Vo De
Biên Bá Hiền nhìn từng đường nét trên khuôn mặt Phác Xán Liệt, sống mũi cao kết hợp với điện mạo đẹp như gấm thêu, hàng lông mày gọn sàng cũng đẹp một cách kinh người, đặc biệt là đôi mắt của Phác Xán Liệt, cậu mê luyến đôi mắt màu hổ phách này, nó là màu mật ong tuyệt đẹp chất chứa vị ngọt.
Cậu cũng không phát hiện bản thân đang đưa tay vuốt lông mi thật dài của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền nhìn như vậy một cách si mê.
Phác Xán Liệt đưa tay vòng qua eo Biên Bá Hiền ôm sát vào người, Biên Bá Hiền đến giờ mới phản ứng trước mắt mình là một Phác Xán Liệt đẹp quá mức tưởng tượng, cậu cũng ôm lấy hắn, cố nén xao động ở trong lòng.
" Em rất ngạc nhiên khi thấy dung mạo của ta sao?"
Cả người Biên Bá Hiền bị Phác Xán Liệt cởi sạch đồ nên có chút lạnh, cậu vẫn một mực rúc sâu vào ngực hắn gật đầu :" Em tưởng ngài rất xấu mới không muốn cho em thấy ", cậu trầm ngâm một lúc lại ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt của người nọ " Nhưng ngài biết không, em trước đó đã muốn cùng ngài chung sống "
Lời là cậu nói thật lòng, Phác Xán Liệt quả thực đã cho Biên Bá Hiền biết cậu cũng có người yêu thương bảo vệ, hắn chưa từng mắng cậu cũng chưa từng sai làm việc này việc kia. Hắn nuông chiều Biên Bá Hiền, cậu muốn gì Phác Xán Liệt đều đáp ứng, cho cậu ăn ngon mặc ấm không cần lo nghĩ.
Biên Bá Hiền cậu không biết Phác Xán Liệt lại sống ở nơi này, hắn không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, sâu trong khu rừng Phác Xán Liệt sống tự do tự tại. Khoảng thời gian trước đó chưa có cậu tới đây thì Phác Xán Liệt sẽ như thế nào? Sẽ mỗi ngày gặm nhắm cô độc để sống? Nghĩ tới liền có chút đau lòng, Biên Bá Hiền nhịn không được ôm mặt Phác Xán Liệt hôn lên.
Phác Xán Liệt cởi áo choàng trải lên mặt đá, hắn dịu dàng đặt Biên Bá Hiền nằm xuống rồi chính mình cũng đè lên. Đây là lần đầu tiên hai người ở trong rừng làm chuyện này, cậu cũng không rõ nhưng thấy cả cơ thể dường như bị kích thích mà cong lên.
" Ưm...Xán Liệt..."
" Bá Hiền à..." hơi thở ái muội quen thuộc phả lên mặt Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt hắn cũng không nhịn được mà hôn xuống, đưa đầu lưỡi tiến sâu vào khoang miệng đối phương điên cuồng hút cạn hương thơm ngọt ngào.
Biên Bá Hiền bị nụ hôn hung hăng này của Phác Xán Liệt làm cho hơi thở dồn dập, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ mê người làm cho Phác Xán Liệt càng bá đạo chiếm lấy.
Bị âm thanh rên rỉ của Biên Bá Hiền làm cho hưng phấn, Phác Xán Liệt vội cởi đi lớp vải vướng víu trên người cả hai, nụ hôn được di chuyển, vụn vặt trải khắp trên làn da trắng mịn của cậu.
" Ta thích em..."
" Ưm...ha... em thích ngài mà...ngài đừng chạm vào đó nữa "
Phác Xán Liệt cứ nắm vật nhạy cảm tuốt lên xuống, dù biết rằng chuyện này đã làm nhiều lần rồi nhưng không hiểu sao cậu cứ thấy lạ rồi hốt hoảng. Người thì chỉ có hai người nhưng vật ở đây dường như đều có tri giác, Biên Bá Hiền sinh ra da mặt mỏng nên ngại a.
" ...Có lạnh không?"
Liếc nhìn Biên Bá Hiền nằm ngửa trên tảng đá, làn da trắng nõn cũng vì sắc dục mà phơn phớn đỏ, từ trên xuống dưới đều được nhuốm hồng. Phác Xán Liệt yêu cái dáng vẻ này của Biên Bá Hiền, đường nét khuôn mặt thanh tú, như hiện tại cậu ở dưới thân hắn rên rỉ làm trái tim nhộn nhạo cả lên.
