giỏi quá, giỏi thật đấy!

Quản lý ký túc cũng bị câu nói ấy làm cho sững người: "Cô..."

Ông ta ngẩn ra một lúc rồi lại định đưa tay đi bắt người đàn ông khác.

Lộ Hồi thấy ông ta nhấc chân còn lại vẫn đang ở ngoài thang máy lên, nhưng trước khi kịp bước vào, nam sinh đứng phía sau bất ngờ vươn tay ra ôm chặt lấy eo ông ta, vừa kéo ra sau vừa nói: "Chú ơi, thang máy sắp đóng rồi!"

Quả nhiên, cửa thang máy bắt đầu khép lại.

Tiếng hét của cô gái thấp người vừa rồi đã thành công kéo dài thời gian, khiến mấy người họ đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Không biết có phải là ảo giác của Lộ Hồi hay không, mà cậu luôn cảm thấy tốc độ đóng cửa thang máy lần này dường như nhanh hơn bình thường một chút. Cậu nhìn chằm chằm cánh cửa, và ngay khoảnh khắc cuối cùng, cậu dường như thấy nam sinh kia ngẩng đầu lên, nhìn về phía họ một cái.

Cửa thang máy khép hẳn, hoa văn loang loáng phản chiếu khiến mắt Lộ Hồi hơi hoa lên.

Cậu khẽ thở ra một hơi: "...NPC ở tầng này cũng muốn chúng ta rời khỏi thang máy."

Vậy là có thể loại trừ rồi.

...Có thật vậy không?

Lộ Hồi bỗng thấy có chút không chắc chắn nữa.

Cậu không nói tiếp ngay, người đàn ông liền sốt ruột hối thúc: "Thời gian đi lên không còn nhiều đâu, cậu đừng có thở dài nữa!"

Lộ Hồi liếc nhìn anh ta một cái, cũng không trách vì sao đối phương lại nôn nóng đến vậy. Việc liên quan đến tính mạng, đổi lại là ai cũng sẽ gấp.

Cậu đâu phải Minh Chiếu Lâm, để người khác sợ hãi đến mức không dám nhiều lời với mình.

Lộ Hồi bóp nhẹ ấn đường, nói khẽ: "Chỉ là tôi cảm thấy phó bản này đến giờ vẫn có điều gì đó rất kỳ quái, rất khó nói rõ... Có lẽ vì chúng ta vẫn đang ở chuyến 'đi' đầu tiên? Manh mối thu được vẫn chưa đủ, hay là hướng suy nghĩ của tôi đã sai ngay từ đầu rồi?"

Chu Lục nhíu mày: "Tại sao cậu lại nghĩ vậy?"

Cô nói tiếp: "Vì ánh mắt của nam sinh kia vừa rồi trông giống hệt gã khổng lồ, đứa trẻ và người giáo viên sao?"

Tề Bạch nhỏ giọng: "Thật ra nếu nói là giống... tôi cảm thấy có thể nói là y hệt luôn thì đúng hơn."

Mấy người đều nhìn về phía cậu, Tề Bạch lấy hết can đảm mở miệng: "Tôi... tôi học mỹ thuật, ở đại học cũng chuyên về điêu khắc, nên có lẽ hơi nhạy cảm với mấy thứ này?"

Nói đến đoạn cuối, Tề Bạch vẫn có chút thiếu tự tin.

Nhưng Lộ Hồi lại cho cậu một lời khẳng định: "Được đấy, Tiểu Bạch."

Cậu vỗ vai cậu ta, mỉm cười nói: "Xem ra không chỉ thính giác tốt đâu nhé. Vậy nếu lát nữa tôi và cô ấy phải xuống trước, việc quan sát ánh mắt này giao cho cậu đấy."

Người mà cậu nói "cô ấy" chính là Chu Lục.

Nhận được sự công nhận, Tề Bạch lại phấn chấn hẳn lên: "Được!"

Trong lúc họ nói chuyện, 30 giây đã trôi qua.

Người đàn ông không hỏi thêm Lộ Hồi nữa, bởi qua lời nói của cậu, anh ta cũng hiểu rằng hiện tại manh mối bọn họ có được vẫn còn quá ít.

Đặc biệt là chuyện vì sao ánh mắt của NPC lại giống hệt nhau, điểm này tạm thời vẫn chưa thể giải thích được.

Còn cả chiếc thang máy xa hoa này... cũng hoàn toàn không ăn khớp với những cảnh mà họ đã đi qua trước đó.

Cửa thang máy lại mở ra sau tiếng nhắc quen thuộc. Lộ Hồi hơi trầm ngâm, giơ tay lên sờ vào hoa văn trên vách thang máy phía sau lưng mình.

Có cảm giác gồ ghề.

...Những hoa văn này có ẩn chứa thông tin gì sao?

Còn chưa kịp nghĩ kỹ, cửa thang máy đã mở ra.

Không phải một tầng yên tĩnh, nhưng cũng chẳng đến mức ồn ào.

Ngay khi cửa mở, thứ hiện ra trước mắt họ chính là bản sơ đồ chỉ dẫn, rõ ràng cho biết đây là một "tòa nhà văn phòng".

