ZingTruyen.Store

Vô Điều Kiện|Hoàn.

6

vitamin_luong

Tiêu Chiến xuất viện được ba ngày , lúc về nhà tiểu thỏ thấy mẹ Vương khóc như vậy , tim cũng quặn lại đau đớn , lần này cũng là do anh không suy nghĩ thấu đáo nên mới khiến nhiều người phải lo lắng khổ sở. Tiêu Chiến ngây ngô dùng bàn tay nhỏ đấm bóp cho mẹ Vương còn kể cho bà nghe vô số mẩu chuyện hay trong phim hoạt hình anh vừa xem được ở bệnh viện. Còn không quên cảm thán chị y tá ở đó rất tốt , mỗi ngày đều cẩn thận chiếu cố anh , lúc anh bị đau cũng vô cùng tận tâm giúp đỡ. Mẹ Vương vừa nghe đứa trẻ bên cạnh dơ tay múa chân kể chuyện đến sinh động , cuối cùng tâm tình cũng đã bình ổn trở lại , nụ cười hiền hậu cũng bắt đầu xuất hiện trên gương mặt đã in hằn chút ít nếp nhăn.

- Chiến Chiến , ngày mai phải đến gặp bác sĩ Ôn rồi.

Tiêu Chiến vừa nghe bà nói , móng thỏ đã khẽ bứt áo. Bác sĩ Ôn là bác sĩ chuyên nhận điều trị tâm lý và cũng là bác sĩ phụ trách cho anh , vừa hiền hòa lại tốt bụng còn rất hiểu người khác nữa. Tiêu Chiến lén nhìn qua biểu cảm của Vương Nhất Bác đang ngồi đối diện rồi ngoan ngoãn gật đầu.

- Vậy , ngày mai.. con đưa Chiến Chiến đi.. được không?

Mẹ Vương vừa nghe hắn hỏi đã cảm thấy có chút không đúng , hồi trước mỗi khi bà có việc bận không đưa được đứa nhỏ đi khám sẽ nhờ hắn đưa anh đến gặp bác sĩ Ôn. Mỗi lần như vậy con trai bà nhất định sẽ hùng hằng , tuy bằng mặt nhưng không bằng lòng , thế mà bây giờ tiểu tử thối này lại tình nguyện như vậy. Có khi nào là đang muốn tìm cách tiếp tục làm bảo bối của bà đau lòng nữa hay không.

Mẹ Vương nhẹ nhàng đặt tách trà xuống , quay sang hỏi tiểu thỏ đang ngồi kế bên mình.

- Chiến Chiến đi cùng Nhất Bác nhé?

Tiêu Chiến lại tiếp tục bứt áo , anh thực sự thích được ở bên cạnh hắn nhưng lại sợ làm tốn thời gian của hắn nên vô cùng do dự. Hai mắt long lanh bóng nước nhìn hắn sau đó lại đầu nhỏ tiếp tục vận hết công sức để chọn ra đáp án chính xác nhất. Vương Nhất Bác thấy đối phương đăm chiêu như vậy thì có phần dở khóc dở cười , Tiêu Chiến vốn là bé ngoan , làm gì cũng suy nghĩ cho người khác , bây giờ lại còn động đến chuyện liên quan đến hắn , nhất định anh sẽ phải suy nghĩ rất nhiều. Còn chưa kể , hắn cảm nhận thấy đối phương có lúc sẽ rất sợ hắn. Thương thì vẫn thương nhưng sau tất cả , hắn còn nhận ra rằng bản thân mình không xứng đáng nhận được tình yêu thuần khiết , mãnh liệt nhưng thầm lặng đến từ anh.

- Chiến Chiến đi cùng tôi nhé , tôi đưa anh đi.

Vương Nhất Bác rời khỏi ghế sô pha , quỳ một chân xuống trước mặt Tiêu Chiến. Tiểu thỏ bị hành động của hắn làm cho đóng băng một chỗ , anh còn không dám tin , người kia đang nhẹ nhàng xoa bóp chân cho mình.

- A.. không cần bóp , bóp xong tay sẽ bị đau đau.

Tiêu Chiến cười cười đẩy tay hắn ra , còn không quên nói anh thích đi cùng mẹ Vương hơn. Vương Nhất Bác chết lặng , Tiêu Chiến thực sự không muốn ở lại bên hắn nữa rồi. Thấy tình thế này thực sự quá khó xử , mẹ Vương đấm đấm lưng còn nói nơi này đau quá rồi , mấy ngày này mưa còn làm cái lưng già của bà tê tê , mỏi nhừ. Tiêu Chiến vừa nghe xong đã cảm thấy vô cùng áy náy , liên tục nói xin lỗi mẹ Vương.

- Vậy mai , đi cùng tôi đi.

