ZingTruyen.Store

[Vô hạn lưu] Thần sáng thế (Phần 1)

Chương 190

lledungg

Minh Chiếu Lâm... không nên có loại cảm xúc như vậy với cậu.

----

Thuật sĩ luyện kim?

Lộ Hồi không cảm thấy quá phi lý, trái lại còn sáng mắt lên: "Bây giờ vẫn còn sao?"

Diêu Hạo Hạo: "......"

"Quân Triêu Mãn" đúng là cứ đến lúc này lại khiến cô xác nhận cậu ta thật sự mới 18 tuổi.

Cho dù 18 là giả, e rằng cũng không chênh lệch bao nhiêu.

Bởi vì sự mong đợi và hưng phấn trong mắt Lộ Hồi hoàn toàn không có chút giả tạo nào.

Có lẽ cũng chính vì vậy.

Diêu Hạo Hạo nghĩ, nên Minh Chiếu Lâm mới nói: "Ngày mai tôi để ý thử xem."

Hắn hỏi Lộ Hồi một cách rất tùy ý, giống như đang nói chuyện với một người bạn thân thiết không khoảng cách, chứ không phải kẻ thù: "Nếu gặp được thì trói về cho cậu?"

Chỉ là lời nói nghe không được đạo đức cho lắm.

Lộ Hồi cạn lời một chút: "Anh đừng có coi như chỗ không người được không?"

Diêu Hạo Hạo thầm nghĩ đúng vậy.

Sau đó lại nghe Lộ Hồi nói thêm một câu: "Trước tiên xác nhận trói về sẽ không xảy ra chuyện rồi hãy trói về."

Diêu Hạo Hạo: "......"

Cậu cũng vậy.

Diêu Hạo Hạo cạn lời trong chốc lát, tiếp tục nói: "Về thuật sĩ luyện kim thì chúng tôi cũng không biết nhiều, chỉ biết minh văn đều đến từ bọn họ, còn cả việc toàn bộ thành phố vận hành lấy động cơ hơi nước làm trung tâm, cũng là vì thuật sĩ luyện kim đã phát minh ra minh văn có thể gánh chịu 'thần lực', mà động cơ đốt trong và điện năng đều không thể phối hợp với minh văn sử dụng, cho nên thành phố này dùng động cơ hơi nước."

Lộ Hồi nhướng mày: "Vậy là thế giới này có khái niệm động cơ đốt trong và điện năng."

Không chỉ có, thậm chí trước khi minh văn xuất hiện, bọn họ còn dùng điện.

Vì minh văn mà từ bỏ điện, chuyển sang dùng động cơ hơi nước?

Sao lại cảm thấy có gì đó không ổn.

Bạch Thái Hành cũng nói: "Dùng điện thì chắc chắn sẽ tiện lợi hơn rất nhiều so với việc dùng động cơ hơi nước để sinh hoạt chứ?"

Cậu hỏi: "Vì dùng minh văn mà từ bỏ điện lực? Hơn nữa tôi thấy không phải ai cũng có thể dùng minh văn."

Lộ Hồi búng tay một cái: "Vậy nên minh văn này chắc chắn còn có cách dùng khác, hoặc là nguyên nhân từ bỏ điện...... là vì điện sẽ gây nhiễu minh văn."

Có khả năng không?

Trong phó bản, dường như cũng không có gì là không thể.

Vì không có thêm manh mối nào khác, nên bọn họ cúp liên lạc, ngày mai Minh Chiếu Lâm và Diêu Hạo Hạo sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm về thuật sĩ luyện kim.

Diêu Hạo Hạo quay về căn phòng mình đã chọn, Minh Chiếu Lâm thì vẫn ngồi lại chỗ Lộ Hồi.

Lộ Hồi vừa định nói gì đó với hắn, thì nghe hắn chậm rãi hỏi một câu: "A Mãn, cậu thật sự không có cách nào tự rời khỏi sao?"