Trên bức tường cách đó không xa, một màn hình điện tử hiển thị bản đồ tầng này, phía trên còn có ghi chú từng khu vực là công ty hay phòng làm việc nào.

Đến giai đoạn làm việc rồi.

Lộ Hồi hơi nheo mắt lại.

Theo bản đồ chỉ dẫn, ngay bên cạnh họ là một studio, chỉ là nhìn vào tên thì thật khó đoán xem đó là loại studio gì.

"Studio Chúng Duệ."

Lộ Hồi cảm thấy cái tên này thật sự rất phổ biến, kiểu như chỉ cần trí nhớ hơi kém một chút thì nhìn một lần là quên ngay.

Điều tốt ở tầng văn phòng là nơi đây tương đối yên tĩnh, không có tiếng ồn ào nào.

Vì họ phải đợi đến khi chắc chắn không còn NPC mới tính đến chuyện rời thang máy, nên tạm thời cũng chẳng vội.

Lộ Hồi hạ giọng nói: "Tầng này là tầng làm việc... còn sau đó thì chưa biết sẽ là gì."

Là mộ phần sao?

Hay điểm tận cùng của sự sống, bệnh viện?

Hoặc cũng có thể là bước vào giai đoạn lập gia đình?

Lộ Hồi không chắc chắn, nhưng vẫn nói: "Đi lên nữa có lẽ sẽ càng nguy hiểm hơn... mà nếu không, thì nguy hiểm sẽ xuất hiện khi chúng ta đi xuống."

Cô gái thấp người nhìn cậu: "Vậy nếu lúc đi xuống cũng không có thì sao?"

Lộ Hồi khẽ thở dài: "Vậy thì chỉ có thể là vấn đề nằm ở việc chọn tầng."

Một phó bản sẽ không bao giờ để bọn họ vượt qua dễ dàng như thế.

Trường hợp tệ nhất chính là cái bẫy ẩn ngay trong việc chọn tầng.

Bên trong thang máy yên tĩnh trong chốc lát, rồi người đàn ông kia chủ động mở lời: "Nói mới nhớ, mọi người vẫn chưa tự giới thiệu nhỉ."

Anh ta ra hiệu cho chính mình: "Làm quen trước đi, sau này nếu phải chia nhóm hành động thì cũng tiện gọi nhau hơn. Tôi tên là Từ Kiên Sơn, chắc là lớn tuổi hơn các cậu, năm nay 31 tuổi."

Anh ta không nói về năng lực của mình, chỉ bảo: "Tạm coi là có chút sức chiến đấu. Dù sao tôi cũng đã vượt qua 13 phó bản rồi, nhưng đừng mong tôi có thể xé xác NPC bằng tay không, chỉ có kẻ điên mới làm được chuyện đó thôi."

Kẻ điên mà anh ta nói, chính là Minh Chiếu Lâm.

Nhưng Lộ Hồi lại cảm thấy bọn họ thật ra hơi oan cho Minh Chiếu Lâm. Tuy sức lực của Minh Chiếu Lâm rất lớn, nhưng bảo anh ta xé xác loại NPC hình quỷ quái thì vẫn là điều không thể.

NPC trong phó bản hầu hết đều có sức chiến đấu mạnh, nếu không có tân thủ nào khiến độ khó quái vật bị giảm đáng kể, thì ngay cả Minh Chiếu Lâm khi gặp phải, nếu không thể dùng năng lực, cũng buộc phải tránh né mũi nhọn.

Người phụ nữ đeo kính đẩy nhẹ gọng kính, nói ngắn gọn: "Nhạc Y, 27 tuổi. Tôi chưa xuống nhiều phó bản, nhưng cũng được 8 cái rồi. Chiến đấu thì tạm, nhưng chạy vẫn còn ổn."

Tề Bạch giơ tay: "Tôi là Tề Bạch, 20 tuổi, đánh thì không lại, chạy cũng không nhanh lắm... Tôi là sinh viên mỹ thuật, đây là phó bản thứ hai tôi tham gia."

Cậu cũng rất thông minh, không nói đến năng lực của mình.

Cô gái thấp người mỉm cười ngượng ngùng: "Tôi tên Du Chi Quy, số phó bản từng qua thì không nói nữa, sức chiến đấu chắc cũng tạm được? Nhưng năng lực của tôi thì khá tệ."

Lộ Hồi liếc nhìn cô một cái.

Du Chi Quy hơi nghiêng đầu, có chút nghi hoặc.

Lộ Hồi cong môi cười khẽ, ra hiệu rằng không có gì cả.

Chu Lục khoanh tay, thẳng thắn nói: "Chu Lục."

Cô lạnh nhạt tiếp lời: "Tôi không cần nói nhiều, chắc các người cũng biết rồi."

Từ Kiên Sơn ngạc nhiên xen lẫn vui mừng nhìn cô: "Cô là Chu Lục!"

Sau khi kinh ngạc qua đi, hắn lại thoáng căng thẳng: "Bảo sao cô nói với đội hình của chúng ta thì hệ thống sẽ không thể cho hai tầng an toàn..."