Phác Xán Liệt hơi thở khó khăn liền không nhịn được cúi người vừa hôn vừa cắn cổ Biên Bá Hiển, bàn tay cũng không rảnh rỗi xuôi theo từ xương quay xanh xuống hai điểm đỏ trước ngực. Ngón tay đã đặt nơi miệng huyệt chưa vào, Phác Xán Liệt sợ Biên Bá Hiền sẽ đau nên mọi động tác đều chậm rãi và dẫn dắt cậu theo mình.
" Ngoan~ lát nữa sẽ không sao "
Biên Bá Hiền nghiêng đầu nhìn gương mặt của Phác Xán Liệt, cậu vẫn chưa hết cao hứng khi được nhìn thấy, Biên Bá Hiền luôn nghĩ rằng hắn sẽ không cho cậu xem đến khi cậu rời khỏi đây.
Rời đi sao? Biên Bá Hiền cậu cũng có lúc chần chừ.
Thấy Biên Bá Hiền thất thần, Phác Xán Liệt tưởng đã làm cậu đau nên tiến tới hôn để dỗ dành đối phương.
" A..ưm "
Khoảnh khắc cự vật vừa to vừa nóng đâm sâu vào hậu huyệt Biên Bá Hiền không chịu được mà ôm chặt lấy Phác Xán Liệt, móng tay cũng ghim vào da thịt sau lưng hắn. Phác Xán Liệt cảm nhận được nhưng không hề gì, chỉ thấy càng thêm kích thích. Đợi đến khi Biên Bá Hiền thích ứng, cơ thể cả hai cùng hoà hợp, cảm giác khoan khoái sung sướng, cậu ôm cổ Phác Xán Liệt vùi sâu vào ngực.
" ...nhanh a...em không còn đau nữa..."
Phác Xán Liệt bị dục vọng khống chế, vừa nghe Biên Bá Hiền đặc xá cho mình liền giương súng chiến đấu, từng cú thúc mãnh liệt đâm thẳng vào trong lút cán, sung sướng ập đến ngứa ran tê dại.
" Bảo bối nhi...sao làm nhiều lần vậy rồi mà bên trong em vẫn chặt thế này "
" Ưm...ngài đừng nói...ha...nhanh nữa đi Xán Liệt "
" Được! Ta nghe em"
Dưới ánh trăng hai thân thể trần truồng cuốn lấy nhau, tiếng rên rỉ chứa đầy nhục dục vang dội trong khu rừng yên tĩnh. Biên Bá Hiền nghĩ rằng mình chẳng cần nhịn nữa, trực tiếp thống khoái kêu lên vì ở đây Phác Xán Liệt là lớn nhất. Cậu không sợ hắn và hắn lại thích nghe giọng của cậu.
" Em..em sắp..."
" Không được...sướng quá..."
" Xán Liệt...vào sâu hơn nữa..."
" Ưm...của ngài to quá...chậm chút "
Biên Bá Hiền ngồi lên lên người Phác Xán Liệt, hắn cũng đưa tay đỡ cậu để cả hai làm trong tư thế ngồi. Dục vọng bên trong vì phản ứng của Biên Bá Hiền mà lớn thêm một vòng, đương lúc muốn hôn cái miệng kêu ca đòi hỏi kia của cậu thì phát hiện Biên Bá Hiền đã tê cứng, cậu không còn tập trung vào chính sự đang làm, hắn bất mãn bởi biểu tình đó, nâng mông Biên Bá Hiền lên mãnh liệt thúc sâu.
" A "
" Em không tập trung, phải phạt "
Hắn muốn đè cậu xuống nữa thì bị ngăn lại, bàn tay thon dài của cậu run rẩy chỉ về một hướng. Nheo mắt nhìn theo ngón tay của Biên Bá Hiền, ở đó xuất hiện mấy con sói muốn tiến tới chỗ hai người, ánh mắt sắc bén.
Phác Xán Liệt trở mình ôm Biên Bá Hiền đặt xuống, động tác dưới thân vẫn không ngừng, mỉm cười ghé vào tai cậu " Phạt em bắn ba lần"
Biên Bá Hiền kinh hãi nhìn vẻ mặt không có gì của Phác Xán Liệt, lòng cứ thấp thỏm nhìn sang mấy cặp mắt đang muốn ăn tươi nuốt sống hai người.