"......Tôi lừa anh làm gì?" Lộ Hồi cạn lời: "Anh nghĩ tôi thích xuống phó bản tìm kích thích lắm à? Tôi cho dù có hứng thú với steampunk, đến đây một chuyến nhìn qua rồi, nếu đi được thì đã đi từ lâu rồi, nếu không phải không đi được, ai rảnh mà liều mạng chơi với các anh ở đây."

Minh Chiếu Lâm cười: "Tôi sao lại không tin chứ."

Lộ Hồi lười chẳng buồn để ý hắn: "Anh đã tin tôi được mấy câu?"

Minh Chiếu Lâm thật sự nghiêm túc nghĩ một chút: "Cậu nói cậu biết lai lịch của tôi, chuyện đó tôi tin; còn cả suy nghĩ phó bản của cậu, tôi cũng đều tin......"

Hắn không nói nữa.

Lộ Hồi cũng không biết là tức cười hay sao, chỉ khẽ cười một tiếng: "Chỉ có từng đó thôi à."

Minh Chiếu Lâm vô tội dang tay: "Dù sao thì A Mãn cậu cũng quá giỏi lừa người."

Hắn cong cong đôi mắt đào hoa: "Một kẻ lừa đảo rất lợi hại đấy."

Lộ Hồi cảm thấy oan: "Tôi thật sự là thanh niên năm tốt của xã hội."

Minh Chiếu Lâm khẽ mỉm cười.

Được thôi.

Không tin.

Lộ Hồi nhún vai.

Vậy thì cậu cũng hết cách.

Lộ Hồi đứng dậy chuẩn bị đi tắm, lại chợt nhớ ra điều gì đó: "Nói mới nhớ, hình như tôi không thể tự quyết định tầng cấp của tín đồ và thần sứ của mình."

Vừa rồi cậu đã "khẽ động ý niệm", muốn để Bạch Thái Hành bọn họ đều trở thành thần sứ cấp cao, nhưng lại không thành công.

Minh Chiếu Lâm hiểu ý cậu: "Ngày mai tôi thử hỏi xem."

Lộ Hồi vẫn còn nhớ cú làm người ta buồn nôn lúc nãy của Minh Chiếu Lâm, nên liền cười ngọt ngào: "Vậy thì thật phiền anh rồi nha~~~."

Minh Chiếu Lâm: "......"

Hắn khẽ chậc một tiếng, rồi cười khẽ: "Rốt cuộc là ai không muốn đình chiến đây?"

Lộ Hồi: "Tôi thấy là anh."

Minh Chiếu Lâm: "Rõ ràng là cậu khiêu khích trước."

Chiến tranh bùng nổ trong nháy mắt, hai học sinh tiểu học trẻ con này trong chốc lát lại không dừng được nữa.

---

Ở một nơi mà bọn họ không hề hay biết, có không ít người chơi thậm chí cả NPC đã lựa chọn tin Lộ Hồi, đều làm cùng một giấc mơ.

---- Đúng vậy, không chỉ là người chơi, mà cả những NPC đang lựa chọn thần minh cũng đã chọn Lộ Hồi.

Dù sao thì Lộ Hồi với thân phận là một vị thần "được trời cao chỉ dẫn mà đến", luôn mang lại cho người ta cảm giác thần bí sâu đậm hơn, cộng thêm trong mắt những NPC đó, những người chơi vẫn chưa đưa ra lựa chọn mà lại ở cùng cậu, cũng chính là bạn đồng hành của bọn họ, dường như biết được điều gì đó, cũng rất thần bí.

Cho nên khi có người chơi, đặc biệt là mấy người nổi bật kia, sau khi Lộ Hồi xuất hiện liền lập tức lựa chọn cậu, bọn họ cũng thuận theo mà chọn Lộ Hồi.

Quay lại giấc mơ.

Trong mơ, bọn họ bước vào một đại sảnh yến hội vô cùng xa hoa, hai bên là những bàn dài bày đầy các món ăn phong phú, thiết kế của những chiếc bàn dài ấy càng toát ra vẻ tinh xảo sang trọng, mà quan trọng hơn là trong làn sương trắng mờ mịt, dường như ẩn giấu rất nhiều "quái vật".