Có người đứng thứ tư như Chu Lục ở đây, sao hệ thống có thể để xuất hiện hai tầng an toàn được chứ?

Phó bản này chỉ có thể còn khó hơn hắn tưởng!

Nhưng mà có Chu Lục ở đây...

Từ Kiên Sơn lại thấy thấp thoáng tia hy vọng được sống sót.

Lộ Hồi chưa kịp lên tiếng, Chu Lục đã quay sang nhìn cậu: "Còn cậu thì sao?"

Lộ Hồi nhướn mày, mắt không chớp lấy một cái: "Tôi tên Lâm Lộ, đã xuống bao nhiêu phó bản thì không nói nữa... Chiến lực của tôi rất kém, thuộc dạng phế vật chiến đấu, nhưng khả năng tư duy logic thì tạm ổn, chắc các người cũng nhận ra rồi."

"Phế vật chiến đấu à."

Chu Lục nhớ lại phản ứng của Lộ Hồi khi đối mặt với gã khổng lồ ban nãy, có hơi nghi ngờ... Cô cảm thấy cho dù cậu ta không mạnh đến mức đáng nể, thì ít ra cũng phải có chút bản lĩnh.

Nhưng trong thế giới này, người chơi nói thật hay nói dối đan xen vào nhau, đôi khi ai cũng hiểu rõ là lời nói dối, mà chẳng ai vạch trần cả.

Chu Lục nhìn chằm chằm cậu, nhẩm lại tên rồi hỏi: "Chữ 'Lâm' nào vậy?"

Lộ Hồi: "? Còn có thể là chữ 'Lâm' nào nữa? Là 'Lâm' trong rừng cây, hai bộ mộc ghép lại đó."

Chẳng lẽ lại là "Lâm" trong tên Minh Chiếu Lâm chắc.

Đôi mắt của Chu Lục khẽ cong lên trong thoáng chốc, nhưng đó lại là kiểu cong mang theo chút lạnh lùng và giễu cợt.

Từ Kiên Sơn và những người khác cũng cảm nhận được rằng Chu Lục dường như có thái độ khác thường với Lộ Hồi.

Thế nên mấy người đồng loạt liếc nhìn cậu thêm một cái.

Nhưng Lộ Hồi vẫn giữ nguyên nét mặt không chút biến đổi.

Cậu cũng cảm nhận được sự chú ý đặc biệt từ Chu Lục, chỉ là không rõ nguyên do.

Chẳng lẽ vì năng lực của Chu Lục là [Vu nữ], nên đã mang lại cho cô thứ trực giác nhạy bén nào đó?

Nghĩ kỹ thì... chỉ riêng năng lực của cậu thôi cũng đã cho thấy thế giới này công nhận cậu là "Thần sáng thế", mà năng lực của Chu Lục, nói một cách đơn giản, chính là "giao cảm với thần linh"... Có thể nào là vì mối liên hệ đó không?

Nhưng thái độ của Chu Lục với cậu lại chẳng hề tốt chút nào.

Lộ Hồi khẽ trầm ngâm.

Thang máy cứ thế "an toàn" đi đến phút cuối cùng mà không hề có NPC xuất hiện. Lộ Hồi vừa cử động, chuẩn bị ra cùng Chu Lục thì bỗng có một người phụ nữ mặc áo sơ mi xuất hiện trước mặt họ.

Người phụ nữ ấy cũng đang cúi đầu nhìn vào điện thoại, thậm chí còn chẳng liếc lấy một cái mà trực tiếp bước vào thang máy.

Lần này cũng không ngoài dự đoán, tiếng thông báo quá tải lại một lần nữa vang lên.

Cô ta khựng lại một chút, rồi lập tức lùi ra ngoài.

"Xin lỗi."

Cô ta chỉ liếc nhanh qua bên trong thang máy, sau đó quay người bấm nút gọi chiếc thang máy bên cạnh.

Toàn bộ quá trình không hề xuất hiện cảnh tượng như ở tầng 7 của trường trung học hay tầng 8 của đại học, thậm chí ngay cả tình huống kỳ quái như ở tầng bệnh viện cũng không xảy ra.

Đúng lúc đó, cửa thang máy bên này bắt đầu khép lại, không gian bên trong lập tức chìm vào tĩnh lặng.

Tề Bạch nổi hết da gà, đến khi cửa thang máy đóng hẳn mới run run lên tiếng: "Vậy... trong mắt cô ta, ở đây đã đủ 12 người rồi sao?"

"..."

Không khí trong thang máy chết lặng vài giây, rồi Lộ Hồi do dự mở miệng trong sự im lặng: "Ờ... mọi người thật sự đều nghĩ là như vậy sao?"

Cậu nói ra nỗi nghi hoặc từ tận đáy lòng: "Không ai trong số các người từng nghĩ rằng, có khi người ta chỉ là dân văn phòng bận rộn, chẳng thèm để ý thang máy ra sao, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến công việc thôi à?"

Mấy người các người chưa từng đi làm bao giờ chắc?!

Chưa từng trải qua cái cảm giác làm việc như xác sống trong giờ hành chính à?!