Tiêu Chiến rốt cục cũng gật đầu. Thế là cả một đêm , Vương Nhất Bác vui vẻ đến nỗi không ngủ được , ngồi xuống đất bên cạnh giường lén lút xoa hai má trắng hồng của đối phương. Đúng là buồn cười thật , ngày trước hắn có bao nhiêu là cơ hội nhìn ngắm người này ngủ thế mà chưa bao giờ quan sát kỹ anh như bây giờ. Đúng là anh không muốn thương hắn nữa rồi , Vương Nhất Bác mới nhận ra đối phương lúc ngủ thật xinh đẹp , khuôn miệng cũng xinh đẹp , mày liễu cũng xinh đẹp , sống mũi cũng xinh đẹp , cái gì cũng vô cùng hoàn mỹ. Tiêu Chiến lúc ngủ thỉnh thoảng sẽ cau mày , tay nhỏ khẽ di chuyển ôm lấy bụng. Hắn suy nghĩ một hồi rồi quyết định đặt tay lên nơi nhô cao đó xem thử , mấy đứa nhóc động thực sự rất mạnh. Hắn mới sờ lên bụng đã cảm thấy bàn chân nhỏ bên trong đá lung tung loạn xạ , không biết tốn biết bao nhiêu công sức mới làm bọn nhóc chịu yên ổn , không quấy rầy cha nhỏ ngủ nữa. Đối phương lúc ngủ hình như không được ngon giấc lắm , lông mày thỉnh thoảng sẽ nhíu lại , nằm mộng nói mớ cũng đều là xin lỗi hắn. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nắm lấy tay anh , giống như mẹ Vương hống hắn ngủ hồi bé , bên tai anh kể ra vô số chuyện vui , Tiêu Chiến sau một hồi cũng bình tĩnh trở lại , bàn tay nhỏ vô thức nắm chặt tay hắn hơn nữa.

- Thật xin lỗi.

Hắn khẽ hôn lên trán anh , cả một đêm không ngủ ngồi cạnh dỗ dành , chăm sóc anh. Tiểu hài tử ngoan như vậy mà hắn chưa từng biết trân trọng , Vương Nhất Bác cảm thấy mình muốn theo đuổi lại đối phương thật vô cùng khó. Hắn thở dài , suy tính ngày mai trước mặt anh phải biểu hiện thật tốt , không nên làm anh mất hứng , vì chỉ có lúc Tiêu Chiến vui hắn mới cảm thấy tâm bình ổn được.

>

.

.

.

Sáng sớm , Vương Nhất Bác đã chuẩn bị mọi thứ , hắn chiếu cố tiểu thỏ ăn hết một bát cháo thịt bằm mới yên tâm bế anh lên xe , đến chỗ bác sĩ.

Lâu ngày không gặp , ấn tượng về bác sĩ Ôn trong đầu hắn cũng đã có phần phai nhạt , trước đây có đưa Tiêu Chiến đến khám mấy lần nhưng hắn luôn làm qua loa lấy lệ. Bây giờ mới chăm chú nghe bác sĩ nhận xét về bệnh tình của anh , hắn càng sợ hãi cùng sửng sốt. Tiêu Chiến đối với mấy từ ngữ bác sĩ nói , có lẽ đều không hiểu được , chỉ biết ngoan ngoan ở một bên gật đầu. Cuối cùng bác sĩ bảo anh vẽ một bức tranh , Tiêu Chiến nhìn sang người bên cạnh , cũng đúng vào lúc hắn trau mày. Vương Nhất Bác đang nghĩ đến kế hoạch làm anh vui vẻ hơn trong tương lai , mà trong lúc hắn tập trung sắc mặt luôn rất kém. Ai ngờ lại vô tình dọa sợ thỏ con. Đây không phải lần đầu tiên Tiêu Chiến cùng hắn đi khám bệnh , trong đầu nhỏ vẫn in hằn ấn tượng về khuôn mặt tức giận của hắn khi phải đợi anh vẽ tranh. Hắn lúc ấy thực sự quá bận rộn , không chờ nổi nữa , trực tiếp mắng anh phiền phức rồi bỏ về.

- Chiến Chiến mau vẽ đi.

Bác sĩ xoa đầu anh , Vương Nhất Bác ở bên cạnh cũng vô cùng mong chờ , tiểu thỏ sẽ vẽ cái gì đây? Tiêu Chiến nhìn hắn , muốn mau mau vẽ xong còn để hắn về công ti lo việc , ai ngờ sau một hồi mới vẽ ra được khuôn mặt đối phương , thực sự trong tiềm thức của anh , ăn sâu vào máu tủy vẫn chỉ có mình hắn , vẫn là thương hắn nhất. Bức tranh chân dung , người ngốc nhìn qua đều có hể nhận ra trong đấy là Vương tổng khí khái , lạnh lùng.

- Vẽ người thương sao? Thật có thiên phú nha.

Ông vừa khen vừa tặng kẹo cho anh. Tiêu Chiến gật đầu nhận lấy kẹo bằng hai tay rồi cảm ơn bác sĩ. Sau đó mới nhớ ra , hôm nay đi cùng mình không phải mẹ Vương mà là Vương Nhất Bác , cái đầu nhỏ lại lắc lắc , nói không phải với bác sĩ Ôn. Vương Nhất Bác thực sự muốn xin bức tranh của anh , về nhà ép vào khung treo tường nhìn ngắm nhưng Tiêu Chiến lại giữ khư khư , không có ý định cho hắn , vậy nên hắn cũng chẳng dám mở lời nữa.

Lúc ra khỏi phòng khám , Tiêu Chiến ngồi trên xe lăn , ngắm nhìn đoàn người đang tấp nập làm việc , hôm nay là đầu tuần hẳn là mọi người ai nấy đều bận rộn đi. Hai mắt lặng lẽ cụp xuống.

- Nhất Bác... xin lỗi...

Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn anh , hắn đột nhiên không biết phải làm thế nào cả.

- Không sao , hôm nay tôi được nghỉ.

Hắn tất nhiên là đoán được mớ tâm sự của đối phương , bàn tay lớn học theo bác sĩ Ôn nhẹ nhàng xoa đầu anh.

- Thế này đi.... chúng ta cùng đi ăn bánh kem thật ngon nhé?

P.s : bộ này lết hơi lâu , tại tôi đang bị tiếng Anh quật bung bét :))). Chứ cái thời được nghỉ như lúc viết " Hư tâm " thì quất phát ba ngày xong. Huuu :)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store