Nhưng không hiểu vì sao, bọn họ lại không cho rằng đó là quái vật, mà là những vị "thần" khiến họ không dám nhìn thẳng, cũng không thể nhìn thẳng khi ánh mắt lướt qua.

Ngay cả người chơi cũng vậy.

Bọn họ đứng trong đại sảnh yến hội, không thể cử động.

Mà bọn họ đều có thể cảm nhận được, vô số "thần" kia đang nhìn họ, đang dõi theo họ, điều này khiến họ không hiểu sao lại có chút căng thẳng.

Sau đó, bọn họ lại nghe thấy những tiếng nghị luận của "bọn họ" ---

"Là hắn sao?"

"Chắc là vậy?"

"Nhìn quả nhiên rất khác......"

"Người được đại thần sứ chọn trúng, đương nhiên là không giống."

"Tôi có thể cảm nhận được hắn ta khác với những con người kia."

"Tôi có thể nhìn thấy tương lai của hắn, tương lai của hắn thật sự là......"

Sau đó là một tiếng cảm thán, nghe đến mức khiến bọn họ không khỏi có vài phần lâng lâng, lại xen lẫn một cảm giác sốt ruột khó nói thành lời, rất muốn nghe tiếp, muốn biết rốt cuộc phía sau là gì.

Nhưng đúng lúc này, một giọng nữ hơi trầm, mang theo cảm giác uy nghiêm vang lên, cắt ngang những lời bàn luận kia.

Đối phương gọi tên bọn họ, rồi nói với bọn họ ---

"Được chư thần chỉ dẫn, ngươi là đứa con được thần lựa chọn, ngươi khác với tất cả mọi người trong tòa thành này. Chỉ tiếc là ngươi lại tín phụng thần minh Quân Triêu Mãn, vận mệnh của ngươi đã định sẽ bị mượn đi, hi sinh để thành tựu cho kẻ khác."

Thực ra vào thời điểm này, những người chơi đã đi đến bước này, lẽ ra phải bình tĩnh suy nghĩ và nhận ra điều bất ổn.

Bởi vì bọn họ là người chơi, đã trải qua rất nhiều phó bản, cũng hiểu được một số khuôn mẫu.

Nhưng không hiểu vì sao, đầu óc bọn họ lại giống như bị phủ lên một lớp giấy, không cách nào nhìn thấu ác ý ẩn giấu phía sau hai câu nói đó, không thể vạch trần ám chỉ rõ ràng đến chói mắt kia. lledungg

Cho nên vào khoảnh khắc này, bọn họ đều giống nhau, đều trở nên sốt ruột.

Dường như nhận ra sự nôn nóng của bọn họ, giọng nữ kia tiếp tục nói: "Nhưng không sao, nơi này là thành phố của chư thần, sẽ không cho phép vị thần ngoại lai tàn phá trên lãnh thổ của chúng ta, thu hoạch sinh mệnh lực của dân chúng, chủ thành đại nhân sẽ che chở cho từng người trong các ngươi. Chỉ là các ngươi đã lựa chọn tín phụng hắn, khi hắn rời đi, nhất định sẽ mang theo tất cả của các ngươi."

"Linh hồn của các ngươi, vận mệnh khiến người ta ngưỡng mộ của các ngươi, máu thịt của các ngươi, tất cả mọi thứ của các ngươi, đều sẽ bị hắn cướp đi."

"Cách giải duy nhất chính là, giữ hắn ta lại."

Khoảnh khắc câu nói này hạ xuống, mỗi một người đang làm cùng giấc mơ đều như bị mê hoặc, thì thào mở miệng: "Vậy phải làm thế nào mới giữ hắn lại được?"

"Muốn giam cầm một vị thần minh vĩnh viễn, biện pháp tốt nhất đương nhiên là......"