" Bọn nó sẽ ăn thịt mình mất...chạy mau ..."
Phác Xán Liệt ngăn cậu bằng nụ hôn. Đến khi hôn đã hắn mới quay đầu để ý đám chó sói, Phác Xán Liệt chỉ muốn làm đối phương yên tâm thôi.
" Tử Vệ"
Biên Bá Hiền triệt để bàng hoàng, cậu không tưởng tượng được cảnh hai người nam nhân vẫn cuốn lấy nhau làm những chuyện xấu hổ với đủ mọi tư thế trước cuộc chiến sư tử và chó sói. Một bên chinh chiến nổ lửa và đổ đầy máu, một bên là trận đấu súng toát mồ hôi và sung sướng đến từng lỗ chân lông.
" Xán Liệt...đợi đã..."
Biên Bá Hiền lạnh toát mồ hôi khi Phác Xán Liệt đột ngột ôm mình đứng dậy, hắn ôm cậu tới gần gốc cây cạnh đó ép cậu lên thân cây, Phác Xán Liệt dường như chẳng để mắt đến xác chó sói bên chân, từng cú thúc vẫn hung mãnh, đâm vào điểm sâu nhất làm người ta tê dại. Biên Bá Hiền cảm nhận được dương vật đang xỏ xuyên bên trong mình, cậu muốn nhiều hơn nữa, nhìn gương mặt Phác Xán Liệt ở cự li gần như vậy khiến trái tim cậu cứ đập loạn nhịp. Người đàn ông này cậu nghĩ đã yêu hắn mất rồi.
" Sướng không...kích thích không?"
" Ưm...cho em nhiều hơn nữa đi..."
" Được. Cho em hết"
Một con đom đóm bay đã mỏi cánh đáp xuống bờ vai đầy dấu hôn đỏ chót, nó cảm thấy nơi này thật thoải mái, đang lúc còn muốn ngủ một giấc thì bị một luồng gió thổi bay, đom đóm quay cuồng rơi xuống phiến lá gần đó.
Phác Xán Liệt bất mãn nhìn đom đóm nhỏ, nó cư nhiên dám chiếm tiện nghi bảo bối của hắn? Đáng chết lắm.
" Em ra...a..."
" Cùng nhau"
Chất dịch trắng đục bắn vương lên bụng hắn, Biên Bá Hiền mê man nhưng vẫn muốn giúp Phác Xán Liệt lau đi, tay vừa chạm tới thì bị hắn bắt lấy ép lên cây. Cả cơ thể vì động tác của hắn mà dựng thẳng, dưới thân Phác Xán Liệt bỗng tăng tốc, từng cú va chạm vang ra tiếng. Biên Bá Hiền gần như không chịu nổi nữa, dựa cả người vào vai hắn mặc kệ bên dưới bị Phác Xán Liệt chi phối. Phải đến một lúc sau cậu cảm nhận được một luồng ấm nóng bắn sâu vào trong, một mùi sắc dục vương theo mùi máu tanh bên cạnh xộc vào mũi.
" Em lạnh "
Biên Bá Hiền mềm thành một cục mặc Phác Xán Liệt giúp mình mặc áo quần, cánh môi sưng đỏ lại bị hắn ngậm lấy một hồi, cậu cũng lười mở mắt, vì biết rõ đó là Phác Xán Liệt và nụ hôn đó cậu rất thích.
" Em sẽ không rời khỏi ta chứ?"
Phác Xán Liệt ghé bên tai cậu thì thầm, nhưng chẳng được đáp lời vì Biên Bá Hiền đã ngủ ngon lành trong lòng mình. Ngắm nhìn bảo bối ngoan ngoãn trong ngực, hắn không nhịn được hôn lên chóp mũi người nọ, những lúc thế này Biên Bá Hiền đặc biệt đáng yêu, hắn muốn yêu thương cậu nhiều hơn nữa.
Kêu Tử Vệ đang lười biếng nằm trên tảng đá đằng kia lại, hắn đặt Biên Bá Hiền lên lưng Tử Vệ rồi bản thân cũng trèo lên theo.
" Vất vả cho mày rồi Tiểu Vệ"
Sư tử gầm gừ hai tiếng, chứng minh bản thân nó không hề gì. Mà Tử Vệ cũng rất hiểu chuyện, thường ngày rất hay gầm lên thị uy nay lại im lặng một đường về nhà. Nó biết bảo bối của chủ nhân đang yên giấc trên lưng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store