Vo Dieu Kien Hoan
Trước ngày Tiêu Chiến dự sinh, Vương Nhất Bác đã cùng bảo bối nhỏ nhà mình xem rất nhiều đoạn clip thực tế quay người khác khi ở phòng sinh của bệnh viện. Bác đệ vừa xem hai đoạn cắt nhỏ, đã cảm thấy lạnh cả sống lưng, mấy người này không phải diễn quá ngoa để tăng lượt views đấy chứ? Hắn toát một thân mồ hôi hột, ánh mắt đổ dồn về phía vật nhỏ đang chăm chú xem em bé chào đời.- Tiêu Chiến, không sợ hay sao?Bạn nhỏ nhà hắn thật là lạ, thường ngày nhìn cái gì liền sợ cái đấy, hắn còn nhớ mấy ngày trước có cùng anh xem một bộ phim, có trời mới ngờ được đấy lại là một bộ phim hoạt hình Nhật Bản vô cùng kinh dị. Tiêu Chiến xem được một đoạn ngắn liền bị dọa sợ mấy ngày liền. Thế mà hôm nay mấy cái thứ làm người ta sởn cả tóc gáy này lại chẳng mảy may dọa được anh một chút nào cả.- Em bé ra đời rồi.Bảo bối nhỏ hình như quá chăm chú nhìn màn hình, mà không để ý đến câu hỏi của hắn. Vương Nhất Bác thở dài nhìn vào đứa trẻ đỏ hỏn trên màn hình ti vi, sinh hài tử thật sự là điều quá khủng khiếp rồi.Ngày qua tháng lại, ngày dự sinh của Tiêu Chiến đã đến gần hơn, ổ bụng ấm áp cũng to lên trông thấy. Vương Nhất Bác cũng bắt đầu kì nghỉ phép, nguyện ý ở nhà trông nom người mình thương. Mẹ Vương cùng Mẫn tỷ vừa ra nước ngoài có công chuyện, qua vài ngày nữa sẽ về đến. Trước khi đi mấy người bọn họ còn chuẩn bị kĩ lưỡng đủ mọi thứ đồ cho Tiêu Chiến và mấy nhóc con sắp chào đời. Vương Nhất Bác cũng đăm chiêu nhìn bọn họ xếp đồ, chiếu cố Tiêu Chiến, trong lòng hắn tự dưng cảm thấy vô cùng lo lắng, bồn chồn.Ba đứa nhỏ của bọn họ chỉ còn dăm bữa nữa là xuất thế, mọi sự diễn ra nhanh quá, đến tận bây giờ hắn cũng chưa thể tiếp thu được, mình sắp sửa lên chức đến nơi rồi.Buổi sáng trước khi bay, mẹ Vương cùng chị Mẫn đều nán lại, dặn dò hắn phải chiếu cố Tiêu Chiến thật tốt, chăm sóc anh đến nơi đến chốn. Bác đệ nhẹ nhàng gật đầu một cái, người của hắn, không cần phải nói, hắn cũng nhất định sẽ bồi thật tốt.- Tiêu Chiến lúc đau bụng, phải nói ngay với tôi.Vương Nhất Bác còn đang xử lý dứt điểm đống văn kiện trên bàn, tâm hắn chẳng hiểu bị cái gì mà cứ tục xao động từng hồi. Cuối cùng vẫn là không nhịn nổi nữa, quay sang nói với đối phương một câu.- Được, được, em không cần lo đâu.Bạn nhỏ ngồi bên cạnh hắn đáp lại một câu rồi tiếp tục vẽ vẽ vời vời.Vương Nhất Bác định nhắc anh đi ngủ sớm lại thấy tâm trạng đối phương đang vô cùng tốt nên đành thôi. Cằn nhằn nhiều như vậy, vật nhỏ sẽ bị hắn làm cho ủy khuất mất. Bác đệ tiến lại gần vật nhỏ thêm một chút, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể làm lòng hắn an ổn hơn. Dạo gần đây cứ không thấy anh trong tầm mắt là đầu óc hắn đã loạn cả lên, còn sợ đối phương không cẩn thận tự làm đau chính bản thân mình.Có phải hắn vô cùng kì lạ hay không? Tiêu Chiến rõ ràng sẽ không rời xa hắn nhưng hắn lúc nào cũng cảm thấy lo lắng sẽ có ngày anh bỏ hắn mà đi.Sau khi đọc xong đống văn kiện xếp chồng như núi, hắn cuối cùng cũng có