Giọng nữ kia mang theo chút ý cười, âm thanh vốn bình thản trang nghiêm cũng vì những lời tiếp theo mà vô cớ thêm vài phần công kích và ác ý.

"Đóng đinh hắn lên tế đàn."

"Gặm nhấm máu thịt của hắn."

"Đánh gãy gân cốt của hắn."

"Khóa trái trái tim hắn dưới tế đàn vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời."

"Để hắn trở thành vật sở hữu của các ngươi."

"Ăn hắn, các ngươi sẽ đạt được, sẽ sở hữu lực lượng của hắn!"

...

Sau một thoáng trầm mặc và yên tĩnh, cũng không biết từ đâu bỗng vang lên một câu dứt khoát vang dội: "Ăn hắn!"

Ngay sau đó là tiếng gào thét đồng loạt!

"Ăn hắn! Ăn hắn! Ăn hắn! Ăn hắn! Ăn hắn! Ăn hắn! Ăn hắn! Ăn hắn! Ăn hắn!......"

Trong cơn cuồng nhiệt đồng loạt ấy, bọn họ cũng không tự chủ được mà hô lên câu kia: "Ăn hắn!"

Rồi ngay khoảnh khắc đó, trời đất bừng sáng.

Những người đã trở thành tín đồ, không còn ở trong "xưởng", mà được phân phối ký túc xá làm việc. Dù là phòng sáu người, nhưng cũng tốt hơn xưởng chật kín người.

Trong một phòng ngủ nào đó, bốn người hét lên "ăn hắn" rồi đột ngột ngồi bật dậy, cũng làm hai người còn lại giật mình.

Trong đó có một người là người chơi.

Hắn ta nhìn bốn người kia, ánh mắt dừng lại trên một người chơi trong số đó, hít nhẹ một hơi, nhỏ giọng hỏi: "Anh Đái, các anh làm sao vậy?"

Người chơi đó vẫn còn đang mơ màng, đại khái vì đây là một phó bản Quy tắc, từ đầu đến cuối hắn vẫn chưa từng có hành vi bất kính với thần minh, nên sự cảnh giác cũng thả lỏng hơn một chút, hoàn toàn không nhận ra trạng thái của người chơi mà hắn gọi là "anh Đái" có gì đó không ổn.

Trong mắt đối phương lóe lên một tia sắc màu lộng lẫy, rồi hắn liếc nhìn ba người còn lại một cái, trao đổi ánh mắt với họ, ngay sau đó ----

Người chơi kia thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã bị NPC nằm trên chiếc giường bên cạnh dùng một chiếc đồng hồ báo thức bằng kim loại nện mạnh vào đầu!

----

Lộ Hồi tỉnh lại là vì bị tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức.

Minh Chiếu Lâm cũng mở mắt.

Bên ngoài có cửa hàng đang buôn bán đồ đạc, cũng không phải là đánh nhau hay ầm ĩ gì.

Lộ Hồi khẽ động, Minh Chiếu Lâm liền rất tự nhiên buông tay ra, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra: "Hôm nay cậu định làm gì?" lledungg

"...... đi tìm thử thuật sĩ luyện kim xem sao." Lộ Hồi uể oải nói: "Chúc anh đi làm thuận lợi nhé~~."

Minh Chiếu Lâm: "...... đừng mới sáng sớm đã làm tôi buồn nôn."

Lộ Hồi cười hì hì.

Hai người đang định tách ra hành động thì Diêu Hạo Hạo gõ cửa.

Lộ Hồi ra mở cửa, liền thấy sắc mặt Diêu Hạo Hạo vô cùng nghiêm trọng: "Có chuyện rồi."

Lộ Hồi khẽ nhướng mày: "Chuyện gì?"