Lộ Hồi nhìn đám người trước mặt, thấy ai nấy đều bày ra vẻ mặt như "bừng tỉnh ngộ", bỗng nhiên cậu lại chẳng muốn nói thêm gì nữa.

Ở đây chẳng lẽ chỉ có mỗi cậu là dân công sở thôi sao?

Từ Kiên Sơn trông rõ ràng cũng có dáng dấp một người đi làm.

Từ Kiên Sơn nói: "Nhà tôi mở cửa hàng riêng, thật ra tôi cũng không biết mấy chuyện đó."

Nhạc Y: "Tôi chưa từng đi làm."

Cô thản nhiên nói: "Ba tôi có công ty."

Mọi người: "..."

Bỗng nhiên, Lộ Hồi thấy mình hơi... căm ghét người giàu.

Nhưng chẳng hiểu sao, bầu không khí căng thẳng trong thang máy lại vì thế mà dịu đi không ít.

30 giây nhanh chóng trôi qua, Lộ Hồi đứng thẳng người, không còn tựa vào cửa nữa.

Cậu vươn vai, và ngay khi tiếng "tít" kéo dài vang lên, vừa nhìn về phía cửa thang máy trước mặt vừa nói: "Tiếp theo sẽ xem tầng 10 này rốt cuộc là nơi gì."

Lời còn chưa dứt, tiếng kêu hoảng loạn của Tề Bạch đã vang lên ngay sau đó.

Lộ Hồi theo phản xạ đưa tay đỡ cậu ta, thì thấy... phía sau lưng họ mở ra!

Đây là thang máy mở hai chiều!

Chu Lục cũng không ngờ tới chuyện này. Cô vốn đang tựa vào vách trong của thang máy, hay nói đúng hơn là vào ngay cánh cửa phía sau.

Chỉ là phản ứng của cô nhanh hơn Tề Bạch nhiều. Ngay khoảnh khắc cửa thang máy bắt đầu trượt ra, cô đã có dự cảm mà lập tức đứng thẳng người dậy.

Khi Tề Bạch kêu lên, cô còn nhanh tay phối hợp cùng Lộ Hồi kéo cậu ta lại, nhờ thế mà Tề Bạch không bị mất thăng bằng.

Tề Bạch nhìn về phía Lộ Hồi và Chu Lục, còn chưa kịp sợ hãi, thì trong mắt đã ánh lên giọt lệ: "Cảm ơn hai người."

Chu Lục không đáp lại cậu.

Cô buông tay, xoay người cùng Lộ Hồi nhìn ra phía sau.

Cửa thang máy mở ra —

Người trong thang máy và người bên ngoài ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau đều sững sờ.

Đứng bên ngoài rõ ràng chính là người phụ nữ mặc áo sơ mi khi nãy!

Nhưng khác với sự im lặng và ngạc nhiên của những người trong thang máy, người phụ nữ áo sơ mi bên ngoài lại thoáng lộ vẻ khó hiểu, nhìn quanh một vòng, rồi như chợt nhận ra điều gì, cứng đờ quay đầu lại nhìn họ với gương mặt tràn đầy sợ hãi.

Không khí trong chốc lát trở nên yên lặng đến kỳ lạ.

Lộ Hồi nhìn ra phía sau lưng người phụ nữ, nơi có bản đồ chỉ dẫn trên tường.

Cảnh tượng trước mắt giống hệt như khi nãy họ nhìn thấy, không hề có sự đảo ngược gương, cũng chẳng bị lật trên lật dưới.

Chính vì thế, khung cảnh này mới càng trở nên quái dị.

Người phụ nữ đứng bên ngoài rõ ràng cứng người lại, lùi về sau một bước.

Trên gương mặt cô ta tràn đầy nỗi sợ muộn màng, miệng há ra, dường như muốn nói gì đó nhưng lại không thể phát ra tiếng vì quá kinh hãi.

Nói sao nhỉ, ban đầu Lộ Hồi cũng hơi ngơ ngác, nhưng phản ứng của NPC kia lại khiến cậu bình tĩnh hơn hẳn.

Dù sao thì NPC sợ hãi hơn cả người chơi... cũng là chuyện hiếm thấy.

Đặc biệt là đôi mắt của NPC này rõ ràng cũng rất giống với những người trước đó.

Thú vị thật.

Lộ Hồi nghĩ thầm.

Huống hồ là...

Cậu nghiêng đầu nhìn về màn hình hiển thị trong thang máy, ánh mắt dừng lại ở con số [10] suốt mấy giây.

Con số tầng hiển thị trong thang máy này... thật sự có ý nghĩa sao?

Không, không đúng.

Chắc chắn là có vấn đề.

Hơn nữa, rất rõ ràng là họ đã chuyển từ thang máy bên kia sang bên này... nhưng tại sao chứ?

Lộ Hồi đối mặt với vẻ mặt như thấy ma của người phụ nữ kia, trong đầu rối tung lên.

Có quá nhiều manh mối ùa đến cùng lúc, đan xen chằng chịt khiến suy nghĩ của cậu trở nên cực kỳ hỗn loạn.

