ZingTruyen.Store

Vo Gia Ngoc

Chương chín:

Nhìn hắn thều thào với dáng vẻ yếu đuối thế kia, cô rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan, đắn đo quyết định của cô là đúng hay sai?

Liệu cô ly hôn với hắn?

Hắn có phát điên mà đem người vô tội vào công cuộc trút giận hay không?

Rất có thể!

Những kẻ có quyền lực to lớn ở hắc đạo đều là những kẻ điên không kém không hơn, bao gồm cô và Từ Ngụy Thiên.

"Tiểu Sở? Coi như tôi xin em, thương hại Từ Ngụy Thiên tôi, đừng bỏ tôi! Thương hại kẻ điên như tôi được không?" Sau khi thời gian trôi đi một lúc, cô vẫn không nói gì hắn hoảng sợ cầu xin tiếp vội ôm chặt Trạch Âm Sở, không cho cô trốn thoát khỏi vòng tay hắn.

"Tôi... tôi.." Dường như tiếng nói Từ Ngụy Thiên có một cỗ mị lực khó tả, kéo Trạch Âm Sở ra khỏi hàng loạt suy nghĩ hoang đường về hắn, cô muốn nói gì đó thế nhưng lại không nhớ thành ra lắp bắp nơi cửa miệng.

"Được không?" Hắn càng ôm cô chặt hơn sợ cô đi mất, mở miệng nói tiếp "Tiểu Sở, tôi chỉ cần em bên cạnh tôi!".

"Không thể!" Nhìn thấy hắn nhu nhược như vậy, kì thực cô có chút đau lòng... nhưng ở bên hắn là điều cô không thể làm được.

Trạch Âm Sở từng hứa với người đó sẽ chờ đợi hắn, cho dù thời gian bao lâu đi chăng nữa vẫn đợi chờ.

Không thể vì một chút ấm áp, làm tan biến tình cảm nhiều năm giữa cô và người đó.

"Ngụy Thiên! Anh biết rất rõ về tôi thì chúng ta nên chấm dứt vở kịch dối trá không người xem đi!" Cuối cùng Trạch Âm Sở quay về bản chất lãnh khốc tuyệt tình vốn là tính cách thật của cô.

Vì sống trong đau thương cùng máu tươi mà sự khát máu điên cuồng như dã thú bộc phát khiến ai nhìn thấy dáng vẻ cô liền sợ hãi, riêng hắn thì khác.

"Tiểu Sở em nói cái gì chứ?" Hắn cứ ngỡ mình nghe nhầm, rốt cuộc cô lại dùng dáng vẻ tuyệt tình kia nói với hắn chứ?

"Tôi nói chúng ta chấm dứt đi!" Cô lạnh lùng nói, không biết rằng câu nói đó như nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim hắn, Từ Ngụy Thiên chết lặng.

"Tiểu Sở? Tôi là yêu em thật lòng" Bất động một lúc, hắn nói với sự đáng thương thảm hại, hoàn toàn khác xa dáng vẻ của một ông trùm mafia đứng trên vạn người.

Hóa ra trong tình yêu, hắn thực sự quá đáng thương phải đi khát cầu tình yêu.

"Yêu? Tốt nhất anh quên tôi đi! Tôi và anh không hợp nhau" Đây mới đúng là Trạch Âm Sở tuyệt tình, nói một câu cô dùng sức đẩy hắn ra, rời khỏi vòng tay như thép kia của Từ Ngụy Thiên.

Sức đẩy cô không lớn lắm nên khoảng cách cô và hắn chỉ khoảng vài centimet, hắn lúc này thấy rõ đôi mắt như sao sáng trên trời, có lúc lạnh rét mùa đông bao phủ là tầng mây đen âm u, nồng đậm sát ý nơi cô.

Đó là người khác cảm nhận về nó, hắn thì khác người nhận ra đôi mắt cô là một vực thẩm sâu thẩm hút hắn vào không lối ra, không lối thoát.

Vĩnh viễn giam cầm hắn ở đây, cũng như việc hắn chìm sâu vào mối tình này chẳng chút hi vọng nào.

"Ngụy Thiên! Rất cảm ơn anh chăm sóc tôi chu đáo như một người thân của anh!

Ngặt nỗi tôi với anh đều là kẻ biết thân phận đối phương, hai ta đường ai nấy đi đi tốt nhất không dính dáng nhau càng tốt" Cô hờ hững nói, cất bước đi nhanh đến nỗi hắn chưa kịp hoàn hồn, chưa kịp giải thích cô đã đi mất rồi.

Nhìn nơi bóng cô khuất dần căn phòng chìm vào tĩnh lặng đến hắc ám bao quanh.

Từ Ngụy Thiên quỵ gối xuống sàn nhà dơ bẩn chế giễu chính mình một tiếng, hóa ra hắn đã thua cá cược đặt ra sạch sẽ không chút dấu vết sót lại.

Hay là sự thật hắn không cần cá cược cũng thua nó một cách thê thảm?.

Thầm trách mắng mình ngu ngốc, đợi chờ một người nhẵn mười lăm năm không hề than vãn.

Ha ha ha!

Cười điên cuồng thật to hết mức, Từ Ngụy Thiên đưa tay phải ôm ngực trái lắng nghe trái tim hắn, đau nhói đến rỉ máu nhỏ giọt.

Sâu trong đáy lòng, kì thực hắn có một vết thương nhỏ lúc đầu chỉ là một vết xước không trở ngại, lâu dài hắn bị sự tổn thương đến tuyệt vọng khiến vết thương rách sâu, dường như không thể chữa khỏi.

Đau quá!

Mặc cho tâm can gào thét đến thương tâm phế liệt, hắn vẫn như cũ lẩm bẩm đến cô:

"Tiểu Sở! Em thực quên đi lời hứa ư?" Hắn đút tay trái vào túi quần bên trái lấy ra một chiếc vòng có khắc hai chữ " A Thiên " chính cô tặng làm quà sinh nhật tròn mười tuổi Từ Ngụy Thiên.

Chiếc vòng mà hắn chưa kịp đưa ra cho cô xem, vật kỉ niệm giữa cô và hắn.

....

Bắt đầu ngược nam chính :>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store