"Niên Bình Sơ nói với chúng tôi rằng, trong xưởng nơi cậu ấy làm việc có mấy người chơi và NPC đột nhiên biến mất, cậu ấy đã xác nhận, những người chơi và NPC đó không hề xúc phạm thần minh. Ngoài ra cậu ấy còn thử đến ký túc xá của bọn họ xem, nhưng bị ngăn lại, thậm chí còn bị xua đuổi. Tuy nhiên cậu ấy nghe một NPC nói rằng lúc đi ngang qua đã nghe thấy một vài âm thanh rất kỳ quái, còn ngửi được một mùi sắt gỉ khiến người ta vô cớ buồn nôn muốn ói."

Máu.

Sắc mặt Lộ Hồi lập tức trầm xuống: "Biết cụ thể là chuyện gì không?"

Diêu Hạo Hạo lắc đầu: "Niên Bình Sơ nói cậu ấy sẽ tiếp tục dò hỏi thêm, nhưng không chắc có dò ra được hay không...... ngoài ra cậu ấy còn dặn phải nhắc cậu một câu, những người mất tích, bất kể là người chơi hay NPC, đều là tín đồ của cậu."

Lộ Hồi sững lại: "Tất cả đều là sao?"

Diêu Hạo Hạo gật đầu.

Lộ Hồi cau chặt mày, gần như ngay lập tức nghĩ tới hội nghị chư thần ngày hôm qua...... nhưng hội nghị chư thần hôm qua, cho dù cậu có lộ ra sơ hở, thì cũng không nên là tín đồ của cậu gặp chuyện mới đúng, chẳng lẽ là cảnh cáo?

Nắm tay buông thõng bên người của Lộ Hồi siết chặt lại, răng hàm sau cũng nghiến chặt.

Phản ứng đầu tiên của cậu là: "Mọi người đi nói với những người chơi khác, tạm thời đừng lựa chọn tín ngưỡng và thờ phụng tôi...... còn nữa, xem có thể đổi sang tín ngưỡng một vị thần khác hay không, tôi cho phép."

Diêu Hạo Hạo hơi sững người, Minh Chiếu Lâm cũng nhướng mày.

Minh Chiếu Lâm liếc Lộ Hồi một cái với ý vị khó lường: "A Mãn, cậu rất lo lắng cho sự an toàn của người chơi nhỉ."

Lộ Hồi không có tâm trạng đùa với hắn, chỉ cần nghĩ đến khả năng những người chơi kia gặp chuyện là vì thờ phụng mình thì...... cơn đau âm ỉ trong đầu lập tức ập tới khiến cậu có chút khó thở, những hình ảnh vỡ vụn làm dạ dày cậu cũng bắt đầu cuộn lên.

Cậu mím môi, đôi mắt phượng vừa có vài phần sắc bén vì bị khiêu khích chọc giận, lại vừa cuộn trào nhiều cảm xúc phức tạp hơn.

Diêu Hạo Hạo nhạy bén nhận ra cảm xúc của cậu không ổn, khựng lại một chút rồi nói trước, không nói thêm gì khác: "Vậy tôi đi trước, có tin tức gì tôi sẽ báo lại cho cậu."

Lộ Hồi gật đầu.

Sau khi Diêu Hạo Hạo rời đi, Lộ Hồi đóng cửa, lưng dựa vào cửa, rất muốn Minh Chiếu Lâm cũng đi theo, để cậu được yên tĩnh một mình, nhưng lại thực sự không muốn mở miệng nói gì.

Lộ Hồi khép mắt lại, liền nghe Minh Chiếu Lâm đứng bên cạnh thản nhiên nói: "A Mãn, cậu không phải là đang tự trách mình vì chuyện bọn họ gặp nạn đấy chứ?"

Lộ Hồi không nói gì, Minh Chiếu Lâm liền khẽ hừ một tiếng: "Không ngờ cậu còn có một mặt thánh phụ như vậy."

Lộ Hồi nghiến răng khẽ nói: "Im miệng."

