ZingTruyen.Store

Vo Gia Ngoc

Chương mười bốn:

"Hửm?" Lệnh Nghiêm nhíu mày cao giọng hỏi y lộ ra ngữ khí không vui, cả người sinh khí, đằng sau khuôn mặt than bình tĩnh nhìn y kinh sợ hắn kia, là sự nguy hiểm âm u của chết chóc bao phủ, chỉ cần y nói sai một chữ hắn khẳng định đem y phế đi a.

Y cứ như vậy quên hắn?

Người cho y ấn tượng đến nổi phải nói cực kỳ ám ảnh,

chậc chậc mấy năm không gặp đã quên sạch chuyện?.

Không vui!

Không tốt!

Đã vậy quên chuyện phải ôn chuyện nhỉ?.

Đôi mắt màu xanh biển hướng y nhếch lên đường cong khó thấy,đợi y phát giác ra có người nhìn y chằm chằm đến sởn da gà hai chân y đã mềm nhũn.

"Không có gì! Tôi... đi... trước" Gian nan đi về phòng,y quên bét mình đang bàn luận với hắn,y biết mình sợ hắn nên chuồn đi,càng không biết một cơn giông lớn khắp kéo về y a~~~.

"Tiết... Lệnh... Nghiêm sao cậu đưa tôi tới phòng cậu?" Y theo thường lệ mỗi tối tập luyện,nâng cao cảnh giác,ăn cơm và đi tới phòng ngủ dành cho khách mà ngủ Tiết Lệnh Nghiêm chuẩn bị,khỏi hỏi cũng biết hai vị lão đại kia đang lăn lộn không muốn ra ngoài.

Y vừa nắm phần ổ khoá định mở cửa vào,thì một bóng đen xuất hiện bế y lên đưa y đi với tốc độ bàn thờ,đến lúc hoàn hồn đã tới nơi người chủ mưu là Lệnh Nghiêm chứ ai có năng lực y bắt ngoại trừ hắn,hắn đưa y tới phòng hắn.

"Ôn chuyện cũ" Hắn nhếch môi cười đến nổi y cảm thấy không ổn muốn mở cửa chạy thoát,hắn nhanh trí hơn đem hai tay đặt trên đầu y dính cửa toàn hoàn không cơ hội phản kháng.

"Cậu... Cậu muốn gì" Không lẽ hắn muốn đánh y! Huhu! Chuyện qua lâu rồi mà đừng nhắc lại.

Năm đó y và hắn mười tuổi chung khoá huấn luyện do hai vị lão đại kia hợp tác,bằng lời không bằng mặt,suốt quá trình tập hắn biểu hiện xuất sắc nhất y đứng thứ hai nên ghen tỵ muốn bày trò trêu hắn một chút không ngờ hậu quả lớn như vậy y từ đó bắt đầu hành trình bị hắn bắt nạt.

"Đoán xem?" Hiện giờ hắn biết y nghĩ gì chẳng vội vàng.

"Lệnh Nghiêm cậu đừng đánh tôi cậu muốn gì tôi cũng cho" Y mếu máo cầu xin, vẻ mặt đó đáng yêu biết bao.

"Thật" Hắn híp mắt nhìn y,toả mùi nguy hiểm đáng sợ

"Thật!" Gật đầu lia lịa,y chẳng biết đã bán mình.

"Tôi muốn thượng cậu" Điều kiện vừa ra,hắn không cho y phản ứng liền hôn y.

Qúa bất ngờ y không kịp phòng bị,để hắn chiếm lĩnh khoang miệng hung hăng càn quấy mọi nơi hắn đi qua điều có vết tích hắn để lại.

Khi y sắp hết hơi hắn buông tha, nhìn y thở như chưa từng thở miệng run rẩy cầu xin "Lệnh Nghiêm... cậu tha cho tôi"

Ngước đôi mắt tràn nước mắt đó nhìn hắn, chỉ mong hắn nói chơi nếu thật sau này ai dám lấy y làm chồng.

"Tha? Không bao giờ" Thật vất vả mới gặp lại,còn là người hắn yêu suốt mười mấy năm chọn lựa làm bạn đời ,nào dễ dàng buông tha.

"A! Đừng mà" Y bây giờ như thỏ con không thể phản kháng,không trốn chạy được.

"Câm miệng đi" Hắn như dã thú vậy.

Thy: Chà chà coi bộ Tế Băng Lai xong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store