Cậu không thể nắm bắt được một ý nghĩ rõ ràng nào, đúng lúc đó, người phụ nữ dường như chợt nhớ ra điều gì, quay đầu nhìn sang bên phải của mình, cũng chính là bên trái của nhóm Lộ Hồi.

Là "Studio Chúng Duệ".

Lộ Hồi còn chưa kịp phản ứng thì Chu Lục đã bất ngờ ra tay.

Không biết cô lấy từ đâu ra một cây gậy, trực tiếp quật thẳng về phía người phụ nữ.

Một cú vung cực chuẩn, đánh thẳng vào mặt trúng ngay vào miệng cô ta.

Vì lực quá mạnh, người phụ nữ bị đánh bất ngờ, bỗng loạng choạng không đứng vững, cả người ngã ngửa ra sau, rồi đập mạnh xuống đất.

Ánh mắt Chu Lục lóe lên tia lạnh lẽo, sắc bén như lưỡi dao vừa rút khỏi vỏ.

Người phụ nữ ôm miệng ngã ngồi trên sàn, ngẩng đầu nhìn về phía họ, trong mắt là nỗi hoảng sợ và bối rối càng lúc càng rõ.

Nhưng chính lúc đó, Lộ Hồi lại khẽ nheo mắt lại.

Lộ Hồi chặn lại động tác định bước ra ngoài của Chu Lục: "Đừng ra."

Chu Lục khựng lại, quay đầu nhìn cậu: "Cậu phát hiện ra gì sao?"

Lộ Hồi khẽ cong môi, giọng trầm thấp: "Cô không thấy có gì lạ à?"

Chu Lục hơi ngẩn ra, rồi thuận theo ánh nhìn của cậu hướng về phía người phụ nữ kia, lập tức cũng nhận ra điều khác thường.

Lực vừa rồi của cô không hề nhẹ, nếu không gãy vài chiếc răng thì ít nhất cũng phải chảy máu... Quan trọng hơn, trừ khi tuyến lệ của người đó có vấn đề bẩm sinh, bằng không trong tình huống đau như thế, chắc chắn phải có nước mắt sinh lý, nhưng cô ta lại hoàn toàn không có.

NPC này... có gì đó không đúng.

Do thang máy mở hai phía nên vị trí của họ đã thay đổi, khiến mấy người bây giờ đều đang đứng ngay sát cửa.

Lộ Hồi hơi nghiêng người, từ góc nhìn ấy có thể thấy rõ tình hình trong "Studio Chúng Duệ".

Khoảng cách còn gần hơn cậu tưởng, và khác hẳn với bố cục thông thường mà cậu từng thấy, vừa quay đầu lại không phải quầy lễ tân, mà là khu làm việc.

"Điều kỳ lạ là các nhân viên bên trong đều ngồi quay lưng về phía họ, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Tấm kính cường lực trong suốt được che bởi rèm lá dọc kéo xuống một nửa, khiến người ta không nhìn rõ bên trong đang làm gì, chỉ lờ mờ thấy những hàng ghế ngay ngắn, từng người ngồi thẳng hàng trước bàn làm việc và ghế văn phòng.

Bố cục này... quá quái dị.

Bình thường làm gì có văn phòng nào sắp xếp như vậy?

Không sợ bị người ta nhìn trộm lộ hết bí mật thương mại sao?

Đặc biệt là giờ chỉ có thể thấy phần dưới của bàn làm việc, ghế dựa và vài đôi chân... Trong đầu Lộ Hồi thoáng chốc lóe qua vô số hình ảnh đáng sợ.

Ví dụ như, tất cả những người kia đều là giả.

Ví dụ như, phần thân trên của họ đều là quái vật.

Hoặc là...

Du Chi Quy khẽ nói: "Chúng ta có nên xuống xem thử không?"

Lộ Hồi hoàn hồn, nhìn về phía Du Chi Quy.

Thực ra cậu cũng hơi do dự, bởi nếu tầng này tượng trưng cho "công việc", mà lại giống như tầng 9, cũng là "làm việc", thì đi lên nữa rất có thể sẽ là đại học, trung học, tiểu học, mẫu giáo, hàng rào, căn phòng, bệnh viện... và trùng khớp vừa đúng đến tầng 17A.

Nếu theo suy đoán này, thì việc tiếp tục đi lên có lẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Có nên xuống ở tầng này không?

Từng dòng suy nghĩ xoay chuyển trong đầu, Lộ Hồi nhanh chóng đưa ra quyết định: "Không."

Cậu nhìn về phía người phụ nữ vẫn đang ôm miệng run rẩy, NPC này rõ ràng khác hẳn với những tầng trước, rồi bình tĩnh nói: "Tầng này có khả năng là nguy hiểm nhất."

Mấy người đều sững lại.

Chu Lục nhíu mày, sau đó cũng tỏ ý tán đồng: "NPC này có gì đó không đúng."

Nhạc Y trầm ngâm: "...Cô ta đang cố tình giả yếu để dụ chúng ta ra ngoài sao?"

Trong đầu Lộ Hồi lúc này vẫn hiện lên hình ảnh của "Studio Chúng Duệ": "Không nhất định là cô ta, có lẽ cô ta thật sự yếu."