Minh Chiếu Lâm sao có thể nghe lời cậu, hắn khoanh tay: "Tôi không cho rằng chuyện này nhất định là nhằm vào cậu mà đến, cho dù cậu không tiến vào phó bản này, chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra, bởi vì đây là manh mối của phó bản. Nói cách khác, sẽ luôn có tín đồ của một vị thần nào đó gặp chuyện, chỉ là vừa khéo cậu xuất hiện, vì sự tồn tại của cậu, cho nên cốt truyện phó bản tự nhiên chuyển hướng sang cậu." lledungg

Hắn nghiêng đầu, ý vị sâu xa: "Dù sao thì phó bản hình như lúc nào cũng có chút 'thiên vị' cậu."

Chữ "thiên vị" ở đây, cũng không hẳn là lời khen.

Nhưng cũng không hoàn toàn là lời chê.

Chỉ là Minh Chiếu Lâm có một loại trực giác, Lộ Hồi rất được "phó bản" chú ý.

Đúng vậy, chính là [Phó bản].

Lộ Hồi cũng không biết có nghe lọt tai hay không, dù sao thì cũng mặc kệ người ta.

Minh Chiếu Lâm nhìn cậu một lúc, thấy người nhắm mắt, đầu cúi thấp, liền dứt khoát đưa tay ra.

Lộ Hồi cũng không chút do dự giơ tay gạt ra, nhưng hành động này ngược lại lại kích phát một chút ác tính của Minh Chiếu Lâm.

Hai người cứ thế dùng tay đẩy qua đẩy lại mấy cái, cuối cùng trực tiếp biến thành dùng chân, chưa qua mấy chiêu, Lộ Hồi đã bị Minh Chiếu Lâm một tay chế trụ, bẻ ngược hai tay ra sau lưng, Minh Chiếu Lâm còn co một chân đè lên hai chân cậu, ép cậu sát vào cánh cửa, hoàn toàn không nhúc nhích được.

Minh Chiếu Lâm cúi mắt nhìn Lộ Hồi đang lạnh lùng nhìn hắn, như thể vừa giận vừa buồn cười, giơ tay còn lại lên, dùng hổ khẩu kẹp lấy cằm cậu, siết chặt ngón tay bóp lấy mặt cậu: "Mạng của những người chơi khác cũng chẳng thấy cậu để ý như vậy, chỉ vì bọn họ là những người chơi chọn tin cậu? Nhưng cậu cũng tự biết rõ, bọn họ chọn tin phụng cậu, chẳng qua là vì thấy tôi và những người chơi trên bảng xếp hạng khác đều chọn cậu, cho nên mới theo cậu. Đâu còn là người chơi mới nữa, chỉ vì chọn cậu mà buông lỏng cảnh giác rồi xảy ra chuyện, liền đổ hết lên đầu cậu? Chính cậu còn tự trách...... ha."

Minh Chiếu Lâm cười nhạt: "Cậu là đồ não tàn à."

Hàng mi Lộ Hồi khẽ động một chút.

Cậu quả thật thực rất rõ.

Chỉ là cậu không ngờ Minh Chiếu Lâm lại dùng kiểu "nói chuyện đàng hoàng" như vậy để nói với cậu những lời này.

Theo lý mà nói, với thiết lập nhân vật của Minh Chiếu Lâm, lúc này hoặc là sẽ tiếp tục châm chọc cậu "cậu là thánh phụ gì vậy, không chịu nổi chuyện người chơi chết à?", hoặc là "cậu không phải thật sự cho rằng mình là vị thần được trời cao giáng lâm vào phó bản này, muốn cứu hết toàn bộ người chơi ra ngoài đấy chứ?"...... nói chung là Minh Chiếu Lâm không nên có những lời kiên nhẫn như vậy.

......thật kỳ lạ, Minh Chiếu Lâm.

Trong lòng Lộ Hồi khẽ thở dài một tiếng.

Cậu cũng không phải là vì những người chơi đó...... dĩ nhiên, cũng không phải là hoàn toàn không để ý tới bọn họ. Chỉ là đối với những người chơi này, Lộ Hồi chỉ cần tự nhắc mình thêm vài lần rằng ở đây tất cả đều là nhân vật trong tiểu thuyết, sau khi cậu quay về thì với cậu mà nói bọn họ đều chỉ là giấy mỏng mà thôi, nếu cậu thật sự không muốn, trực tiếp sửa sách thành kết cục đại đoàn viên là xong.