thời gian nghỉ tay, mà bên kia bảo bối nhỏ đã lim dim ngủ mất rồi. Hắn nhanh chóng đặt anh nằm xuống, sau đó cũng tắt đèn, ôm anh vào lòng. Nhỏ bé như vậy, cả đời này hắn sẽ hảo hảo bảo hộ cho anh cùng mấy đứa nhỏ.Nửa đêm, Tiêu Chiến bị hài tử đạp đau đến tỉnh, bàn tay nhỏ gầy giống như thói quen, mò xuống bụng lớn nhẹ nhàng vỗ về, trấn an mấy nhóc con đang náo động. Lúc này anh mới nhận ra, toàn thân mình đã bị mồ hôi làm cho ướt hết, Tiêu Chiến nuốt nước bọt nhìn qua phía bên cạnh, Vương Nhất Bác vẫn còn an ổn ngủ. Vật nhỏ không muốn đánh thức hắn, tự mình cuộn tròn thành một đoàn, nhắc mấy thỏ con trong bụng phải ngoan ngoãn. Giấc ngủ chập chờn đến tận tờ mờ sáng, anh lại bị bọn nhỏ làm đau đến thanh tỉnh, miệng cũng khẽ rên một tiếng. Thai phúc to lớn đè lên người, quả thật làm anh khó thở muốn chết. Bụng đột nhiên gò cứng lại, Tiêu Chiến đau đến nỗi nhắm chặt mắt, môi đỏ cũng bị răng đâm đến chảy máu.- Nhất Bác...Bác đệ vì công việc bận bịu, cứ nằm xuống giường là ngủ đến không biết trời đất là gì nhưng chẳng hiểu sao âm thanh nhỏ bé của người kia ngay lập tức có thể làm hắn mở mắt bừng tỉnh.- Sao thế?Vương Nhất Bác ôm anh vào lòng, sau đó giúp anh xoa bụng, đại phúc mềm mại đột nhiên gồ xuống dưới, cứng như đá tảng dọa hắn sợ thêm một trận.- Anh đau bụng...Bác đệ vừa nghe xong đã lập tức sốc chăn mền, đứng dậy. Hắn vội vàng xem lại mấy thứ đồ mẹ Vương chuẩn bị, thay một bộ quần áo mới cho Tiêu Chiến rồi vệ sinh cá nhân cho cả hai.- Tôi đưa anh đến bệnh viện.Tiêu Chiến được hắn bế lên xe, bụng lớn âm ỉ đau từng cơn. Anh mệt mỏi dựa vào ghế xe, ánh mắt hướng về mảnh sáng cuối chân trời, mặt trời còn chưa mọc mà mấy đứa nhóc đã không đợi nổi nữa rồi.Tiêu Chiến vừa được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt, Vương Nhất Bác cũng vừa vặn làm xong hết mọi thủ tục, hắn tiến vào nói chuyện với hộ sĩ, Tiêu Chiến bị đau đến mơ hồ, cái gì cũng không thể nghe ra. Bác đệ vừa hỏi y tá, y tá liền đáp lại, còn lâu đứa nhỏ mới ra được, còn dặn hắn tí nữa sẽ có người đem cháo vào, nhớ bồi người nhà ăn hết để có sức sinh hài tử. Bác sĩ cứ mười lăm phút lại vào xem tình hình của bảo bối nhà hắn một lần, xem xong còn không quên nhắc hắn, để anh ngồi dậy một lúc, sau này sinh sản sẽ dễ dàng hơn. Tiêu Chiến không thể đi được nên chỉ còn cách này mới giúp đứa nhỏ xuống nhanh hơn.Vương Nhất Bác ở một bên lau mồ hôi rồi thổi cháo bồi anh ăn. Tiêu Chiến cũng không từ chối lòng tốt của hắn, miễn cưỡng ăn hết nửa bát cháo hoa. Mấy đứa nhỏ giống như rất háo hức đến với thế giới bên ngoài, bàn chân nhỏ đá loạn một cái, dạ dày cũng co rút từng trận. Tiêu Chiến rốt cuộc không nhịn được, quay mặt sang một bên, nôn đến trước mắt cũng hóa đen, cổ họng trở lên đắng chát.Hắn ở một bên vỗ lưng cho anh, sau đó còn rót cho anh một cốc nước ấm rồi mới lau đi đống ô uế trên chăn mền. Thỏ thỏ nhà hắn lại vì hắn mà phải chịu khổ nữa rồi. Tiêu Chiến ngồi trên giường, bác sĩ cũng đến, giúp anh ngồi đúng tư thế để mấy đứa nhỏ thuận lợi chuyển mình. Thỏ nhỏ cảm thấy bụng lớn đau như sắp vỡ nứt đến nơi rồi, eo lưng vừa mỏi vừa tê cứng vì phải chịu áp lực quá lớn.