Vo Dien
Năm cấp ba đã là thời đẹp nhất của tôi. Vì sao ư ?
Đơn giản là tôi có thể nhìn thấy nụ cười đó mỗi ngày.
Chẳng có sự tình cờ nào giữa hai con người không quen biết cả, đấy gọi là duyên. Vì chạy đường quá tốc độ mà cậu va vào tôi, thốn lắm chứ! Đau lắm chứ! Nhưng nhìn đến khuôn mặt không có chút biểu hiện kia thật khiến tôi khó mà kiềm lòng được. Khuôn mặt quá ư là tuấn mĩ, cho dù cậu là con trai tôi vẫn cảm thấy sắc đẹp của tôi như bị sỉ nhục. Tôi biết nhãn tên của trường tôi, chả phải là cùng khối luôn sao ? Vì trường tôi mỗi khối lớp đều có màu đặc trưng riêng. Một bầu trời suy nghĩ trong đầu bỗng được xua đi khi cậu hỏi tôi :
- Cô có bị sao không ?
Cậu hỏi tôi mà khuôn mặt của cậu vẫn giữ nét lạnh lùng. Tôi cũng tỏ vẻ đáng thương đáp lại cậu ấy :
- Tôi không sao !
Tôi đã dính thính cậu ấy sau câu nói này :
- Để tôi chở cô đến trường, tôi tên là Thiên, B2 , trường THPT X. Cô cũng học trường đấy mà, nhìn nhãn tên cô đeo là tôi biết rồi! Không cần từ chối, tôi chở đi .
Một khí chất lãnh đạo toát ra từ cậu ấy. Tôi chỉ có thể nói là nếu tôi đau một thì tim tôi rộn ràng lên mười. Sau này tôi có tra khảo, lớp tôi có 2 cô nương cũng thích cậu nhưng chưa có cơ hội tiếp xúc. Lớp tôi hầu như ai cũng biết cậu, trừ tôi. Cậu nổi tiếng không chỉ vì đẹp mà còn phá phách, hổ báo nhất trường. Gia thế cậu cũng thuộc hàng top. Ngồi trên xe mà êm hơn chiếc nệm của tôi nữa.
Rồi chúng tôi cũng có thân với nhau, nhưng chưa phải gọi là có tình cảm. Cậu ấy vẫn thả thính tôi đều đều, tôi nhận hết.
Mưa dầm thấm lâu, không biết cậu có hiểu ý tôi không?
Tôi sợ tôi với cậu có nhiều kỉ niệm, tôi sợ cậu lại ăn chơi, tôi sợ tôi lại dính vào tình đơn phương không biết hồi kết. Những ngày đầu tôi phải đều tỏ ra ta đây được chơi với trai đẹp, ta đây được chơi với người nổi tiếng ( trong trường ) , ta đây sắp thành bà nội người ta... Ta đây không thích cậu. Nhưng tôi của những ngày đầu sai quá sai rồi. Tôi thích cậu, tôi thích đến nỗi ám ảnh nhưng không quá phô trương. Vẫn học hành, vẫn ăn uống, vẫn vui tươi cho người ngoài nhìn vào là tôi vẫn chưa hề thay đổi. Nhưng trong thâm tâm của con người 17 tuổi, đó là cả sự dằn vặt không ngừng , sự cố gắng của bản thân của tôi vào những vai diễn tôi muốn làm cho tròn. Cho đến một ngày chúng tôi có thể gọi là bạn thân thì cậu tuyên bố cậu đã có bạn gái. Một chuỗi ngày đen tối mới bắt đầu hình thành...
Đơn giản là tôi có thể nhìn thấy nụ cười đó mỗi ngày.
Chẳng có sự tình cờ nào giữa hai con người không quen biết cả, đấy gọi là duyên. Vì chạy đường quá tốc độ mà cậu va vào tôi, thốn lắm chứ! Đau lắm chứ! Nhưng nhìn đến khuôn mặt không có chút biểu hiện kia thật khiến tôi khó mà kiềm lòng được. Khuôn mặt quá ư là tuấn mĩ, cho dù cậu là con trai tôi vẫn cảm thấy sắc đẹp của tôi như bị sỉ nhục. Tôi biết nhãn tên của trường tôi, chả phải là cùng khối luôn sao ? Vì trường tôi mỗi khối lớp đều có màu đặc trưng riêng. Một bầu trời suy nghĩ trong đầu bỗng được xua đi khi cậu hỏi tôi :
- Cô có bị sao không ?
Cậu hỏi tôi mà khuôn mặt của cậu vẫn giữ nét lạnh lùng. Tôi cũng tỏ vẻ đáng thương đáp lại cậu ấy :
- Tôi không sao !
Tôi đã dính thính cậu ấy sau câu nói này :
- Để tôi chở cô đến trường, tôi tên là Thiên, B2 , trường THPT X. Cô cũng học trường đấy mà, nhìn nhãn tên cô đeo là tôi biết rồi! Không cần từ chối, tôi chở đi .
Một khí chất lãnh đạo toát ra từ cậu ấy. Tôi chỉ có thể nói là nếu tôi đau một thì tim tôi rộn ràng lên mười. Sau này tôi có tra khảo, lớp tôi có 2 cô nương cũng thích cậu nhưng chưa có cơ hội tiếp xúc. Lớp tôi hầu như ai cũng biết cậu, trừ tôi. Cậu nổi tiếng không chỉ vì đẹp mà còn phá phách, hổ báo nhất trường. Gia thế cậu cũng thuộc hàng top. Ngồi trên xe mà êm hơn chiếc nệm của tôi nữa.
Rồi chúng tôi cũng có thân với nhau, nhưng chưa phải gọi là có tình cảm. Cậu ấy vẫn thả thính tôi đều đều, tôi nhận hết.
Mưa dầm thấm lâu, không biết cậu có hiểu ý tôi không?
Tôi sợ tôi với cậu có nhiều kỉ niệm, tôi sợ cậu lại ăn chơi, tôi sợ tôi lại dính vào tình đơn phương không biết hồi kết. Những ngày đầu tôi phải đều tỏ ra ta đây được chơi với trai đẹp, ta đây được chơi với người nổi tiếng ( trong trường ) , ta đây sắp thành bà nội người ta... Ta đây không thích cậu. Nhưng tôi của những ngày đầu sai quá sai rồi. Tôi thích cậu, tôi thích đến nỗi ám ảnh nhưng không quá phô trương. Vẫn học hành, vẫn ăn uống, vẫn vui tươi cho người ngoài nhìn vào là tôi vẫn chưa hề thay đổi. Nhưng trong thâm tâm của con người 17 tuổi, đó là cả sự dằn vặt không ngừng , sự cố gắng của bản thân của tôi vào những vai diễn tôi muốn làm cho tròn. Cho đến một ngày chúng tôi có thể gọi là bạn thân thì cậu tuyên bố cậu đã có bạn gái. Một chuỗi ngày đen tối mới bắt đầu hình thành...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store