Điều thật sự khiến cậu khó chịu, là cậu nghĩ tới một vài chuyện cũ.

Những ký ức vô cùng không đẹp đẽ.

Nhưng lại rất hỗn loạn, hỗn loạn đến mức lúc này cậu dường như đã không còn nhớ ra nữa, hoặc cũng có thể là cậu nhớ ra được, chỉ là trong khoảnh khắc chạm tới thì giống như chạm vào dòng điện cao áp, trực tiếp bị giật đến choáng váng.

Hơn nữa Lộ Hồi cũng đang cố gắng khắc chế bản thân không nghĩ tới: "......Anh không cần lo cho tôi như vậy."

Lộ Hồi khép mắt lại, lại có chút không muốn đối diện với Minh Chiếu Lâm.

Minh Chiếu Lâm...... không nên có loại cảm xúc như vậy với cậu.

Cậu cũng không thể xác định đó là gì...... dĩ nhiên là không thể xác định. Bởi vì Minh Chiếu Lâm là nhân vật do chính cậu viết ra, cho nên cậu không tưởng tượng nổi Minh Chiếu Lâm sẽ có thứ tình cảm gọi là "thích", đặc biệt là đối với con người.

Vì thế trong mắt Lộ Hồi, Minh Chiếu Lâm đại khái không phải là thích, mà là một thứ gì đó khác...... nhưng lại phức tạp và rối rắm hơn cả thích.

Tuy nhiên có một sự thật đang bày ra trước mắt, đó là giữa cậu và Minh Chiếu Lâm, từ sau [Gương], đã không còn là quan hệ đối địch thuần túy nhất nữa.

Minh Chiếu Lâm không nên không nỡ để cậu chết.

Lộ Hồi tránh ánh mắt của Minh Chiếu Lâm: "Tôi biết rồi."

Minh Chiếu Lâm nhìn cậu hai giây, khẽ cười nhạt: "Biết mà kiểu một bộ dạng sắp chết như vậy à?"

Lộ Hồi: "......"

Cậu thở dài, dứt khoát nói thẳng ra: "Minh Chiếu Lâm, cảm tình anh dành cho tôi có phải là hơi không đúng rồi không? Với quan hệ của hai chúng ta, anh không nên quan tâm tôi có phải trông giống như sắp chết hay không chứ?"

Minh Chiếu Lâm khựng lại một chút, buông tay đang chế trụ Lộ Hồi, mặt không cảm xúc: "Tôi đã nói rồi, chiêu này đối với tôi vô dụng."

Hắn quay đầu đi chỗ khác: "Tôi cũng đã nói rồi, cậu nếu có chết thì cũng chỉ có thể chết trong tay tôi."

Nói xong, khí thế của Minh Chiếu Lâm lại quay về, hắn nghiêng đầu nhìn Lộ Hồi: "Hơn nữa cậu trông như sắp chết sẽ khiến tôi rất mất hứng."

Lộ Hồi cười khan.

Cậu chỉ muốn biết Minh Chiếu Lâm tự nói ra lời này thì chính hắn có tin không.

Nhưng vì vũ lực của Minh Chiếu Lâm mạnh hơn cậu, lại thêm việc mặt Lộ Hồi đã bị hắn bóp đến hơi đau, hơn nữa Lộ Hồi cũng không hề mong muốn nghe từ miệng Minh Chiếu Lâm thừa nhận rằng cảm tình hắn dành cho cậu có chút phức tạp, cho nên Lộ Hồi cũng không tiếp tục bám lấy Minh Chiếu Lâm nữa.

Cứ coi như bọn họ vẫn là quan hệ thù địch đi.

----------

lledungg: 1046181225

Tự nhưng mở lên thấy hơn 200 cái thông báo. Rén nha bây ơi bây. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store