Cậu hạ giọng nói: "Tôi bảo tầng này nguy hiểm nhất là vì... với động tĩnh lớn như vậy, mà bên trong studio kế bên lại không có lấy một phản ứng nào, các người không thấy kỳ lạ sao?"

Quả thật rất kỳ lạ.

Vừa nói, Lộ Hồi vừa lùi lại mấy bước, dựa lưng vào vách thang máy - giờ có thể coi đó là một cánh cửa khác.

Cậu nói: "Dù thế nào thì tầng 10 này tôi cũng tuyệt đối không xuống."

Tầng 9 thì vẫn còn khả năng. Lộ Hồi cho rằng, tuy bề ngoài những tầng này trông liền mạch, nhưng nhất định bên trong có chỗ khác biệt. Nếu không, việc sắp xếp toàn bộ chỉ để tượng trưng cho thời gian như"đời người" theo thứ tự từ đầu đến cuối rồi lại đảo ngược, chẳng khác nào một kịch bản gượng ép, cố tỏ ra sâu sắc nhưng thực ra vụng về.

Cho nên tầng 9 và tầng 10 nhất định không giống nhau.

Hơn nữa, tầng 9 chưa từng khiến Lộ Hồi cảm thấy thứ cảm giác rờn rợn và quái dị như tầng 10 này.

Lộ Hồi tin vào trực giác của mình.

Cậu luôn tin rằng con người ai cũng có "giác quan thứ sáu", hay còn gọi là "siêu cảm".

Những người nhạy bén hơn một chút có thể dựa vào nó mà cứu lấy mạng mình.

Từ nhỏ đến lớn, Lộ Hồi chẳng thể trông cậy vào vận may, vì vận của cậu thật sự rất tệ.

Nhưng chính nhờ vào "giác quan thứ sáu" ấy, cậu đã tự cứu mình không biết bao nhiêu lần.

Đó cũng là một trong những lý do khiến cậu từng xây dựng cho Minh Chiếu Lâm khả năng "trực giác cực kỳ chuẩn xác".

Chu Lục nói: "Dù sao cũng chưa cần vội, đây mới là chuyến đầu tiên thôi."

Cô liếc nhìn cây gậy mình vừa ném ra, chẳng có ý định nhặt lại: "Đợi xem sau này thế nào rồi tính."

Cô cũng lùi về trở lại sâu bên trong thang máy.

Mọi người lần lượt đứng vào phía trong hơn một chút, còn người phụ nữ bên ngoài thì run rẩy giơ tay, cuối cùng cũng có hành động tiếp theo.

Khi chạm được vào điện thoại, cô ta vẫn hoảng hốt nhìn họ với ánh mắt đầy hoảng hốt.

Sáu người chỉ im lặng nhìn cô ta bấm mấy nút trên màn hình.

10 phút trôi qua không dài, và ngay khi cửa thang máy bắt đầu khép lại, Lộ Hồi nghe rõ ràng giọng nói nghẹn ngào run rẩy của người phụ nữ kia pha lẫn đau đớn: "Alô? Cảnh sát à? Tôi muốn báo án."

Cửa thang máy khép lại.

Tất cả âm thanh đều bị chặn bên ngoài.

Cũng chính vì vậy, Lộ Hồi và những người khác không hề biết rằng bên ngoài, người phụ nữ ấy đã đặt điện thoại xuống. Trên gương mặt cô ta không còn chút run rẩy hay sợ hãi nào cả, mà lúc này chỉ còn lại vẻ thờ ơ đến lạnh lẽo, ánh mắt trừng trừng nhìn cánh cửa thang máy đã đóng kín.

Không biết cô ta đã ngồi trên sàn bao lâu, vẫn giữ nguyên tư thế như thể vừa bị ai đó đẩy ngã, mãi đến rất lâu sau mới khẽ cử động.

Người phụ nữ chậm rãi đứng dậy, đôi mắt vẫn y nguyên như trước, nhưng bốn giác quan còn lại trên gương mặt thì bắt đầu méo mó, biến dạng, như thể bị một chương trình máy tính tùy ý "nặn lại khuôn mặt".

Cô ta hé miệng, âm thanh phát ra chồng chéo, lẫn lộn giữa giọng nam và giọng nữ, có cả già lẫn trẻ, hòa vào nhau thành một tiếng đồng thanh ghê rợn: "Đồ chơi ----"

"Tôi nhìn thấy một món đồ chơi mà mình rất thích---"

Khóe miệng cô ta cứng đờ, chậm rãi cong lên, như đang cố sức để nở nụ cười. Nụ cười ấy gượng gạo đến mức méo mó, dường như phải dùng hết sức mới có thể kéo giãn cơ mặt, khiến người ta nhìn mà chỉ thấy đau thay, chứ chẳng còn thấy sợ nữa.

"Các người sẽ giúp tôi, đúng không!"

Thang máy vẫn tiếp tục đi lên. Bên trong yên tĩnh đến lạ, ai nấy đều chìm trong suy nghĩ của riêng mình.

Nếu cứ mãi nghe theo ý kiến của người khác, thì suy nghĩ của bản thân cũng sẽ bị ảnh hưởng, mà đáp án sau cùng, thì vĩnh viễn chỉ có thể đến từ chính một người.

