Vo Gia Ngoc
Chương sáu:Cô nói tới câu thứ ba liền trở bộ mặt khi nhìn sinh vật cấp thấp, giọng nói tu la âm u vang lên văng vẳng khắp phòng chứa đầy sự quỷ dị chết chóc bao quanh, hệt cảnh tượng cô đứng trên núi thi thể tắm máu ngàn người tám năm trước ả thuở nhỏ chứng kiến để lại ám ảnh thời gian dài đối với ả giờ đây cảm nhận khí thế lãnh liệt trên người cô khiến cả người ả run rẩy, khiếp sợ nhưng điệu bộ cố giữ bình tĩnh."Ma... mày ... nói... gì... thế... hả?" Ả lấp bấp hỏi, có phần sợ hãi nhìn Trạch Âm Sở thì ra cô kẻ sát thủ nhỏ tuổi đoạt sinh mệnh ngàn người năm đó, gây kinh hoàng mọi người phẫn nộ cách tra tấn dã man nơi cô."Tao đang nói tao cho mày cơ hội sửa câu nói, ai kẻ cướp chồng mày?" Cô khẽ nhếch môi cười lạnh, phi thường xem thường ả mới có một chút đã sợ chết rồi sao, ban nãy không phải hùng hồn lắm nhỉ? Bây giờ co rúm như một con chó ủy khuất chủ nhân nó thế nhở? Nếu như cô đem ả về ngục lao thưởng cho những kẻ phạm cô thì sao nhỉ? Chắc vui lắm đây, có ả trông đó cũng đủ làm nơi ngục lao thêm muôn màu rực rỡ haha!"Cô lại cười lạnh lần nữa, nụ cười của sự quái dị nhưng càng vì thế khí chất vương giả, khí thế nguy hiểm cùng tàn nhẫn trên người cô vẫn không biến mất làm ả càng sợ hãi, sợ cái mạng mình không được bảo toàn."Mày... mày rốt cuộc là ai? Khoan đã điều đấy không còn quan trọng nữa, hôm nay sẽ được nếm mùi vị sung sướng như thế nào haha" Ả sau một lúc hoảng hốt miệng cười thật to lấy tiếng cười che lấp nỗi sợ bên trong thâm tâm bùng phát. Vỗ tay ra hiệu mười tên áo đen sau cánh cửa xuất hiện, đi vào phòng ả ra lệnh rồi xoay người đi."Chăm sóc nó tốt vào!" "Vâng"Chúng đáp trả lại ả rồi nhìn vào căn phòng nơi cô bị trói, dùng ánh mắt mê mẩn tra xét khắp khuôn người hoàn hảo cô khuôn mặt biến thái dần lộ ra nhìn đến buồn nôn.Nghe hết cuộc đối thoại của chúng cùng ả, cô thầm khen cho sự ngu ngốc dũng cảm của chúng bao gồm ả, muốn hại ai phải tìm đối tượng đi chứ lại đi hại cô, chúng không có não à?.Hơn nữa muốn thấy cô đau khổ nào dễ dàng, đời này kẻ có thể khiến cô đau khổ chỉ có thể người đó tên một chữ Thiên cô chờ đợi tìm kiếm nhiều năm, xem ra lần này cô bắt buộc lộ diện rồi phải cho chúng biết cô có thân phận thế nào, không may chúng nói không biết thì khổ.Chúng đi vào hết, cánh cửa đóng chặt lại cô nhanh chớp gỡ vải buộc tay đơn giản không hề có kĩ sảo này, gỡ bịt mắt xuống nghĩ nghĩ đám này cũng chỉ đám côn đồ cỡ nhỏ đừng nói sát thủ nghiệp dư thật không thú vị gì cả.Lấy từ giày một con dao kích thước nhỏ đủ lấy mạng người hành hạ từng chúng một cắt đứt mạch máu cổ tay, phá hủy khuôn mặt cắt đứt gân chân chúng khỏi cầu cứu ai dần dần chết mòn trong đau đớn như ở địa ngục, khi bạn sắp chết không được chết thanh thản đó một việc không hề vui vẻ, việc mất máu đến chết sẽ khiến tâm bạn đâu đớn khôn cùng, cô tâm trạng vui lên chút ung dung bước ra ngoài, xem như không hề có chuyện gì.Còn ả sau khi biết cô đang bị làm nhục, đau đớn tận xương tủy tâm trạng rất ư vui vẻ, thảnh thơi cầm ly rượu vang rót sẵn trong phòng cầm lên uống thì cửa phòng ả đập mạnh mở toang ra một người con gái bước vào người đâu đâu cũng dính máu, tay cầm dao khuôn mặt sát khí vô tận ánh mắt lạnh lẽo vực thẩm."Xem ra mày rất rảnh a" Cô mở miệng hỏi một khi cô nói chuyện kẻ nào ngay hôm sau kẻ đó sẽ biến mất trên đời chưa ai từng biết, Trạch Âm Sở kiên nhẫn đợi câu trả lời từ ả."Mày... mày... không... phải... đang... bị... bọn... chúng..." Nhìn thấy cô, khuôn mặt ả hồng hào chuyển sang tái mét cả thân thể sợ hãi run rẩy cực độ đứa tay chỉ về phía cô, ly rượu không có chỗ dựa rớt xuống sàn "bộp" vỡ tanh bành."Bằng lũ đó muốn cầm chân ta? Thật ngu xuẩn" Cô nở nụ cười nguy hiểm mắng ả, từng bước một bước đến chỗ a đang đứng còn trong tình trạng hoảng sợ đâm ra người cứng đờ, đến khi hoàn hồn cô gần tới chỗ, ả liều mạng lùi về sau tránh cô một nữ nhân lãnh tình. "Mày... đừng qua đây không... không" Sự sợ hãi cùng cực khiến hai tròng mắt ả mở to cố nghĩ cách thoát khỏi đây, ả chưa từng nghĩ có một ngày ả sẽ chết nguyên nhân động vào nhầm người không nên động! Một sát thủ tàn nhẫn không thương xót ai! Không! Không được ả phải ra khỏi đây, ả không muốn chết.Khi một người muốn sống sẽ có sức lực kinh người thoát khỏi chỗ nguy hiểm bạn sẽ không ngăn nổi trừ khi thực lực bạn mạnh mẽ! Ả vọt chạy tới cánh cửa phòng chưa kịp thoát, "aaaa!" hét chói tai ngập tràn đau đớn kể từ giờ đôi tay a đã bị phế bởi Trạch Âm Sở cắt đứt mạch tay ả tạo nên. Nhìn ả quằn quại đau đớn cô nghĩ nghĩ đôi chân vẫn còn hoạt động được có nên phế luôn không nhở? Sau này ả muốn chạy cũng chẳng thể được, đỡ phí sức đi bắt lại mệt lắm! "Muốn chạy ư? Trinh Ly ngươi cả đời từng nghĩ tới!" P/s: Ứ ừ tính cách thật của nữ chính đã trỗi dậy..
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store