ZingTruyen.Store

Vo Duoc Nguoi Yeu

Thừa Thừa bật chế độ quá vã rồi. Chẳng để cô kịp phản ứng với câu nói của mình, hắn lại tiếp tục hôn, một tay ghì chặt lấy cổ cô, một tay ôm lấy eo cô.
-Ưm... ưm... ỏ ôi a... ỏ a...

Đến khi Tiểu Dư sắp ngạt thở thì ông anh mới chịu buông tha cho cô.
-Tôi... Tôi xin anh đấy... Đừng... Đừng...

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Thừa Thừa bấy giờ mới chịu bỏ tay ra để cô nghe điện thoại.

-Alo...

-Ừm chị xuống đây...

Nghe chữ "chị", Thừa Thừa biết ngay đó là ai.

-Khang Âm phải không?

-Ừm... Em ấy gọi tôi xuống có việc.

-Việc gì?

-Đâu đến lượt anh quản. -Tiểu Dư vùng vằng mở cửa.

-Tôi thích cô. -Thừa Thừa bất chợt cất giọng khe khẽ. -Tôi làm vậy vì muốn cô chú ý đến tôi nhiều hơn, vì muốn... cô hiểu rằng... tôi thích... rất thích cô.

Thừa Thừa dựa lưng vào tường, giọng trầm xuống, ánh mắt đăm chiêu nhìn xuống sàn nhà.

-Tôi không thích cô ở cạnh Khang Âm, điều đó... thật sự rất khó chịu...

Thừa Thừa mặt đã đỏ lên, tóc tai thì rũ rượi.

-Tôi đi một lát rồi về. Giữa tôi và Khang Âm không có gì đâu.
__________

-Tiểu Dư... À chị Dư...

-Khang Âm, em gọi chị xuống có việc gì không?

-À... mai em rời khỏi đây rồi. Em gọi chị xuống đây để chào tạm biệt. Với lại... em muốn nói cho chị một điều.

-Điều gì? Khó nói lắm hả?

-Ừm... chỉ là cảm xúc của em... Em có cảm tình với chị.

-Chúng ta vẫn là chị em tốt mà.

-Không... Em không muốn làm chị em tốt gì cả... Em... em thích chị.

Tiểu Dư cảm thấy hoang mang. Đáng lẽ ra phi công trẻ đẹp mà cô dành công sức tán tỏ tình cô phải thấy vui.

Nhưng ngược lại... giờ đây lòng cô rối bời.

-Chị...

-Chị với anh Thừa Thừa không phải chị em đúng không?

-Em...

-Cách anh ấy nhìn chị rất khác. Em có thể cảm nhận được rằng anh ấy thích chị.

-Chị cũng không biết nữa.

-Tại sao chị lại nói dối em?

-Chuyện dài lắm. Chị... xin lỗi...

-Em không bắt chị xin lỗi.

-...

-Mặc dù chúng ta mới quen nhau mấy ngày, nhưng em cảm thấy mình đã thích chị rồi.

Nói rồi cậu bất chợt ôm lấy Tiểu Dư.

-Em thích chị. Mai em phải về thành phố X để làm việc. Chị cũng ở thành phố X phải không?

-Ừ...

-Bao giờ chị về nhớ liên lạc với em.

Khang Âm rút ra trong túi áo một chiếc hộp nhỏ lấp lánh:
-Chị cầm lấy, coi như đây là tín vật giữa chị và em.

-Ơ nhưng mà...

*Chụt*

Chưa kịp nói xong cô bị cậu ta hôn vào má. Rồi Khang Âm cắm đầu chạy thẳng, tay vẫy vẫy thật đáng yêu.

Nhưng sao trước sự đáng yêu thế này cô lại bối rối vậy nhỉ? Đáng lẽ... cô nên vui mới phải.

Tiểu Dư ủ rũ bước lên cầu thang. Cô mở chiếc hộp ra, trong đó là một chiếc vòng tay bằng bạc thật xinh xắn.

Bất ngờ ông chú già Thừa Thừa từ đầu nhảy ra:
-Sao cô đi lâu thế? Có chuyện gì nói mau.

-Không... Không có gì.

-Thật, anh đừng hiểu lầm.

Ớ? Tại sao cô lại sợ hắn ta hiểu lầm. Chả lẽ cô cũng lên cơn giống hắn.

-Cô sợ tôi hiểu lầm à?

-Không... Không phải...

Thừa Thừa hôn chụt lên má cô.

Tiểu Dư đỏ bừng mặt, thét lên:
-Sao đàn ông các anh cứ thích hôn khi chưa có sự cho phép nhỉ?

-Các anh? -Thừa Thừa nhận ra một điều gì đó bất thường ở đây.

Hắn kéo cô vào phòng, rồi chạy đi lấy khăn lau mặt và nước rửa tay khô.

-Anh làm cái gì đấy?

-Tôi rửa mặt cho cô. Chắc chắn, tên Khang Âm chó chết đã thơm má cô đúng không?

-Ơ...

-Không phải chối... Nhìn mặt cô tôi hiểu rồi.

Thừa Thừa ra sức lấy khăn mặt lau, rồi đổ nước rửa tay khô thoa lên hai má.

-Á... Anh bị dở hơi rồi...

Thừa Thừa xoa má, bóp má, véo má đủ các kiểu. Cái má bánh bao của cô sắp bị hắn làm cho sưng lên mất.

-Cái má này là của tôi... của tôi. Không ai được đụng vào. Của tôiiii...

-Anh bị làm sao đấy?

Thừa Thừa đặt một ngón tay lên môi cô.
-Suỵt... Môi này cũng là của tôi.

-Ai là của anh chứ?

Tiểu Dư vùng dậy, đánh liên hoàn tới tấp vào người hắn.
-Của anh cái con khỉ. Ai là của anh... Hả? Ai thèm là của anh.

-Á... Đau... Xin lỗi cô chủ... Vậy tôi là chó của cô...

-Đồ chó súc sinh... Mất nết... -Cô vẫn tiếp tục đánh hắn. -Đồ chó biến thái, thối tha...

Thừa Thừa giữ lại tay cô, đẩy cô nằm lên giường.

Tay hắn vạch một bên áo của cô ra, lộ bờ vai trần trắng nõn vẫn còn in dấu hôn.

-Cô chủ không phải của chó, nhưng dấu hôn trên người cô chủ là của chó.

-A... Tên bệnh hoạn nhà anh... -Chân tay Tiểu Dư vùng vẫy loạn xạ, vô tình cô đạp trúng hạ bộ Thừa Thừa.

-Á... -Hắn ngay lập tức lấy tay ôm phần dưới rồi khuỵu xuống. -Sao... Sao cô ác thế... Cô định... định...

-Chó này phải thiến.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store