30 giây lặng lẽ trôi qua, con số trên màn hình nhảy sang màu đỏ sẫm: [11].

"Tít---"

Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng Lộ Hồi luôn cảm thấy tiếng điện xẹt yếu ớt trong nền lần này hình như rõ ràng hơn so với trước.

Thế mà khi âm thanh ấy vừa dừng lại, tiếng ồn ào mà cậu tưởng sẽ vang lên lại hoàn toàn không xuất hiện.

Khi cửa thang máy mở ra, chẳng có chút ánh sáng nào tràn vào, trước mắt chỉ là một màn đen đặc quánh.

Từ Kiên Sơn và mấy người khác đều nghĩ, chẳng lẽ họ lại quay về tình huống ở ba tầng hầm phía dưới rồi sao. Nhưng Lộ Hồi vẫn điềm tĩnh mở miệng: "Anh Từ, phiền anh bật đèn pin lên đi."

Từ Kiên Sơn bật đèn. Lần này, ánh sáng từ đèn pin chiếu thẳng ra ngoài.

Vẫn là bức tường ở tầng 8 khi trước, chỉ khác là không còn ánh sáng tự nhiên hắt vào từ khung cửa sổ... Bây giờ đã là ban đêm rồi.

Nhạc Y khẽ nhíu mày: "Chẳng lẽ tầng 10 mà chúng ta vừa đến chính là phiên bản ban đêm của tầng 9 sao?"

Vừa nói ra, cô lại tự mình phủ định ngay: "Không đúng, nếu vậy thì NPC kia đã không hoảng sợ đến thế."

"Cũng không đúng."

Lộ Hồi liếc nhìn cô, giọng chậm rãi: "Sao cô chắc được là cô ta không đang diễn cho chúng ta xem?"

Cũng đúng.

Nhạc Y không thể phản bác lại.

Lộ Hồi lại nhìn ra bên ngoài, nơi chỉ có duy nhất một luồng sáng từ đèn pin chiếu rọi, ánh sáng vừa soi được bóng tối, lại vừa bị chính bóng tối nuốt chửng.

Cảnh tượng kiểu "soi đèn thám hiểm trong đêm" này vốn là kinh điển trong phim kinh dị, và Lộ Hồi cũng chẳng tin rằng nơi đây sẽ an toàn.

Thế nhưng cậu vẫn nói: "Tầng này có lẽ sẽ không xuất hiện NPC nữa."

Điều đó có nghĩa là họ sẽ phải làm đúng như kế hoạch ban đầu. Lộ Hồi và Chu Lục sẽ là nhóm đầu tiên bước ra ngoài thăm dò.

Lộ Hồi nhìn sang Chu Lục: "Nhất là bây giờ, gần như có thể xác định rằng đi lên nữa sẽ là các tầng trung học, tiểu học, mẫu giáo... Cảnh tượng có lẽ không thay đổi nhiều, chỉ là thời điểm khác nhau thôi."

Cậu cẩn trọng bổ sung: "Tất nhiên, đó chỉ là suy đoán của tôi. Cũng có thể sẽ có khác biệt, dù sao chúng ta vẫn chưa hoàn thành trọn vẹn một vòng đi và về, nên chẳng thể chắc chắn được sẽ có biến số gì."

Du Chi Quy hơi nghiêng đầu, giọng mang vẻ khó hiểu: "Cậu không lo à? Nhỡ chuyến 'đi' đầu tiên và chuyến 'trở về' không giống nhau thì sao? Hệ thống đâu có nói là giống hệt nhau."

Lộ Hồi đáp điềm nhiên: "Nếu thế thì phó bản này đã chẳng cần đặt điều kiện vượt ải làm gì."

Lộ Hồi khẽ kéo khóe môi: "Vậy thì khác gì ném bọn tôi vào đây chờ chết đâu."

Du Chi Quy khẽ bật cười.

Thái độ của Từ Kiên Sơn đối với phó bản rõ ràng không mấy lạc quan: "Biết đâu thật sự có khả năng nó khác thì sao."

Hắn lạnh giọng nói: "Nếu phó bản thật sự muốn cho chúng ta đường sống, vậy thì việc đặt ra 'chết thật' có ý ngĩa gì nữa?"Lộ Hồi khẽ thở dài.

Cậu hiểu, Từ Kiên Sơn đang nghi ngờ cách cậu nhìn nhận thế giới này.

Cậu cũng biết, kiểu người như Từ Kiên Sơn, những người kháng cự, bài xích, luôn tin rằng phó bản là 'thứ xấu' mới là người chơi bình thường.

Bởi vì đúng như Từ Kiên Sơn nói, nếu phó bản thật sự muốn cho họ cơ hội sống, vậy thì tại sao lại tồn tại "cái chết thật"?

Nhưng đó là vì trong mắt họ, thế giới của trò chơi vẫn chỉ là một thế giới trò chơi mà thôi.

Lộ Hồi khẽ thở dài.