- Lại đau sao?Vương Nhất Bác ngồi xuống, hắn bận rộn xoa thắt lưng cho anh, sau đó lại lần xuống dưới nắn bóp đùi non đang run rẩy. Sinh hài tử gian nan như vậy, Tiêu Chiến sẽ bị bọn nhỏ bức đến phát khóc. Bác đệ xoa bụng cho anh, cái bụng liền nhấp nhô lên xuống, ba đứa nhóc nghịch ngợm có lẽ đang ở trong đó quậy phá đây mà.Tự dưng hắn lại nhớ đến lời bác sĩ nói lúc nãy, quá trình sinh sản chính thức còn lâu mới diễn ra, có người đau đến mấy ngày mới vỡ ối, Bác đệ thật sự muốn khóc rồi, khóe mắt hắn cũng dần trở lên cay cay.- Vương Nhất Bác, đừng khóc...Tiêu Chiến ôm lấy hắn, còn hôn hôn hắn để trấn an. Hắn của trước đây luôn vì anh mà cảm thấy không vui vẻ, khoái hoạt, thế nên anh không muốn, đến tận bây giờ vẫn làm hắn cảm thấy khó chịu, không vui.- Anh không đau nữa.Vật nhỏ áp tay của bản thân mình lên bàn tay hắn, mấy nhóc con cũng yên lặng một lúc, không quấy rầy hai người bọn họ nữa.- Nên đừng buồn nha?Vương Nhất Bác nghĩ, cả đời này hắn sẽ không thể quên đi nụ cười ngốc nghếch nhưng ngọt ngào của đối phương ngày hôm ấy. Tiêu Chiến sợ hắn lo lắng nên lúc nào cũng nói không đau, không mệt. Những ngày tháng trước đây anh đã phải chịu bao nhiêu ủy khuất, tủi khổ nhưng lúc nào cũng kể cho hắn nghe, anh thực sự đã sống tốt đẹp thế nào khi ở bên cạnh hắn.Tiêu Chiến nói, anh đợi hắn về không hề cực khổ còn nói rằng anh chưa bao giờ ngưng chờ đợi hắn.Tiêu Chiến còn thủ thỉ, Vương Nhất Bác tốt như vậy thế mà lại chấp nhận ở bên một người ngốc nghếch như anh, quả thật hắn đã vì anh quá nhiều rồi.Tiêu Chiến còn hỏi hắn, liệu sau này có thể đừng đuổi anh đi nữa được không, anh sẽ ngoan, không than phiền cũng không đòi hỏi.Vương Nhất Bác hỏi anh, vì sao lại can tâm tình nguyện chờ đợi hắn, Tiêu Chiến liền cười như một đứa trẻ, anh nói rằng, vì em là Vương Nhất Bác nha.- Tiêu Chiến, anh cũng mấy đứa nhỏ phải bình an nhé...?Vật nhỏ nghe hắn hỏi xong, lập tức đứng hình một chỗ, móng thỏ luồn vào tóc hắn, khẽ xoa xoa.- Chúng ta sẽ mãi mãi bình an.Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ôm lấy anh, thế giới ngoài kia dù có lạnh lẽo đến nhường nào thì hắn sẽ nhất nhất bảo vệ cho Tiêu Chiến. - Phải rồi, chúng ta sẽ mãi mãi bình an.Tiểu thỏ chưa bao giờ tưởng tượng ra, sẽ có ngày anh có thể cùng hắn tụ ở một chỗ cùng nhau đợi bảo bảo xuất thế, cùng nhau nghe bảo bảo khóc tiếng đầu tiên chào bọn họ. Từ trước đến nay, anh vẫn luôn tư niệm Vương Nhất Bác vô cùng ghét bọn nhỏ trong bụng anh, thế mà bây giờ hắn lại ở bên cạnh, ôn nhu, vỗ về mấy cha con bọn họ.Nỗi đau khắc khoải trong lòng, từ lâu những tưởng đã hằn sâu nơi ngực trái, dần dà lại được tình cảm ấp áp, chân thành đến từ hắn làm cho nguôi ngoai rồi biến mất hẳn, Tiêu Chiến của sau này, chỉ được hạnh phúc thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store