Đối với Lộ Hồi mà nói, toàn bộ thế giới này, từ thế giới thực của bọn họ cho đến thế giới trò chơi này, đều chỉ là một cuốn tiểu thuyết mà thôi.

Hơn nữa, đây còn là một tiểu thuyết vô hạn lưu do chính cậu viết ra.

Dù không rõ phó bản hiện tại có tình huống gì, nhưng cậu biết rất rõ phong cách mà mình từng đặt ra.

Phó bản mà cậu tạo ra tuyệt đối sẽ không có kiểu thiết lập như thế, ba lượt đi và về, tổng cộng 126 tầng, mỗi tầng đều khác nhau, rồi giữa chừng lại có một tầng được gọi là "an toàn", chỉ cần đến đó là có thể nhận ra và dễ dàng thoát ra.

Điều đó quá sai lệch với logic vô hạn lưu trong nhận thức của cậu.

Nhưng Lộ Hồi không thể nói ra. Cậu chỉ có thể tránh đề tài này, nhìn sang Chu Lục rồi nói: "Xuống thôi?"

Chu Lục hơi nheo mắt: "Không đợi đến phút cuối à?"

Lộ Hồi đáp hờ hững: "Dù sao tôi cũng thấy chẳng còn NPC nào sẽ đến đâu."

Chu Lục vừa định hỏi tại sao, lại cảm giác có gì đó không ổn.

Từ trước đến nay, mỗi khi Lộ Hồi nói ra suy đoán của mình, giọng điệu thường mang theo vài phần do dự, rõ ràng chỉ là đang phân tích và đưa ra khả năng mà thôi. Nhưng lần này, giọng của cậu lại kiên định khác thường, không còn chút mơ hồ nào nữa.

Vì vậy Chu Lục cũng không hỏi thêm lý do, chỉ kiên quyết giữ ý mình: "Tôi muốn đợi đến phút cuối cùng."

Lộ Hồi gật đầu, bình thản đáp: "Được."

Cậu vốn chẳng có ham muốn kiểm soát gì, cũng không yêu cầu đồng đội phải nghe theo mình.

So với việc dẫn dắt người khác, Lộ Hồi thật ra lại thích có người làm đội trưởng hơn.

Chỉ là...

Lộ Hồi tuy không dám nói đầu óc mình là giỏi nhất thế giới, nhưng nếu nói có ai đủ khả năng dẫn dắt được cậu trong thế giới này - một thế giới do chính cậu tạo ra - thì số đó ít đến đáng thương.

Và người duy nhất cậu có thể nghĩ đến hiện giờ, chính là Minh Chiếu Lâm.

Chỉ tiếc, người đó lại chỉ muốn giết cậu.

... Nhưng tất cả cũng là lỗi của cậu.

Cậu không nên viết Minh Chiếu Lâm thành kiểu nhân vật thích giết người như thế.

Lộ Hồi và Chu Lục chờ trong thang máy suốt chín phút, Lộ Hồi nói: "Còn một phút cuối cùng."

Bên ngoài vẫn không có NPC xuất hiện, chùm sáng từ chiếc đèn pin trong tay Từ Kiên Sơn vẫn chiếu vào màn đen đặc, chỉ là vì hắn không thể giữ tay thật ổn nên ánh sáng có hơi rung nhẹ.

Lộ Hồi chuẩn bị bước ra ngoài, vừa mới bước một chân thì như nhớ ra điều gì đó, cậu quay đầu lại: "À, đúng rồi."

Cậu nói: "Tôi khuyên mọi người, dù sau này không gặp NPC thì cũng đừng vội xuống."

Nhạc Y khó hiểu: "Tại sao?"

Lộ Hồi nhún vai: "Không biết nữa, linh cảm của tôi thôi."

Dứt lời, người nói "chỉ là linh cảm" ấy lại chính là người đầu tiên bước ra khỏi thang máy.

Cậu đứng vững nơi hành lang, rồi quay đầu nhìn lại những người bên trong.

Thang máy vẫn còn trong tầm mắt, người cũng chưa biến mất.

Lộ Hồi thậm chí còn thử bước lại một bước, và đúng là vẫn có thể lên được.

Lộ Hồi hỏi: "Có ai muốn đi cùng bọn tôi thám hiểm không?"

Mọi người đều ngẩn ra.

Chu Lục cũng hơi nghi hoặc: "Không phải đã nói chia thành từng cặp hai người một rồi sao?"

Lộ Hồi nhìn vào hành lang trước mặt, nơi tối om và sâu hun hút, giọng chân thành: "Tôi hơi sợ tối, để cô đi trước thì có vẻ không hay lắm, mà đi sau cô tôi cũng thấy hơi sợ... huống hồ bảo cô bảo vệ tôi thì càng kỳ hơn nữa."

Chu Lục nhướng mày: "Cậu bớt cái kiểu nam tính vô dụng đó lại đi."

Cô lạnh lùng túm lấy vạt áo của Lộ Hồi, kéo cậu ra ngoài, đồng thời bật chiếc đèn pin mình mang theo: "Tôi là hạng tư của Utopia đấy, đến cả Minh Chiếu Lâm năm đó cũng không giết được tôi đâu."

---------

lledungg: 1226031125

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store